Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Con hối hận rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : Chương này sẽ hơi dài đấy, các bạn cố gắng đọc nha.
Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ đã ủng hộ ♥🥰
*********
Lyra quay lại chỗ cha và ông bà Malfoy sau khi họ đã đặt may xong những bộ quần áo, mặt cô hớn hở chạy lại Scorpius khoe cho anh biết là mình đã đã gặp mẹ và nói chuyện với mẹ chắc anh sẽ tức điên lên cho mà coi, cô bé thầm nghĩ cười tủm tỉm, khi thấy cô bé như vậy Scorpius tiến lại gần Lyra thì thầm

" Này ! Bị gì thế, sao cứ cười hoài vậy ! "

" Anh muốn biết không ? "

" Muốn ! "

" Nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu ! Phải tự tìm hiểu thôi " Lyra lém lỉnh chọc anh trai mình

" Cái con nhỏ này ! "

" Ôi Merlin ! Chào ông bà Malfoy, lúc nãy tôi vừa có việc nên không thể đoán tiếp hai vị và cậu Malfoy đây " Bà Malkin lên tiếng đi tới chỗ của ông bà Malfoy

" Không sao Malkin, chúng tôi cũng vừa mới chọn xong "

" Ồ ! Vậy còn hai cô cậu đây là..... ? " Bà Malkin nhìn hai đứa trẻ

" Hai đứa này chính là cháu tôi " Bà Narcissa vui mừng khoe hai đứa cháu yêu quý của mình

" Chà ! Thật sao, không ngờ cậu Malfoy lại........"

" Không phải như thế, đây là họ hàng xa gửi nhờ vì họ có việc gấp nên nhờ gia đình tôi chăm sóc " Draco vội vã giải thích, anh không muốn mọi người biết về hai đứa trẻ bởi trước khi đi cụ Dumbledorep đã dặn anh là không được tiết lộ thông tin của hai đứa trẻ cho bất cứ ai ngoại trừ cha mẹ anh.

" Ồ ! Nếu đã chọn xong thì tôi sẽ đi gói đồ lại cho mọi người " Bà Malkin ngại ngùng rời đi. Draco quay sang nói với mẹ mình

" Chúng ta nên cần giữ bí mật về thông tin hai đứa trẻ được chứ, Mẹ "

" Thôi được rồi, mẹ sẽ cố gắng ai mà không muốn khoe những đứa cháu yêu quý của mình chứ " Bà Narcissa quay sang ẵm Lyra lên " Đúng không nào, Lyra " Lyra ôm chầm lấy bà " Dạ phải, bà à lúc nãy cháu mới....." Chưa kịp nói thì đã bị Scorpius cắt ngang

" Lyra !!! " Scorpius kêu lên cảnh báo, nhưng cô thì chả có chút nào sợ sệt mà tiếp tục đùa giỡn

" Sao hả, em vẫn muốn nói thì anh làm gì được em nào ! " Lyra lém lỉnh lè lưỡi chọc anh

" Vậy cháu mới làm gì mà vui thế ? "

" À ! Đó là bí mật "

" Cháu hư quá ! " Bà Narcissa nhéo mũi cô cháu gái đáng yêu, Bà Malkin đã lấy đồ gói xong và đưa cho họ " Đây thưa, ông bà Malfoy "

" Cảm cô Malkin ! Chúng ta nên về nhà thôi nào " Bà Narcissa đặt Lyra xuống và cầm lấy đồ đưa cho Draco.

" Dạ ! "

" Anh này, chút nữa sẽ có một vị khách đặc biệt đến Thái Ấp đấy ! " Lyra chạy tới và thì thầm Scorpius

" Đặc biệt sao ? Ai thế ! " Scorpius hoài nghi nhìn Lyra hỏi

" Muốn biết hả ! Vậy em sẽ không nói cho anh biết đâu, mình phải tự tìm thôi ! " Lyra nói rồi liền chạy đến bên Draco, còn Scorpius thì khó hiểu không biết vị khách đặc biệt đó là ai ? Thế là cả nhà Malfoy vừa rời đi thì Hermione cũng vừa vào trong, bà Malkin vui vẻ chào đón cô

" Cô Granger, dạo này cô ổn chứ "

" Cảm ơn bà Malkin cũng khá là....ừm thì cũng tạm ổn ! Mà đồ tôi đặt chắc đã có rồi nhỉ "

