Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Moonstone

Một tên con trai cao ráo, khuôn mặt nhọn, sống mũi cao đẹp đến hoàn hảo nhưng mang đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Đôi mắt xám xanh tự do ngắm nhìn thế giới xung quanh, miệng nở một nụ cười nhẹ trông vô cùng bình yên, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài. Từng bước chân sải đều trên mặt đất cùng nhịp với giai điệu một bài hát đang ngân vang trong đầu. Từ xa kia, anh có thể thấy một cô nàng, người mang trên mình mái tóc và đôi mắt màu nâu chocolate và vẻ đẹp tựa như nàng thơ. Người mà đã trốn vào nhà vệ sinh khóc vì bị anh sỉ nhục là Máu Bùn vào năm hai. Người mà đã đấm gãy mũi anh vào năm ba chỉ vì con Buckbeak đáng chết đấy.

Nhưng không thể phủ nhận được một điều là cô ấy NGẦU quá xá!!!

Nhìn vẻ hồn nhiên, vui tươi của cô lúc này mà lòng anh như quặn lại, anh cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã gọi cô là Máu Bùn, hối hận vì đã khiến cô ghét anh. Cô nàng nhỏ bé đó đã phải mạnh mẽ đương đầu với những trò đùa quái ác của anh. Không nghe nhầm đâu, một mình cô ấy thôi đấy, đôi khi cô còn phải ra mặt bảo vệ cho hai thằng bạn ẻo lả Đầu Sẹo và Đầu Đỏ. Bọn chúng đúng là vô tích sự.

"Tránh ra đi" Draco cố tình đi nhanh để tông vào người Hermione

"Mày làm gì vậy, Malfoy?" Hermione nhăn mặt

"Mày đang ngáng đường tao" Draco đáp lời

"Mày có vấn đề về mắt hả? Nhìn đi! Cả dãy hành lang rộng như này mà mày bảo tao ngáng đường" cô nàng bây giờ đã giận lắm rồi

"Ồ xin lỗi, tao không nhìn thấy" anh nhếch mếp nhìn người đối diện

"Bình tĩnh nào Hermione, không có gì phải nóng giận cả" cô lẩm bẩm

Cậu đứng đó nhịn cười đến nín thở, nhìn người đối diện tay đã nắm thành đấm, mặt cuối gầm xuống tự trấn tĩnh bản thân. Ôi, cậu mà cười lớn có khi lại gãy mũi lần nữa ấy chứ. Rồi đột nhiên Hermione ngẩng mặt lên, quay phắt đi và tiếp tục hành trình của mình. Draco ngơ ngác một chút rồi cũng đuổi theo. Một người sở hữu chiều cao lí tưởng như anh muốn bắt kịp một cô nàng cao 1m65 như cô đúng là dễ như ăn kẹo. Miệng anh bắt đầu hoạt động không ngừng khi đã đi ngang hàng với cô.

"Tiết đầu của mày là gì? Học chung với nhà nào?"

"Mày thấy Quidditch có thú vị không?"

"Mày nhận xét thế nào về nhan sắc của tao?"

"IM CÁI MIỆNG MÀY LẠI ĐI MALFOY" sự chịu đựng của cô như quả bóng bị bơm căng đến phát nổ "LẢM NHẢM VÀO TAI NGƯỜI KHÁC LÀ VÔ CÙNG BẤT LỊCH SỰ. TAO CẦN ĐẾN LỚP THẾ NÊN ĐỂ TAO YÊN VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO" Hermione hét lên và bỏ đi ngay khi dứt lời để lại một Draco Malfoy đứng bất động vì sốc.

Khi anh đến ngưỡng cửa phòng học, anh trông thấy cô nàng mọt sách đang yên vị nơi chiếc bàn đôi cùng Potter.

"Hey, Draco" Blaise vẫy tay, tiến lại ngồi kế thằng bạn chí cốt

"Ăn sáng xong mày đi đâu vậy?" Blaise thắc mắc, cậu đã phải cất công tìm anh trong vô vọng, cũng phải, Hogwarts rộng quá mà.

