Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch ấy, vừa qua được một tháng thôi...

Một tháng ấy, JiU sống không bằng chết, dằn vặt, đau khổ, tự trách. Đó là số mệnh rồi sao, rằng cô phải chính tay tước đi mạng sống vô giá của họ, chính tay huỷ đi tình cảm bền chặt giữa 7 người ? Đành phải chấp nhận, còn cách nào khác chứ.

Cô cũng không còn thấy việc đánh cướp báu vật vui vẻ gì nữa. Cuộc sống gần như mất đi ý nghĩa sau cái chết của họ. Giọng nói đó đã không còn xuất hiện nữa, nó biến mất sau khi Dreamcatcher chỉ còn lại mình JiU. Không chịu sự khống chế của nó, cô vẫn như cái xác vô hồn, đôi lúc vẫn sẽ phát điên và kết quả là tự làm đau chính mình. Thế mà không chết được đấy! JiU đã có một tháng theo đuổi mục tiêu mới của mình chính là chết đi.

Hôm đó, cô tham lam muốn được sống một ngày vui vẻ như trước, lừa Bora và Yoohyeon, cũng lừa cả chính mình. Rồi đến đêm, JiU không chịu được nữa. Trước khi Bora bước đến ban công, cô đã khóc xong một trận rồi. Hôm cũng đã cố ngăn Bora đi vào con hẻm đó. Kết quả... cũng nên tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đó rồi, à không, giấc mơ đó còn không tồn tại cơ mà...

JiU đi lang thang, cô không biết mình sẽ đến đâu, nhưng cứ bước đi. Bước đi liệu có nhẹ lòng hơn không nhỉ?

Cô gái tóc tím đang đứng trên một ngọn đồi, tầng mây trắng mỏng nhẹ trôi, cũng là cơn gió mát mẻ ấy, bãi cỏ xanh mướt ấy, nhưng giờ chỉ còn mùi tanh của máu và vị mặn của nước mắt mà thôi.

Một con thỏ với đôi mắt màu đỏ như máu...

Haha..Giờ thì sao đây. Nhóc lại quay lại đây lần nữa à? Giờ thì cô chỉ còn cái xác này thôi, còn muốn lấy của cô cái gì nữa chứ.

" Kim Minji... "

" Ngươi có thực sự muốn giết họ không? "

Giọng nói đó quay trở về... hệt như ngày hôm đó.

Cơ mà không phải câu hỏi kia nực cười lắm sao, là ngươi làm ra tất cả chuyện này đấy!

" Ngươi hỏi bao nhiêu lần thì vẫn là không, ngươi có thể máu lạnh tới mức giết cả người thân của mình hay sao? "_ Cô cười khẩy.

Phải, đến chuyện làm tổn thương người khác đã đáng trách lắm rồi.

" Ngươi... muốn cứu họ không? "

" Nếu có, thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa họ trở về! "

" Nghe cho rõ đây, hàng nghìn năm về trước, có một truyền thuyết. Pha lê tím, một sự tồn tại kì diệu, theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Người xưa nói nó có khả năng thực hiện nguyện vọng lớn nhất của con người, cũng có thể là tham vọng, với một điều kiện... "

" Điều kiện gì? "_ JiU hỏi.

" Không ai biết cả, nó phụ thuộc vào người sử dụng nó... "

" Và chỉ có chính pha lê tím mới có thể sử dụng được sức mạnh kì diệu của mình... "

Rồi cô không nghe thấy nó nữa.

" Chỉ có chính pha lê tím mới dùng được là sao chứ, nói cho rõ ràng xem nàoo !! "

" Tôi sẽ giúp. "

Giọng nói đó đã mở ra một con đường mới, một mục tiêu mới cho cô :

Hồi sinh.

Sau khi JiU rời đi, một bóng người từ từ bước ra sau cái cây lớn trong rừng. À mà... cũng không hẳn, vì người đó gần như trong suốt.

Jiu ah, hãy cứu họ nhé! Thay cho em...

Người đó khụy xuống, cả người nhuốm máu, cánh tay gần như đứt lìa ra, chân trái bị ăn mòn, lộ cả phần xương, Và kinh khủng nhất, một lỗ xuyên qua đầu, có vẻ là dấu tích của một viên đạn không khoan nhượng.

Em mới phải là người cần xin lỗi, chị nhỉ...

