Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter 8




– Tao phát ốm cái chỗ này!

Hermione thét lên, mặt nó bắt đầu đỏ gay lên vì tức tối.

– Mày là loại vô ơn! – Hắn chửi. – Mày chỉ viêc ngồi đây an toàn-  Viuuuu – rảnh rỗi – choang- cả ngày...

– Tao muốn thông tin.

– ĐƯỢC RỒI! NGỪNG LẠI ĐI!

Draco dộng nắm đấm của hắn thô bạo xuống mặt bàn. Hắn bực bội đá văng đống hổ lốn hay còn gọi là cơn điên của Granger dưới chân hắn.

– Kì học mới đã bắt đầu, nhưng như mày biết đấy, – Hắn nhún vai, bước ra khỏi đống bề bộn bên dưới để tiến lại gần giường của hắn hơn. – Tao không đi học, và dù trường có tha thiết mời tao về với vị trí Huynh trưởng, nhưng tao quá bận rộn.

– Tao hỏi Harry và Ron. – Nó một lần nữa ngắt lời.

– Việc bên ngoài của mày là hai thằng đó hả? – Hắn nhếch mép. – Lúc nào cũng là hai thằng đó hả? Mày cũng thấy mà chúng nó đâu có thèm có ý định cứu mày.

– Câm đi Malfoy. Tao muốn hỏi liệu mày có thông tin gì về...

– Tao cũng muốn biết lũ chúng mày đang tính làm gì. – Hắn tiến lại gần nó hơn, ánh mắt trở lại vẻ chán chường và vô cảm. – Mà mày lại hỏi tao à? Bây giờ tao là cu li đi thu thập tin tức cho mày hả?

– Nếu như mày không biết thì...

– Trong khi ngày đéo nào tao cũng về thương tích đầy mình. – Hắn rít. – Thì mày chỉ ngồi đấy. – Hắn khoát tay về phía cái giá sách. – Không bao giờ được một câu hỏi han, mà suốt ngày chỉ rình hỏi về hai cái thằng đã bỏ mày lại ở đây hả?

– Mày có chịu nói với tao à? – Hermione đẩy mạnh Draco khi hắn càng ngày càng tiến đến sát nó, cặp mắt hung của nó vằn lên khi cơn giận lại âm ỉ bốc lên bên trong nó. – Mày lầm lì về, nhìn tao kiểu như mày sẽ giết chết tao nếu như tao dám lên tiếng hỏi.

– Nhưng mày vẫn hỏi về hai thằng đó...

– Vì đó là bạn tao. – Nó gắt. – Mày bị cái đéo gì thế?

Draco nhún vai.

– Ok. Bạn thân. Bộ ba siêu phàm. Dĩ nhiên rồi cô gái biết tuốt và hai thằng bồ ngớ ngẩn.

– Im đi Malfoy!

Nó gào, và trước khi nó kịp nhận ra nó nên làm gì, thì hai cánh tay bất tuân của nó đã vội vớ lấy cái gối trên giường và phang thật mạnh vào lưng Draco ngay khi hắn vừa quay đi.

Draco chầm chậm quay lại, hắn nghiến răng ken két và lập tức phản công lại bằng một cái gối khác. Và hắn bắt đầu đập như điên, sức nặng của cái gối và độ nhún khi chạm vào Granger khiến hắn bị chậm lại. Con nhỏ bắt đầu thét lên, vừa cố tránh những cú đập của hắn vừa cố gắng đập trả lại.

Draco tự ngạc nhiên khi cảm giác đang chạy trong cơ tay hắn không phải là cơn giận, mà là sự phấn khích. Hắn sẽ hành cho nó ra bã luôn.

– Vừa phải thô—

Câu thét của Granger bị ngưng lại khi cú đập quá mạnh của Malfoy làm đống lông vũ bên trong mũ văng ra ngoài và tống đầy vào miệng nó. Nó cúi gập người ho sặc sụa, vừa nước mắt giàn giụa, và không thể hiểu dược, nó bắt đầu cười sằng sặc.

