Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 19




Lão Hagrid khổng lồ đang ôm Potter ẽo ượt trên tay như một con búp bê bị tháo khớp, và Voldemort đang mải mê nói những gì đó mà hắn không còn muốn nghe nữa, hắn cũng không thèm quan tâm, cho tới khi hắn nhìn thấy ba má hắn, má hắn bằng xương bằng thịt đứng trong hàng ngũ lũ tử thần thực tử phía đối diện.

Má hắn, má hắn thật sự còn sống.

- Hãy về bên ta. - Voldemort rít lên bằng cái miệng rắn của hắn, vẻ ngạo nghễ và đắc thắng khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên tàn ác. - Ta sẽ trân trọng từng giọt máu của phù thủy của các ngươi.

Má hắn đang cười với hắn. Draco thấy khuôn mặt hắn đang dần giãn ra.

- Draco! Lại đây - Voldemort đã nhìn thấy hắn, và hắn không thể điều chỉnh những bước chân của hắn đang tiến về phía lão ác nhân, trong tiếng gào lên giận dữ của đồng đội hắn.

Hắn mặc kệ, hắn vẫn tiến không ngừng về phía ba má hắn, hắn cần họ, hắn cần ở cạnh họ.

- Ta sẽ tha thứ cho má ngươi và cả ngươi về những sai lầm nhất thời. - Voldemort thì thầm vào tai hắn, cố xuyên vào trí óc hắn nhưng không thể. Draco Malfoy đã trở lại thành kẻ không có điểm yếu nào về cảm xúc, Voldemort không thể xâm nhập nổi.

- Đúng là ưu tú.

Gã nói nhanh, trước khi đẩy Draco về hàng ngũ của mình. Draco không theo phe lão, hắn vẫn là hắn, hắn theo phe của riêng hắn

Draco không tin vào mắt mình, nhưng Neville Longbottom vừa chuyển động, nó lê từng bước chân mệt mỏi từ cạnh giáo sư McGonagall về phía trước, tiến gần hơn nơi hai cánh tay gân guốc của Voldemort chĩa ra.

Tiếng gào phẫn nộ bắt đầu rộ lên từ phía các học sinh Hogwarts, nhưng Draco chỉ mỉm cười, khi hắn nhận ra cái vật thể Neville đang cầm theo. Cái nón phân loại. Hắn nắm rõ mọi bí mật liên quan đến Hogwarts trong lòng bàn tay, ở đây không chỉ một mình Hermione là con mọt sách.

Neville nhanh như cắt rút thanh gươm từ cái mũ ra, và một đường cắt sắc ngọt đầy ngoạn mục làm văng cái đầu của con Nagini lên không trung.

Voldemort thét lên giận dữ, trước khi ra lệnh cho lũ tử thần xông lên  cho chiến trận thứ hai.

- Đi đi! Đi thôi con! - Lucius nắm lấy cẳng tay hắn kéo đi, và có lẽ hắn sẽ đi, cho tới khi hắn nhìn thấy khớp tay Potter động đậy.

Draco không ngăn được chính hắn nhếch mép lên cười, hắn giật ra khỏi bàn tay của ba hắn và lao vào trận chiến một lần nữa. Hắn phóng kết giới bảo vệ về phía Neville và đẩy thằng bé ra xa, hắn biết hắn không thể đơn thương độc mã mà chống lại thứ hắn ghét, và Potter chưa chết. Điều này thật sự kỳ diệu, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ vui như thế vì Potter chưa chết. Draco biết kế hoạch của hắn sẽ không thể thành công nếu hắn chỉ có một mình, nhưng giờ hắn có Potter, và hắn sẽ không thể bỏ lỡ lần này.

- Harry Potter! Mày còn sống.

Chà, đúng là thánh Potter.

Hogwarts lại rơi vào chiến trận một lần nữa, khi ánh sáng đã chứa chan và mệt mỏi của nơi này đã bị xóa tan chỉ vì Harry Potter trở lại từ cõi chết.

- Malfoy! - Neville từ nơi nào đó lại phóng vụt ra.