Cũng không khá hơn, khi em đặt bút xuống viết ra cũng rất khó khăn...

Và bóng người trắng mờ biến thành một lớp bụi sáng rồi biến mất.

•••••

Đã một năm trôi qua, và tiến độ của quá trình hồi sinh vẫn chỉ dừng ở chỗ có thể tái tạo lại thể xác cho họ mà thôi, tính ra thì, đây cũng là một phần công lao của giọng nói đó.

JiU nhìn toà tháp đá trước mặt, có thể đối với người ngoài, nó chỉ là một toà tháp bỏ hoang, có lẽ có đôi chút ghê rợn, nhưng đây là tất cả tình yêu và phần đời còn lại của JiU.

Cô bước lên những bậc thang thép đã xuống cấp. Tiếng kêu cót két đó theo bước chân cô đến trước một cánh cổng lớn. JiU đẩy cửa bước vào. Năm cơ thể vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện ở trước mắt thật đau lòng. JiU cảm thấy thật có lỗi với Handong, vì thể xác đã bị cô tra tấn đến mức không thể tái tạo được nữa.

Vẫn là những gương mặt mà JiU yêu thương, nhưng chỉ là cái xác vô hồn, sẽ không có Bora có thể an ủi cô, sẽ không có Siyeon lo lắng cho cô, sẽ không có Handong cố gắng làm cô vui lên, cũng không có Yoohyeon sẽ ôm lấy cô vỗ về, lại càng không có Dami ở bên cạnh lắng nghe cô và Gahyeon khóc cùng cô nữa. JiU thật sự rất nhớ sự ấm áp đó, sự ấm áp mà gia đình mang lại.

•••••

" Này, ngươi chắc chắn là chỗ này chứ... "

" Nếu ngươi không tin thì có thể bỏ cuộc. "

Một toà nhà lớn, cao đến ngang tầm mây, và đương nhiên là không có dấu hiệu gì của một viên pha lê tím tồn tại trong truyền thuyết cả.

" Đương nhiên là không có pha lê tím ở đây rồi. "

" Thế ngươi chỉ ta đến đây làm gì? Có lợi cho việc hồi sinh họ không?? "_ JiU hỏi, không chừng "nó" biết được gì rồi cũng nên.

" Có một cuốn sách cổ nói rằng nếu tìm được những chú bướm phát ra ánh tím thì nguyện vọng của họ sẽ thành hiện thực. Không phải nó có chút gì đó liên quan đến thứ mà ngươi đang tìm kiếm sao JiU, thợ săn báu vật? "

" Cũng không biết ai gây ra chuyện này mà cảm với chả ơn! "_Cô nhăn mặt_" Thế có thể bắt được chúng ở đây à?? "

" Có, nhưng không phải bây giờ. Là năm năm nữa, khi nơi đây chỉ còn là đống đất đá hoang tàn. "

Và JiU chờ năm năm nữa.

Trong năm năm đó, JiU hình thành thói quen ngồi đờ đẫn cả một buổi tối nhìn những phần thể xác đã gần như hoàn thiện với mảnh ghép cuối là linh hồn của họ. Bây giờ cô cũng có một người bạn đồng hành là Cherry, chú cún với bộ lông mềm và trắng muốt. Cô nhặt nhóc ở một con đường nhỏ, khi nó đang kiên cường phản kháng một bầy chó lớn hung tơn. Một buổi tối sẽ kết thúc khi JiU nói chuyện với Cherry và nhóc thì ngủ mất từ khi nào.

Đã quá lâu rồi, từ ngày hôm đó, nhưng kí ức vẫn rõ ràng như ngày hôm qua, cảm xúc đó ăn sâu vào máu thịt. Cứ ngỡ đã quen, nhưng không hề, cũng không thể. JiU vẫn sẽ bật khóc khi nghĩ về họ, và vẫn sẽ tự làm tổn thương mình trong dằn vặt và tự trách.

Năm năm qua JiU không chỉ ngồi đợi vô ích. Khi việc tìm pha lê tím trở nên vô vọng, một tờ báo đưa tin về báu vật vừa được khai quật. JiU lập tức hành động. Thật may vì đã không săn báu vật một khoảng thời gian mà vẫn không bị lụt nghề. Giọng nói kia vài ngày sau mới có thể chắc chắn đây là pha lê tím trong truyền thuyết. Sắp rồi, họ sẽ được trở về cuộc sống trước đó, sắp rồi...

