Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Trở về nhà sau buổi diễn, Meguro nằm trên giường nghỉ ngơi, anh cứ để những dòng suy nghĩ bâng quơ cuốn lấy mình cho đến khi chiếc điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

[Anh đã ngủ chưa ạ?]

[Anh chưa.]

[Sao anh còn chưa ngủ?]

Meguro bật cười, không phải là tại anh đang nhắn tin với em sao, đáng yêu quá, lại muốn trêu một chút.

[À anh vừa định ngủ đó, nhưng chuẩn bị ngủ lại bất chợt nghĩ đến em.]

[Anh không muốn cắt ngang nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ em.]

Tin nhắn hiện phía bên kia đã đọc, nhưng thật lâu sau vẫn chưa có câu trả lời, Meguro thầm trách có phải mình không nên nói như vậy hay không, vừa định mở điện thoại nhắn anh đùa thôi, thì phía bên kia thật lâu chưa hồi âm lại gọi đến.

"Anh đây."

"À em xin lỗi nhưng anh có tiện ra mở cửa không ạ? Em.. em đến trả lại khăn choàng."

"Đợi một chút, anh ra ngay."

Meguro vội ra mở cửa, Micchi đứng trước mặt anh, tóc đầy tuyết, cậu mặc dày, cả người phồng to bên ngoài như một chú gấu nhỏ, hai má vì lạnh mà ửng hồng, anh cứ đứng đó mà nhìn, nhất thời quên mất phải mời cậu vào nhà.

"Em xin lỗi vì đến bất chợt ạ.."

Meguro lúc này mới kịp phản ứng lại, không nói tiếng nào liền nắm tay cậu đi vào nhà, để cậu ngồi xuống rồi đi vào bếp đun nước pha trà.

Một lúc sau, tiếng nước sôi vang lên, giọng anh cũng vọng từ bếp ra.

"Sao trời lạnh vậy mà em lại qua đây?"

"Lại còn không đem túi sưởi, tay em khi nãy anh chạm vào thấy lạnh lắm đó."

Meguro bước ra, tay cầm một ly trà dâu nóng, đặt vào tay cậu, nhìn thấy tuyết dính trên tóc còn chưa được phủi đi hết, cau mày, lại đi vào phòng lấy khăn ra đưa cho em ấy lau.

"Sao em không đội mũ? Để tuyết bám hết lên tóc, không khéo lại ốm."

Micchi nhận khăn của anh lau tóc, vụng về lau vài cái đã đặt khăn xuống, nhìn anh cười tinh nghịch.

"Em quàng khăn, đeo kính còn đội thêm mũ thì hơi dính lên kính không thấy đường đi."

"Anh chịu thua em luôn đó."

Meguro cầm lấy khăn giúp em lau tóc, Micchi lại cúi đầu, tay ôm ly trà dâu anh pha, hơi nóng từ ly trà toả ra, mùi dâu tây phảng phất nơi mũi, như thêm mùi hương của anh ấy thật gần xông đến cậu đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Không khí khi chỉ riêng hai người bên nhau lúc nào cũng vậy.

Tĩnh lặng.

Người ta thường bảo tìm một người huyên náo bên cạnh rất dễ nhưng để tìm một người có thể an tĩnh bên cạnh nhau mà không thấy gượng gạo lại quá khó.

Meguro tìm được rồi, như tìm được báu vật mong manh, không dám tiến gần, chỉ để bản thân nhìn lấy từ xa.

Micchi thấy tóc mình khô rồi, khăn trên tóc cũng đã được chuyển thành tay anh ấy một lúc lâu, cậu đang nghĩ không biết nên nói với anh việc bất chợt qua đây như thế nào.

Tình cảm của anh cậu hiểu, anh thể hiện rõ như vậy, có chậm hiểu trong phương diện này cũng phải nhận ra. Huống chi, cậu lại khá nhạy, nhạy trong việc phát hiện tình cảm người khác đối với mình, lại quá mù mờ trong định hình cảm giác của bản thân.

Chỉ biết nếu anh muốn quan tâm mình, cậu sẽ không ngăn cản.

Chỉ biết trong một phút anh nói nhớ mình, cậu đã đến đứng trước cửa nhà anh.

Mặc cho trời lạnh, trời có rơi đầy tuyết.

"Đôi giày em mang có vừa chân không?"

"A dạ vừa ạ, em thích lắm."

Micchi nhận ra anh hỏi về đôi giày mình mang khi nãy, là của anh ấy tặng hôm đóng máy. Nghĩ lại thì, đúng là số quà anh tặng mình nhiều thật, hầu như có chỉ cần có dịp, anh sẽ gửi quà, món quà nào cũng đều dụng tâm nghĩ cho cậu, mới biết nhau chưa được một năm, lại như tiền bối nhiều năm quen biết.

Meguro bỏ tay ra khỏi tóc cậu, thấy ly trà trong tay Micchi đã nguội, cầm lấy rồi đi rót lại ly khác ấm nóng hơn.

"Sao em biết chỗ anh?"

"Anh Koji chở em đến ạ."

Micchi đang nghĩ nên trả lời như thế nào nếu anh ấy hỏi sao Koji không lên nhà cùng em, thì lại không nghe thấy câu hỏi tiếp theo nữa.

