Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu; llewod

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6; tháng chín

malfoy bé

"trong tiếng wales thì llewod có nghĩa là sư tử"

"Khoan đã Neville, bồ vừa nói gì cơ?"

"Mình nói là, Hermione, mình sẽ không đi Dumstrang nữa. Malfoy sẽ đi thay mình. Ban đầu Malfoy bảo mình xin cô McGonagall cho cậu ở nhà, nhưng cô McGonagall bảo là có hai người biết tiếng Hungary vẫn tốt hơn một, hơn nữa bồ cũng thân với giáo viên bên Dumstrang, vậy nên bồ sẽ đi với Malfoy."

Hermione nhíu mày. Cô đã có một chuyến công tác dài gần một tuần không mấy vui vẻ ở Albania, chỉ mới một tuần và chưa gì cô đã có cảm giác như mình là người tối cổ.

"Bồ không sao chứ? Bồ trông có vẻ hứng thú.."

"Ồ không sao không sao. Như thế thì mình sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn với Hannah"

Hermione thở dài. "Vậy cũng được, Hannah khỏe chứ?"

Neville vui vẻ. "Hôm qua bọn mình mới đi khám, cô ấy mang thai được hai tháng rồi. Bồ biết đó, mấy tháng đầu hơi nhạy cảm đôi chút, quả nhiên tốt nhất mình vẫn nên ở nhà với cô ấy."

"Được đó Neville, hôm nào mình phải sang thăm cậu ấy mới được."

"Nhưng mà bồ hứa rồi đấy! Những gì mình vừa nói ban nãy bồ không được kể lại với Malfoy đâu."

Hermione nghiêng đầu nở một nụ cười. "Ừ, mình hứa mà, không hó hé một lời!"

Cô dám chắc chuyện Neville không đi Hungary bảy phần là có dính líu đến vị giáo sư nhà bên.

Mà thôi, dù sao thì Neville cũng nên ở nhà trông vợ đang mang thai, có chồng đi công tác những gần một năm trời không phải chuyện tốt đẹp gì đối với một bà bầu cả.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt Neville đột nhiên tái đi trông thấy rõ. "À còn nữa, Hermione, hôm nay là ngày nó trở lại đấy, bồ sẽ không sao chứ?"

"Huh? Có chuyện gì à Neville?" Cô mỉm cười khó hiểu nhìn Neville.

"Bồ nên cẩn thận thì hơn. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thằng Llewod quậy cực ấy. Bồ không biết đâu, trước khi thằng nhóc đó bị đình chỉ học, trò nghịch ngợm của nó đã làm mấy con Kelpie của bác Hagrid xổng chuồng, nghiêm trọng đến mức nó suýt ăn tươi nuốt sống 1 Muggle cơ đấy."

"Bồ đang nói về ai đó Neville? Học trò nhà nào đấy?"

"À ừ nhỉ, bồ vừa đi công tác về nên không biết chuyện.."

Bỗng dưng Hermione nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, Neville chắc hẳn cũng có nghe thấy, và cả hai cùng nhìn về phía tiếng gọi đã cắt dở câu nói của cậu chàng đối diện, là Katie Smithcô bé trợ giảng của Neville"Giáo sư Longbottom! Giáo sư Longbottom!"

"Sao thế Smith, trông trò vội vàng thế?"

Cô bé thực tập tóc vàng hớt hải. "Có người vặt trộm mất mấy cây đậu Sopophorous ở nhà kính số 2 rồi! Ý em là toàn bộ!"

Hermione nhớ mấy cây đậu này, thay vì có màu đen bình thường, chúng có màu ngả xanh đậm, là loại hiếm. Cách đây vài tuần cô có cùng Neville đi nhập chúng từ Ai Cập. Neville có vẻ như rất thích chúng. 

Hmm, cũng có thể xem như cả gia tài, vì chúng còn mắc hơn cả đống dược liệu trong kho của cô.