JiU đứng trước toà nhà lớn, giờ đây là đống bê tông đổ nát. Nhưng thế quái nào cổng vào vẫn nằm đấy, một vết nứt cũng không có. JiU khó nhọc đẩy cửa ra khi dẹp hết những thứ chắn đường. Một khoảng không gian lớn hiện ra sau cánh cửa, một sàn đá lớn còn không khí xung quanh thì lạnh thấu xương.

" Có vẻ đây là một chiều không gian khác nhỉ? Vì đáng lẽ ra sau này phải là một bãi bê tông đổ nát khác. "

" Có vẻ đây là nơi mà chúng sinh sống. "

Một tiếng

Hai tiếng

Không phải chứ...Cô đã đợi ở đây từ khi trời sập tối, và đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu gì của một đàn bướm mang ánh tím.

" Một chút nữa là chúng sẽ đến đấy, sách nói là tầm 1 giờ 13 phút sáng. "_Và kèm theo tiếng lật sách. Chắc là nó lại tự tạo ra âm thanh đó rồi, vì có một lần, nó nói với JiU rằng nó không có thực thể. Nó chỉ có thể thâm nhập vào tiềm thức của JiU và tồn tại ở đó.

" Mấy giờ rồi?? "

" 1 giờ 10 phút. "

Đợi thêm 3 phút nữa thôi.

Trong khoảng không gian đen kìn kịt lạnh lẽo, một cơn gió ấm áp thổi qua. Có chăng là..?

Một đốm sáng màu tím

Hai đốm sáng màu tím

Và nhiều nhiều nữa đang hiện ra sau làn sương. Những đốm sáng từ từ đến gần. JiU lờ mờ nhìn thấy những đôi cánh chuyển động nhẹ nhàng về phía mình. Một đàn bướm như nó đã nói.

" Bắt chúng. "

Và JiU làm theo.

•••••

JiU lờ mờ mở mắt ra. Cô đã thành công chưa nhỉ?

Năm thân xác vẫn ngủ, pha lê tím vẫn sáng. Lại thất bại rồi. Rốt cuộc thì làm sao mới có thể sử dụng được sức mạnh thần kì đó chứ.

Cô đã làm theo lời giọng nói ấy chỉ dẫn nhưng đến giờ vẫn không có tí tiến triển nào cả.

" Rốt cuộc là cách của ngươi có được không vậy?? "_Thật nghi ngờ cái nguồn sách của "nó".

" Ta thực sự đã tìm rất nhiều nguồn khác nhau, hết cách rồi... "

" Này, lúc ấy ngươi nói là chỉ có chính pha lê tím mới sử dụng được sức mạnh của nó, vậy có phải vẫn còn một khối pha lê khác không? "_JiU nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

" Ta không nghĩ vậy, vì đây là khối pha lê tím duy nhất còn sáng rồi. "

Số bướm hôm ấy mà cô bắt về đã lãng phí rất nhiều. Bây giờ JiU chỉ còn lại đúng 5 chú bướm ánh tím. Có vẻ như chỉ còn đúng một lần thử nữa thôi.

Cô mở nắp hộp, đàn bướm lập tức bay ra ngoài. Lần này chúng chỉ vây quanh người cô, lượn qua lại để thu hút sự chú ý. Chúng đưa cô đến trước viên pha lê tím và vây quanh vật thể phát sáng ấy. Trong vô thức, JiU chạm tay vào khối pha lê, một cảm giác thật kì lạ. Thực thể của JiU tan biến cùng với tiếng sủa của Cherry ở bên cạnh.

" Xin chào, mảnh linh hồn còn lại của pha lê tím! "

" Ngươi là?? "_ JiU nhíu mày hỏi. Lại là một không gian tối tăm với nguồn sáng le lói từ đàn bướm vây quanh.

" Ngươi là ta, ta là ngươi. Ta là khối pha lê tím, còn ngươi là linh hồn của pha lê tím. Chỉ có linh hồn của pha lê tím mới nắm giữ sức mạnh kì diệu. Và sức mạnh đó chỉ sử dụng được khi linh hồn và khối pha lê hợp nhất. Chào, Kim JiU. "

Thế ra đây là ý nghĩa của " Chỉ có pha lê tím mới sử dụng được sức mạnh của chính nó. ". Bao nhiêu lần thử đó thành lãng phí rồi. Cô và "nó" cứ tưởng rằng bướm ánh tím mới là một phần khác của pha lê. Kết quả JiU mới là chìa khoá để sử dụng pha lê tím à ?? Giọng nói đó chơi cô rồi, không bất ngờ, một lần nữa.

