Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 3

Hermione bật người thoát khỏi cơn ác mộng quái gở không biết thứ bao nhiêu, thả những luồng hơi hối hả vào màn đêm đen kịt. Bằng cách nào đó thân thể nó đang nóng bừng lên chứ không lạnh ngắt như những lần choàng tỉnh khác.
Hermione gạt phăng cái áo chùng của Malfoy sang một bên khi nhận ra chính cái áo đang cung cấp nhiệt cho nó, lầm bầm nguyền rủa lại tiếng gián chuột hay giống loài bẩn thỉu nào đấy đang chạy xung quanh. Bên ngoài chắc hẳn đang là nửa đêm, tối đen và lớp nền đá thì lạnh ngắt, không khí lạnh làm cánh tay nó rát buốt, vết thương vẫn rướm máu đỏ như phát quang trong đêm tối. Tiếng rên rỉ đau đớn từ những buồng giam bên cạnh làm nó lạnh gáy, đành bất đắc dĩ kéo lấy cái áo chùng vẫn còn ấm trên nền đất phủ lên người, co các cơ rệu rã lại để thu người vào góc nhà giam.

Từ lúc bị tống xuống dưới này, âm thanh duy nhất của con người Hermione nghe được là tiếng rên rỉ và thở mạnh, tuyệt nhiên không một câu nói có nghĩa nào được nghe thấy. Thi thoảng họ bật ra những tiếng ú ớ quái đản làm người ta rợn gáy, nhưng ít nhất vẫn khiến Hermione cảm thấy nó không hoàn toàn bị cách ly.

...

– Không phải nó đã hoàn thành được nhiệm vụ lần trước đó sao? – Narcissa Malfoy nói như rít lên. Giận dữ trong mắt càng sôi sục lên khi vẻ tuyệt vọng bất lực vẫn ám chặt trên gương mặt chồng bà.

– Tôi biết. – Lucius thở hắt. – Tất cả chúng ta đều biết, tôi cũng như bà đều tưởng Ngài đã tha thứ cho chúng ta sau vụ đó. Nhưng đó là lệnh, bà cũng biết tôi không thể từ chối.

– Hắn muốn giết chúng ta. Hắn không hề..

– Narcissa! – Lucius quát. Sự phẫn nộ vẫn hằn rõ trên gương mặt vợ lão. Lão biết lão đúng là vô dụng khi không thể bảo vệ cho thằng con trai duy nhất của mình, nhưng tuân lệnh Chúa tể Hắc Ám là điều duy nhất khiến gia đình lão tồn tại đến giờ phút này.

– Không sao đâu má. – Giọng nói mệt mỏi lạnh lẽo của Draco khiến Narcissa giật mình, nước mắt bắt đầu trào không ngừng từ mắt bà khi chúng bắt gặp cơ thể như bị rút cạn sức sống của thằng con trai.

– Draco..

– Con sẽ đi.

Hắn nói đơn giản, có lẽ hắn đã mệt mỏi tới mức không thể biểu hiện thêm một cảm xúc gì nữa.

Hắn dợm từng bước chân lên lầu, tìm đến căn phòng cuối hành lang của hắn, và đổ gục cơ thể xuống cái giường ấm áp – thứ duy nhất trong căn nhà tỏ ra dễ chịu với hắn.

Draco đã trải qua một ngày vô cùng dài, với những nhiệm vụ được gửi xuống từ Chúa tể Hắc Ám – thứ hắn hằng mơ ước trước kia, nhưng khi đạt được thì thật sự khủng khiếp. Hắn không ngăn được cái đầu đang tự tua lại những khoảnh khắc hắn muốn đốt thật sạch sẽ để không phải nhớ lại, khi hắn và những Tử thần thực tử khác phải tàn phá một ngôi làng Muggle. Đơn giản chỉ là giết, đốt, tra tấn, giết.

Và hắn chỉ đứng im lặng ở phía sau, thi thoảng miễn cưỡng phóng bùa Lửa vào những ngôi nhà mà đồng bọn của hắn đã tàn sát hết bên trong. Đầu óc hắn quay cuồng bởi những tiếng thét đau đớn và tiếng cười của những Tử thần khác. Đây chính xác là thứ hắn đã từng mong muốn, nhưng rõ ràng là hắn không thể làm được.