- Khỏi cảm ơn. - Hắn nói nhanh, trước khi lao vào đống hỗn loạn tuy đã tan tác nhưng vẫn đầy hy vọng phía trước.

Có Potter là sẽ có hy vọng để chấm dứt chuyện này, hắn sẽ chẳng bao giờ làm những việc vô ích. Ngay cả khi Hermione đã chết, thì cũng không ảnh hưởng đến quy tắc của hắn, hắn sẽ làm từng việc nhỏ một, từng chút một đều phải tính toán kỹ càng.

Có hề gì đâu, rồi mày cũng sẽ chết.

Hắn nhủ thầm, với đầu đũa phát sáng những tia vàng kim chói lọi, và cặp mắt như muốn lộn cả Hogwarts lên để tìm Potter.

Rồi mày sẽ được gặp cô ấy, mày sẽ gặp lại Hermione sớm thôi.

Bằng chứng là tại đây, cánh tay mang dấu hiệu gắn kết của hắn và Hermione lại bắt đầu như đập thổn thức, hẳn là nó đã ngửi thấy mùi cái chết của Draco đang tiến đến gần.

Những tên tử thần thực tử cuối cùng,

Những gã người sói cuối cùng,

- Tránh xa nó ra thằng khốn!

Draco gào, khi hắn trông thấy hai gã đã hóa sói đang tiến thẳng đến cái xác của Hermione. Nhưng hắn không thể rút đũa phép ra, khi hắn và hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang cắn răng để cùng hạ một tên khổng lồ, tên khổng lồ đang quá mạnh, và nếu hắn chỉ cần dứt đũa phép ra, anh em nhà Weasley sẽ bị dập nát bét.

- Khốn...kiếp...

Draco nghiến răng, nhưng trước sự kinh ngạc của hắn, hai gã người sói bất ngờ bị hất văng, ba má hắn đang tiến nhanh lại từ đằng sau. Đã quá lâu rồi lòng ngưỡng mộ với ba hắn mới quay trở lại trong Draco, phải nói là chưa bao giờ nó lớn đến mức này.

Má hắn quay lại cười với hắn, trong khi ba hắn bế thốc Hermione nhẹ bẫng lên và chạy vào lâu đài, mái tóc dài giống hệt hắn lấp lóa trong những ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Draco thấy như được uống một liều tăng lực.

Hắn quay trở lại với gã khổng lồ phía sau lưng hắn, máu trong người lại cuộn lên thành từng cơn hưng phấn khiến bùa trói của hắn càng lúc càng lớn lên và nóng giãy.

- Chết đi thằng không não.

Hắn không nhận ra Remus Lupin, gã người sói mà hắn đã cùng phe cũng đã đang đi theo ba má hắn vào sâu trong lâu đài, nơi cách xa chiến trận

.

..

...

- Lupin! Ông làm gì ở đây?

Lucius Malfoy đứng vụt dậy, thứ gì đó chết chóc trên gương mặt bị bạc đi vì chiến trận của Lupin làm lão thấy lo sợ. Lão đứng lên phía trước vợ hắn và cái xác bé nhỏ của Granger, thứ mà lão biết nếu gặp thêm gì tồi tệ hơn nữa, con trai lão sẽ rất đau lòng.

- Tránh ra, Malfoy. - Lupin không thèm lí đến lão. - Tôi muốn giúp.

- Ông giúp được gì? Nó chết rồi. Để cho nó yên. - Narcissa cũng đứng dậy kế bên chồng.

- Draco đã để lại dấu ấn Malfoy của nó lên Granger. - Lupin nói, hoàn toàn tỉnh táo. - Tôi đã nghe Sirius nói về cái dấu hiệu đó, nó mạnh chỉ sau dấu hiệu đen của Voldemort.

Ông bà Malfoy ngồi sụp xuống sàn, nâng cánh tay buông thõng của Hermione lên kiểm tra, quả thực cái gia huy nhà Malfoy đang găm trên da thịt nó, với tên nó và tên Draco ghép vào nhau. Dấu ấn nhà Malfoy liên kết với mọi dòng máu sẽ gia nhập vào gia phả, để tránh sự tàn sát  ruột thịt, tùy vào mức độ gần nhau của huyết thống mà dấu hiệu sẽ phát huy mạnh hay yếu. Cùng mang dấu hiệu, Bellatrix và Granger cũng đã được liên kết, lời nguyền của mụ không thể giết chết hẳn nó, nhưng nó sẽ im lìm như thế này đến vĩnh viễn. Trừ khi...