Quả nhiên, nhắc đến mấy cây đậu là mặt Neville cắt không còn một giọt máu. Cậu bật đứng dậy và rời khỏi Đại sảnh đường cùng với cô bé ngay lập tức. "Ôi chúa ơi mấy cây đậu của tôi! Hẹn gặp lại sau nhé Hermione"

.

.

.

Hôm nay lớp độc dược nhà Gryffindor và Ravenclaw năm sáu của Hermione xuất hiện một gương mặt lạ. Đó là một thằng nhóc tóc nâu gụ đỏ giữa đám học trò nhà Gryffindor, và điều khó hiểu ở đây là thay vì ngồi chú tâm vào cái vạc trước mặt, nó lại chống cằm liên tục bĩu môi nhìn về phía của cô.

Hermione khá chắc là nó đang nhìn cô, vì ánh mắt sắc lẹm đó không dời đi nửa bước dẫu cho cô có bảo lũ học sinh đọc sách giáo khoa.  

Hermione đã không quá chú tâm vào thằng nhóc đó mà tiếp tục bài giảng của mình, và khi cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thì đã chuẩn bị đến lúc kết thúc tiết học. Quả nhiên thời gian trôi nhanh thật.

"Đó là tất cả cho ngày hôm nay, đừng quên chuẩn bị một bài tiểu luận khoảng nửa cuộn giấy về cách tạo ra Bản chất của sự điên rồ và hậu quả khi sử dụng quá liều nếu các trò muốn thêm điểm cộng."

Cô chưa kịp dứt lời thì lũ trẻ đã bắt đầu thu dọn sách vở. Hermione thở dài ngao ngán, quả nhiên bọn trẻ ngày nay chả đứa nào cố gắng học hành như cô khi xưa cả. Cô chợt nhớ về những ngày trước, khi Hermione lúc nào cũng ở lại muộn sau giờ học để hỏi các giáo sư về thắc mắc của cô. Bây giờ thì lũ trẻ chỉ muốn cuốn gói chuồn sớm thôi.

"Xin lỗi"

Ồ, thằng nhóc này nên được điểm thưởng.

"Trò có khúc mắc gì về bài giảng ngày hôm nay à?"

"Cô là giáo sư Granger đúng không?"

Là thằng nhóc kì lạ đã nhìn chằm chằm vào cô cả tiết học. Có lẽ thằng nhỏ đã không tập trung lắm vào tiết học, nhưng không sao, không biết thì đến hỏi là một điều tốt. Hermione mỉm cười. "Phải, và trò là?"

"Em thích cô, giáo sư. Hẹn hò với em đi"

Nụ cười của Hermione như hóa đá 5 giây sau đó, hệt như không khí của căn phòng trước khi nó nổ tung bằng những tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng hét của mấy đứa nhóc xung quanh.

"Tôi vẫn chưa biết trò là ai." Hermione thở dài. "Tên?"

"Llewod Malfoy"

Khoan đã, Llewod.

Không phải đây là cái tên mà Neville đã nhắc đến hay sao?

"Malfoy? Họ hàng nhà bên à?" Hermione nghiêng đầu về phía bên trái căn phòng, nơi ai cũng biết đó là phòng học môn phòng chông nghệ thuật hắc ám của người nào đó.

Một thằng nhóc nhanh nhảu đứng cạnh Llewod lên tiếng. "Đúng rồi đó giáo sư. Giáo sư Malfoy là bố của cậu ấy." 

Hermione bất ngờ, cô khá chắc là Draco chưa hề nhắc đến việc cậu ta có một đứa con trai đã lớn đến chừng này với cô.

Oh, vừa nhắc tào tháo tào tháo có mặt. Hermione nhìn thấy anh bạn tóc bạch kim chạy hớt hải về phía cô và thằng nhóc tóc nâu cùng với thằng nhóc Bates nhà cô. 

"Bố?"

