Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"denji, anh không được đến trường. điều đó thật tệ đấy, anh biết chứ?"

đồng phục dễ thương, sách vở sạch đẹp và cả chiếc ba lô mới tinh. những cây viết cũng đã được để gọn vào trong hộp bút nhỏ, đôi giày cũng nhanh chóng được xỏ vào. reze vội vàng rời khỏi nhà, dù sau thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học mà.

reze sẽ không để denji phải chờ lâu đâu, vốn dĩ cô người rủ cậu tới trường cùng mình nên reze không thể đi muộn được. đi trên con đường phủ đầy những cánh hoa, reze tưởng tượng xem ngày học hôm nay sẽ ra sao. làm quen với thầy cô và bạn bè mới à cả khám phá phòng học nữa, sẽ tuyệt lắm đây.

reze thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị cơm trưa và sách vở thậm chí còn vội vàng cột tóc trên đường đi vì sợ mình tới muộn và vì quá háo hức để đến trường. cô nào có ngờ denji đã đứng đợi trước quán cà phê từ rất sớm. thì ra cậu cũng như reze đó thôi, háo hức chẳng ngủ được nên đã ra đây đứng từ khi quán còn chưa mở cửa.

"anh đợi có lâu không?"

"không lâu chút nào"

được đi cùng người đẹp thì có bao lâu denji cũng sẽ đợi thôi.

"mình đi thôi, không là trễ mất"

cô gái chủ động nắm lấy tay denji. cảm giác mềm mại từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khiến denji vui sướng khôn xiết. nhận thấy những vệt đỏ trên má cậu, reze vội buông lời trêu trọc làm denji chỉ biết gãi cổ ngượng ngùng.

không biết lễ khai giảng ở trường thì sẽ như nào nhỉ.

cổng trường mở ra tựa như cánh cửa thiên đường. cả hai trố mắt nhìn cánh cổng cao lớn được tô điểm bởi vài cánh anh đào trong khung cảnh học sinh nhộn nhịp và đông đúc.

thông thường reze sẽ luôn là người chủ động, chẳng mấy khi lộ vẻ ngại ngùng bối rối mà chỉ dừng lại ở gương mặt đỏ lên thôi. nhưng trước cái khung cảnh mà cô luôn mơ đến, chẳng thể tin là mình sẽ được nhìn tận mắt thì reze chẳng khác gì cậu chàng tóc vàng bên cạnh là bao. cả hai dừng lại, tạo ra một khoảng lặng cứ như một thế giới riêng mà chẳng còn ai.

nhưng sao mà reze có thể bỏ lỡ buổi lễ khai giảng vì một cái cổng được chứ. cô vội kéo denji ra khỏi cảm giác mê man, chạy vội vào sân trường. không khí ở đây thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả ngoài cổng nữa.

"chán quá, mình muốn đi tham quan cơ"

denji uể oải vì bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng, vốn một kẻ đầu óc đơn giản như cậu thì làm sao mà hiểu được những mĩ từ kia cơ chứ. mấy cái luật lệ cũng thật dài dòng quá đi mà.

cậu nhìn sang phía reze, cô ấy khác hẳn chẳng những đứng thẳng lưng, chăm chú lắng nghe mà còn tươi cười gật đầu rạng rỡ theo từng câu nói của hiệu trưởng. có vẻ reze muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của ngày đi học đầu tiên trong kí ức của cô.

chờ đợi mãi thì cuối cùng bài diễn văn cũng kết thúc. trong đám đông tập nập làm quen nhau, denji nhận ra mình lạc mất reze rồi. cậu chàng không biết cô đã đi đâu rồi, chắc là làm quen với bạn mới chăng. nhưng vì vậy mà bỏ cậu lại thì không hay chút nào, hôm nay reze là người rủ denji đi chung với mình cơ mà.

trong lúc đi tìm reze, denji chẳng dám nghĩ bản thân sẽ được mấy cô gái lại bắt chuyện, đã vậy là còn là những cô gái xinh xắn nữa chứ. cậu cứ nghĩ có khi đám con gái còn không thích mình cơ. dù biết mình đang đi tìm reze nhưng chuyện được con gái làm quen khiến denji đấu tranh tâm lí. cậu biết reze sẽ không giận mình vì điều này đâu nhưng để một cô nàng chờ đợi cũng không tốt.

