Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Lừa mình dối người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione về phòng cô cảm thấy tim cô đang đập loạn lên, mặt đỏ hơn lúc nãy lúc nãy nữa cô cố trấn an mình " Hermione, mày nên tỉnh táo lại đi, nó không thích mày đâu, nó chỉ đang đù giỡn với mày thôi " cô lầm bầm trông miệng như đang đọc thần chú cố trấn an mình

Còn về phía Draco sau khi thấy Hermione chạy về phòng anh bất giác nở nụ cười đầy thương hiệu của mình không phải nụ cười của sự khinh bỉ mà nụ cười cảm thấy hân hoanh, hạnh phúc trong lòng nhưng vẫn tức kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của mình, Draco đi tới mở cửa xem là kẻ nào to gan như vậy.

" Là kẻ nào dám phá hoại....... Chuyện tốt của ông đây ! " Draco mở cửa, anh mở căng đồng tử mình ra, thấy người đang đứng trước mặt là thầy Snape đang đứng đó nhìn anh với một cặp mắt đầy nghiêm nghị

" Ồ ! Thì ra là ta làm hỏng chuyện tốt của trò sao ? " Thầy Snape với giọng đầy sự đáng sợ và một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Draco

" Tôi.....tôi không biết là.... Tôi cứ tưởng mấy đứa khác làm phiền ! " Draco lấp bấp trả lời

" Nếu trò đã rảnh rỗi như vậy thì trò và trò Granger tới gặp ngài Hiệu Trưởng ngay lập tức đi, ngài ấy có chuyện cần bàn với hai trò đó, chứ không phải ở đây với chuyện tình cảm vớ vẩn của trò."Thầy Snape nói xong quay đi

Thế là hai người cùng đi tới gặp cụ Dumbledorep, trên đường đi họ vẫn không nói gì với nhau, Draco nghĩ là cô cản thấy ngại ngùng vì chuyện lúc này nhưng không anh nhìn vào đôi mắt có chút gì đó đau xót, chút gì đó trầm lặng, Hermione thấy được anh nhìn cô bằng một cặp mắt khó hiểu, thắc mắc bởi hôm nay cô muốn tới gặp cụ Dumbledorep xin nghĩ vài ngày có thể về nhà nhưng cụ lại muốn gặp cô nên cô trong suốt quãng đường tới đây cô luôn lo lắng không muốn nói chuyện với ai.

Khi tới gần cánh cửa của phòng Hiệu trưởng, Draco không nhịn được kéo cô qua chỗ khác không xa, cũng không có ai, Anh ép Hermione vào tường ghìm chặt hai tay cô lại

" Nhìn tôi này ! " Draco hét vào mặt Hermione

Hermione chả phản ứng gì vẫn đôi mắt ấy vẫn khuôn mặt ấy, Draco như phát điên lên quay mặt cô lại, dùng đôi môi ướt át của mình hôn lên đôi môi ấm áp của Hermione anh ngấu nghiến đôi môi, mạnh bạo mà luồn vào khoang miệng cô hút tất cả mật ngọt, đến khi cô không thở nỗi anh mới luyến tiếc buôn ra

" Sao em, rốt cuộc tôi đã làm gì mà em đối xử như vậy với tôi hả " Draco khụy chân xuống không biết vì sao nước mắt anh lại rơi xuống kéo theo sự thất vọng

Hermione thấy được Draco đang làm gì, cô biết anh đang muốn gì nhưng cô thì không đủ dũng cảm, không dũng khí để có thể chấp nhận điều đó, nhưng cô là một Gryffindor mà vì sao cô không dám đối mặt với nó.Vì cô không dám cược nữa, cô đã mất một lần rồi không muốn mất lần thứ hai, Hermione bảo vệ tất cả mọi người trên giới này nhưng không thẻ bảo vệ chính gia đình của mình vậy nên cô không muốn đánh cược tình cảm của mình thêm lần nào nữa.

Bây giờ, cô chỉ còn Harry và Ron là người thân duy nhất của mình, cô sẽ bảo vệ họ muốn thấy họ được hanh phúc,vui vẻ đó là tất cả những gì mà cô muốn làm nhưng liệu cô có tự hỏi họ vui vẻ hạnh phúc còn cô thì sao đây chẳng lẽ cô không có quyền được như vậy sao ?

Chính điều đó một lần nữa, cô lại tiếp tục lừa mình dối người rằng cô vẫn ổn nhưng thật chất trái tim cô đã lạnh lẽo, không còn có thể sưởi ấm cho cô nữa nhưng lại có người con trai đang khụy dưới chân của cô khiến trái tim ấy bỗng chốc lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút,nhưng cô chưa thể đón nhận được tình cảm.Cô chạm tay lên khuôn mặt đang ngấn lệ của Draco ngạt hết những giọt lệ ấy đi

" Anh không làm gì sai cả, chỉ là tôi không đủ dũng cảm.... Không đủ dũng khí mà thôi " Hermione chạm nhẹ môi mình lên môi Draco dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng nó khiến cho trái tim cảm nhận thứ tình yêu ấy không phải tình cảm bạn bè mà một tình yêu thuần khiết thật sự nam và nữ

Draco bất ngờ khi Hermione hôn anh cảm xúc bây giờ của anh có chút hoảng loạn, vui mừng, và chút gì đó não nề, anh đứng dậy ôm chầm lấy cô

" Tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi nào em chấp nhận tôi, dù em không đủ khí thì tôi sẽ là người tiếp theo dũng cho em công chúa à "

" Sắp tới, tôi sẽ về nhà một chuyến và sẽ suy nghĩ về..... Ừm ! Anh biết đó....."

Cô chưa nói xong, anh đã chen lời vào" Tôi đợi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top