Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu phải cậu không còn gì. Còn có tớ ở đây vì cậu"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jipi, nói thật chân thành. Nhưng đáp lại, Jipi chỉ phì cười, đôi mắt nheo nheo trông rất vui vẻ.

"Cảm ơn Jungkookie, tớ thấy khá hơn rồi. Mà câu 'tớ ở đây vì cậu" Cậu học trong phim nào thế? Hahah Sến chết đi được"

Đồ ngốc.

Lee Jipi là đồ ngốc.

"Cơ mà cậu còn có tâm trạng an ủi tớ được sao? Không phải cậu cũng thất tình à?"

"Thất tình? Lúc nào?"

"Chẳng phải cậu thích chị Joohyun à?"

"..."

"Anh Junghyun và chị Joohyun hẹn hò, không chỉ tớ mà cậu cũng thất tình. Không phải sao?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?" Im lặng thật lâu, Jungkook mới lên tiếng. Giọng cậu hỏi nhẹ tênh, chỉ thoảng như gió.

"Jeon Jungkook, người hiểu cậu nhất chính là tớ đấy. Tớ nắm cậu rõ trong lòng bàn tay rồi nhé. Vì thế từ nhỏ tớ luôn mong cậu có thể thành cặp với chị, tuy nó mong manh lắm. Lần này trở về, khi cậu đã trở nên đẹp trai lai láng, cơ bắp cute thế này, tớ định tác thành cho cậu, sẵn giúp cho mình luôn. Nhưng nào ngờ...Tớ đã nghĩ chị Joohyun chia tay là cơ hội cho cậu...thế mà...haizzz"

Jipi vênh mặt, uống nốt cốc sữa đã nguội lạnh từ lúc nào. Nhờ Jeon Jungkook, tâm trạng Jipi đã tốt lên đôi chút. Còn tâm trạng Jungkook thì trở nên...rất tệ.

"Không phải đâu Jipi, cậu không hiểu gì về tớ cả"

"Xì, 100% là tớ rõ cậu nhứt trên đời. Hồi nhỏ cậu tè dầm, khóc nhè, nhát gan sợ ma như thế nào tớ đều biết nhá. Thậm chí trên người cậu có mấy nốt rùi cơ, fan của cậu cũng chẳng b..."

"Không. Cậu chẳng hiểu gì cả. Một chút cũng không"

Jungkook cắt ngang sự luyên thuyên của Jipi, nhìn chăm chăm vào nó khiến nó có chút ngỡ ngàng. Ánh mắt Jungkook kì lạ quá, là một mớ hỗn độn phức tạp mà nó chẳng thể nào nhìn ra. Và trong đó, có cả sự đau lòng.

Ai nói đêm hôm nay ấm hơn rồi chứ? Lạnh lẽo đến thế cơ mà? Lạnh ngấm cả vào tim gan cậu. Lạnh đến thấu cả tủy xương.

"Khuya rồi. Vào ngủ đi, sương xuống dễ bệnh"

Jungkook nói, thuận tay kéo áo khoác Jipi chặt hơn. Rồi cậu quay bước đi, cũng chẳng nhìn nó nữa, bỏ lại nó đằng sau vẫn còn ngơ ngác. Lúc nãy Jungkook đã tức giận dù chỉ là đôi chút và ánh mắt phức tạp của cậu, vẫn mãi trong tâm trí nó. Vì sao chứ?

Hôm nay Jungkook kì lạ thật đấy.

Jipi vô thức nhìn theo bóng lưng Jungkook. Nó giựt mình nhận ra chẳng biết từ lúc nào lưng cậu trở nên rất rộng nhưng cũng rất gầy, và nó...cô đơn lắm.

***

"Qoa~~~~~~~~~~ biển này, biển này, cả gió nữa này, qàooooooooooo"

Jipi thích thú reo hò như một đứa trẻ lên ba. Nhìn sự vui vẻ tươi sáng bây giờ của nó sẽ chẳng ai ngờ được tối hôm qua nó đã ngồi khóc hết nước mắt, nức nở đến xé cả tim gan, đau đớn đến vỡ vụn, tưởng chừng như chẳng thể bước tiếp. Ấy vậy mà, ngày hôm nay nụ cười của Jipi vẫn rạng rỡ, vẫn ươm màu nắng, vẫn làm người đối diện vô cùng ấp áp.