"Bố mày chiều mày quá nên mày sinh hư đúng không? Tao mà không đi ngang qua đây chắc mày định vứt hết mặt mũi bố mày đi rồi. Mới quay lại trường đừng có mà gây chuyện nữa."

Hermione mỉm cười khúc khích nhìn Draco nhéo tai thằng nhóc đứng đối diện

"Ouch, tha tha tha. Con chỉ định giúp bố tỏ.."

"Giúp giúp cái quần, xin lỗi ngay, không thì chuẩn bị tinh thần tạm biệt cái chổi bay mới mua đi"

"Xin lỗi giáo sư, em chỉ định trêu bố một chút."

"Liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng vào, bố mày có tiết, lát bố hỏi chuyện mày sau. Gặp sau nhé Granger, tôi vẫn chưa chuẩn bị tài liệu cho tiết sau."

Nói rồi, Draco vội vã rời khỏi. Và sau khi cậu ta khuất bóng, Hermione chuyển ánh mắt sang cậu nhóc tóc nâu trước mặt.

Thằng nhóc cao, thậm chí còn hơn Malfoy một chút, dáng người dỏng dảnh. Thế nhưng đôi mắt nâu đặc biệt to của nó như thể đang dò xét cô vậy. Nhìn từ trên xuống dưới một vòng.

"Nhưng công nhận bố em nói đúng thật, cô trông xinh thật đấy."

"Cái gì cơ?" Hermione bật cười. "Không phải cậu ta khen đểu đấy chứ?"

"Ờm, cũng có thể, nhưng em thì em thấy giáo sư xinh thật." Cậu nhóc mỉm cười. 

Hermione bĩu môi, còn lâu một kẻ như Draco Malfoy mới biết đi khen người khác. 

"Vậy em xin phép."

"Ừ!"

Trong lúc đang nhìn đám nhóc trước mặt đang thu dọn đồ đạc, Hermione như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cất tiếng. "À còn một chuyện nữa, trò Malfoy."

"Vâng ạ?"

"Có phải trò là người đã vặt trụi mấy cây đậu của giáo sư Longbottom không?"

"Uầy sao giáo sư lại biết? Hôm qua nhỏ Jennifer Hall nhà Slytherin bị thằng Green bạn cùng phòng em nghịch cho rụng hết tóc nên em xin ít đậu của giáo sư Longbottom"

"Để?"

"Để điều chế thuốc mọc tóc ạ"

"Nhưng trò Malfoy, nguyên liệu điều chế thuốc mọc tóc có bao gồm đậu Sopophorous đâu?"

Căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng không tĩnh lặng sau câu nói của Hermione.

"Lát nữa em sẽ đi trồng lại cây mới cho giáo sư Longbottom." Llewod lầm bầm. "Rõ ràng thằng Green nó bảo có dùng đậu mà."

Xem ra Malfoy lớn đã quá chú tâm vào công việc của mình rồi. Hermione nghĩ mình nên làm gì đó. Cô nghĩ mình nên có trách nhiệm với thằng nhóc này với tư cách là một chủ nhiệm nhà.

"Không, trò nên đi xin lỗi giáo sư Longbottom đi, và tiết 4 ngày mai trò có rảnh không?"

Llewod ngập ngừng một lúc rồi đáp. "Dạ có, sao thế ạ?"

"Đến đây, tôi sẽ chỉ trò cách điều chế. Và lần sau nếu có muốn điều chế gì thì cứ đến tìm tôi. Tuyệt đối không được tự tiện làm gì mà chưa có sự cho phép, đặc biệt là mấy thứ liên quan đến độc dược này."

Thẳng nhóc bật cười hớn hở. "Em cảm ơn giáo sư."

Hermione phải thừa nhận, tuy mang họ Malfoy nhưng thằng nhóc đó khá dễ gần. Cô đặc biệt thích nụ cười của nó. Một nụ cười đậm chất Gryffindor.

Ờm thì nó có hơi đần một chút. Nhưng đần mà chăm chỉ học thì sẽ hết đần mà.

