Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Không thể như thế này được nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới phòng Hiệu trưởng cụ Dumbledorep kêu họ ngồi xuống, Lyra khi nhìn thấy căn phòng cô bé muốn đi ngắm nghía các đồ vật ở đây, Lyra là một người thích thú về những món đồ cổ điển, yêu thích các loại sách và khám phá mọi nơi đặc biệt cô là một người nói chuyện không ngừng nghỉ, do chắc cô được thừa hưởng từ khả năng ấy từ mẹ cô.Còn về Scorpius cậu bé y chang cha của mình, chỉ có khác là cậu bé có bộ óc siêu phàm của mẹ mình.

" Wow ! Ở đây đẹp thật đấy " Lyra nhìn xung quanh căn phòng

" Cảm ơn trò ! Giờ hãy cho ta biết nào ! Sao hai đứa có thể tới được đây " Cụ Dumbledorep điềm tĩnh nói

" Vì một người nào đó đã làm mẹ giận, nên bọn con mới tới đây " Lyra nhìn qua Draco với gương mặt giận dỗi.  " Ta đã làm gì sao " Trong khi Draco vẫn không hiểu chuyện gì, mới lúc nãy cô bé còn ôm anh bây giờ lại giận dỗi anh.

" Phải ! Cha đã làm đó ! " Scorpius chán nản nhìn Draco

" Nếu không phải cha quên kỉ niệm ngày cưới của cha và mẹ tụi con sao lại phải đến đây "

" Cái gì ? " Draco há hốc vì không thể tin lời bọn trẻ nói. Cụ Dumbledorep thì không ngừng cười thầm trong bụng

"Chuyện này..... Sao có thể ..... "

" Phải, chuyện gì cũng có thể xảy ra cha à, nếu không phải cha làm mẹ giận bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cha đã kêu tụi con làm món đồ để tặng mẹ ngay dịp lễ giáng sinh ! Oh kể quá thật bất ngờ.... Thế là tụi con đã quay về quá khứ "

" Chà ! Một câu chuyện thật là thú vị ! Vậy mẹ các con là ai ? " Draco muốn biết mẹ của chúng là ai ? Có phải là cô ấy hay không ?

" Dạ là ........." Lyra chưa kịp nói đã bị cụ Dumbledorep ngắt lời

" Không được trò Malfoy nếu chúng tiếc lộ thì tương lai sẽ bị thay đổi và chúng sẽ có thể bị biến mất vì thế chúng ta không nên can thiệp vào tương lai trò rõ chứ "

" Tôi hiểu rồi  "

"Vậy khi nào tụi con có thể quay về được ! " Scorpius nhìn Cụ Dumbledorep

" Oh ! Ta cũng không biết nhưng ta chắc chắn  hai trò có thể quay về lúc mà hai trò biến mất "

" Thôi nào, Scorpius anh nên vui vì chúng ta đã quay về quá khứ chứ ! " Lyra thật sự không thể ngồi yên được nữa cô muốn đi thăm quan căn phòng của cụ Dumbledorep ngay bây giờ " Con có thể đi tham quan nơi này được không ! "

"Được chứ ! " cụ Dumbledorep điềm đạm trả lời cô bé

" Cảm ơn giáo sư " Cô bé hứng hở đi tham quan căn phòng, có nhiều thứ ở đây mà cô chỉ mới đọc qua trong cuốn lịch sử Hogwarts thôi không ngờ bây giờ, cô đã chạm vào được nó ngắm nhìn được nó thật tuyệt biết bao

Còn Scorpius đã quá quen với cô em gái của mình nên cậu bé không lấy gì làm lạ, Draco nhìn Scorpius như muốn nói điều gì đó, " Cha muốn nói gì với con sao " Scorpius lên tiếng

" Thật ra là...........con bé thích những thứ này sao ?  " Draco thắc mắc hỏi

"  Không phải là thích chúng mà yêu chúng mới phải, em ấy thật sự rất giống mẹ " Scorpius đảo mắt nhìn anh

Khi nghe tới đây Draco đã lờ mờ đoán ra mẹ chúng có phần rất với người có thể ngày đêm yêu thích sách, đọc sách trong lúc ngủ, yêu thích những mới mẻ không ai khác ngoài công chúa nhà Gryffindor Hermione Granger. Draco bất giác cười nhẹ khiến Scorpius phải hoài nghi nhìn anh, miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó không biết nhưng Scorpius nghe được " Công chúa "  nghe tới đây mặt cậu bé như hiểu ra cái gì đó cười một điệu đầy thương hiệu giống cha mình thầm nghĩ " Thì ra ông ấy đã gọi như thế, kể từ khi ông còn đi học "

Cụ Dumbledorep nhìn hai cha con nhà Malfoy mà chẳng thể hiểu nổi, ông ho khan một tiếng kéo hai người về thực tại

"Trò Malfoy, ta muốn trò trông chừng hai đứa trẻ này ! Cho tới khi ta và giáo sư Snape tìm ra cách giải quyết ! Cho hiểu chứ ! "

" Vâng ! Nhưng......." Draco muốn nói cá gì đó lại ngập ngừng

" Có vấn đề gì sao trò Malfoy "

" Tôi chút nữa phải về nhà một chuyến không biết là ......"

