Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi vào khiến Hermione nhíu mày. Lẽ ra đêm qua cô không nên nốc cả chai Rượu đế lửa đó. Đầu cô bây giờ như thể có cả một đại đội diễu hành bên trong, và dạ dày thì nôn nao muốn tống hết mọi thứ ra ngoài. Con Crookshanks lười biếng nằm trên ghế xem cô khổ sở lết người vào phòng tắm, dưới chân là vài lá thư đám cú vừa thả sáng nay.

Tự pha cho mình một cốc cà phê và làm vài miếng sandwich, Hermione thầm cảm ơn trời vì hôm nay cô không có lịch trình, hay chính xác là cô không còn lịch trình nữa. Từ cái dạo rời khỏi Anh quốc, Hermione quay cuồng trong một đống việc và vấn đề tâm lý. Cô đã xóa bỏ bùa chú trên người ba mẹ cô, nhưng sau đó họ nhận ra là ở Úc thật ra cũng rất tốt, và lại định cư luôn ở đó. Mặt khác,  Hermione lại trở về châu Âu rồi chọn Ý làm nơi dừng chân khi cô không thể ở lại với ba mẹ vì sau tất cả, vẫn còn đâu đó những mối nguy từ phe Hắc ám, những gã tử thần thực tử lọt lưới có thể sẽ truy ra tung tích của ba mẹ cô và gây nguy hiểm cho họ. Hơn nữa, châu Âu là nơi cung cấp nhiều cơ hội phát triển hơn cho Hermione, và cô luôn luôn tìm cơ hội để nâng cao khả năng của mình.

5 năm kể từ cái ngày cô chạy trốn khỏi mớ hỗn độn ở Anh, Hermione đã trở thành một người Phá nguyền hàng đầu châu Âu, dưới cái tên Leslie Mocear. Mức lương dư giả đủ để Hermione mua một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở Venice, và một ngôi nhà ở đường Montart tại Anh.

Sau tất cả, cô biết một ngày nào đó mình sẽ trở lại Anh. Hermione không thể vứt bỏ tất cả được, cũng như cái cách cô luôn nhớ về hai người bạn thân và những ngày tháng tươi đẹp ở Hogwarts, cho dù đã từng có bao nhiêu đau lòng, thứ khiến người ta hoài niệm vẫn luôn là những ký ức đẹp nhất. Hermione khẽ lắc đầu, đẩy những suy nghĩ miên man đi, nhưng ngay lập tức hối hận khi cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu càng tồi tệ hơn. Khóe mắt cô lướt qua những lá thư, thư từ người sếp cũ hỏi cô nên cân nhắc về việc trở thành người phá nguyền tư nhân, bỏ qua, cô không có ý định sẽ làm việc cho một gia tộc lớn nào đó. Thư từ người đồng nghiệp hỏi thăm về cô dạo này, sẽ trả lời sau. Mấy thư nhắc nhở từ bộ Pháp thuật Ý về giấy phép kinh doanh, đã giải quyết từ hôm trước, họ nên cập nhật hệ thống của họ thường xuyên hơn. Và thư từ cô Mc. Gonagall, Hogwarts, một lời mời làm giáo sư bộ môn Bùa chú trong năm tới, để đó vậy.

Khoan, cô Mc.Gonagall á? Hogwarts á?

Hermione vội đọc lại bức thư lần nữa để chắc rằng mình không đọc nhầm do tác dụng của cơn đau đầu.

"Gửi quý cô Hermione Granger,

Trường Hogwarts xin hân hạnh gửi lời mời về vị trí giáo sư môn Bùa chú, với điều kiện giảng dạy tối tân, môi trường học đường được đảm bảo cùng với mức lương thỏa thuận. Từ lúc giáo sư Mc.Gonagal trở thành hiệu trưởng và thầy Flitwick nghỉ hưu để đi phiêu lưu, bà nhận thấy không thể cùng lúc kham cả hai việc là điều hành trường và đảm bảo chất lượng giảng dạy cùng lúc, nên rất mong cô, một trong nhưng phù thủy sinh thông minh nhất lịch sử của Hogwarts và cộng đồng Pháp thuật, có thể đảm nhận vị trí  vinh dự này.