Hôm nay Hermione trống tiết hai, vì thế nên sau khi tiễn Llewod và đám bạn của nó khỏi lớp học, cô trở về văn phòng và viết nốt đống báo cáo còn đang dang dở của mình. Tiết hai ngày thứ sáu vẫn luôn như thế, viết và viết.

Hermione một mình rảo bước xuống Đại sảnh đường sau khi đã hoàn thành xong báo cáo và trình lên cho cô McGonagall. Cô đã ngủ quên sáng nay và lên lớp với một cái bụng đói, và giờ đã là gần 1 giờ chiều. 

Hermione thầm cảm ơn trời đất vì hôm nay cô không có tiết hai, nếu không cô sẽ lên lớp và xấu hổ đến mức chui đầu xuống đất vì cái bụng đói dễ kêu của mình. 

Cô đặt mình xuống chiếc ghế quen thuộc, gắp một ít bánh mì ăn kèm bơ và salad để bên cạnh. Món chính ngày hôm nay sẽ là bít tết Salisbury. Hermione cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, rồi đưa tay mở tờ báo bên cạnh ra xem.

Đập vào mắt Hermione đầu tiên là tít đề ở trang nhất được viết in hoa.

"Vụ hơn 10,000 tên tội phạm đào tẩu khỏi Azkaban: Roger Owen đã rời khỏi Anh.

Bởi Mary Ann Brooke

Một trong số những tên nguy hiểm nhất ー Roger Owen, một phù thủy gốc Muggle được cho là kẻ cầm đầu cho phi vụ đào tẩu thế kỉ này, đã rời khỏi Anh Quốc vào thứ hai tuần trước. Một camera (thứ dùng để ghi lại hình ảnh và có thể xem lại bất cứ lúc nào của dân Muggle) đã ghi lại hình ảnh của Roger tại sân bay (có thể được xem như nơi để độn thổ, bằng cách sử dụng một con chim sắt to của dân Muggle) quốc tế Heathrow. Có vẻ như hắn đã trốn thoát thành công sang một quốc gia khác. 

Xem thêm ở trang 4, bên trong"

Chuyện này không ổn chút nào cả. Hermione nhớ cái tên này  Roger Owen. Cách đây vài năm hắn đã bị bắt vì đã bị tình nghi giết chết 4 phù thủy thuần chủng. Vụ án lớn đến nỗi báo chí đưa tin liên tục suốt vài tháng, vì hắn đã đụng vào các dòng dõi thuần chủng lâu đời. Gia đình các nạn nhân dùng đủ mọi cách để gây sức ép lên Bộ với mục đích tử hình hắn, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một cái án chung thân ở Azkaban vì không ai có thể ép hắn vào cái tội giết người hàng loạt dẫu cho có chứng cứ rõ ràng. Họ cần 1 người đứng ra chịu trách nhiệm, và cứ thế Owen bị kết án. 

Hắn không tầm thường tí nào cả. Gã Owen này đáng sợ, nhưng khả năng dueling của hắn chỉ ở mức dùng được, cô đã từng nghe một vài Thần sáng nói chuyện lúc còn làm việc ở Bộ. Điều khiến hắn đáng sợ, đó là hắn cực kì thông minh. 

Trong lúc Hermione mải đắm chìm vào mẩu tin tức trên báo, thì từ đằng xa đã có một bóng người cao lớn chạy đến.

Draco vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh Hermione. Cậu ta trông có vẻ đã chạy rất vội."Tôi rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi, Granger. Về nhà tôi sẽ cho thằng nhóc đó 1 trận."

Draco nới lỏng cà vạt, tay còn lại chỉ về phía rổ trái cây bên cạnh Hermione.

Như đã hiểu ý Draco, Hermione bốc ngay quả táo rồi đưa cho cậu bạn đang ngả lưng ở chiếc ghế bên cạnh. "Tôi không nghĩ là cậu đã có một đứa con trai lớn đến vậy rồi. Bồng bột tuổi trẻ à?"