"bình tĩnh nào, đây...đây là lúc để thể hiện bản lĩnh đàn ông đấy"

"xin lỗi nhe, tui phải đi...đi ờm..."

"denji-kun"

sự xuất hiện của reze như cứu rỗi denji vì nhìn cái gương mặt dễ thương của cô gái kia denji không chắc mình có thể nói từ chối không. nhưng cô gái bên cạnh cậu còn dễ thương hơn cơ. đôi mắt ấy, nụ cười ấy, xinh đẹp mà lại bí ẩn vô cùng, cứ như một hố đen đã nhìn là chẳng thể thoát ra. bàn tay mềm mại ấy lại nắm lấy đôi tay denji lần nữa, cô "kéo" denji đi theo mình để ngắm và nhìn những thứ cả hai chưa từng biết.

ở sân trường. denji cùng reze ngắm kĩ từng cánh hoa, bóng cây trong tấm thảm sân trường rộng lớn, cứ như hai đứa trẻ đi khám phá điều mới lạ. ở trong sân, bóng dáng hai người trông thật nhỏ bé làm sao.

trong phòng học. denji và reze nhìn từng cái bàn, chiếc ghế đến cả tấm bảng đen to lớn và một hộp phấn trắng bên cạnh cũng nhìn. một lớp học đơn giản và tầm thường đến kì lạ nhưng với hai kẻ này lại đặc biệt vô cùng. chẳng ai biết chúng đã nghĩ gì khi thấy nó, người ta chỉ thấy trên tấm bảng đen đã được viết "mừng ngày tựu trường".

tới phòng thí nghiệm. áo blouse trắng và chiếc kính sẽ làm người ta trông thông thái hơn đúng chứ. reze bật cười vì hình ảnh tiến sĩ denji trước mặt cô, trông cậu thật sự là tri thức hơn khi mặc chiếc blouse trắng rồi đứng cạnh những lọ thủy tinh. biết dâu sau khi tốt nghiệp denji sẽ trở thành một nhà khoa học thật sự thì sao.

tại phòng mĩ thuật. reze và denji không biết liệu khả năng sáng tạo của bản thân là tới đâu, khi học mĩ thuật có lẽ câu hỏi ấy sẽ sớm được trả lời thôi. một ngày nào đó cả hai sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh thật đẹp, bức tranh về giấc mơ của hai ta.

qua từng nơi thì hai bàn tay vẫn cứ nắm lấy nhau. có lẽ là vì từng chặng đường trong đường của denji và reze luôn hiện hữu bóng hình của đối phương, người mà sẽ luôn ở bên, dù vui sướng hay buồn khổ, khoẻ mạnh hay ốm đau, hai con người ấy vẫn sẽ luôn ở bên nhau.

"em nào cho cô biết đáp án câu a nào?"

"em! em!"

"đáp án là a đó, a chắc luôn"

buổi học đầu tiên của denji và reze, hai đứa dơ tay, xung phong phát biểu dù biết gì. dù bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó thì khi hết tiết cả hai vẫn chẳng để tâm. được ngồi học thật tuyệt quá, reze đã vui phát khóc luôn đó.

lúc tan trường là khi hoàng hôn đã xuất hiện. ánh nắng vàng cam tô lên mọi cảnh vật quanh, điều ấy bỗng chốc khiến mọi thứ trông thật lãng mạn. mái tóc reze nhẹ nhàng bay trong gió khiến trái tim denji rung rinh, cậu chủ động nắm lấy tay cô gái ấy. cả hai dắt nhau đến cây cầu gần đó, tiện mua luôn hai cây kem trong cửa hàng tiện lợi. có lẽ denji vẫn chưa muốn rời xa reze để về nhà và reze cũng vậy. hai đứa trẻ ở bên nhau thêm chút nữa, nói chuyện với nhau về buổi học đầu.

"reze, em có thấy vui không"

"ha...em vui lắm đó denji"

"vậy sao"

"ừm"

"ngày mai anh sẽ đi học với em tiếp"

được đến trường.

được gặp những con người mới.

được ngồi trong lớp học.

được vui đùa cùng đám bạn trong sân trường.

những điều ấy thật tuyệt vời làm sao.

nhưng thật tiếc quá.

đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"denji..."

"thật sự thì..."

"em cũng chưa một lần được đến trường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top