Trân trọng,

Được rồi Hermione, bên trên là những gì một hiệu trưởng nên nói khi mời một giáo sư, còn đây là những lời một giáo sư muốn nói với học trò tâm đắc nhất của mình. Hermione thân mến, cô mong muốn em có thể đảm nhận vị trí này, thay cho ta, em đã luôn biểu hiện xuất sắc ở mọi môn học từ lúc mới nhập học, và cô biết Bùa chú luôn là thế mạnh của em, việc điều hành Hogwarts ngày càng phức tạp hơn, và ta cũng khá lớn tuổi để có thể kham cả hai việc cùng lúc. Thêm vào đó, Hogwarts luôn là một môi trường làm việc tốt, và ý nghĩ chúng ta có thể cùng nhau nhâm nhi vài tách trà trong phòng hiệu trưởng những lúc rảnh cũng không tồi, đúng chứ? Hãy hồi âm cho cô sớm nhất có thể về quyết định của em nhé, vì năm học mới cũng sắp bắt đầu rồi.

Yêu thương, 

Mc. Gonagall

P/S: Thư viện vừa được mở rộng thêm nhờ vào số sách cấm tịch thu được từ nhà của các Tử thần thực tử, SÁCH CẤM. Cô nghĩ em sẽ thích điều này, nếu là một giáo sư, em có thể ra vào mọi khu vực của thư viện tùy thích, vì mục đích nghiên cứu."

Nếu lời mời của cô Mc.Gonagall đã đủ khiến Hermione cân nhắc, thì những lời cuối cùng gần như đã quyết định thay cô. Thêm vào đó, Hermione cũng đang dự định quay lại Anh, và đây chính là cú hích cho cô, và Hogwarts luôn là nơi Hermione hướng về.

Có lẽ đây chính là tín hiệu vũ trụ chăng?

Nhìn lên tờ lịch, có vẻ cô phải bắt đầu thu xếp thôi.

Gửi một bức thư cho cô Mc.Gonagall, đặt vé máy bay, Hermione nhìn căn nhà ngăn nắp của mình, vẫy nhẹ chiếc đũa phép. Không có quá nhiều thứ cần dọn dẹp. Thứ quý giá nhất của cô là những quyển sách, một vài tập ảnh và vật kỷ niệm cùng tủ rượu. Có lẽ cô sẽ đi ngay ngày mai.

 Tâm trạng Hermione hiện giờ có chút phức tạp, nghĩ về Anh, về những người ở Anh quốc, về cái đêm khi mà tình bạn tưởng chừng là vĩnh viễn của 3 người bọn họ có những vết nứt đầu tiên, và về cái cách đôi mắt xanh dương nhìn cô đầy đau đớn.

Bỗng ánh sáng xanh của bột Floo lóe lên, bóng hình với mái tóc bạch kim cùng với chiếc khăn xanh lá bạc đặc trưng bước ra khỏi lò sưởi. Phủi đi mớ bụi tro bám trên vai, Draco càu nhàu

"Granger, khi nào cô mới chịu làm lại cái lò sưởi chết tiệt này vậy, vì Merlin, tôi đã phải thay hai cái khăn lụa rồi đấy."

Hermione ngơ ngác nhìn qua Draco, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man vừa nãy, trên tay anh cầm một lá thư cùng chai rượu Mật, và hình như có vẻ là chung người gửi với cái của cô.

Draco thả người xuống ghế sofa, nới lỏng chiếc cà vạt chết tiệt đã khiến anh khó chịu cả ngày hôm nay, cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành thủ tục thừa kế và kinh doanh, cái đã kéo dài cả 5 năm nay, vì những người họ hàng kền kền đó, nhẹ cả người. Giờ thì chỉ có Chúa mới có thể kéo mớ tài sản đó khỏi tay anh, và bác anh.

