Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kẻ lụy tình...

Cho tui xin lỗi nhen do không ra chap mới. Tui mới cắt tóc nên viết luôn à mà mí bà muốn tui cho cặp phụ hông hay là làm cặp chính thoy:333
______________________________________

Người cậu giờ đã run lên vì lạnh nhưng vẫn cố nói ra từng chữ "làm ơn tha cho tôi, tôi... Xin lỗi" cậu giờ đây đã chịu đến cực hạn mà gào khóc nức nở xin tha trong căn phòng giam đã đem cho cậu bao nhiêu là đau đớn.Không biết cậu đã khóc đến bao lâu nhưng hai khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ, miệng vẫn lẩm bẩm câu xin lỗi, có lẽ cậu đã bị trầm cảm,
Cậu thế mà vẫn chẳng oán trách hay ghét bỏ anh cậu chỉ trách chính bản thân trách số phận của mình sao mà nó quá bi thương.
Hành hạ cậu xong thì ả phủi tay rồi bước lên cầu thang. Tối hôm ấy cậu không thấy hắn về cậu cố chồm lên để nhìn qua khe cửa, cậu thấy 1 gia nhân già đang quét dọn vệ sinh ở đó cậu kêu ông với chất giọng khàn khàn vì lâu ngày chưa uống nước. Cậu hỏi lão gia nhân đang từ từ tiến lại.
-chú ơi chú có biết Draco đi đâu rồi không ạ?
Lão gia nhân nói rằng hắn đang đi thì bị đập vật thể nặng vào người, hắn thì không sao nhưng hai con mắt giờ đây đã không còn thể nhìn nữa. Cậu nghe xong thì đau lòng hắn có thể ghét bỏ, đánh đập cậu nhưng làm ơn đừng làm cho bản thân bị thương, cậu giờ đây như mũi tên xuyên qua trái tim bé nhỏ nhưng đầy tình yêu thương cho hắn. Cậu nói với lão gia nhân hãy gọi ông quản gia đến đây, ông cũng làm theo kêu quản gia đến,  cậu mới nói với ông.
-Bác, bác có thể cho con hiến hai mắt cho Draco được không bác?
Ông quản gia là người đã lén đưa cho cậu vài bộ quần áo và vài cái bánh để cậu đỡ lạnh và đói, ông thương cậu như là con của mình vậy ông cũng chẳng nỡ để "đứa con" của mình hi sinh con mắt vì 1 người nhưng hắn nên ông đã trả lời bằng cách im lặng, cậu biết ông không muốn cậu cho hắn con mắt, nhưng biết làm sao đây cậu chỉ là quá yêu hắn mà thôi. Cậu thấy ông quản gia buồn liền nói.
-Bác không cần lo đâu con không có mắt cũng được mà đôi mắt này con  muốn được giúp anh ấy nhìn lại thế giới chứ con không muốn đôi mắt này chỉ thấy những đau khổ. Bác làm ơn hãy cho con hiến mắt cho anh ấy đi mà bác.
Ông nghe vậy thì đau lòng mà khóc đứa bé này thật là lụy tình dù có bị đánh đập thì vẫn không hết yêu hắn, nhưng ông làm được gì đây nếu từ chối thì chắc chắn cậu sẽ chẳng còn hi vọng gì để sống vì ông biết hắn là cuộc sống của cậu,cậu không cho phép cuộc sống của mình có dù chỉ là 1 vết thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top