Lee Jipi là một người mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đáng ghét.

"Lee Jipi, đừng cười nữa. Nhìn giả quá" Đứng trên mõm đó, Jungkook nhìn về phía xa săm, bộ dạng hoàn toàn như kẻ ngoài cuộc, nếu không phải chỉ có hai người, nó chẳng nghĩ những lời đó là do Jungkook nói.

Nhưng câu nói chẳng làm Jipi phật lòng, vì nó quen rồi, quen với sự phũ phàng của Jeon Jungkook "Sáng sớm muốn kím chuyện à?"

"Nếu không vui thì đừng cười" Jungkook lờ đi coi nói của Jipi, gương mặt tĩnh lặng như mặt biển buổi sớm.

"Ai bảo thế? Tớ đang rất vui mà" Jipi dẫu môi cãi lại dù rằng nó đã lờ mờ hiểu được ý Jungkook.

"Sau chuyện hôm qua?" Jungkook nhếch miệng "Lee Jipi, tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy"

Nó cúi mặt. Hà, bị nhìn thấu rồi.

Lee Jipi bây giờ cũng giống như Lee Jipi lúc còn thơ bé. Luôn giả vờ mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ, trong nó vẫn luôn là cô đơn, luôn là nỗi đau chẳng thể nói thành lời.

Làm một thần tượng, mọi cử chỉ hành động luôn phải thật cẩn thận, chẳng thể nói những gì mình nghĩ, chẳng thể làm những điều mình muốn. Mọi người luôn phải đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ của những người nổi tiếng, của những người mà mọi điều họ làm đều được theo dõi sát sao.

Từ lúc đầu, mọi thứ đã chẳng dễ dàng với nó. Những lời chỉ trích, những lời chê bai, sự săm soi nặng nhẹ xuất hiện đầy rẫy vào những ngày đầu, khiến một con bé con mới chỉ 17 tuổi hằng đêm vẫn luôn dìm mình trong nước mắt.

Nó cho mọi người thấy nụ cười của nó, mà đâu biết nụ cười đó được đánh đổi bằng nước mắt kéo dài mỗi đêm. Nó cho mọi người thấy sự kiên cường của nó mà đâu biết rằng điều đó được xây dựng từ việc muốn từ bỏ, rất nhiều lần.

Ai làm thận tượng mà chẳng thế? Nó tâm niệm như vậy, vì thế nó không cho phép bản thân gục ngã, không cho phép bản thân đau lòng, không cho phép mình khóc nữa. Nó chỉ cười, những nụ cười rỗng tuếch.

Và dần dà, Jipi quen với điều đó. Những lúc không vui, dùng nụ cười giả tạo để che đi, để rồi thần người ngồi đó. Chẳng khóc được nữa.

Nó luôn làm mình quên đi những chỉ trính, những câu chửi bới thậm tệ để có thể tiếp tục bước đi, để có thể tập quen, tập cho bản thân trở nên mạnh mẽ.

Mạnh mẽ giả tạo.

Jungkook đột ngột chạm tay vào đầu Jipi, bàn tay cậu to lớn phủ trên đỉnh đầu nó, bắt nó nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt Jungkook thật gần, cũng thật dịu dàng.

Ơ...

Thình thịch

"Trước mặt tớ, cậu chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Cứ buồn nếu muốn, được chứ?"

Thình thịch

Jungkook mỉm cười, cậu đứng thẳng người dậy, thôi nhìn thẳng vào mắt nó, bàn tay to lớn cũng thuận tiện xoa đầu nó. Jungkook rút tay về, cho tay vào túi quần, ánh mắt lại nhìn ở một nơi xa xâm ngoài biển.

Mặt biển buổi sớm phẳng lặng, chẳng có một gợn sóng.

