Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi một thứ mà mãi mãi không có hồi đáp ..... tôi cũng vậy "

~o0o~

Draco rời khỏi căn nhà đã thấy cậu ngồi trong xe chờ hắn. Ánh mắt có vẻ thay đổi nhưng nhanh chóng quay trở lại bình thường . Harry cùng hắn rời khỏi căn nhà đầy âm u đó . Như một trực giác , cậu lấy hết dũng khí của mình , quay lại phía sau . Ở sau gốc cây , bóng dáng to lớn vẫn đứng đó nhìn cậu . Cậu cố nhìn kỹ , nó dường như biết cậu đang nhìn mình . Trong khoảnh khắc , nó giơ tay vẫy chào cậu , cái miệng nhe ra nhọn hoắt như đang cười . Người lúc lắc của thân hình cao trên hai mét trông dị hợm đến lạ .

" Harry , hai ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu bay về nhà "

" Thiệt sao ? Nhưng sao phải gấp gáp như vậy .Chẳng phải anh nói hết tuần này sao" - Cậu nghiêng đầu đáng yêu làm hắn không nhịn được mà xoa .

" Ừm , anh đã xong việc rồi.Chúng ta trở về sớm một chút . "

Cả hai về đến dinh thự , ông bà Malfoy tuyệt nhiên không có mặt. Hiện tại , Harry đang lăn lóc trên giường một cách buồn chán.Cậu ở đây không có bạn bè.Nói trắng ra là ở đâu cũng không có bạn.Hằng ngày chỉ có hắn ở bên bầu bạn,không thì vẽ tranh ,trồng hoa.
Ở góc phòng,Draco đang cặm cụi xếp đồ vào va li.Lúc đi rõ mang không bao nhiêu mà giờ đây phải chuẩn bị thêm mấy cái va li nữa đựng đồ của cậu.

Harry nhìn bóng lưng của hắn.Đã không ít lần cậu nhìn sau hắn,nhưng mỗi lần như vậy trong lòng đều rất bất an , lo sợ.Cậu không biết sao mình lại lo lắng chỉ khi nhìn trực diện mới cảm thấy bình tĩnh lại.

" Harry nếu em mệt hãy nghỉ ngơi chút đi"

" Vâng "

Không chần chừ cậu liền rơi vào giấc ngủ.Dường như dạo này cậu ngủ rất nhiều,luôn mệt mỏi , thiếu sức sống.Hắn nói do không quen môi trường và giờ giấc nên khiến cậu mệt.Cậu an tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn quan sát cậu một cách chăm chú,thỉnh thoảng lại cười.Không biết là vui vẻ hay đang tự giễu bản tính ác độc của mình.Đứa trẻ thuần khiết lại phải dính chặt lấy một kẻ như hắn.Yêu một cách tạm bở là thứ khiến con người ta căm ghét nhất .

" Xin em hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi.Thưa Chúa con đã tự đánh mất chính mình rồi.Con như hoá thân thành kẻ nhơ nhuốc , bẩn thỉu , nhưng con cảm thấy can tâm tình nguyện" - Hắn đan tay lại tự thú về tội lỗi của chính mình.Lần cuối hắn lên án sỉ vả chính mình.

Nắng chiều hắt qua khe cửa,tuyệt nhiên lại chỉ vươn tới con người đang ngoan ngoãn ngủ.Nó xa lánh ,đẩy lùi kẻ đang nguyện cầu vào bóng tối.Không muốn cứu vớt mà cũng chẳng thể cứu .

Đến khi cậu mở mắt trong phòng đã không còn ai.Harry dụi mắt đi loanh quanh đến một căn phòng.Nơi này là phòng làm việc của Draco,đây là nơi duy nhất cậu dám tự mình bước vào ngoại trừ phòng ngủ. Bên trong có hai người hầu đang lau dọn tỉ mỉ.Draco hiếm khi cho người khác vào phòng làm việc của mình.

" Ngài Harry "

" Mọi người ra ngoài đi.Việc còn lại để ta làm cho " - Harry đến bàn làm việc sắp xếp một số giấy tờ .

" Dạ vâng " - Hai người hầu nhanh chóng lui ra . Họ không dám chạm đến cậu , cũng chẳng muốn bắt chuyện .Công tước và phu nhân cấm các hoạt động liên quan tới người này.

