Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao ông làm vậy? Mau nói đi lão già chết tiệt này!"

Công ti sau 2 ngày thì tình hình ngày càng đi xuống, một số nhân viên muốn thôi việc nên liên tục đòi lương rất gấp nên mọi chuyện đang rất phức tạp.

Bố Ami không chịu được sáng sớm liền đến công ti tìm ông Kang hỏi rõ mọi chuyện. Một người ông coi là thân thiết nhất nhưng ngay bây giờ lại quay lưng với mình như vậy nên thật tâm ông Jung rất căm phẫn.

"Trong giới làm ăn dĩ nhiên ông cũng biết rõ, công ti của ông bây giờ đang trong tình trạng như vậy nếu tôi tiếp tục bám vào thì cả công ti tôi cũng đi theo không phải sao?"

Ông nghe xong cơn giận có nguôi đi vì đương nhiên lời ông Kang nói có phần đúng nhưng sau việc này thì mối quan hệ cả hai cũng xem như chẳng còn thân thiết.

"Vậy...ông có cách nào giúp tôi không?"

"Tôi thì không giúp được!"

Bố Ami chỉ hỏi cho có tí hi vọng chứ ông biết rõ ông ta bây giờ rất sợ dính líu vào mình nên không giúp đỡ chút gì cả. Có lẽ ông đành chịu như vậy, cố gắng cầm cự được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vừa đứng lên định rời khỏi thì ông ta gọi lại.

"Nhưng tôi nghĩ ông nên nhờ người này giúp!"

"Là ai?"

"Công ti KV, nghe nói tiếng tăm dạo gần đây rất được săn đón nhưng tính tình cậu ta sẽ có chút khó tính. Tôi chỉ giúp ông được tới đây, nếu đồng ý thì mau đến đó gặp cậu ta mà bàn bạc"

.

Em hôm nay học xong cũng không có việc gì làm nên liền đi đâu đó cùng Yunseo vì cả hai từ ngày lên đại học thì thời gian gặp nhau cũng rất ít. Vào quán gà rán thời còn học cấp 3, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng em vẫn rất hay lui tới đây để ăn uống và cũng vì gã đã tập cho Ami thói quen đến nơi này.

"Còn luỵ anh ta à? Cứ hễ gặp nhau là lại rủ tớ đến đây"

"Không có mà, nhưng mấy món ở đây rất ngon không phải sao?"

"Được rồi tớ oder đây"

Ăn uống nói chuyện một chút tâm trạng em cũng vui vẻ lên hẳn vì việc ở nhà mấy ngày qua khiến em cứ lo lắng suy nghĩ đủ kiểu. Bố mỗi ngày đều đến công ti rất sớm và về rất trễ, dạo này ông còn bỏ bữa rất nhiều nên bệnh lại có chút tái phát. Mẹ con bà Kim thì suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ bắt ông phải làm thế này thế kia vì sợ công ti sẽ phá sản nên tâm trạng bố cũng không tốt là bao.

"Này, cậu và tên Dong Hyun đó thế nào rồi? Công ti nhà cậu đang như vậy mà bố anh ta thì không giúp đỡ, chắc chắn chuyện kết hôn của cả hai sẽ bị huỷ thôi"

"Ừm tớ cũng mong là vậy, nhưng công ti vẫn là quan trọng hơn còn chuyện tớ và Dong Hyun thì dường như tớ cũng dần chấp nhận nó sẽ diễn ra rồi"

"Haiz sao số cậu khổ thế này"

Yunseo mặt mày ủ rủ cũng vì thương em, cậu ấy luôn là người hiểu rõ Ami nhất nên trước giờ cứ hễ có gì tốt là đều dành cho Ami và em rất trân trọng tình bạn này.

"Ôi mẹ ơi!!!"

"Sao vậy?"

"Này Ami à tớ không nhìn nhầm chứ?" Yunseo dụi dụi mắt rồi nhìn ra phía cửa như đang tìm kiếm ai đó

"Nhìn nhầm? Ai cơ?"

"Là Kim Taehyung đấy!"

"Hả? Cậu nói sao?"

Em nghe xong thì tâm trạng còn bồn chồn hơn mà đưa mắt nhìn ra cửa. Tìm kiếm mãi vẫn không thấy đâu nên liền có chút thất vọng.