" Vậy... làm sao để hồi sinh bọn họ? "

" Giết chết họ một lần nữa, JiU à. "_ Pha lê tím đáp_ " Linh hồn của họ đã kẹt trong pha lê tím, nếu như có thể giải thoát để hồi sinh họ, chỉ có giết chết phần linh hồn ở trong này.

Một khẩu súng từ hướng đối diện lao thẳng vào người của JiU. Cô nhanh tay chụp lấy và xem nó. Một khẩu súng ngắn khá lớn được chế tạo vô cùng tinh xảo. Bên hông có một màn hình nhỏ. Nó hiện số 5. Giọng nói tự xưng là viên pha lê cảnh báo.

" Linh hồn của ngươi cũng mắc kẹt ở đây đấy. Nhưng chỉ có 5 viên đạn tương ứng với 5 chú bướm ánh tím, cứu bản thân hay không, tuỳ ngươi. "

Lúc này, như thường lệ, tiếng nói mờ dần rồi biến mất. Các ngươi thích chơi trò này lắm à?

JiU nhìn vào số 5 đang nhấp nháy bên hông súng. Không cần nghĩ, chắc chắn là phải dùng tất cả chúng để cứu họ. Còn JiU... tuy có lẽ sẽ kẹt trong này và mãi mãi không thể gặp lại họ nữa, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Chính là cô đã giết họ, đây cũng xem như trừng phạt, và cả giải thoát.

Trớ trêu làm sao, cô lại phải dùng chính đôi tay này "giết" họ nữa rồi.

Trong không gian tối tăm đó, đàn bướm ánh tím tách ra làm 5 hướng tương ứng với 5 cánh cổng khác nhau. Một cảm giác kì lạ dâng lên, tựa như cơ thể đang bị tách làm đôi nhưng không có cảm giác đau đớn nào. JiU có hơi choáng, khung cảnh trước mặt sầm lại một nửa, và sau khi cơn đau đầu nhẹ qua đi, cô thấy 5 bản thể khác của chính mình, còn cô thì không tài nào cử động nổi.

" Linh hồn của cô bây giờ tách ra làm 6 phần. Sau khi giải thoát 1 người, phần linh hồn đó sẽ biến mất vĩnh viễn, đổi lại 1 sự hồi sinh. Sau khi dùng hết 5 viên đạn, cô sẽ chỉ còn lại 1 mảnh linh hồn và sẽ ở lại trong khối pha lê tím. Nhớ kĩ đây, vì linh hồn của ngươi đã tách nhỏ, nên thời gian tồn tại sẽ bị rút ngắn. Ngươi có 20 phút. Qua 20 phút, những mảnh linh hồn kia cũng sẽ biến mất, nếu họ còn kẹt trong này, sẽ vĩnh viễn không ra được nữa."_ Pha lê tím giải thích.

•••••

Trong một lớp học cũ, bàn ghế đổ ngang dọc vô cùng lộn xộn với chiếc bảng viết phấn chi chít chữ, Yoohyeon ngồi lặng ở đó.

Em nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt của người đó. Người đó lại quay lại đây, với một khẩu súng sao ?

" JiU unnie, chị làm gì vậy? "

" Giết em. "_ JiU đưa súng lên.

Đôi mắt của Yoohyeon hiện lên sự tức giận.

•••••

Ở chiều không gian của SuA, nàng bị trói bởi vô số sợi xích không thể thoát ra. Nàng mới đầu đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không làm được gì. Giờ thì một bóng người bước đến từ phía hành lang. Bóng người này nàng không thể nhầm được. Cô ta là người đã cướp đi mạng sống của những đứa em mà cô yêu nhất. Cô ta, một người đội trưởng máu lạnh...

Sự tức giận bùng lên, SuA cố gắng giật sợi xích hy vọng có thể thoát ra. Mắt cô chỉ còn là sự căm hận.

" Chết tiệt! "

" Đừng nóng chứ bạn tôi. "_JiU cười khẩy.