" Việc đó trò không cần lo, trò có thể dẫn chúng theo nhưng hai đứa không được nói bất cứ điều về tương lai được chứ ! " Cụ Dumbledorep nhìn sang Scorpius

" Dạ ! Vâng "

" Thật sao, chúng ta về nhà sao ? Thật tuyệt em muốn biết trước kia ngôi nhà mình như thế nào " Lyra chạy bên Scorpius lắc lư người cậu

" Thôi nào, Lyra em làm anh phát ốm đấy ! "

" Anh chọc em......." Lyra vừa nói vừa không ngừng khóc chạy lại bên Draco " Cha, anh chọc con " Draco lúc này không biết phải làm sao, anh chưa từng làm cha, chưa từng học cách dỗi con nhìn thấy con bé khóc lòng có chút gì đó khó tả, có phải là tình yêu thương dành cho con mình không ? Draco xoa đầu cô bé rồi quay sang nhìn Scorpius nói với cậu bé

" Con nên chơi với em, chứ không phải làm em khóc, được chứ ! " Draco nghiêm túc nhìn Scorpius cảm giác như giác như anh đã thành một người cha dạy dỗi con mình. Khi nghe tới đó Scorpius nhớ lại khoảng thời gian ấy làm cậu rùng mình bởi cô em gái của cậu không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra, mỗi lần chọc cô bé, cô lại dùng nước mắt của mình để được ba mẹ yêu thương còn anh lúc nào cũng bị nghe những lời thuyết giáo của cha mình dù tương lai hay quá khứ.

" Dạ con biết rồi, thưa Cha ! " Scorpius chán nản nhìn Draco

Khi nhìn thấy, anh mình bị thuyết giáo cô không thể nhịn cười được lúc nào cũng vậy dù quá khứ hay tương lai anh trai cũng bị như vậy. Nãy giờ, cụ Dumbledorep nhìn gia đình mà Malfoy mà không thể nhịn được cười, một cậu thiếu niên và hai đứa trẻ nhìn giống như đang tập làm gia đình. Bàn bạc xong mọi chuyện, Draco và hai đứa trẻ ra ngoài, trong lúc đi Scorpius thì thầm vào tai em gái mình

" Anh thấy nếu, trường mà có dạy môn diễn xuất chắc em là người đứng đầu đó " Scorpius ngát hai tay lên đầu vừa đi vừa huýt sáo

" He he he ! Anh trai của em này ! Vẫn còn non lắm " Lyra lém lỉnh trả lời cậu bé, rồi chạy tới chỗ Draco, không quên lè lưỡi chọc anh. Scorpius rất tức giận nhưng thấy cô bé như vậy anh không nở làm cô bé tỗn thương mặc dù anh hay chọc cô bé, nhưng mà không dám làm đau cô bé dù chỉ là cọng tóc, một tình yêu thương, có chút gì đó nuông chiều của người anh trai, dành cho cô em gái nhỏ của mình thật là tuyệt vời.

*****************
" Cô ơi ! Cô ơi ! " Nhân viên tính tiền đang gọi Hermione, còn cô thì đang suy nghĩ mãi về câu nói đó cho tới khi cô nhân viên kéo cô về thực tại

" Ôi, tôi xin lỗi ! "

" Không sao, đồ của cô đây cảm ơn ! Chúc một ngày tốt lành ! " cô nhân viên đưa đồ cho Hermione

" Cảm ơn ! " Hermione cầm lấy đồ của mình rồi rời đi, vừa đi trên đường cô cảm nhận được những bông hoa tuyết đang rơi xuống mặt đất, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời phủ đầy tuyết ấy, cô đưa tay đón lấy hạt bông tuyết cô nghĩ " Tuyết rơi rồi ! " Phải tuyết đã rơi cảnh tượng này mới đẹp làm sao ? Và cũng đẹp đến đau lòng.

Hermione đã thuê lại ngôi nhà của ba mẹ cô, cô bước vào ngôi của sự ấm cúng ngày xưa đã không còn chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà giống như cô vậy, Hermione đi tới bên bức khung tranh đã gần mục chạm vào nó  " Nếu con cứ như thế này, thì ba mẹ sẽ không vui ! Con sẽ cố gắng vượt qua chúng và sẽ trở lại một Hermione vui vẻ của trước kia đúng không ba mẹ ! " Hermione vừa nói khóe mắt đẫm lệ, cô dùng tay đập vào hai má mình " Phải, con trở nên mạnh mẽ hơn dũng cảm hơn vì con là một Gryffindor mà." Cô không thể cứ ủy khuất như vậy được nữa, phải trở lại ngày tháng của Hermione trước kia thôi. Hermione thở dài một tiếng sau đó xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top