Harry không bận tâm ánh nhìn kỳ lạ của họ, cậu xắp lại gọn gàng mọi thứ trên bàn.Cầm khăn lau tủ sách, lau tới một góc sách nhỏ , cậu phát hiện ra điểm bất thường.Cách sắp xếp,bày trí các màu bìa sách xen kẽ nhau, trông như một ma trận rối mắt.Đây không phải là tác phong của Draco- một kẻ thích sự ngăn nắp,gọn gàng.Harry với tay chạm vào quyển sách bìa xanh.Những quyển sách cùng kệ xoay ngược , biến mất .Xuất hiện một cái hộp nhỏ để mật mã. Cậu tò mò suy nghĩ rồi nhập ngày sinh của hắn.Kết quả sai ! Harry nhập tiếp ngày sinh của mình lập tức chiếc hộp mở ra.

" Có phải là quá dễ mở không.Draco sao lại bất cẩn như thế"

Trong hộp là một túi vải,cậu nhớ ra mình đã thấy nó trong căn nhà kỳ lạ đó.Bà lão đã đưa cho Draco thứ này.Cậu chần chừ cầm nó lên.Túi vải làm bằng vải sẫm,nhìn bề ngoài trông nó rất bình thường.

Đắn đo một lúc,Harry bạo gan mở nó ra.Bên trong là con búp bê nhỏ được đan bằng len thoạt nhìn trông khá khó coi.Nhìn kỹ một chút , cậu liền cảm thấy quen thuộc.Đây là cậu mà.Không lẽ Draco nhờ bà lão đó tạo ra con búp bê để tặng cậu ?

" Nhìn trông xấu chết đi được.Anh ấy biết thẩm mỹ của mình cao thế nào mà.Còn bỏ mấy cái lá với bột kỳ lạ vô đây nữa" - Cậu bĩu môi , cầm nắn nó thì bị một vật nhọn đâm vào.

" A "

Cậu hét nhỏ , máu từ ngón tay nhỏ xuống con búp bê . Harry vội kìm máu mình lại .Do không nhìn rõ thứ bột chứa gì.Cậu liền ra ánh sáng cho dễ thấy .Con búp bê được nâng niu trong tay giờ khắc này ngập tràn ánh sáng . Không để cậu đợi những thứ này ngoại trừ cái bao đột nhiên bốc cháy.Harry hoảng sợ buông tất cả ra , vội tìm cách dập lửa.Đến khi dập kịp thì tất cả đã cháy hết.

" Phù , làm hết hồn.Không biết anh ấy có giận không.Lỡ làm hỏng quà tặng rồi.Phải đi xin lỗi với Dray thôi"

Chỉ đến khi tay chạm cửa,một cơn nhói đầu xuất hiện, cậu nắm chặt tay cầm run rẩy .Từng đợt từng đợt đau nhức như đang muốn lấy mạng cậu.Harry quằn quại trên sàn như bị thiêu đốt.Những mảng đen trong suy nghĩ như được nhồi nhét bằng một loạt hình ảnh nối tiếp nhau , buộc cậu phải nhớ. Thước phim kinh hoàng bị chôn vùi giờ đây đã được đào lên hết thảy,vạch trần tất cả.

Sau mười phút đồng hồ cũng nguôi cơn đau.Cậu chậm chạp ngồi dậy.Đôi mắt thay đổi không còn ngây thơ như lúc trước.Toàn bộ đã được trả lại nguyên vẹn.

" Draco Malfoy , tên khốn ngu ngốc.Hắn thế mà dám yểm thứ bùa nhạt nhẽo này lên mình"

Cậu đứng dậy,phủi phủi lớp bụi dính trên áo.Dáng vẻ nhút nhát đơn thuần biến mất.Thiếu niên chững chạc đi thẳng ra khỏi dinh thự mà không ai dám cản trở.Cậu đi thẳng đến nhà của mình.