Trừ khi dùng thuật Chuyển sinh, thuật chữa bệnh dành cho những kẻ chỉ còn hấp hối, thuật cấm bị liệt vào hàng Hắc Ám, vì sẽ dùng sinh mạng của người sống để truyền cho kẻ sắp chết, trong điều kiện phải do chính người cho sinh mạng thực hiện.

- Tôi sẽ dùng sinh lực của tôi để cứu con bé.

Thầy Lupin lẩm bẩm, trước khi quỳ hai đầu gối xuống bên cạnh Hermione, cô học trò thầy vô cùng yêu quý.

- L..Lupin... - Lucius lắp bắp. Sinh mạng của mình, sao thứ Gryffindor có thể hy sinh bản thân vô tội vạ vì người ngoài như thế.

- Tôi và Draco đã lập lời thề bất khả bội, tôi đã thề sẽ bảo vệ con bé bằng sinh mạng của tôi. Hơn nữa... - Lupin vẫn bình thản, khi chọc đũa phép vào mạch máu nơi cổ tay trái của mình. - Con bé đáng sống hơn tôi.

Lucius kéo vợ lão quỳ xuống kề Hermione. Để cứu một người trẻ như Hermione, sinh mạng đưa vào sẽ là vô cùng lớn, lão sẽ tiếp cho Lupin, nếu như lão người sói này không đủ mạnh.

- Nhưng các người đâu có bắt buộc phải làm như vậy? - Lucius bắt đầu thấy cổ họng lão nghẹn cứng. - Granger đâu có bắt buộc phải chết vì Draco, cũng như ông đâu có cần phải chết vì con bé.

- Tonks đã chết rồi. - Lupin nói trong đau đớn. - Tôi sẽ được gặp lại cổ, tôi không muốn lãng phí sinh mạng của tôi, hơn nữa, Draco đã giữ đúng lời thề của nó, tôi cũng sẽ giữ lời thề của tôi.


Lupin bắt đầu lầm rầm đọc thần chú, đũa phép thầy dần sáng rực lên, khi một dòng khí xanh sáng từ trong huyết mạch thầy được nối vào đũa phép, và chảy sang người Hermione. Thầy ngồi hẳn xuống sàn, khi cơ thể bắt đầu kiệt quệ vì mất dần đi sức sống, cả cơ thể thầy Lupin phát sáng, khi Lucius đỡ lấy thầy đang ngả dần người ra sau. Cơ thể thầy lạnh dần, nhợt nhạt dần, khi sự sống ngày một rút đi nhanh chóng. Lucius giữ chắc lấy thầy, trong khi vợ lão cũng đã lầm rầm nối tiếp câu thần chú, đặt một bàn tay mảnh mai của bà lên ngực Hermione.

Cơ thể của Lupin đã tắt lịm trong tay Lucius, nhưng Hermione vẫn đang sáng rực lên vì nguồn sinh lực từ Narcissa tiếp thêm vào nó. Mái tóc hai màu của Narcissa dần chuyển bạc hết như mái tóc đặc trưng nhà Malfoy, khi mái tóc của Hermione bắt đầu chuyển sắc giống y hệt tóc bà ngày trước. Phần tóc bạch kim của Narcissa là món quà của má Lucius tặng bà, nó không chỉ là dấu hiệu người nhà Malfoy, mà còn là phần sức mạnh cổ xưa được duy trì và truyền đi từ đời này sang đời khác. Vào đúng lúc mái tóc của Hermione Granger đã tách ra hai màu khác biệt, con bé giật mình và ngồi bật dậy, hớp lấy hơi thở đầu tiên cho sự tái sinh của nó.

Lucius nhận thấy lão đang mỉm cười, lão hạnh phúc vì niềm vui của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top