Hắn không thể làm được.

Cuối ngày thì hắn nhận được lệnh. Một nhiệm vụ khó nhằn khác, tuy không đến mức làm hắn sợ đến muốn tắt thở như nhiệm vụ năm ngoái của hắn, nhưng rõ ràng vẫn mang mục đích trừng phạt lên nhà Malfoy. Pettigrew bị quân đội Muggle bắt được, đang bị giam tại căn cứ đã liên kết với Hội Phương Hoàng. Nhiệm vụ của hắn là tìm thấy, đem hắn ra để đảm bảo hắn không kịp tiết lộ gì với địch, và cần thiết thì hắn hoàn toàn có thể giết con chuột cống đó luôn.

Đó là một phần kế hoach mà người ta định ra cho hắn, phần còn lại là con Máu bùn. Draco được phép dẫn theo Granger, dùng lời nguyền Độc đoán lên nó để giúp hắn trong việc thâm nhập vào nơi ở của lũ Muggle.

Hắn không phải là ham hố gì cái nhiệm vụ, hắn đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi nơi này một chút. Hắn đã chán ngấy cuộc sống của một Tử thần thực tử rồi.

—-

Hầm ngục, 4h30 sáng

Draco gõ lộc cộc đế giày của hắn xuống những bậc thang thô kệch của nhà ngục. Trời tối, ánh sáng từ những ngọn đuốc hai bên tường càng khiến khung cảnh u ám hơn.

Hắn quyết định đi sớm để khỏi chạm mặt ba má hắn. Draco ngại chạm mặt họ hằng ngày, hắn sợ mọi người sẽ phát hiện ra thứ gì đó khác lạ bên trong hắn mà chính hắn cũng đang một mực phủ nhận. Hắn không biết thứ khác lạ đó gọi là gì, giống như thể không ngừng lén lút đả kích danh phận Tử thần thực tử của hắn. Nhưng Draco rõ ràng không thể chấp nhận thứ đó, hắn phải sống như thế này, số phận của hắn là như vậy.

Phòng giam của Granger đã ở trước mắt hắn. Con nhỏ hẳn đã nghe tiếng bước chân hắn, nên đã ngồi thẳng dựa trên bức vách đá và chĩa những tia nhìn chán ghét ra ngoài.

– Có chuyện gì?

Hermione đứng thẳng dậy, cảm giác bất an xâm chiếm cơ thể nó khi Draco mở khóa tiến vào phòng giam.

– Mày phải đi cùng tao.

Hắn nheo mắt.

– Đi đâu?

– London. – Hắn nói qua kẽ miệng không mở.

Mắt Hermione sáng rực lên khi những âm đó thoát ra vào không khí. Nó không muốn gì khác hơn là gật đầu đồng ý, nhưng khi Draco bắt đầu mất bình tĩnh kéo lấy cổ tay áo nó lôi đi, thì nó giằng lại.

– Nói là có chuyện gì, bằng không tao sẽ không đi đâu hết.

– Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao Granger? – Draco quắc mắt. – Pettigrew bị Muggle bắt và đang bị giam ở London. Tao phải đi giết hắn, và tao sẽ ếm bùa Độc đoán lên người mày để mày giúp tao đi vào trong chỗ đó, vì mày sống ở đó.

– Hay mày muốn ở lại đây. – Hắn nhếch mép cười, gương mặt trắng nhợt xanh xao của hắn dưới ánh đuốc lập lòe càng trở nên bệnh hoạn. – Đợi Lestrange về, đi ra bên ngoài cái nhà ngục tận hưởng cùng tao không phải vui vẻ hơn sao?

Hermione nuốt nước bọt, và dĩ nhiên là nó gật đầu.

– Mang cái áo đó theo, giấu cho kĩ cái đống rơm trên đầu mày và đi nhanh chân lên. – Draco ra lệnh, hất mắt về phía cái đống áo chùng đen xì của hắn dưới nền đất, chĩa đũa phép thẳng vào gáy Hermione để thúc nó đi ra ngoài. Hắn không thể độn thổ ở trong nhà ngục.