Nhưng sóng lại ngự trị trong tim nó, cuồn cuộn vỗ làm tim nó đập liên hồi.

"Jipi, Jungkook"

"A, Yubinnnnn"

Nó cười, vẫy tay liên tục với cô gái mặc chiếc váy trắng dài. Cố vờ như không biết những cảm xúc lạ ban nãy.

"Xin lỗi tớ đến trễ. Tớ phải lên trung tâm khám bệnh" Yubin chật vật leo lên những mỏm đá, cố bước về phía Jungkook và Jipi. Nhưng điều đó vẫn thật khó khăn đối với con nhỏ.

"Nắm tay tớ"

"Cảm ơn"

Yubin cười tươi tắn, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bàn tay Jungkook rất lớn, rất ấm. Hệt như những ngày ấy.

"Jungkook, lâu rồi không gặp"

"Ừm. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn hậu đậu như vậy nhỉ" Jungkook cười trêu, nhớ lại dáng vé suýt vấp ngã khi cố leo lên mỏm đá của Yubin.

"Cậu bớt chọc tớ đi" Yubin chun mũi.

"AAA, Yubin, nhớ cậu chết mất. Nhắn tin chẳng thấy rep, seen cũng không luôn" Jipi nhào tới ôm Yubin, làm cô bạn thoáng loạng choạng.

"Xin lỗi, điện thoại tớ hư vài tháng trước, vẫn chưa có dịp đi sửa. Cậu biết mà, ba mẹ tớ vắng nhà suốt, còn tớ thì chẳng ra ngoài" Yubin làm vẻ mặt hối lỗi.

"Vậy bỏ cái điện thoại ấy đi. Để Jungkook mua cho cậu cái mới" Jipi nói đầy sảng khoái, đập bốp vào vai người đứng cạnh là Jungkook.

"Ơ...sao lại là tớ?"

"Vì Jungkookie là người giàu có mà" Jipi chắp hai tay, mắt chớp chớp nhìn Jungkook.

"Nhưng cậu mới là người hứa"

"Tớ hứa giùm cậu"

"Đừng có tự tiện quyết định như thế" Jungkook cốc đầu nó.

Jipi ôm trán, quát "Ya!! Kiếm nhiều tiền thế để làm gì. Mua cho bạn điện thoại cũng không được. Đồ keo kiệt, đồ keo kiệt, đồ keo kiệt"

"Ây, đừng cãi nhau. Tớ đâu cần điện thoại mới đâu. Sửa là xài được ngay mà"

Yubin cười hòa hoãn, cố dừng lại cuộc khẩu chiến này. Nhưng thật kì lạ, thâm tâm nhỏ bỗng thấy vui vui. Thú thật, nhỏ hơi ngại gặp lại Jipi và Jungkook vì họ giờ là thần tượng nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng, còn những người nhỏ bé như Yubin so với Jungkook và Jipi dường như ở một thế giới khác.

Nhưng mọi lo lắng của nhỏ dường như là thừa thãi, họ vẫn như vậy, chẳng chút gì thay đổi. Hệt như hồi còn nhỏ.

"Tớ đâu nói là không mua cho cậu" Jungkook quay ngoắt qua nhìn Yubin, nói mà như nạt, ừ thì tại vì cậu tức Jipi đấy "Tớ chỉ không thích nghe lời con nhỏ này thôi" Rồi lườm lườm nhìn nó.

"Không cần thật mà"

Yubin xua tay, nhìn hai người bạn của mình đang đứng lườm nguýt nhau đến cháy cả mặt.

"Dù sao cũng gần đến sinh nhật của cậu. Coi như là quà sinh nhật sớm đi"

"Cậu nhớ à?"

"Sinh nhật của Yubin sao tớ quên được chứ"

Jungkook thôi đấu mắt với Jipi, quay sang nhìn Yubin nói rồi cười. Cười đến tít cả mắt. Nụ cười đốn sạch hàng loạt trái tim fangirl, cũng làm rung rinh trái tim của Yubin, đập liên hồi. Hệt như hồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top