Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu nọ, mưa bụi phủ giăng khắp chốn. Lớp kính trong suốt đã kín những hạt li ti bám đọng, trông ra cảnh vật bên ngoài mà nghĩ hết thảy đều đã nhạt phai. Một mình trong quán cà phê phảng phất hương vị xưa cũ, anh nhớ đến một người con trai đã từng kề cạnh. Không phải điều gì ngẫu nhiên, nó sinh ra như một lẽ tất yếu khi anh lựa chọn giam mình giữa không gian đầy hoài cảm lúc này.

Lần cuối cùng họ gặp nhau, người ấy hỏi anh rằng, Draken này, kết cục của câu chuyện này là thế nào nhỉ.

Draken không trả lời ngay. Lúc ấy, bài hát bật trong quán được đổi. Chất giọng ngọt ngào của cô ca sĩ mà họ không nhớ tên. Nhưng cả hai đều biết những lời hát trầm bổng khi ấy đang kể lại một chuyện ái tình.

"Em chợt hỏi anh rằng

Ta bên nhau bao lâu?

Anh thầm thì lời mật

Anh yêu em suốt kiếp..."

Họ cũng đã từng nói về suốt kiếp. Không bao giờ thay đổi, không bao giờ chia xa. Cùng nhau vẽ ra một tương lai bình lặng - dưới một mái nhà, trồng vài chậu hoa, nuôi mèo hoặc chó, cứ vậy nắm tay an ổn đến già.

Nhưng rồi họ ngồi đây, thẳng thắn đối diện với sự thực rằng cõi lòng đã từng đầy ắp yêu thương nay đã không còn thấy một gợn luyến lưu nào nữa.

Ba năm cho một cuộc tình ái.

Draken còn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Màu tóc của người con trai như tan cả vào nắng hạ, và ánh mắt cất đựng sự lạnh nhạt cũng chẳng thể che đi những tia lấp lánh như muôn vàn vì sao nhấp nháy mà đã từng có dịp anh chiêm ngưỡng vào lúc bầu trời hãy còn trong sạch.

Chỉ trong chớp mắt ấy, Draken biết rằng mình đã yêu. Một tình yêu sét đánh - với kiểu lý giải lạnh lùng của người đời thời nay, hẳn là sẽ đưa ra kết luận vậy. Nhưng bằng cách nào, Draken không cảm thấy thế. Như thể là anh đã biết cậu từ lâu - kiếp trước hay là sớm hơn cả kiếp ấy nữa. Như là họ đã từng gặp gỡ và từng yêu nhau. Cũng như, từng xa nhau vì một lẽ không đổi.

"Chúng ta chia tay thôi."

Draken không nói lời phản đối. Tình cảm mà họ cùng nhau vun đắp đã bắt đầu vơi đi từ lúc nào? Không một ai rõ cả. Có lẽ từ những cuộc gọi ngày càng giảm bớt, có lẽ từ dăm chuyến thâu đêm chẳng thiết trở về, có lẽ là từ cảm giác bình thản đến hiển nhiên dẫu có đơn độc trên chiếc giường đã lâu không được ủ ấm. Cũng có lẽ là lúc họ ngồi cạnh nhau mà xen vào giữa là một khoảng lặng im vô tận - sự im lặng không chứa đựng cảm thông hay thấu hiểu.

Dẫu là Draken hay Inui, thì cũng không ai còn yêu ai nữa.

Nhưng Draken còn nhớ những bữa cả hai cùng vi vu trên chiếc Zephyr 400 Custom mà anh ưa chuộng. Đi mọi nẻo cũng như đã từng chạy khắp chốn. Tay trong tay và mọi ưu tư phiền não đều bay biến theo cơn gió không tên nào đấy bất chợt vụt qua, để lại trong không gian những tiếng cười đùa trong vắt như trẻ nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp của đời. Trời đêm, trăng sáng, gió lạnh, cây lặng, sông yên, còn tình yêu tuổi trẻ như là chất dính khiến cho thiên nhiên tan chảy và thấm đượm hồn người. Draken và Inui giống như được sinh ra một lần nữa, hay phải chăng chính lúc ấy cả hai mới thực sự cảm nhận sâu sắc nhịp đập của con tim?

Draken chẳng thể nào quên vẻ mặt bất ngờ xen lẫn vui sướng của Inui vào khoảnh khắc nghe thấy anh ngỏ lời chung sống. Những cuộc hội thoại không dứt. Bàn bạc, xem xét, sửa chữa, mua sắm. Cùng tạo nên tổ ấm của cả hai. Có lúc tranh cãi, có lúc cáu giận, có lúc dỗi hờn; nhưng có hề chi khi mà lúc ấy, tình yêu đủ lớn để hóa giải tất cả.