" Mày với tao không có bạn bè gì sất! "_ Rồi nàng chú ý đến khẩu súng mà JiU đang siết chặt lấy_" Sao đây, mày lại muốn nã vào đầu tao nữa à ? "

" Ừ. Không ngờ lại phải làm như vậy lần nữa. Tôi chỉ muốn giết các người một lần thôi, ngờ đâu... Phí hơi phí sức."_ JiU cố làm ra vẻ thản nhiên.

" Nếu tao còn có thể ở đây nói chuyện với mày, thì bọn nhỏ đâu?? "_ SuA nói lớn đến mức gần như hét lên.

" Giống như cô, sắp bị bắn chết rồi. "

SuA không nhịn được nữa.

" Một kẻ máu lạnh như mày sẽ không được chết yên ổn đâu!! "_ Nàng gào lên_ " Lúc ấy tao còn nghĩ mày không cố ý..."

" Haha, tôi không ngại làm người sống sót cuối cùng đâu, Bora à. "

Không thể làm gì được nữa rồi...

Lần đầu tiên, cô do dự, lần thứ hai, đến cơ hội để trả thù cho bọn nhỏ cũng không có.

" Nhắm mắt vào Bora, hy vọng là không đau. "

Giây phút tiếng súng sắp vang lên, SuA nhắm chặt mắt. Còn JiU thì cố chặn tiếng nấc của mình phát ra.

•••••

JiU chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng ở đây. Một căn phòng bao trùm bởi màu xám của bê tông với mớ dây rợ chằng chịt nối từ những thiết bị cũ. Và nơi tất cả mọi thiết bị đó hướng về chính là một cô gái. Siyeon ôm chú mèo nhồi bông thật chặt.

JiU bước đến. Tiếng đôi bốt gõ xuống sàn làm cô giật mình ngước đầu lên và lập tức đem con mèo giấu ra sau lưng.

" Chị định làm gì Handong? "

" Chị... không làm gì cả. "_JiU có hơi bấy ngờ về phản ứng của Siyeon.

" Chị đã làm điều dã man đó với em ấy, đúng chứ? Em ấy là DongDong, là đứa em mà chị luôn yêu thương, sẽ không đâu... nhỉ? "

JiU khựng lại, bàn tay cầm súng siết thật chặt.

" Chị làm đấy. "_ Giọng JiU nhẹ tênh.

" À... em đã hy vọng nhiều thế cơ mà... "

Bản thể của JiU đưa súng lên, đối diện là ánh mắt phức tạp của Siyeon.

•••••

Yoobin mở mắt dậy, khung cảnh xung quanh vẫn là một căn phòng chứa đầy châu báu, tất cả chúng đều phát ra ánh sáng chói mắt phản chiếu từ chiếc đèn chùm trên trần nhà. So với những bảo vật loá mắt, kí ức về những ngày đó quý giá hơn gấp bội.

Từ một luồng sáng, JiU xuất hiện khiến Yoobin sững người mà làm rơi những đồng vàng trên tay.

" Lâu rồi không gặp, Yoobin. "

" Là chị, đúng không, người đã giết Gahyeon? "

" Phải. "

Yoobin gật gù thất vọng tuy rằng cô đã đoán trước hung thủ là chị.

" Chị xin lỗi, nhé! "_Và JiU cũng lặp lại thao tác đó, chuẩn bị bóp cò.

•••••

Cánh cửa cuối cùng dẫn đến một nơi hoang vu hẻo lánh, sắt vụn phế liệu chất đống. Có vẻ rất quen thuộc, nhưng cũng không. Vì nơi em nhắm mắt là một con hẻm nhỏ chứ không phải cả một biển cát rộng lớn thế này. Gahyeon ngồi trên chiếc ghế. Mắt em chất đầy những cảm xúc từ buồn bã đến thất vọng. Khi em thấy mặt người đang hướng những bước chân nặng nề về phía mình, mắt em mở to, mang chút hy vọng.

" Chị quay lại rồi! JiU unnie, chị không sao chứ? "_ Em đứng dạy tiến về phía chị kiểm tra xem chị có bị thương hay không_ " Ổn rồi, tuy em không biết những người còn lại ở đâu, nhưng thật mừng vì chị đã về, cùng tìm họ và săn báu vật tiếp thôi... chị nhé? "

JiU không lên tiếng. Chị muốn khóc, nhưng không được.

" Đừng ủ rũ như vậy, cũng đừng tự trách, em chẳng trách chị đâu! "

Nói rồi, Gahyeon ôm lấy chị.