" Cô có thấy dáng vẻ của thiếu gia Potter có vẻ khác lúc nãy không"- người hầu

" Không,đó là dáng vẻ bình thường của cậu ấy" - người hầu

Dinh Thự Potter

Oliver thảm thương xử lý đống giấy tờ một mình.Mọi người đã đi ra ngoài hết ,chỉ còn mình anh ta ở nhà làm việc.Cuộc sống của một thiếu gia tràn ngập phú quý đã khiến anh quen thuộc vào nó.

Sau khi xử lý công việc,anh lập tức thoát khỏi căn phòng tràn ngập giấy tờ.Hành lang vắng vẻ chỉ nghe những tiếng bước chân nhỏ.Oliver đột nhiên cảm thấy run người khi nhìn vào mấy bức tranh của các vị gia chủ đời trước.Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xuyên thấu tất cả dù không ẩn hiện chút sự sống.

" Mày là Harry, Harry Potter.Đây vốn là cuộc sống mà mày đáng nhận.Em gái mày sẽ nhận được cuộc sống sung túc ,ấm no.Chẳng ai phải đau khổ trong việc này cả" - Oliver lẩm bẩm tự trấn an mình.

" Đúng , kẻ xấu thì luôn nghĩ ra những biện mình ngu xuẩn để che dấu tội đồ"

Oliver hoảng hồn khi nghe thấy tiếng người.Ánh mắt lục bảo sáng lên như mũi dao ghim vào người.Khuôn mặt y hệt anh đang nhìn chằm chằm về hướng này.Lúc này đây,kẻ giả mạo như rút hết dũng khí.

" Dám giả danh thân phận của tôi , xem bộ các người phải kỳ công lắm nhỉ." - Harry cười khẩy.

" Sao cậu..... Rõ ràng...."

" Khục khục ...." - Tiếng cười nén lại phát ra - " Potter mang dòng máu rất khác lạ. Tưởng rằng dùng chút xíu bùa cổ xưa thì có thể khống chế được tôi sao? Ngu ngốc ".

Bàn tay cậu ấn vào một góc của tường,cái chuồng sắt xuyên qua bức tường bao xung quanh năm phía.Oliver bị giam giữ lại.Anh ta muốn thông báo cho Malfoy biết , hắn sẽ tìm cách giữ cậu.

" Đừng nghĩ manh động,mạng sống của em gái anh sẽ không ổn thoả đâu" - Hermione

Cô nàng uy nghiêm xuất hiện, bên cạnh là một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi đang bị trói bên cạnh. Cô bé có một mái tóc nâu cùng đôi mắt đen nhánh ,bộ đồ trông đắt tiền.Nhìn lướt qua cũng biết là dân nhà giàu mới nổi. Việc điều tra ra những điều này khi có chút manh mối đối với cô trở nên quá dễ dàng .Đứa trẻ ham muốn danh vọng bị tóm ngay chớp mắt vì một chút tinh xảo.

" Anna " - Oliver muốn gào lên,em gái anh hình như bị thương.Con bé muốn khóc nhưng lại không dám.

" Biết sao hoàng gia không giám đụng tới Potter không ? Vì chúng tôi không những thâu tóm được các người mà còn rất đặc biệt ."

Harry thưởng thức khung cảnh tình thân ấm áp mà cảm thấy nực cười.Nếu biết trước kết cục như vậy thì việc gì phải đâm đầu vào.Cái kết đắng một cách nhạt nhẽo.

Harry là đứa trẻ do thần linh ban phước.Vì từ nhỏ, người dì am hiểu phép thuật và những điều bí ẩn đã luôn ở bên phù phép bảo vệ cho cậu.Việc dùng vật khác điều khiển sẽ mất hiệu lực nếu những thứ đó bị dính máu và đưa ra ánh sáng. Đó là vì sao bà lão cảnh cáo kỹ càng về việc này.

" Tên ngốc Malfoy thế mà cũng giao kẻ này làm việc cho hắn.Một kẻ trái tính trái nết hoàn toàn.Diễn xuất dở tệ . " Hermione nhăn mặt tức giận.Nếu Ron ở đây thì tên kia chẳng nguyên vẹn nữa.

" Giờ thì chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng nhỉ . Oliver Wood ? " - Harry

" ...... Được " - Anh ta bất lực tuân theo.

~o0o~

" Hết duyên hết nợ thì việc gì phải níu kéo nhau làm gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top