" Ồ ! Phải rồi, tôi sẽ đi lấy ngay cho cô, cô cứ ngồi ở đây chờ tôi chút ! " Bà Malkin chỉ vào cái trường kỷ mà gia đình Malfoy đã ngồi trước đó, rồi quay vào trong lấy đồ cho cô, Hermione ngồi xuống, vô tình cô nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh đang ở dưới sàn nhà, cô nhặt lên phát hiện ra nó là chiếc vòng tay của bà Narcissa làm rớt nó ở đây, làm sao mà cô biết được đây là chiếc vòng của Narcissa là nhờ bên trong chiếc vòng có khắc dòng chữ " Narcissa Malfoy " vậy là gia đình Malfoy có lẽ đã ở đây, và anh ấy đã đến đây sao ? Hermione thầm nghĩ, đúng lúc bà Malkin đã lấy đồ ra đưa cho cô

" Bà Malkin, lúc nãy có phải gia đình Malfoy đã đến đây không ? "

" Phải ! Không biết có chuyện gì sao ? "

" À ! Hình như phu nhân Malfoy đã để quên chiếc vòng tay này ở đây ! " Hermione đưa cho bà Malkin xem chiếc vòng

" Ôi Merlin ! Không biết cô Granger có thể đến Thái Ấp đưa cái này cho Phu nhân Malfoy được không ? Giờ tôi cần có chuyện gấp nên......... " Bà Malkin nhìn cô với ánh mắt thành khẩn

" Ồ !...... Nhưng tôi cũng đang......Ôi thôi được tôi sẽ đi ! " Hermione xong khi lấy đồ xong thì sẽ đi tới thăm mộ của cha mẹ mình nhưng không ngờ lại phải đến phủ Malfoy, mỗi nghĩ đến đó là cô nhớ lại chuyện của ngày hôm ấy khi cô bị mụ Bellatrix tra tấn trong phủ Malfoy, tiếng hét thất thanh sự tuyệt vọng, đau đơn đến tận xương tủy chưa xóa nhòa được khi tay cô vẫn còn in sâu dòng chữ "Mudblood". Bây giờ cô đang đứng trước Thái Ấp những hình ảnh đó dường như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng không biết vì sao cô lại không cảm nhận thấy sự lạnh lẽo, u tối, ảm đạm, mà lại cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường phát ra từ bên trong Thái Ấp, cô tiến vào bên trong, con gia tinh đột nhiên xuất hiện khiến cô hơn giật mình.

" Không biết cô là ai thế ! Cô đến tìm ông bà Malfoy sao, để Ivy vào nhà báo với họ ! " Hermione chưa kịp nói, Ivy đã chạy vào trong, không còn cách nào hết cô đành đi vào bên trong, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn nó trông " thật tuyệt vời " nó khác hoàn toàn vài năm trước ở chính diện Thái Ấp là một cây thông Noel lớn bên cạnh là những gói quà được đặt ngay ngắn, bên trong trang trí bằng dây giáng sinh nhìn trông không khác gì một gia đình Muggle bình thường, cô có phải đã đi lạc vào gia đình Muggle rồi không ? Hay là cô đang mơ ? Không tất cả đều là hiện thực, và những thay đổi này đều đến hai đứa cháu yêu của gia đình Malfoy, Ivy thông báo cho ông bà Malfoy biết là cô đã đến, Draco không thể tin vào tai mình khi những gì được nghe thấy Hermione đang đứng ở nhà anh, anh tự hỏi liệu cô đến đây là có việc gì ? Không phải cô ấy sợ đến đây sao ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu anh, không nghĩ nhiều Draco chạy ra xem thì cô đã đứng trước mặt anh làm hai người xém đã va vào nhau, cả hai trở nên ngại ngùng, bà Narcissa rất vui mừng khi cô đến đây còn ông Lucuis cũng không biểu lộ gì nhiều chỉ gật đầu vậy thôi, Lyra thì không mấy ngạc nhiên,mà cô còn khá hứng khởi bởi cô là người đã lên kế hoạch cho việc này, trái với sự hứng thú của em mình là sự ngạc nhiên không thể nào tin nổi khách đặc biệt của em đây sao hả Scorpius thầm nghĩ

" Sao ! Người em mời đến đã đến rồi sao không ra gặp ! " Scorpius nhướn mày nhìn Lyra

" Thôi mà, anh cũng biết nếu giờ em ra gặp thì mọi người sẽ biết đó là mẹ của chúng ta "

" Vậy sao ? Bây giờ em mới nghĩ tới hả ! " Scorpius kí đầu đứa em gái ngốc của mình

" Đau.... Đau.... Đau mà, với lại em làm việc này để có thể thuận lợi cho cha mẹ gặp nhau mà phải không ? Nếu tới lúc đó, ta sẽ không nhìn thấy cảnh ba mẹ hạnh phúc nữa, thì cách tốt nhất là để họ gặp nhau sớm một chút không phải tốt hơn sao ! " Lyra vừa nói vừa cảm thấy đau lòng, khi cái ngày đó sắp đến, ông Lucius thấy hai đứa trẻ thì thầm gì đó với nhau, rồi cứ nhìn Hermione chằm chằm, làm ông như hiểu ra điều gì đó.