Draco đã bắt đầu chuyển nhượng quyền kinh doanh sang cho người bác họ của mình, người mà anh đã từng gặp khi còn bé và là người mà cha anh đã tin tưởng khi ông vẫn còn là Lucius Malfoy đúng nghĩa, chứ không phải là tên Tử thần thực tử điên cuồng kéo cả gia đình vào nguy hiểm sau này. Anh trở thành một cổ đông, cổ đông lớn nhất . Tại sao á? Vì việc lãnh đạo kinh doanh trong khi bản thân là một cựu Tử thần thực tử có vẻ sẽ không tốt đẹp lắm, và vì anh thích cái suy nghĩ mình sẽ là người đứng sau giật dây hơn là lãnh đạo trực tiếp. Và vì bác họ anh từng giúp đữo cộng đồng Pháp thuật trong cuộc chiến chống lại Grindelward, không thể có con, khi bác ấy qua đời, quyền kinh doanh sẽ trở lại trong tay anh, hoặc con anh, đó là nếu anh có con.

 Hiện giờ thì Draco chỉ việc thực hiện những nhiệm vụ xã hội để đảm bảo danh tiếng của nhà Malfoy và "chuộc tội", nên ngoài những trường hợp bắt buộc, anh trở nên tự do để làm những gì mình thích, thí dụ như trở thành một giáo sư chẳng hạn.

Tất cả là vì lời mời của Mc.Gonagall tới đúng lúc thôi, chứ anh không hề lưu luyến gì Hogwarts đâu nhé.

Hermione đem ra hai chiếc ly thủy tinh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Draco, nhìn kẻ mang gương mặt nhẹ nhõm đang ngồi trên sofa của cô thoải mái như ở nhà, tự hỏi làm thế nào mà quan hệ của bọn họ lại thành thế này.

Bọn họ gặp lại nhau lần đầu là vào tầm 3 năm trước, khi Draco đang đi tìm người bác của mình và tới Ý, tình cờ làm sao khi bác của Draco lúc đó là khách hàng của Hermione. Lúc đầu, không khí giữa bọn họ thật căng thẳng và gượng gạo, nhưng vì bác của Draco, dần dần hai người gặp mặt nhiều hơn, những câu kèn cựa đâm chọt, những cuộc nói chuyện vu vơ kỳ lạ đã khiến Hermione nhận ra bọn họ đều đã thay đổi. Draco Malfoy đã không còn là thằng khốn ngang ngược phân biệt năm xưa nữa, cậu ta trở nên trầm tĩnh hơn, ít định kiến hơn, và cái quan niệm về dòng máu phù thủy gần như đã biến mất khỏi đầu cậu ta, gần như thôi.

Thật lòng mà nói, cậu ta vẫn là một thằng khốn, chỉ là ít khốn nạn hơn. Cô vô cùng quan ngại nếu tên này lại là người dạy dỗ mầm non đất nước, dựa trên quan niệm đạo đức của cậu ta.

Mà cô thì cũng có hơn gì đâu chứ?

" Vậy của cô là môn gì?"

"Bùa chú, còn cậu? Độc dược à? Cậu vẫn luôn là trò cưng của thầy Snape còn gì."

" Không, Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, và cô mới thật sự là trò cưng của ổng."

" Gì cơ?"

Hermione rời mắt khỏi tờ Nhật báo, bàn tay nâng li rượu Mật của cô hơi lảo đảo, nhìn vào bức thư của Malfoy, thật sự là lời mời làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thật.

" Uầy, họ thật sự đồng ý để một cựu Tử thần thực tử dạy môn này à? Không phải tôi nghi ngờ nhân cách của cậu đâu, dù tôi thỉnh thoảng có nghi ngờ thật, nhưng cánh nhà báo với phụ huynh đồng ý á? Mà cậu hồi âm chưa thế?"

"Tôi nhận lời rồi. Nghĩ nhiều thế làm gì, nếu Mc.Gonagall đã mời tôi thì bà ấy sẽ tự có cách giải quyết mấy tin đồn thôi. Hơn nữa...."

"Hơn nữa?"

"Tôi giàu."

Hermione câm nín nhìn tên điên tóc vàng trước mặt, được rồi, cậu ta giàu thật, nhưng đó thì có gì liên quan tới mấy lời đồn à? Cậu mua được cả tòa soạn Nhật báo Tiên tri chắc?

Mà có khi cậu ta mua được thật.....