Hermione dò dẫm bước theo hướng Draco chỉ, óc nó ngay lập tức bật ra đủ mọi ý tưởng trốn thoát. Cái khó khăn nhất chính là duy nhất hắn có vũ khí, bằng một cách miễn cưỡng nó phải đồng ý rằng mọi thứ trở nên rất khó khăn với nó khi không có đũa phép.

Nó giật mình.

Một bàn tay thò ra từ phía những song sắt nhà giam bên cạnh lối nó đi vừa quờ vào mặt nó. Bàn tay trơ xương lạnh ngắt với những ngón tay sắc lẹm như dao lam, Hermione hướng ánh mắt nó về phía cánh tay giơ ra. Khuôn mặt của kẻ tù nhân ẩn hiện sau bóng tối loang lổ ánh đuốc, hắn ú ớ những gì đó không rõ, và đột nhiên bật cái cổ dài ngoằng gầy guộc của hắn ra khỏi những chấn song khổng lồ.

Hermione nhảy bật ra đằng sau, ngay lập tức một bàn tay khác từ song cửa đối diện túm lấy tóc nó, những tiếng ú ớ càng rộ lên ồn ào hơn. Nó bị nỗi sợ làm cho câm nín, chỉ cố gắng thoát ra khỏi những bàn tay quái dị, nó không dám nhìn gì thêm. Những lần bị giải đi dẫn về bị cơn đau làm mờ mắt, nó chưa hề nhận ra rằng những tù nhân được giam cùng hầm với nó, tất cả họ, đều không có lưỡi.

– Delpuso!

Draco cáu gắt chĩa đũa phép bắn văng những cánh tay phiền phức đang cản đường đi của hắn. Hắn mặc kệ Hermione đang xám mặt vì sợ hãi, lạnh lùng thúc cây đũa phép lại vào nó để đẩy nó đi nhanh hơn.

..

Hermione chưa bao giờ nhận ra rằng không khí đã từng trong lành đến thế. Mặc dù nó vẫn có thể ngửi được mùi hôi hám từ hầm ngục, nhưng bên ngoài này khi không phải chờ đợi sự tra tấn của Bellatrix, thì kể cả có là trong phủ Malfoy, nó vẫn thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Nhưng trước khi nó kịp lấp đầy phổi bởi thứ không khí tự do lạnh lẽo đó, thì mọi vật trước mắt nó đột ngột uốn éo và biến dạng...

...

– Mày đéo thể cảnh báo trước khi độn thổ sao Malfoy?

Hermione gắt, trời đất xung quanh nó chao đảo ngả nghiêng ngay sau khi nó và hắn cùng chạm đất. Vài giây trước nó còn đang mông lung tính toán trước khung cảnh ở phủ Malfoy, thì hiện giờ đã ở một nơi khác cách cả trăm dặm, đầu óc choáng váng vì độn thổ mà chưa chuẩn bị gì hết.

Draco vẩy mạnh bàn tay đang nắm lấy tay Hermione ra, nhếch mép cười. Hắn nhìn xung quanh, địa điểm duy nhất hắn biết ở London – điện Buckingham.

– Mày biết chỗ này chứ?

– Người ta giam Pettigrew ở đây sao? – Hermione nhướn mày, tòa lâu đài tráng lệ với đèn điện rực rỡ càng khiến mắt nó thêm cay xè.

– Không. Tao không cảm nhận được hắn. – Draco lắc đầu. – Tao đến đây chỉ vì đây là chỗ duy nhất ở cái thành phố này mà tao biết.

– Cảm nhận?

– Dấu hiệu. – Hắn cười. – Là dấu hiệu cho tao biết vị trí của Pettigrew, Granger. Hắn không ở quanh đây. Hắn ở đâu đó cách đây khá xa phía đằng đó.

Hermione nhìn theo cánh tay Draco chỉ, nó đã thừa đoán ra địa điểm đó là gì. Nhưng nó cần thêm thời gian để vẽ ra kế hoạch chạy trốn của nó, nó nắm thành phố này trong lòng bàn tay.

– Vậy giờ sao?

– Kiếm chỗ ngủ đi. – Hắn ra lệnh, kéo cái mũ áo chùng lên khi tuyết bắt đầu rơi.

Khu vực này Hermione biết, nó đã từng cùng mẹ thuê một nhà trọ quanh đây để tham gia giải đầu bếp thành phố.