" Cô Granger ! Rất vui khi được gặp cô, không biết cô tới đây là có việc gì ? " Bà Narcissa đi tới xóa tàn bầu không khí ngượng ngùng

" Thật ra ! Phu nhân đã để quên đã để quên chiếc vòng tay này ở Cửa hàng của bà Maklin, bà ấy nhờ tôi đưa cái này đến cho phu nhân " Hermione đưa chiếc vòng cho bà

" Cô cứ gọi tôi là Narcissa ! Ôi tôi thật sự quên mất chiếc vòng, cảm ơn cô ! Cô Granger nếu cô không ngại mời cô vào nhà ? " Bà Narcissa vui vẻ ôm chầm lấy cô, khiến Hermione vô cùng ngạc nhiên bà đang ôm một người Muggle sao ? Bà ấy kêu mình vào nhà sao ? Liệu mình đang nằm mơ chăng ? Hermione thầm nghĩ

" Thật xin lỗi, thưa bà Narcissa tôi có việc gấp phải đi, cảm ơn bà đã mời tôi !" Hermione đẩy bà ra định rời đi thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô không ai khác ngoài Draco " Để tôi tiễn cô ra ngoài " Bà Narcissa thấy thế liền hiểu ý con trai nên đã chấp nhận, Draco đưa Hermione ra ngoài cửa, bầu không khí bỗng trở nên khó thở hơn bao giờ hết, lúc này đây cô có thể dũng cảm nói hết lòng mình chỉ cần 1 bước nữa thôi, có thể làm được nói ra tiếng lòng của trái tim mình, bất chợt Draco lên tiếng  đưa Hermione quay về thực tại

" Lúc nãy, khi gặp được em tôi rất vui, tôi nghĩ rằng em sẽ vui vẻ ở nơi đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy nó khiến tôi rất đau......Tôi " Draco cuối xuống khuôn mặt trầm ngâm khi nhìn người mình yêu đau khổ

" Draco ! " Cô gọi tên hắn, đây không phải là lần đầu cô gọi tên hắn mà cô đã gọi tên hắn cách đây 2 năm về trước, là một sự kiện cô không bao giờ quên, Hermione áp tay nâng khuôn mặt trắng nhợt nhạt ấy, còn anh không khỏi bất ngờ về cô đã gọi tên anh, lòng anh như nhảy cẩn lên tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy người con gái mình yêu gọi tên mình

"  Tôi biết anh muốn nói gì ? Vì thế 2 ngày nữa thôi có được không ? "

" Được ! " Draco cuối người xuống trao cho cô nụ hôn, nụ hôn của sự chờ đợi, mong ngóng từng ngày, dù chỉ thoáng chốc nụ hôn cũng không quá nhanh

" Đây là chiếc vòng tay ở thế giới Muggle ! Tôi tặng nó cho anh coi như đây chính hẹn ước của chúng ta được không ! " Hermione đưa cho anh chiếc vòng, chiếc vòng tay này là vòng tay đôi thể hiện cho sự yêu nhau của hai người thuộc nhau,vì thế minh chứng cho tình yêu của họ, cô biết đối với anh ta mà nói những thứ của Muggle anh ta có thể quăng đi hay phá hủy nó ? Nhưng không ngờ Draco nhận lấy, đeo nó lên tay làm cô rất vui vì anh không ném nó đi.

" Tôi mong em hãy giữ lời hôm nay đã nói "

" Phải xem thử thái độ của anh như thế nào đã ? " Hermione nói rồi bỏ đi để lại Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Thái độ là sao đây ? " Anh không hiểu vì sao cô lại không đồng ý mà nói thái độ chẳng lẽ anh không tốt sao ? Draco đứng đó tự trả lời chính bản thân, còn  trên đây hai đứa trẻ đang cười tủm tỉm với nhau vì sự ngốc nghếch trong tình yêu của cha mình.

" Trong chuyện tình yêu hai người đều giống đều ngốc thiệt đó, quả là mẹ nói không sai mà !  " Lyra lại có cơ hội chọc anh mình, khi ở tương lai anh trai cô đã quen chị Rose con của chú Ron và cô Lanvender, chị Rose đã cố gắng cho anh biết chị ấy cũng thích anh như Scorpius lại ngu ngốc không hiểu gì, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.

