Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmares chapter15


  - Bình tĩnh Neville. - Ron gạt đũa phép của Neville xuống. - Hắn ở cùng phe mình.  

- Cái đéo gì?

Neville chửi thề, ánh mắt khó hiểu của nó càng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Draco đang nắm chặt tay Hermione.

- Chuyện dài lắm Longbottom. - Cụ Abeforth lên tiếng. - Nhưng Ron nói đúng, giờ hắn ở phe ta, mày hãy mang ba đứa chúng nó vào trường, cút khỏi đây, là hết trách nhiệm của tao.

- Mặt bồ bị sao vậy Neville?

Hermione lên tiếng, trông Neville thật sự thảm hại, dường như nó đã cao lên khá nhiều, nhưng gần như đồng nghĩa với việc gầy đi. Cả tá sẹo trên gương mặt nó cho Hermione biết rằng bên trong Hogwarts đang hỗn loạn như thế nào.

- Giải thích về việc này đi đã. - Neville vẫn cố giương đũa của nó về phía Draco. - Hắn đã đưa bọn tử thần thực tử vào trường.

Draco chưa từng biết rằng lời buộc tội của Neville có thể ảnh hưởng tới hắn như thế, khi chỉ cần một giây kí ức đêm đó lại bắt đầu ào vào óc hắn như thác nước. Tiếng thác chảy mạnh và to đến độ bắt đầu làm tai hắn lùng bùng, hắn bắt đầu chảy mồ hôi, và trong vô thức hắn siết tay Hermione thật mạnh. Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi, hắn đã phải giải thích cho quá nhiều người, và số người đó dường như sẽ không bao giờ giảm xuống. Hắn cũng không muốn gào lên với tất cả là hắn đã thay đổi, vì thực chất không phải như thế, hắn vẫn đứng ở đây, vẫn mưu mô toan tính đầy trong đầu, vẫn chỉ đưa lợi ích và sống còn của hắn và người hắn yêu thương lên trên tất cả.

Draco im lìm đu lên tường để đi vào lối hầm bí mật, mặc kệ Neville đã bắt đầu chấp nhận, và đang liến thoắng với bộ ba về những thứ đang diễn ra trong trường. Hắn gần như không cảm nhận được bóng đen ở xung quanh, hay những tiếng cười đùa của Longbottom, Potter, Weasley hay người yêu của hắn nữa. Hắn sắp quay trở lại Hogwarts, nơi hắn sẽ phải đối đầu với cả đống người như Longbottom đầu tiên, và lần đầu tiên kể từ khi hắn đến gõ cửa quán Đầu Heo của Abeforth Dumbledore, hắn hối hận.

Draco chạm những bước chân đầu tiên của hắn ra vùng có ánh sáng. Hắn nhận ra nơi này, hắn như mơ màng thấy chính hắn đắc ý đứng múa may ở đó vì vừa lật tẩy được cái đoàn quân Dumbledore của Potter, và trong thoáng chốc căn phòng Cần thiết lại biến thành phòng Yêu cầu, với hắn cô độc đứng đó trong không gian tối đen và mục rữa cùng với cái tủ Tan biến khổng lồ cũ kỹ. Hắn thấy chính hắn bất lực và khổ sở trong căn phòng đầy mạng nhện, với sợ hãi và lo lắng đè nặng bên trong đầu.

Giờ căn phòng lại sáng trưng ánh sáng và rộng gấp nhiều lần, có cả tá người lố nhố hò reo tên Potter bên dưới, và cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của hắn. Hắn lờ đi những cặp mắt hận thù và khinh bỉ đang ném vào hắn, tai hắn không còn hoạt động được nữa, hắn chỉ đứng im đó và quan sát thật chậm căn phòng, được trang hoàng bởi đủ thứ cờ lòe loẹt, cờ của ba nhà, không hề có bóng dáng màu xanh lá của Slytherin bên trong. Hắn nhếch môi cười, có lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn, rằng dù có cố gắng cỡ nào...