"Không phải, không phải con." Draco ngồi bật dậy ríu rít giải thích. "Ừ thì nó là con, nhưng không phải con ruột, nhưng tôi nuôi, nên đó vẫn là con của tôi. Ý tôi là, tôi không đẻ ra nó, nhưng tôi chăm nó.."

Hermione mỉm cười khúc khích, "Tôi hiểu rồi mà, cậu không cần cuống cuồng lên như thế đâu Malfoy. Nói lắm như vậy không giống cậu chút nào."

Draco thở phào nhẹ nhõm gặm một miếng táo.

"Thằng nhóc đó là họ hàng bên bố tôi, nhưng nó là con của một Muggle. Bên nhà nội tôi từ mặt hai mẹ con nó. Sau đó thì mẹ thằng nhóc đó mất, tôi vô tình biết được nên đưa nó về nuôi. Chuyện cách đây khoảng 7, 8 năm gì đó, hồi tôi mới được nhận vào làm việc ở đây."

Nói rồi, Hermione nhìn thấy Draco quay sang phía mình.

"Có thể trông như vậy thôi, nhưng thằng Wod nhà tôi là một đứa trẻ tốt, từ nay nhờ cô chiếu cố thêm đấy, quý cô Granger". Hắn mỉm cười.

Hermione bĩu môi. "Nhưng tôi sẽ không để yên vụ này đâu. Mua chuộc tôi đi, không là thằng nhóc đó chuẩn bị lãnh 4 cuộn giấy chép phạt đấy."

Draco nhướn mày. "Tôi sẽ ưu tiên cho cô mượn cuốn Sâu dưới đáy biển của Taylor Anthony ở tiệm sách chỗ tôi làm vào ngày đầu tiên phát hành sách đầu tuần sau, thế nào?"

"Sẽ tốt hơn nếu cậu mua tặng tôi luôn đấy. Duyệt". Hermione mỉm cười vui vẻ. Đó là cuốn sách giới hạn của nhà văn Anthony mà cô đã hâm mộ từ lâu. Không hiểu sao tên Malfoy này có thể có được nó trong hiệu sách của mình dù cho Hermione đã cố đi săn lùng cả tháng này, kể từ khi nó được công bố ngày ra mắt. Nhưng những điều đó có là gì, chỉ cần nghĩ đến việc được chạm tay vào cuốn sách đó thôi cũng đủ khiến cho Hermione cảm thấy bản thân như được bay lên 9 tầng mây. 

Hermione hí hửng cho vào miệng một miếng bít tết cắt nhỏ khác. "Thế, vụ Hungary chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Cô biết đấy, bên Dumstrang từ trước đến giờ vốn luôn kín tiếng, tôi đã cố gửi thư cú đến bên họ một vài lần, nhưng lần nào họ cũng gửi một cái hồi âm có cũng như không nên tôi đã hỏi một vài đứa người bạn về tình hình an ninh hiện tại của Hungary, và có một số thông tin hay ho cho cô đây."

"Kể nghe xem nào Malfoy. Để xem chúng có đủ để xóa hết tội của thằng Wod nhà cậu không."

"Có hai thứ cần lưu ý, đầu tiên là một đứa đang làm việc tại Dumstrang đã bảo với tôi rằng Viktor Krum đã bị tấn công vào thứ ba tuần trước, vẫn sống và đang nằm tại viện thánh, vết thương không quá nặng nên có lẽ anh ấy sẽ được xuất viện vào tuần sau. Cậu ta cũng bảo với tôi rằng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa bộ trưởng Bộ Phép Thuật Hungary và hiệu trưởng của trường, và bây giờ cả hai bên gần như không còn liên lạc nữa.

"Nói cách khác, khoảng chừng 4 tháng đổ lại đây Bộ Phép Thuật Hungary lẫn Dumstrang không còn can thiệp vào việc của nhau nữa."