Tiếng cười của Hermione làm Draco sững người trong vài tích tắc, dường như tiếng nó cười còn hiệu lực hơn cả mùi của nó nữa, khi khóe miệng Draco bắt đầu giật giật và hắn không thể kìm lại bản thân để phá lên cười.

..

Hermione thở hồng hộc, lật người nằm sấp trên giường để nhìn xuống bên dưới nó. Draco cũng đang sõng soài trên nền đất, gương mặt luôn trắng bệch của hắn vẫn còn đỏ au, ám đầy những hơi thở và cả những nụ cười hiếm hoi vẫn chưa dời đi.

Cuộc chiến của chúng nó đã dừng lại khi không còn gối để đập nữa. Quá lâu không vận động khiến cơ thể nó mỏi nhừ và rã rời sau trận chiến. Cũng quá lâu rồi nó mới được vui vẻ và nhẹ nhõm như thế, và đương nhiên, không thể tin nổi lại là cùng với Draco Malfoy. Chơi đập gối với Draco Malfoy? Nó bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt của Harry và Ron khi biết đến chuyện này.

Ding dong

Ding dong

Tiếng chuông ngân nhẹ xung quanh khiến Hermione hoảng hốt, nhưng Draco bên dưới vẫn thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu như để báo với nó rằng không có gì nguy hiểm cả.

– Sắp đến giờ tổ chức tiệc. – Hắn hổn hển, vẫn không một chút nhúc nhích khỏi cái sàn bừa bộn.

– Hôm nay nhà mày có tiệc hả?

– Là sinh nhật tao. – Hắn nuốt khan.

Tiếng chuông dứt và nhạc dạ vũ bắt đầu vang lên. Những bản nhạc không lời như có ma thuật thật khiến chân người ta muốn cử động.

– Vậy mày nên... – Hermione ấp úng.

Bàn tay Draco chìa ngược lên trước mặt nó, và nhẹ nhàng vẫy xuống trong khi bản thân hắn vẫn còn đang thở hồng hộc dưới sàn.

Hắn vừa mời nó nhảy.

Hermione sững lại vài giây, nhưng nụ cười khóe-miệng-cong-đều-hai-bên của Draco khiến nó không ngần ngại đưa tay nắm lấy tay hắn. Nó dựng gối đứng lên khi Draco cũng chầm chậm rời sàn gỗ. Hắn dịu dàng đỡ nó xuống khỏi giường, cánh tay còn lại bám lấy hông nó để kéo nó ra trung tâm căn phòng.

– Cái gì đây hả Malfoy?

Hermione phụt cười. Merlin tha lỗi cho nó, vì nó đang đứng đây, tay trong tay với Draco Malfoy, và nụ cười đần độn trên gương mặt hắn thật sự vô cùng quyến rũ.

– Đéo biết nhà mày đã tu mấy kiếp rồi mày mới có phúc được nhảy cùng tao. – Hắn nhếch mép cười.

Và hắn kéo nó di chuyển trong không gian bừa bộn, tan hoang những mảnh vỡ xung quanh. Lúc này, thời gian xung quanh dường như là vô tận, trước mắt hắn con nhỏ phù thủy hắn ghét cay ghét đắng đang tay trong tay với hắn, cặp mắt màu hung nhìn hắn lấp lánh, trong thoáng chốc, hắn muốn rũ bỏ mọi thứ để có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Trong thoáng chốc, cái thoáng chốc đã chớp lên trong óc hắn đến cả trăm lần, thứ cảm xúc chết tiệt này lại dâng lên nghẹn ứ họng hắn.

Hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó đã quá sức rõ ràng,

Rằng hắn đã yêu Hermione Granger.

.

..

CÓ NGƯỜI LẠ

– Mẹ nó!

Hắn gào lên chửi thề.

Hermione giật bắn, cái cửa bị ếm bùa đang kêu inh ỏi, và nó nghe tiếng gõ cửa chậm rãi từ phía bên kia tấm gỗ.

– Anh Draco?

Và nó bật cười, nó rời bàn tay Draco ra trong khi gương mặt hắn dần trở nên thất thần.