"Đi dạo " Draco trả lời một cách ngắn gọn

"Biết vậy tao đã không tìm mày" Blaise chán nản

Bên kia lớp học, Hermione đang vô cùng bực bội vì chuyện ban nãy. Harry lo lắng nhìn cô bạn, không ngừng tra hỏi, an ủi cô

"Bồ sao vậy, Hermy?" Harry sốt ruột "Có gì thì cứ tâm sự với mình"

"Mình ổn mà" Hermione mỉm cười trấn an cậu

"Nhìn bồ không ổn đâu" cậu vẫn chưa từ bỏ

"Thực ra thì..." cô thở dài. Harry nhướn mày trông chờ câu trả lời của cô. "Thằng Malfoy làm phiền mình"

"Cái gì!?" Harry hét, không quá to nhưng cũng đủ để Ron ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn "Có chuyện gì vậy, Harry?"

"Không, không có gì" cậu lắc đầu, Ron cũng ậm ừ vài tiếng rồi quay lên. "Thằng đó làm gì bồ?" cậu đã giảm âm lượng đủ để hai người nghe

"Nó bám theo mình sau buổi sáng, lải nhải suốt làm mình đau đầu chết đi được" Hermione than vãn

"Mình sẽ cho nó biết tay" Harry nghiến răng nhìn Draco cười đùa với bọn Slytherin, tay nắm thành đấm

"Mặc xác con chồn đó đi, Harry" cô vỗ lưng trấn an cậu. Harry đáng yêu thật sự! Cậu ấy lúc nào cũng đối xử với cô như cách anh trai đối xử với em gái. Nuông chiều có, bảo vệ có, an ủi có. Cô quả thật may mắn khi có một người bạn như Harry.

Tiếng lộp cộp của đế giày va chạm mới mặt sàn cẩm thạch ngày càng vang to. Cánh cửa mở toang ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc đen dài ngang vai bước vào

"Im lặng đi, giáo sư Snape kìa"

Ông đi nhanh làm tấm áo chùng đen phấp phới bay trong gió. Cái lớp học dưới hầm ngục vốn đã tối tăm này nay lại càng tối hơn khi các cửa sổ bị vị giáo sư đóng kín bằng thần chú không đũa phép.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về một loại nguyên liệu mới: Moonstone. Các trò sẽ được phân thành một nhóm 2 người ngẫu nhiên để hoàn thành phần bài tập về nhà" Giáo sư Snape khuôn mặt lạnh tanh giải thích. Một cuộn giấy da dài được lấy ra từ ngăn tủ của ông.

"Sau đây, ta sẽ ghép nhóm cho các trò. Thomas và Goyle, Longbottom và Crabble, Weasley và Parkinson, Potter và Malfoy, Granger và Zabini...

"Cái quái gì!? Mình phải chung nhóm với con nhỏ Parkinson thật hả?" Cậu Ron dường như nhảy dựng lên bởi từng câu từng chữ Snape thốt ra

"Mình cũng không khá khẳm hơn là bao. Chung nhóm với thiếu gia Malfoy luôn ấy" Harry mỉa mai nhìn Draco, cái tên cũng đang phản đối kịch liệt

"Trật tự hết đi. Nếu trò nào phản đối thì cứ việc, ta không ngăn cấm đâu. Bù lại thì trò đó sẽ bị đánh rớt" Snape kết thúc câu nói với một cái nhếch mép khinh bỉ nhìn lũ học trò bên dưới "Ai có ý kiến gì nữa không?"

"Không, thưa giáo sư" Bọn trẻ đồng thanh

"Tốt, vậy thì bắt đầu bài học"
...
__________
Hi, chào mấy bồ. Agnes quay lại rồi đây. Xin thông báo một tin buồn rằng có lẽ đây là chap cuối cùng mình bù cho mấy bồ trước khi mình bắt đầu ôn thi cuối kỳ. Mình sẽ off tầm 2-3 tuần hoặc đến khi thi xong. Viết đến đây cũng đã dài rồi, thật sự cảm ơn mấy bồ đã chờ đợi một đứa lười biếng như mình 😽. Chúc những ai đọc được dòng này sẽ có kết quả thi như mong muốn nhá 💖

Note: Số từ ảo diệu quá 🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top