"Hôm nay cô dậy trễ thế? Có chuyện gì với con người 6h sáng vậy?"

" Rượu là một thứ hại thân, cậu Malfoy ạ." Hermione trả lời qua loa, môi tiếp tục nhấp một hớp từ li rượu Mật

Draco chả buồn nhìn cô nữa " Hành động của cô đang đi ngược với lời nói đấy."

"Tôi biết, nên cứ uống tiếp đi, dù sao cũng không có nhiều dịp ngài Malfoy mang rượu tới nhà tôi."

Hermione cũng chả biết từ bao giờ cô trở thành một con nghiện rượu, chắc là từ khi cô phát hiện ra cái thứ chất lỏng diệu kỳ này có thể khiến đầu cô xoay vòng rồi quên hết mọi sự trên đời, chỉ nhớ về những ngày tháng tươi đẹp nhất thì phải. Đến khi nhận ra thì cô đã uống rượu như hũ chìm mất rồi, những lúc nhớ về người đó, những lúc cô thấy lạc lõng thì rượu luôn là thuốc của cô, dù biết là không tốt, nhưng Hermione không thể dừng lại được.

Mà đâu phải chỉ mình cô, tên này thì có hơn gì đâu. 2 năm trước bọn họ say túy lúy rồi suýt nữa thì choảng nhau bằng những lời nguyền độc địa nhất, nếu không phải bác của Draco kịp ngăn lại, thì giờ kẻ chết người ngồi trong Azkaban mất rồi. Cô liếc cái tên đang ngồi kiểm tra thư cú của hắn, thở dài. Chả biết đây là kiểu duyên phận gì.

Cả hai cứ im lặng làm việc của mình, trừ việc chai rượu Mật cứ thế vơi dần, đến khi đồng hồ gõ 12 giờ trưa, Draco vươn vai đứng dậy, lấy thêm một chai rượu nữa từ tủ bếp nhà cô.

"Ê này, mới có 12h trưa đấy, và đủ rượu cho ngày hôm nay rồi, tôi còn phải thu dọn nữa."

Draco tặc lưỡi, để chai rượu lại chỗ cũ, "Thế thì chai này để chúc mừng khi gặp lại nhau ở Hogwarts vậy."

"Thế nãy giờ chai kia để chúc mừng cho việc gì?"

"Uống cho vui thôi?" Draco tỉnh bơ.

Hermione quay đi, kệ cậu ta vậy, bợm nhậu thì sẽ luôn tìm ra cái cớ để uống thôi. Draco đi tới chỗ lò sưởi, bốc một nhúm Floo,

"Gặp lại cô sau, Granger, nhớ đem theo chai rượu."

Hermione xua tay, mắt không rời khỏi mấy quyển sách cô đang sắp xếp. Có lẽ khi làm một giáo sư cô phải hạn chế việc uống rượu lại thôi nếu không muốn bị sa thải.

Không biết khi bọn họ biết tin cô trở về sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tức giận? Bối rối? Căm ghét?Cô lật khung hình ở phòng khách lên, cái khung hình luôn được úp xuống kể từ khi nó được trưng, trong ảnh là ba người khoác tay nhau, cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như mặt trời. Bỗng nhiên Hermione thấy nụ cười đó sao mà chói mắt quá, mỉa mai quá. Cô ném khung hình vào vali của mình, quay người lấy chai rượu trong tủ.

"Nốt chai này thôi, hôm nay thôi."- Cô lầm bầm, bỗng nhiên thấy chán ghét bản thân của hiện tại. Vừa định bật nắp rượu ra thì một tia sáng vọt lên từ chai rượu, nổ tung như pháo hoa khiến cô giật mình buông tay, trong đám khói rơi ra một mảnh giấy

" Tôi đã bảo là uống ít thôi."

"Tên điên này." Hermione làu bàu sau khi hoàn hồn, cậu ta đã thành công trong việc khiến cô dừng cái ý định nốc thêm rượu vào người. Thả người xuống ghế sofa, cô chìm vào giấc ngủ, con Crookshanks  nhảy lên nằm cạnh cô. 

Kệ đi, mai tính vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top