– Pansy? Chết tao rồi. Pansy.

Hắn thở dài.

– Tao trốn nhé?

– Không cần. – Hắn lắc đầu. – Kệ nó, tao sẽ ra luôn.

Hermione nhún vai, nó thả người xuống giường, im lặng ngắm Draco bận rộn với tủ quần áo của hắn. Draco có một tấm lưng khá lớn, luôn trong trạng thái vuông góc với mặt đất làm điểm tựa cho cái mặt vênh váo của hắn luôn hất lên trời. Hermione, nếu như một ngày trong tương lai gần nào đó thoát khỏi đây và không được thấy hắn nữa, nghe chừng cũng không hẳn là một điều hoàn toàn tốt.

– Này Granger!

– Hửm?

Nó hất cằm, và trong sự ngạc nhiên tột độ của nó, hắn ném cây đũa táo gai của hắn về phía nó.

– Cầm lấy cái này dọn dẹp lại phòng trước khi tao về.

– Hả?

– Dọn phòng ấy chỉ dọn phòng thôi. – Hắn nhét hai tay vào túi quần, khẽ khòng cái cần cổ cao của hắn xuống để nhìn vào mắt Hermione.

– Mày không sợ tao dở trò hả?

– Cây đũa đó nó vẫn nghe lời tao lắm đấy. – Hắn nhếch mép. – Hơn nữa...

Hắn quay lại, khi bàn tay đã gần chạm đến nắm đấm cửa ra vào.

– Cho mày khỏi than phiền là bị tao cầm tù.

.

..

Draco lách nhẹ người qua cánh cửa và đóng sập lại nhanh chóng để Pansy không kịp liếc gì vào bên trong. Hắn gật nhẹ đầu với Pansy – kẻ đang được biết đến là người yêu hắn, chức danh do nó tự phong, và sẵn sàng đập nhau với bất kể đứa nào dám xớ rớ lại gần hắn.

– Anh có chuyện gì vui hả?

– Không. – Hắn cau mày. – Sao em lại hỏi thế?

– Anh đang cười mà?

Pansy toét miệng cười, cánh tay nó nhanh nhảu khoác vào tay Draco và tựa đầu vào bắp tay hắn. Nụ cười vô thức trên môi Draco tắt ngấm, hắn thở dài, mệt mỏi sải những bước chân thật nhanh ra Sảnh lớn.

Sinh nhật hắn – ngày phiền phức nhất trong một năm.

– CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU CỦA TA

Thứ giọng tru tréo tởm lợm của Bellatrix khiến Draco lợm giọng. Mụ già bước những bước liêu xiêu về phía hắn, hai cánh tay bẩn thỉu gân guốc giang rộng ra ôm lấy vai hắn. Đám đông người dự trước mắt hắn dần giãn ra, và khuôn mặt Draco lập tức tối sầm lại.

Ngay giữa sảnh, một người phụ nữ rách nát nằm dúi dụi như một đống giẻ lau cáu bẩn giữa nhà hắn. Tiếng khóc rấm rứt và khò khè thở trong cổ họng của bà ta làm hắn rợn người, và cùng lúc cánh tay trái của hắn nhức lên bỏng rát. Hắn lia tầm mắt hắn ra xa hơn, kinh khoàng nhận ra chúa tể Hắc Ám đang ung dung ngự trên cái ghế vốn của ba hắn, trên bục cao.

Draco đã nhận ra người phụ nữ kia, giáo sư Charity Burbage – giáo sư dạy môn Muggle học tại Hogwarts.

– Có vẻ ta đã đến khá đúng ngày, Malfoy con.

Voldemort đưng lên khỏi cái ghế của ba hắn, lướt cơ thể dị hợm trắng bệch đã ám ảnh mọi giấc ngủ của Draco xuống giữa Sảnh. Không khí quanh hắn im ắng đến ghê rợn, chỉ còn tiếng rên rỉ của giáo sư Burbage tội nghiệp trên sàn. Cánh tay trái của Draco càng nóng rát hơn lên khi Chúa Tể Hắc Ám tiến lại gần hắn, hắn cúi người chào, cố ngăn cho cơ thể hắn khỏi những cơn run sợ.