Không tự chủ được nhớ ra hành động kỳ lạ của mình khi nãy.

"Anh biết nhà anh Meguro ở đâu không ạ?"

"Anh biết, có việc gấp à tại Meguro không hay để người khác vào nhà."

"Anh chở em đến đó nha."

Ngồi trên xe, đến nơi rồi, Micchi vẫn không hiểu sao mình lại đến đây. Dừng trước khu nhà, Koji nói với cậu.

"Tuyết rơi dày quá, để anh đi cùng em lên nhà."

Micchi im lặng không nói gì, Koji nhớ đến cảnh khi nãy mình nhìn thấy, lại như hiểu ra.

"Vậy tí về nhắn anh lại đón nhé, em mau đi vào đi, trời lạnh lắm."

Cậu khi đó cứ đi, cậu không cảm nhận được cái lạnh, phải chăng do con tim quá nóng, chân đi lên mặt tuyết dày, lộ ra mặt đất bị phủ kín. Cứ như vậy, cứ đi như vậy, đến trước mặt anh, tâm tình này cũng đã bị phơi bày ra trước mắt.

Lại là Meguro lên tiếng hỏi trước, nhìn đồng hồ thấy đã trễ, sợ em ấy mệt nên dù muốn gần em thêm một chút, lại không nỡ để em chịu mệt.

"Em mệt chưa, anh đưa em về nhé."

"Dạ không cần đâu ạ, anh Koji nói sẽ đến rước em."

"Khăn choàng của anh đây ạ, cảm ơn anh đã cho em mượn. Vậy em xin phép về trước."

Micchi đứng dậy bước ra cửa, xỏ giày vào, lại bất cẩn suýt vấp. Meguro vòng tay qua đỡ lấy em ấy, ôm vào lòng mình.

"Cẩn thận chút."

Meguro buông vòng tay ra, cúi người xuống muốn giúp em cột dây giày.

"Em tự làm được rồi, anh đứng lên đi ạ."

Nhưng Meguro vẫn im lặng, tay cầm dây giày giúp em cột, Micchi bối rối cúi xuống giữ tay anh lại, hai tay chạm nhau, chạm ra một tia lửa.

Meguro lúc này mới thu tay lại, đứng lên đi vào nhà, Micchi ngồi xuống mang giày, mắt nhìn chiếc tủ trước mắt thấy có một đôi giống hệt đôi mình đang mang, như hiểu như không lại chẳng nói gì, cột xong đứng lên đợi chào anh rồi về.

Cậu vừa cột xong, đứng lên, anh ấy cũng vừa ra, tay anh cầm túi sưởi đưa vào tay cậu.

"Để anh đưa em xuống cổng nhà."

"Không cần đâu anh, trời lạnh lắm. Trà dâu ngon lắm, cảm ơn anh."

"Em thích thì lại đến chơi, trà dâu đợi Micchi đến nhé."

Micchi xoay người rời đi, ra đến đã thấy Koji đợi ở đó sẵn rồi, cậu chuẩn bị ngồi vào thì Koji hướng về cậu nhắc nhở.

"Micchi, trước khi vào xe phải chào tiền bối chứ."

Micchi quay lưng nhìn lại, hoá ra anh vẫn luôn đi theo sau mình, anh đứng nơi đó không biết từ khi nào rồi, anh không kịp mặc áo ấm chắc do vội đi theo cậu, cũng không kịp đội mũ, người vừa nhắc cậu không được để tóc bám đầy tuyết mới đây giờ trên đầu lại một mảng trắng xoá.

Anh cứ đứng nơi đó, yên tĩnh mà nhìn về phía cậu.

Rốt cuộc là phải yêu đến nhường nào, mới có thể nhẫn nhại chỉ đứng từ xa. Phải yêu đến như thế nào, mới phải cẩn trọng, sợ từng khoảnh khắc mong manh bên nhau bỗng dưng biến mất.

Koji và Meguro ánh mắt chạm nhau, Meguro cười nhẹ, lắc đầu, tỏ ý không cần đâu.

Meguro nhìn về Micchi, em ấy vẫn đang cúi đầu không biết nghĩ gì, mở cửa xe nói gì đó với Koji rồi trở tay đóng lại.

Xe đi mất, giữa trời đông tuyết rơi đầy trời, có hai người chầm chậm hướng về nhau.

Không cần một bên nào đi hết một trăm bước, năm mươi bước chia đều cả hai cùng lúc tiến về phía nhau.

Đến khi khoảng cách không còn rút ngắn được nữa, không biết là ai chủ động, nhìn lại cả hai đã ôm ghì lấy đối phương.

Một cái ôm của những người yêu nhau đủ để sưởi ấm cả mùa đông, đủ để nung chảy tuyết thành dòng nước ấm nhè nhẹ dịu dàng thấm đẫm vào tim.

"Anh thật sự muốn hỏi em rất nhiều. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả."

Giọng Meguro thủ thỉ bên tai cậu, Micchi mỉm cười, nhìn vào mắt anh.

"Câu trả lời của em cũng rất dài, em định dùng tất cả thời gian có thể của mình để nói rõ. Anh đã chuẩn bị tốt để nghe chưa?"

"Ngay từ gặp em, anh đã luôn chuẩn bị tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top