Mọi thứ quanh hắn bỗng chốc quay cuồng và tối sầm lại, thứ ấm áp duy nhất còn vương lại trên người hắn là bàn tay của Hermione cũng vừa rời ra.

Hắn nghe tiếng nó thét, trước khi rơi vào khoảng không tối như hũ nút và mất dần nhận thức.

.

..

.

- Hắn kiệt sức.

Harry đứng dậy, để lại Draco nằm im lìm trên cái ghế sofa dài và Hermione với khuôn mặt căng thẳng tột độ bên cạnh hắn.

- Bọn mình đã bị giam tại phủ Malfoy. - Harry bắt đầu, cậu sẽ giúp Draco lần này, cậu sẽ cho hắn biết quyết định của hắn là đúng đắn. - Sau đó thì có thoát được, nhưng chỉ mình, Ron và Luna, còn Hermione bị bỏ lại.

- Mình biết điều đó là khó tin nhưng bằng cách nào đó thằng Malfoy đã giúp Hermione, nó giấu bồ ấy đi và đưa bồ ấy trở lại với mình và Ron. - Harry tiếp tục. - Hắn đã làm gián điệp cho Hội được khoảng một tháng, nhưng thời gian hắn quay lưng lại với phe Hắc Ám mình nghĩ là trước đó lâu lắm rồi. Hắn đã mất gia đình hắn, cũng khổ sở và chịu đựng nhiều thứ trong thời gian đó, vậy mình nghĩ là đủ rồi.

- Malfoy cũng ngăn lũ Tử thần thực tử giở trò với em vài lần. - Luna bước lên từ đám đông, khẽ nghiêng người để nhìn Draco qua lưng Harry. - Và em nghĩ là anh nên để cho anh ấy đồ ăn nữa, không phải chỉ là suy nghĩ và căng thẳng quá đâu, có vẻ anh ấy còn không ăn gì nữa.

Đám đông còn giận dữ trước mắt Harry chùng xuống, và dần dần tản rộng ra. Harry nghĩ thế là xong rồi, giờ cậu phải tiếp tục việc của cậu thôi.

- Mình sẽ để Malfoy nghỉ ngơi ở đây. - Harry nói nhanh. - Mình cần tìm một thứ, thứ gì đó của nhà Ravenclaw. Mình cũng không rõ nữa.

- Tao nghĩ là cái vương miện của Rowena Ravenclaw. - Cái giọng mệt mỏi của Malfoy vang lên phía sau làm Harry quay lại. Hắn đã tỉnh và đang ngồi tựa vào vai Hermione, vẻ xám xịt đã tan biến đi trên gương mặt nhợt nhạt của hắn. - Nó mất tích từ lâu lắm rồi, hơn nữa, Chúa tể đã đặt anh em nhà Carrow vào nhà Ravenclaw.

- Anh nằm đó đi. - Hermione ra lệnh, nhưng Draco phớt lờ, hắn vịn lấy cái thành ghế để đứng dậy, hướng về phía Harry.

- Anh sẽ đi cùng nó. Em và Weasley, chúng ta hãy tách ra.

- Tại sao không phải em và anh?

- Tại vì người ta muốn giết nó. - Draco nạt.- Sao em không bao giờ chịu nghe lời anh luôn như thế? Anh làm hại em à? Anh đã từng hại em chưa?

Hermione nhún vai, xoay người lại để tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh chặt trước ngực. Mẹ nó, hắn chửi thầm, hắn sẽ không tốn thời gian để dỗ dành nó đâu.

Hắn nín lại một lúc, khi nhận ra xung quanh cả tá học sinh đang đổ dồn vào hắn và Hermione những tia nhìn kinh hoàng thật sự.

- Tao sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa cả tao quá mệt mỏi với việc giải thích rồi. - Hắn muốn nổi điên thật sự, nhưng cái cơ thể khốn kiếp của hắn không chịu nghe lời chủ nhân, hắn ngồi phịch trở lại xuống cái ghế vì choáng váng.