– Mày có tiền chứ? Tiền Muggle ấy.

– Đầy. – Draco nhếch mép, hắn cười thầm vào cái vẻ nghi hoặc của Hermione.

Nó dẫn hắn về hướng ngược lại phía tòa cung điện lộng lẫy, băng qua những ngõ nhỏ tối tăm hơn và dừng lại trước một căn nhà trọ nhỏ, chỉ có ba tầng và vườn hoa nhỏ phía trước.

Hermione gõ cửa. Đây là nhà trọ duy nhất nó biết vẫn mở cửa cho khách ngay cả trong đêm.

– Ông Smith!

– Silent!

Hai môi nó như dính chặt lại với nhau ngay khi nó nghe thấy tiếng dép quét trên nền đất từ phía trong sân. Nó quắc mắt ngước lên nhìn thằng khốn kiếp đứng cạnh nó, gương mặt tái đi vì lạnh trong chốc lát đỏ bừng vì nó đang cố vận động tất cả các cơ trên mặt nó để chửi thề.

– Imperio!

Và hắn làm cái trò hèn hạ đó một cách hớn hở ngay khi ông lão tội nghiệp vừa mở cánh cổng ra. Ông Smith già nua hơn lần cuối cùng nó gặp ông khá nhiều, nhưng tay chân vẫn còn khá nhanh nhẹn. Ông già khẽ nhoẻn miệng cười ngơ ngác, quay cái đầu hói tóc và ra hiệu cho chúng đi theo.

Draco và Hermione đến căn phòng cuối hành lang tầng 2. Trong vài khoảnh khắc, Hermione cảm giác như nó đang quay về những năm học yên ả ở Hogwarts, khi gương mặt Draco Malfoy luôn dính lấy cái nụ cười khinh khỉnh đểu cáng chứ không phải xám xịt toan tính và lo âu như hiện tại.

Nó theo sau Draco bước vào căn phòng, và khi cánh cửa sập lại và rung lên nhè nhẹ bởi những bùa khóa, bảo mật và cảnh báo mà hắn đang lầm rầm ếm vào, thì hai môi nó đã mở được ra.

– Thằng chó chết!

– Shh.

Draco đơn giản chỉ lạnh lùng chĩa cây đũa của hắn vào Hermione. Nó quắc mắt, bước ngang qua Draco để tiến sâu hơn vào căn phòng. Ngay bên cạnh là nhà tắm, đi vào sâu hơn một chút là giường ngủ đặt cạnh lò sưởi, dưới đất trải một tấm thảm lông cừu đen tuyền, một bộ bàn ghế nhỏ có sẵn trà bánh, và cửa đi ra ban công. Ánh sáng vàng càng làm căn phòng thêm ấm cúng, hương vani thoang thoảng len lỏi làm không khí trở nên thật dễ chịu.

– Mày nằm đó! – Hắn xoay cây đũa chỉ xuống tấm thảm đen, – kéo nó lại gần giường của tao để mày khỏi phải giở trò gì. Nhưng trước hết..

Hắn quét những tia xám bạc lên mái tóc rối bù bết dính và bộ dạng rách rưới nhọ nhem của Hermione.

– Tắm đi, tao không thích cái mùi này.

– Mày có cần tao nhắc lại cho mày nhớ. – Hermione rít. – Là mày lôi tao đi thẳng từ hầm ngục đi, tao không mang theo quần áo hay vật dụng cá nhân gì.

Draco làu bàu, hắn thô lỗ ném cái túi da trên lưng xuống giường, quẳng cho Hermione bộ đồ ngủ của hắn.

– Đéo thể tin tao lại phải tốn vải cho cái hạng như mày. Mày có mười lăm phút để tắm và tao sẽ xông vào nếu mày chỉ muộn một giây. Mày đừng hòng giở trò gì ở đây với tao.

– Mười lăm phút? Mày có thể loại bỏ được ngần này bụi trong mười lăm phút?

Draco không trả lời, hắn chỉ bắn lên không trung một cái đồng hồ cát xanh lá phát sáng. Hermione nhếch mép nhưng nó lại phải cố kìm lại để lao vào phòng tắm. Cãi lộn với loại không hiểu lý lẽ như Malfoy là không thể, thứ nó làm được chỉ là phải tiết kiệm thời gian.