JiU thực sự muốn được ôm lâu một chút, nhưng thời gian có hạn. Cô đẩy Gahyeon ra khiến em mất đà ngồi phịch xuống ghế. Mảnh linh hồn thứ năm rút súng ra, chĩa vào đầu Gahyeon.

Còn em chỉ ngồi yên đó, với tay ra, rồi trước mắt nhoè đi...

Đến cuối em vẫn cười với chị

Một tiếng súng vang lên thật lớn đặt một dấu chấm hết cho đau thương. Có lẽ vậy.

Trong toà tháp, năm thể xác bắt đầu lấy lại kí ức, tất cả đều hoang mang nhìn nhau, cho đến khi nhìn thấy sự hoảng hốt của Gahyeon và hướng tay em chỉ.

Một khối pha lê tím phát sáng, và kẹt trong đó là JiU với một khẩu súng trên tay, màn hình nhỏ hiện số 0 nhấp nháy.

Giờ thì họ biết rồi.

Trong chiều không gian kia, JiU vừa mới cứu họ.

•••••

Kẻ Thần Bí đóng cuốn sách dày lại, tựa lưng ra sau và thở hắt ra một tiếng. Giờ gã mới để ý đến chiếc phong thư trên bàn. Gã nhìn hai chữ S.I một lúc, tặc lưỡi rồi mở nó ra. Trên giấy chỉ viết ngắn gọn: " Chờ đi, tôi đang đến. "

Ngay lập tức, cánh cừa phòng mở ra, một bóng người đen, nhưng không phải tên đến đưa phong thư ban nãy, mà là một cô gái. Mái tóc vàng sáng và gương mặt xinh đẹp lộ ra khi cô cởi mũ áo choàng.

"Thấy thế nào? "

" Cuốn sách là của một vị khách mang đến cho ngươi à? "_ Gã nói mà không hề ngẩng đầu lên.

" Ngươi có vẻ đã biết cuốn sách này do ta gửi tới. Lần này thì ngươi làm sao biết được vậy? "_ Cô gái ngồi xuống ghế, hỏi. Những lần trước, cô cũng làm ra các loại mật mã để gửi những cuốn sách chưa được đặt tên cho gã, lần này gã lại phát hiện ra là cô gửi rồi.

" S.I. Là nó đấy. Phiên âm của chữ "tử", nghĩa là chết, có lẽ nó ám chỉ một tử thần là ngươi, HanDong. Cũng có thể là ta sai, chỉ cảm thấy đó là ngươi thôi. "

" Không sai, đúng rồi. "_HanDong dửng dưng đáp_" Thế ngươi đặt xong tên chưa ?? "

Gã được gọi là Kẻ Thần Bí, một tên lập dị thích sưu tập những cuốn sách không tên để đặt tên cho chúng.

" Sắp, vì có những thứ ta rất tò mò. Tiếc là không gặp được chủ nhân của nó để hỏi rồi..."

Nghe thế, Handong cười:

" Không, chủ nhân của nó chọn ở lại chứ không đầu thai đến kiếp sau, đang ngồi đây này. Cuốn sách đó là ta viết trước khi tự tử. Nào, hỏi gì hỏi đi. "_ Cô chống tay xuống ghế.

" Giọng nói đó biết về kí hiệu của họ, có phải nằm trong số họ không? "

" Có, giọng nói đó là ta. "_ HanDong đáp, giọng nói đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

" Tức là ngươi đã điều khiển JiU khiến cô ấy làm vậy? "_ Gã lại hỏi.

" Phải. "

" Cuốn sách có thật không? "

" Một nửa là thật. Thế giới trong đó cũng có một phần là thật. Đó là nơi lưu giữ những mảnh linh hồn và kí ức của họ. "

" Ngươi để JiU giết những người còn lại, đến cuối lại để cô ấy cứu họ à ? "

HanDong im lặng hồi lâu mới trả lời :

" Chị ấy vẫn là người đội trưởng tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chị ấy không có lỗi, người có lỗi là người ở phía sau giật dây..."

" Một câu chuyện dài nhỉ? "

" Vì thế nên đừng hỏi nhiều về lúc thần chết còn sống. "_ HanDong đổi giọng_" Thế ngươi đặt tên xong chưa? "

" Rồi. "_ Gã quay lưng cất cuốn sách lên kệ.

《 R.o.S.E BLUE 》

Một bông hồng xanh nhuốm máu

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top