Trong tích tắc ký ức chảy về, Draken ngỡ như đâu đây hình ảnh một người con trai tóc vàng kiễng chân, miệng lầm bầm một câu "ăn gì mà cao thế", và anh chẳng thể kiềm nổi lòng mình mà kéo người yêu vào cái ôm chặt chẽ, thì thầm bên tai mấy lời có thể coi là sến rện mà nếu là trước kia, Draken sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

Tình yêu đem đến những điều diệu kỳ. Draken chỉ tin vào câu ấy sau khi anh quen biết Inui. Những điều anh làm cho cậu. Những điều cậu dành tặng anh. Cảm xúc mà họ đem đến cho nhau. Tất cả được Draken lưu giữ trọn vẹn trong tâm khảm, rằng một ngày kia dẫu có chết đi - thân xác hóa thành tro bụi, thì những ký ức đây vẫn còn đọng lại mãi, để là khi kiếp sau kéo đến, khi một giây phút bất chợt nào đấy anh bắt gặp chính mình trong ánh mắt của ai kia, Draken sẽ nhận ra dấu hiệu mà bản thân đã để lại. Để rồi một lần nữa, anh rơi vào tình yêu.

Để lại một lần nữa, ta yêu nhau.

Inui hỏi anh, kết cục của câu chuyện này là thế nào nhỉ.

Draken nhìn thật sâu vào đôi mắt đã bắt đầu nhuốm vẻ mơ màng của người con trai, lát sau, đáp một lời chắc chắn.

Kết cục của câu chuyện này là hạnh phúc.

Họ đã yêu nhau trong hạnh phúc và giờ đây cũng sẽ chia ly trong hạnh phúc. Tại quãng thời gian đẹp nhất đời người, Draken và Inui có nhau. Cho đi tất cả và cũng đã nhận về tất cả. Thực lòng không còn gì hối tiếc.

Tình yêu ta kết thúc ở đây nhưng không có nghĩa là nó bất hạnh. Chỉ là đã đến lúc nó phải rời đi - như cái cách mà nó đã từng tìm đến.

Tựa như một dòng chảy, không, có lẽ nó đúng thực là một dòng chảy. Và cả Draken lẫn Inui, sau khi đã thấu suốt bản chất vạn vật, cảm thấy may mắn vì ở tuổi đôi mươi, họ đã có một tình yêu cuồng nhiệt đến thế.

Chúng ta còn trẻ và con đường trước mắt vẫn còn rất dài. Dòng chảy rồi sẽ đưa ta đến một địa điểm khác, một thời gian khác, để rồi gặp được những con người đã được duyên số sắp đặt. Rồi ta sẽ lại yêu, lại chia tay, lại gặp gỡ và tiếp tục cuộc hành trình. Cho đến một lúc nào đấy, sứ mệnh ở đời của ta kết thúc. Ta ngủ yên và để toàn bộ tình yêu bao bọc linh hồn.

Chỉ cần khắc ghi một điều rằng ở lần gặp tiếp theo - khi cả hai đều đã trú ngụ trong thân xác mới; khi ấy, người yêu đầu tiên của Ryuguji Ken sẽ là Inui Seishu và người đầu tiên mà Inui Seishu rơi vào lưới tình cũng sẽ là Ryuguji Ken - tựa một lời hứa, một câu thề mà họ đã trao nhau ở kiếp này.

Còn lúc này, cả hai đều biết thời điểm đã tới. Nàng ca sĩ đã ngân lên những thanh âm cuối cùng, chẳng qua kết thúc của hiện thực chẳng như mộng ảo mà nhạc sĩ nào đã vẽ.

Mãi mãi là hạnh phúc, nhưng không phải mãi mãi cũng nào sao. Một nhà huyền môn đã từng nói, trong tình yêu, độ dài ngắn của thời gian không liên quan, chiều sâu mới là thứ đáng để con người suy ngẫm.

Trong mối quan hệ này, cả Draken và Inui đều đã có được những suy ngẫm. Nên khi không còn tìm thấy gì ở nhau nữa, họ lựa chọn cách rời đi. Đây không phải chuyện buồn, càng không phải bi kịch. Trái lại, nó đẹp tuyệt vời bởi lúc bấy giờ, cả hai đều biết mình đã tiến thêm một bước trong cuộc hành trình đầy gian truân.

Nhạc đã dừng lại. Quán cà phê bỗng dưng rơi vào yên tĩnh. Một khoảng lặng êm đềm khiến lòng người bình tâm. Draken nhìn người đối diện và Inui cũng thế, ánh mắt cả hai trao nhau như đang cố gói ghém những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng. Không ai cất lời nhưng họ đều biết điều gì đang được nhắn nhủ qua đôi mắt.

Cảm ơn vì tất cả.

Và rồi, cuộc sống vẫn tiếp diễn.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top