...

– 10, 9, 8

– CÂM MỒM! – Hermione đập cửa từ phía trong. Chúa tha lỗi cho nó vì chỉ cần nghe cái giọng đáng tởm của Malfoy trong một giây nó đã bật ra cả đống cách để giết hắn.

Draco đứng tại cửa phòng tắm, trên tay cầm đống quần áo và đũa phép chực chĩa vào bên trong. Hermione hùng hổ với mái tóc còn ẩm nước lao ra ngoài, áo ngủ rộng lùng thùng, và ống quần quét đất khiến nó loạng choạng mấy lần vì dẫm phải.

Nó tiến thẳng về phía giường ngủ, kéo một trong hai cái chăn xuống dưới đất và ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm đen trên sàn.

– Mày còn đợi cái gì nữa? – Nó quắc mắt về phía cửa phòng tắm, nơi Draco vẫn tựa cửa nhìn về phía nó không chớp mắt.

– Mày nghĩ tao ngu à? – Hắn nhếch mép cười, phóng bùa Đông cứngvề phía Hermione đang nằm rồi lao vào phòng tắm trước khi những tiếng chửi thề chát chúa của nó làm hắn nhức đầu.

Phòng tắm của Muggle làm hắn cáu bẳn. Hắn mất tới 10 phút để biết cách tạo ra nước nóng chảy vào bồn, đọc để phân biệt được dầu gội và dầu tắm trên kệ, cũng như việc kéo dãn cái bồn để hắn được thoải mái nhất.

Nước nóng và mùi vani dễ chịu lẫn với hương hoa hồng thoang thoảng không rõ từ đâu ra nhưng khiến cơn đau đầu âm ỉ của hắn dịu đi đáng kể. Dấu hiệu trên cánh tay trái đỡ nhức hơn khi ngâm trong làn nước và trong thoáng chốc hắn thấy hắn như trở về thời mà cuộc sống của hắn chỉ có xoay quanh việc làm cho Potter, Weasley và Granger phát điên. Tuy sự việc hiếm khi nào theo ý hắn muốn, nhưng hắn không hề biết cho đến tận bây giờ rằng đó mới là quãng thời gian yên ả nhất trong cuộc đời hắn.

Draco ghét phải thừa nhận, nhưng rõ ràng là hắn muốn chối bỏ cuộc sống của hắn bây giờ. Theo phe Hắc Ám là truyền thống của gia tộc hắn, là thứ đang giữ cho nhà Malfoy an toàn, mặc dù chẳng dễ chịu gì.

Granger xuất hiện trong hầm ngục nhà hắn, giống như một biểu tượng gợi hắn nhớ đến Hogwarts, vậy nên hắn luôn muốn tìm đến nơi giam giữ nó để giúp hắn thoát khỏi bủa vây của Chúa tể Hắc Ám trong một chốc lát. Đầu óc Draco là một mớ những mâu thuẫn lồng ghép mà chính hắn cũng không muốn tháo gỡ, hắn sợ những mâu thuẫn, nhưng còn sợ hơn nếu những mâu thuẫn đó được minh bạch hẳn ra. Rõ ràng những lúc hắn đến làm phiền Granger, là những lúc hắn thoải mái nhất trong khuôn viên rộng lớn nhà hắn.

...

Draco bước ra ngoài phòng tắm, vuốt những sợi tóc ướt dính trên da mặt ra sau, nhận thấy Granger đã ngủ mê mệt với cơ thể vẫn bị khóa cứng bởi bùa bất động của hắn.

Hắn đã biết mùi hoa hồng thoảng nhẹ hắn ngửi thấy đến từ đâu, rõ ràng nó tỏa ra từ Granger. Càng bước lại gần, thứ mùi dễ chịu càng bao bọc xung quanh hắn cho tới khi hắn ngồi xuống bên cạnh tấm thảm đen tuyền từ lúc nào không biết. Hắn giải bùa, cơ thể còn đang gồng lên của Hermione nhẹ nhàng buông xuống tấm thảm, áo ngủ quá rộng xộc xệch để lộ hẳn ra ngoài ánh sáng mảng vai trần màu caramel trơn bóng. Hắn chưa từng nhìn thấy Hermione lộ bất kỳ một mảng da phía trong cơ thể nào ra ở trường, luôn luôn là con mọt sách kín cổng cao tường cứng ngắc.