- Đừng lo. - Ron lên tiếng từ cái ghế đối diện hắn. - Harry lo vụ đó rồi. Mày cứ nghỉ ngơi một chút, 5 phút thôi Harry không bị giết đâu.

Draco nhìn xung quanh hắn, có vẻ như ánh mắt bọn học sinh đang nhìn hắn là vì nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Hermione, là bất ngờ trước cách hành xử của chúng nó, chứ không phải đang thù ghét hắn.

- Mày ngồi đó một lúc thôi là thuốc sẽ ngấm. - Neville nói. - Rồi mày sẽ khỏe re, thuốc đó bọn tao chế được do bọn năm nhất thường xuyên bị anh em Carrow dùng bùa hành hạ.

- Cảm ơn,

Draco lầm bầm. Và trước sự kinh ngạc của hắn, Ron Weasley vẫy đũa vào không trung, cờ của ba Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw xích nhẹ sang bên cạnh, nhường chỗ cho lá cờ bạc xanh lá quen thuộc của Slytherin đáp vào. Và hắn nghe thấy tiếng vỗ tay thưa thớt xung quanh hắn, lan rộng dần rồi rộ lên cùng với những tiếng reo hò của lũ mạt rệp mà hắn đã từng khinh bỉ.

Hắn yêu lũ mạt rêp này, hắn bắt đầu thấy khỏe re.

- Mình sẽ đi tìm thứ đó. - Harry lên tiếng. - Cái vương miện mất tích mà Malfoy nói. Luna, em có biết thông tin gì về nó không?

- Nó mất tích lâu lắm rồi. - Lần này là Cho Chang, Harry thấy tim cậu hẫng một nhịp, khi cô bé chen lên từ đám đông. - Dường như không người nào biết thông tin gì về nó cả.

- Đó đó. - Lại là Malfoy, lại là cái kiểu nói với Harry nhưng mắt thì không rời Hermione. - Vì không người nào biết, nên mày thử đi hỏi ma xem.

Hermione chợt đứng bật dậy khỏi cái ghế.

- Mình nghĩ ra rồi Ron. Mình nghĩ ra cái để hủy cái cúp rồi.

- Harry! Anh Harry!

Là Ginny, Harry quay người lại để ôm chầm lấy cô bé tóc đỏ vừa lao đến. Nhưng nó buông cậu ra ngay, trông vô cùng hoảng hốt và lo lắng.

- Chúng biết anh đang ở đây rồi. Snape đang triệu tập tất cả ở Sảnh, chúng ta cũng phải đi luôn nếu không muốn bị nghi ngờ.

- Đi thôi Ron, Hermione..

Harry giục.

- Harry mình nghĩ ra một ý. - Hermione can cậu lại. - Mình nghĩ mình biết cách hủy cái cúp, mình và Ron sẽ đi. Bồ lo kiếm cái vương miện.

- Vậy cũng được. - Harry vội vã móc cái cúp ra trao cho Hermione, trước khi phóng ào ra ngoài kiếm tìm con ma nhà Ravenclaw.

Draco chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Hermione, trước khi nó và Ron cùng lao đi. Hắn biết Hermione là ai, hắn biết nó dù có yêu hắn như thế nào, thì cũng sẽ không bao giờ bỏ đi mục đích của nó, cũng như hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mục đích của mình. Nếu như nó có nghe lời hắn, thì nó sẽ không còn là Hermione Granger mà hắn yêu nữa.

Hắn chỉnh sửa lại đồng phục trên người, với lấy cây đũa và chuẩn bị lao ra ngoài cùng đoàn quân của Harry Potter. Chiến tranh và chết chóc kề cạnh không làm hắn thấy sợ nữa, như thể cái dấu hiệu mới đã tiêm cả một chút Gryffindor khùng điên từ Hermione vào hắn, khi máu trong người hắn bắt đầu cuộn lên khao khát được chiến đấu cho lý tưởng của hắn, cho chính nghĩa.