"Còn điều thứ hai,.." Draco bỗng cúi đầu, ngập ngừng hạ tông giọng của mình xuống, " ..tin này vốn là tin nội bộ của Bộ Pháp Thuật bên đó. Họ vẫn chưa công bố vì sợ truyền thông sẽ rơi vào hỗn loạn. 

"Nơi được cho là địa điểm đáp xuống của chuyến bay tay Roger Owen đó ngồi là sân bay quốc tế Budapest."

Hermione nhíu mày.

"Đúng rồi đấy, Hungary."

"Cái gì?"

"Nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Cô muốn cả cái Đại sảnh đường này nghe thấy hết à?"

Hermione hoảng loạn chỉ vào trang nhất tờ báo đặt bên cạnh. "Ý cậu là gã này á? Cái gã cầm đầu vụ vượt ngục Azkaban à?"

"Chính hắn."

"Tại sao họ không hủy giải đấu này đi? Tôi cảm thấy chả an tâm nếu đưa bọn nhỏ nhà mình đến Hungary vào thời điểm này tí nào cả."

"Như tôi đã bảo, Dumstrang và Bộ Phép Thuật bên đó không còn can thiệp vào việc của nhau, nên có lẽ là bên Dumstrang vẫn chưa biết chuyện này. Tôi nghĩ là họ sẽ hủy ngay lập tức nếu bên Bộ công khai. Còn về phía trường chúng ta, với tình hình hiện tại thì tôi nghĩ là cả cô McGonagall và Bộ Phép Thuật Anh vẫn chưa biết gì cả." 

"Điều làm tôi thắc mắc đó là, tại sao bên ban tổ chức lại quyết định tổ chức tiếp thay vì hủy bỏ. Rõ ràng họ chắc chắn sẽ có một vài người trong Bộ Phép Thuật đến giám sát, nó sẽ thật vô lí nếu bảo ban tổ chức cuộc thi chẳng biết gì cả."

Hermione nghi hoặc nhìn Draco. 

"Này Granger, cô có nghĩ là đang có một âm mưu nào đó không? Đằng sau cúp Tam Phép Thuật."


published in 211221/.

chào các cậu, lại là tớ đây. 

tớ rất xin lỗi vì đã biến mất lâu như thế. thực sự thì tớ đã trải qua một khoảng thời gian mất đi cảm hứng để viết truyện, và nó kéo dài hơn 1 năm trời. tớ biến mất, nhưng app vẫn còn đó, và ngày nào nó cũng hiện thông báo cả.

tất cả những bình luận các cậu gửi, tớ đều đã đọc hết, và cảm ơn mọi người rất nhiều. nhìn vào bình luận các cậu gửi, tớ cảm thấy mình nên làm gì đó xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người, nên chương này đã ra lò hehe. một vài ngày nữa tớ rảnh tớ sẽ cố gắng rep lại hết. 

tớ thực sự không thích tạo nên nhân vật mới trong truyện của mình, đặc biệt là tuyến nhân vật quan trọng, mà thường sử dụng các nhân vật trong truyện của cô rowling, vì như thế sẽ gần gũi với người đọc hơn là một nhân vật lạ quắc. nhưng chương này tớ đã lỡ đưa vào 2 nhân vật mới khá quan trọng, là roger owen và llewod malfoy. không biết các cậu có cảm thấy khó chịu không? nhưng tớ nghĩ truyện nên có gì đó đặc biệt xíu, nên đã tạo ra 2 nhân vật này, và họ sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai, cùng với một số nhân vật mới nữa. cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé.

p/s: dạo này tớ xem trinh thám nhiều quá rồi hic. truyện bắt đầu bẻ lái sang hướng khác rồi chứ không còn đơn thuần là truyện giữa 2 vị giáo sư màu hồng hồng đâu. đương nhiên hồng hồng vẫn còn, nhưng song song với đó là những thứ linh tinh khác nữa hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top