Cái đầu luôn gắn với những cơn đau của hắn bỗng chốc như trở nên nhẹ bẫng, cảm giác dễ chịu và thư thái xâm chiếm tâm trí hắn cho đến khi hắn nhận ra những ngón tay của hắn đang miết đi những đường dài trên cổ và xuống vai của Hermione Granger.

Draco giật mình, cơn đau âm ỉ kéo hắn về thực tại khi hắn vội rút bàn tay ra trước khi con mọt sách tỉnh. Hắn ngả người lên giường, mệt mỏi và đau đớn lôi hắn vào giấc ngủ nhanh đến mức hắn chưa kịp nghĩ tiếp đến Pettigrew.

Draco lại đứng trên tháp Thiên Văn. Trường học tối đen với những ánh sáng xanh lá nhá lên những tia nham hiểm trên bầu trời đang dần chuyển giông. Dumbledore đứng trước mặt hắn, cặp mắt xanh soi thấu tim gan hắn, cặp mắt xanh đã khiến hắn dường như muốn vứt bỏ tất cả để quay lưng lại với những thứ đang đe dọa hắn. Hắn thấy tay cầm đũa phép của hắn run lên bỏng rát, nước mắt hắn bắt đầu trào ra từ hốc mắt và làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. Hắn hạ dần đũa xuống, chỉ còn một chút nữa để buông cây đũa ra, cũng như buông bỏ mọi nỗ lực hắn cố để giữ mạng sống cho cả gia đình mình.

Và ánh sáng giết chóc từ phía sau hắn phóng tới, đẩy Dumbledore ra khỏi tòa Tháp nhanh đến mức hắn không kịp có thêm phản ứng gì.

Hắn nghe tiếng gào thét, tiếng khóc vang dội lên từng hồi như đâm thấu vào óc hắn.

Trong thoáng chốc tháp Thiên Văn biến mất và hắn lại đang đứng tại Sảnh lớn phủ Malfoy.

Máu ngập ngụa khắp nơi và Chúa tể Hắc Ám đang lướt đi cùng con Nagini bằng bàn chân trần nhuốm máu. Hắn thấy la liệt xác người trên sàn sảnh, xác ba má hắn, và cả xác hắn.

Draco bật dậy, mặt và cơ thể hắn ướt đẫm, lò sưởi vẫn cháy nhưng cơ thể hắn đang lạnh toát từng cơn. Cơn đau đầu bắt đầu leo đến đỉnh điểm và khiến hộp sọ hắn méo mó, hắn nghiến răng ngăn lại những tiếng rên rỉ của chính bản thân. Nhưng rõ ràng có tiếng rên như bị bóp nghẹt của ai khác không phải hắn đang hiện hữu trong căn phòng.

Là của Granger.

Granger cũng đang gặp ác mộng, hắn mệt mỏi nhìn con bé đang co giật trong chính giấc mơ của nó, gân cổ và trán nổi rần rần như muốn phá tung lớp da mỏng phía trên. Nó túm lấy tấm thảm như điên, cánh tay có vết thương khắc chữ Moodblood nở ra một cách quái dị.

Hắn hạ thấp lưng xuống, tay như vô thức đưa về phía Hermione. Đúng như hắn đoán, cơn đau trong đầu hắn giảm đi một cách kì lạ khi hắn tiếp xúc gần với cơ thể con nhỏ Gryffindor này. Hắn cúi người xuống sâu hơn, và trườn cả người xuống tấm thảm, vòng hai cánh tay ôm trọn lấy con Máu bùn.

Cơ thể Hermione Granger ngừng co giật ngay lập tức, Draco có thể biết rằng không chỉ một mình hắn đang cảm thấy dễ chịu. Hắn vùi mặt vào sâu trong lớp tóc mềm mại của Hermione, những ngón tay dài vô thức siết quanh cơ thể ốm nhom của nó.

Hắn không thể nghĩ được gì hơn, hắn chỉ biết cơn đau của hắn đang dịu đi, và hắn cần phải tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top