Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn mừng một cách điên cuồng, cả đội tuyển Argentina mới chịu giải tán để đi nghỉ. Nhưng người đội trưởng - Lionel Messi của họ lại tuyệt nhiên không thấy đâu.

  "Anh ấy đi đâu mất rồi chứ."

De Paul bắt đầu lo lắng, không ai muốn thấy gì đó tệ xảy ra với người đội trưởng của họ. Cả đội tuyển gần như đi ngủ hết, và ở chỗ này chỉ còn ba người: De Paul, Lisandro Martinez và Enzo Fernandes.

  "Hay là anh ấy lại ở phòng thay đồ khóc rồi."

Enzo không hiểu sao lại nghĩ anh trốn ở phòng thay đồ khóc nhưng anh là một người giấu cảm xúc thật sự rất tốt và chỉ bộc phát khi ở một mình mà thôi.

Năm 2016 là năm tệ của đội tuyển Argentine khi mà họ thua Chile. Mọi chỉ trích, bàn tán đều đổ dồn lên Messi mà họ không hề nói gì đến đội bóng, họ để Lionel Messi gánh chịu tất cả tức giận của họ. Mọi người chỉ có thể thấy một Lionel Messi bình tĩnh đến lạ nhưng phải đến sau này, vị huấn luyện thể hình chia sẻ với báo trí rằng vào đêm đó anh đã khóc một mình ở phòng thay đồ.

Họ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bước đến phòng thay đồ. Quả nhiên là anh ở trong đấy, nhưng là ở cùng với hai người anh lớn khác Kun Aguero và Di Maria, và anh đang ngồi trong lòng Di Maria còn chân thì vắt sang Kun.

  "Anh, anh lại khóc à?"

Lisandro Martínez lên tiếng hỏi, trên sân được gọi là gã đồ tể nhưng chính cậu cũng không chịu được khi nhìn Leo khóc cho dù đó lại nước mắt vui hay buồn.

  "Lại đây nào."

Chỉ chờ có thế, bốn người bọn họ liền chạy vào. Enzo thì ngồi cạch Di Maria khiến cho Leo phải lùi lên để đầu dựa vào vai Enzo. Chân thì chia cho Kun Aguero và Lisandro Martínez còn De Paul ngồi đối diện cầm tay anh.

Leo bật cười, anh nhìn sáu con người này. Kun và Di Maria là cầu thủ cùng lứa với anh đã ở cạch nhau những năm tháng thăng trầm nhất của cuộc đời. Người yêu anh ban đầu có hai và bây giờ thành năm người bất chấp việc có người nhỏ hơn anh tới 14 tuổi.

  "Lần này không phải khóc đâu mà mấy cái người này. Chỉ là anh đang hồi tưởng lại cả cuộc hành trình thôi."

  "Này, không phải cậu nên trao cho mỗi người một nụ hôn à."

Di Maria lên tiếng. Anh ấy biết rằng việc chia sẻ người mình yêu với bốn người khác là một việc khó khăn nhất là khi ba cậu nhóc này còn rất trẻ. Nhưng họ lại không hề tị nạnh nhau mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng yêu Leo, bàn phương án yêu Lionel Messi theo một cách tốt nhất mà không để anh phải khó chịu.

Leo cười, anh kéo từng người yêu nhỏ của mình lại và trao họ nụ hôn rồi lại trở về vị trí cũ. Anh thích bây giờ, mọi thứ cứ ngỡ là mơ vậy. Trong hai năm anh lấy lại những gì anh xứng đáng có, giấc một đời đã thực hiện được và hơn nữa ở đây anh có họ.

Anh nhớ lại trước kia, khi mà chuỗi thất bại liên tiếp bám lấy anh khi anh khoác áo đổi tuyển quốc gia. Ba năm liên tiếp không thể giành lấy một chiếc cúp cùng đội tuyển quốc qua đã khiến anh tuyên bố rời đội tuyển quốc gia. Ai cũng khuyên bảo anh nên phấn chấn lại và trở về nhưng anh lại cho mình là điềm xui của đội cho đến khi đọc được một bài viết trên mạng xã hội. Bài viết của một cậu nhóc mới 15 tuổi nhưng cậu nhóc đã vận dụng toàn bộ những mỹ từ mà cậu có dùng mọi lời lẽ để níu giữ anh lại cho đội nhà. Và bây giờ thì cậu nhóc ấy ở đây là chỗ dựa cho anh, không bỏ lỡ cơ hội anh cho, giúp anh tiến sâu vào vòng trong để rồi giấc mơ cúp vàng không còn là giấc mơ.

  "Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Một cuộc hành trình thật không thể tin được. Di Maria, Kun Aguero cảm ơn vì luôn bên tớ. Enzo cảm ơn em vì năm đó đã khiến anh phải suy việc có nên rời đội tuyển hay không. Paul, Lisandro cảm ơn hai người vì đã chịu cực khổ trên sân. Và công của những người khác nữa. Năm nay thật sự tuyệt."

Leo ngả người ra sau một cách đột ngột khiến Enzo hoảng hốt xoay cả người để đỡ lấy anh. Leo phá cười lên khi thấy Enzo hốt hoảng như thế, Kun và Di Maria đều muốn nhắc Leo về hành động này nhưng họ đều không muốn tiếng cười Leo dứt.

  "Chúng ta cứ ngồi thế này hả?"

Lisandro Martínez lên tiếng hỏi khi cậu nhận ra rằng nền đất bắt đầu phả hơi lạnh, chính cậu cũng đang rùng mình.

  "Nhưng em đang nắm giữ chân anh không chịu buông đấy Lisandro. Về phòng thôi, à trước khi về phòng thì lại đây nào."

Leo hôn mọi người thêm một lần nữa nhưng trừ Kun ra.

  "Kun, cậu dù gì cũng ngủ chung với tớ rồi nên đừng có tị với họ một nụ hôn đấy."

Leo nháy mắt với Kun. Kun cũng chỉ đành bật cười xoa đầu Leo rồi sáu người cũng tản ra ai về phòng nấy. Bây giờ đội tuyển Argentina hơn hết là Lionel Messi có thể khép lại năm 2022 với một tâm trạng nhẹ nhõm và vui sướng khi giấc mơ đã hoàn thành. Bây giờ có thể đón chờ năm mới với những thách thức mới nhưng với một tâm trạng nhẹ nhõm.

End.
P/s: Mình biết đến Leo từ lâu nhưng không có theo anh nhiều cho đến đợt cúp Copa America và cuối cùng là World Cup. Thật sự đã khóc khi quả Pen thứ 4 của đội vào gôn của Pháp ấn định nhà vô địch.
2 năm 3 cúp, anh ấy xứng đáng với những thứ này.
Và chiếc cúp anh theo khao khát cuối cùng cũng có được. Chúc mừng anh Lionel Messi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top