*********
Sau khi rời khỏi Thái Ấp Malfoy, Hermione quay lại thế giới Muggle của mình tuyết đang rơi dày đặc khắp Luân Đôn hôm nay cô mặc chiếc quần Jean đen, sơ mi trắng, cô khoác thêm áo chùng đen,đôi boot dày kèm theo đó là chiếc nón len bao quanh mái tóc nâu xoăn ấy, cùng với đó là một bó bông đang cầm trên tay, bởi lẽ hôm nay cô mặc như thế là ngày cô chào tạm biệt quá khứ để đón chào những chặng đường phía trước đang còn dang dỡ của mình, nên cô đến thăm cha mẹ mình cũng chào tạm biệt hai người họ, để mong họ có thể dõi theo con đường phía trước của cô và cầu chúc những điều tốt đẹp luôn đến bên cô, Hermione đi tới ngồi xuống dưới tán cây anh đào nơi đang đặt mộ phần của cha mẹ cô, lúc nhỏ cô thường đi tới nơi này với cha và mẹ khi nhìn thấy cây anh đào này cô luôn nhớ tới những lời cha đã nói với mình " cây anh đào này của giống như con nó tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt, không bao giờ khuất phục trước số phận của mình, con yêu ạ ! " Những lời ông dặn cô luôn khắc ghi trong tim, không bao giờ quên nên hôm cô đến đây để thực hiện điều mà một đứa con gái nên làm và đã làm chứ không nên hèn nhát bỏ chạy phải không cha ? Hermione vừa suy nghĩ vừa lâu đi những mảnh tuyết đang rơi trên mộ phần ông bà, đột nhiên cô nhìn thấy một cái gì đó hình tròn đang nằm bên phần mộ cha mẹ mình.

" Sao nó lại nằm ở đây ? " Cô nhặt lên xem thử là quả cầu ký ức nó cho phép người dùng thấy được ký ước của người khác và xem được ký ức của bản thân mình nó khá giống với chiết tâm trí thuật thay vì đọc suy nghĩ người khác nó cho phép chúng ta coi được tất cả những gì đã diễn ra, Hermione mở nó ra,phát ra một làn khói trắng đi quanh như một chiếc tivi thu nhỏ bên trong là những ký ức vui vẻ của ông bà từ khi họ yêu nhau cho đến họ lấy nhau và có cô tất cả mọi thứ hạnh phúc nhất đều được lưu giữ trong quả cầu này nhưng cho tới khi cô không thể tin vào những gì mình nghe,những gì mình thấy, cô mở căng đồng tử mình ra nhìn thấy cha mẹ đang quằn quại đau khổ khi đang chịu lời nguyền tra tấn " Crucio " là Pansy chính cô ta là người đã làm điều đó và đổ tội lên một phù thủy thuần chủng khác chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của cô ta mà đã giết chết ba mẹ Hermione, cô gần như chết lặng giữa khoảng không gian tất cả chỉ thay bằng những thét đau đớn tột cùng sự bất lực.

" Co.....Co.....Con xin lỗi ! Là con, tất cả là lỗi tại con, con không nên yêu hắn, không cứu hắn ! CON HỐI HẬN RỒI ! Là con có lỗi với hai người con không xứng làm con gái của hai người ! " Từng lời cô thốt lên, những giọt nước mắt rơi xuống đã khiến trái tim cô một lần nữa lại tan nát, đã hai lần rồi, Tại sao chứ !  Họ không làm gì thì phải chịu những nỗi đau đớn  đến cả cái chết ? Còn Pansy cô ta thì sống nhỡn nhơ hạnh phúc như thế !  Hết lần này rồi lại tới lần khác khi cô càng muốn hi vọng lại tiếp tục đập nát cái hi vọng nhỏ nhoi ấy ! Tại sao chứ ! " Pansy Parkinson, TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI !!!!!" Những cay đắng, uất hận, tủi nhục, Hermione sẽ bắt cô ta phải trả lại bằng mọi giá, cô nhìn vào mộ phần của cha mẹ mình, chạm tay lên tấm bia được khắc những dòng chữ của họ, nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của họ, từng giọt lệ cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt ấy  thế để rồi chính tay cô lại không thể bảo vệ được gia đình của cô, bọn chúng nói đúng Hermione Granger có thể bảo vệ cả thế giới nhưng không thể bảo vệ cha mẹ mình, nếu đã như vậy thế giới này cô bảo vệ được thì cũng có thể giết được, đột nhiên các mạch máu của Hermione dần được hiện rõ lên các mạch máu từ từ lan dần lên khuôn mặt vẫn còn đang đau khổ kia, làm cô ho ra máu và ngất xỉu giữa nền tuyết lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top