Chà, tổ tiên Malfoy hẳn sẽ rất thất vọng vì hắn.

.

..

.

Chưa một buổi đêm nào lại náo nhiệt như thế ở Hogwarts, Draco chụp cái mũ lên để giấu đi mái tóc nổi bật của hắn, nhẹ nhàng lách qua những đám học sinh đang lố nhố tiến về phía đại sảnh đường. Cờ của Slytherin ngập trong đại sảnh, bầu trời được phù phép bên trong lác đác sao đang dần cuộn lên thành bão.

Draco đã nhìn thấy cô hiệu phó McGonagall, đang dẫn đầu một đám học sinh Ravenclaw tiến về phía Sảnh Đường. Đây rồi, hắn cần phải gặp bà ta, hắn cần phải thông báo cho bà ta về lối đi bí mật thông ra Hogsmeade để di tản học sinh Hogwarts như nhiệm vụ Hội đã giao cho hắn đêm nay. Hắn nhanh chóng nhập vào đoàn học sinh, nhưng vào cái giây phút hắn sắp sửa chạm vào lưng bà hiệu phó già, Severus Snape xuất hiện.

Draco dường như đã quên đi diện mạo của thầy Snape qua cả một quãng thời gian đầy biến động của hắn mà không gặp ông ta. Ông ta xuất hiện đâu đó trước cô McGonagall, to lớn với tấm áo choàng còn phấp phới như một con kền kền khổng lồ. Đó là người đàn ông thứ hai mà hắn từng kính trọng, sau ba hắn, và giờ thì tất cả hóa ra chỉ là một lũ khốn lạc lối.

Snape nhanh như chớp phóng một con rắn hổ lớn về phía bà giáo sư già, Draco biết thứ bùa cổ xưa độc địa đó, con rắn sẽ tăng theo cấp số nhân nếu như bị trúng bùa kháng lại. Hắn chưa kịp phản ứng, thì bùa Đông cứng của giáo sư McGonagall đã phóng tới và chạm vào con rắn.

- ĐỪNGGG!

Hắn thét lớn, và duy nhất chỉ có Snape nhận ra giọng hắn, hắn thấy ông ta khẽ quay đầu lại, chiếu xuyên những tia nhìn lạnh lùng nhưng hắn vẫn luôn tưởng tượng ra có sự ân cần giấu trong đó vào hắn, ông ta nhìn hắn, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sửng sốt.

Draco phóng tiếp ra một kết giới nối tiếp sau bùa Đông cứng của cô Mc Gonagall, thứ kết giới xanh lè ngay lập tức trùm lên đám học sinh Ravenclaw đứng bên cạnh hắn, kết liễu những con rắn hổ được phân thân ngay khi chúng chạm vào làn kết giới.

Hắn có nhầm không, khi Snape vừa thoáng mỉm cười.

Draco dụi mạnh cặp mắt kèm nhèm của hắn, rồi lại nhìn chằm chằm vào cha đỡ đầu của hắn đã mang lại vẻ lãnh đạm nhưng tàn độc trên gương mặt nhợt nhạt, đang chống chọi với bà già Gryffindor và thêm vài vị giáo sư khác lao ra. Snape dần giật lùi, và quay lưng lao ra ngoài ô cửa kính chạy trốn, với tấm áo choàng bùng lên như cánh một con quạ đen khổng lồ.

- ĐỒ HÈN!

Giọng bà giáo già rít lên và đám học sinh xung quanh hắn hò reo ầm ĩ, Draco vẫn đứng chết trân, mũ áo chùng chùm kín đầu, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên ô cửa kính mà Snape vừa lao ra ngoài chạy trốn. Hắn đã được dạy phải hèn như thế.

Không không, hắn không hề muốn trở thành kẻ trốn chạy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top