– Đây là vinh hạnh của tôi, thưa Chúa Tể.

– Ta bắt được con mụ này trên đường tới đây. – Voldemort đi quanh căn phòng. – Các ngươi hẳn cũng biết mụ ta, dòng dõi phù thủy quý giá lại cả gan đi bênh vực cho lũ hạ đẳng. Ta biết Draco yêu quý cũng đã từng bị mụ già này làm khó khăn khi còn đi học ở Hogwarts, vậy nên ta mang mụ tới làm quà cho ngươi.

Sống lưng Draco lạnh toát. Voldemort đứng trước mặt hắn, khuôn mặt không mũi trắng bệch, nhăn nheo với những nếp gấp xấu xí hằn lên khi khóe miệng cong lên cười.

– Tôi xin lỗi, thưa chúa tể. – Draco đáp, thật sự cảm thấy may mắn vì hôm nay hắn đã để đũa phép ở phòng cho Hermione. – Đũa phép của tôi gặp chút trục trặc nên tôi đã không mang theo.

Nụ cười trên môi Voldemort tắt ngấm. Hắn vẫy nhẹ đũa phép, và Charity Burbage bắt đầu ré lên khi cơ thể bà ta dần dần nâng lên không trung trong tư thế đầu chúc xuống dưới đất. Một vật thể mềm và lạnh ngắt vừa trườn qua chân Draco làm hắn giật mình, con vật nuôi dài ngoằng dị hợm của Voldemort từ đâu bỏ đến phía chủ nhân của nó càng khiến sảnh phủ Malfoy thêm phần kinh dị. Draco cố lờ đi lo lắng về sự hiện diện của Hermione Granger trong phòng hắn liệu có bị con rắn phát giác hay không, hắn lo sợ Voldemort có thể đọc thấu suy nghĩ của hắn.

– Chúng ta cần gia tăng lực lượng Tử thần thực tử ở khu vực làng Hogsmead, có thông tin rằng lũ học sinh trong Hogwarts liên lạc với Hội qua cái làng này. Vậy nên sắp tới, toàn bộ lực lượng tử thần thực tử canh gác quanh phủ Malfoy sẽ dược điều động đi.

Draco cố nén nụ cười của hắn lại, thầm cảm ơn sự ngơ ngác trên gương mặt ba hắn đã lôi kéo sự chú ý của Voldemort.

– Chẳng phải ngươi đã có Draco bên cạnh sao? – Voldemort rít. – Nơi này không cần quá nhiều người bảo vệ như vậy. Chúng ta đều tin vào sự xuất chúng của con trai ngươi, phải không Draco?

Hắn cúi người đáp lại lời khen ngợi từ Voldemort một cách miên cưỡng.

– Vì hôm nay đũa phép của Draco trục trặc, ta sẽ nhận thay ngươi phần quà nhỏ này.

– M.. Malfoy... cứu ta...

Hắn vội vã cúi đầu xuống khi ánh mắt hắn vừa bắt gặp ánh mắt giáo sư Charity Burbage. Gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn của bà ta hướng về phía hắn, hiện lên rõ mồn một ngay cả khi hắn đã vội quay sang hướng khác. Tất cả mọi người trong sảnh, bao nhiêu người ngần ấy cặp mắt lấm lét đầy sợ hãi, hán nghiến răng, cố tẩy đi hình ảnh bà già nhìn hắn cầu cứu bên trong óc hắn.

Cho đến khi tia sáng xanh rợn người của Voldemort nhá lên, và tiếng thét của giáo sư dạy môn Muggle học xuyên thẳng vào đầu hắn.

Mẹ kiếp.

Các khớp ngón tay của Draco giật mạnh, trong nỗ lực kìm nén của hắn để khỏi bật ra bất cứ một bùa chú ngáng đường nào. Hắn cảm nhận được vị tanh nồng của máu nơi môi dưới hắn.

Hắn căm ghét giết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top