"Này chắc tớ nhìn nhầm thôi, nhìn thấy ai lái xe ngang qua có nét rất giống anh ta nên..."

"Ừm cậu nói đúng, chắc là nhầm thôi!"

"Đừng có buồn đấy, tớ xin lỗi nhé! Lại làm cậu hi vọng rồi"

"Tớ không sao nhưng cũng không nên gặp lại anh ấy thì hơn"

"Tại sao? Rõ ràng cậu vẫn còn rất yêu anh ta kia mà!"

"Ngày hôm đó tớ đã nói những lời không hay với Taehyung, có lẽ anh ấy hận tớ lắm"

"Ừm vậy thì không nên gặp lại, tớ chịu!"

Nhìn ánh mắt Ami có chút đỏ nên Yunseo liền bẻ lái sang chuyện khác như muốn chọc cười cô bạn mình vì cậu ấy biết rõ em vẫn còn rất yêu Kim Taehyung. Đúng thật thì Yunseo đã nhìn thấy gã, trong lòng cậu ấy chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm nhưng phải cố cho qua để xem như không gieo hi vọng cho Ami.

.

"Tôi nghe!"

"Thưa sếp, có một người đàn ông đang rất muốn gặp anh để bàn bạc công việc"

"Tôi đang bận, bảo ông ta về đi"

"Dạ nhưng ông ta nói sẽ đợi đến khi nào sếp về thì ông ta mới đi ạ"

"Phiền phức, vậy tuỳ ông ta"

Gã đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà ra mặt giải quyết. Kim Taehyung mặc kệ người kia mà về nhà sau một ngày dài làm việc, dạo gần đây công ti không có gì phức tạp nên việc vừa làm xong thì Taehyung liền về nhà nghỉ ngơi.

Tuy gã chỉ mới về Hàn nhưng nhà cửa đã được thu xếp rất ổn thỏa và to lớn. Trong 3 năm ở Úc, Taehyung cũng đã lên vài bản thiết kế để gửi về Hàn và xây nên một căn nhà theo sự sắp đặt của gã. Nói là nhà thì có vẻ không đúng vì nó rất to lớn không khác gì một căn biệt thự.

Ngày gã sang Úc cùng bố cứ tưởng rằng công việc ông nói chỉ là vặt vãnh đủ sống nhưng Taehyung không ngờ tới là bố mình đã có hẳn một công ti và nó khá phát triển. Trong 1 năm gã đã học hỏi rất nhanh và lên làm tổng giám đốc liền đưa công ti đi lên rất nhanh.

Tắm rửa xong liền xuống lầu ăn chút gì đó do người giúp việc đã dọn sẵn. Vừa ăn được một chút thì điện thoại có số lạ gọi đến khiến gã cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn bắt máy.

"Alo?"

"À chào cậu, lúc trưa tôi có đến công ti gặp cậu nhưng không gặp được nên tôi mới làm phiền cậu vào lúc này"

"Có chuyện gì gấp gáp sao?"

"Tôi chẳng giấu gì cậu, công ti của tôi đang gặp trục trặc rất lớn nên tôi..."

"Liên quan đến tôi?"

"Xin cậu đừng nổi nóng, tôi nghe nói cậu tài giỏi và công ti cậu đang rất được săn đón nên tôi mới mạng phép gọi điện nhờ cậu giúp đỡ. Xin cậu hãy..."

"Tôi cúp máy đây!"

"À cậu khoan đã khoan đã, tôi là Jung Beom Seok nếu cậu suy nghĩ lại thì hãy..."

Gã không để ông nói thêm gì mà liền cúp máy nhưng cái tên của ông lại làm Taehyung có chút ấn tượng mà suy nghĩ mãi. Ăn xong gã liền lên phòng nhanh chóng lấy laptop ra soạn vài dòng chữ trên mạng rồi ra hàng loạt nhưng tin tức khiến Taehyung có chút bất ngờ và cười đắc ý.

Jung Beom Seok thì gã chưa gặp lần nào nhưng Taehyung dĩ nhiên là đã biết rõ về ông. Từ ngày có ý định trở về Hàn và mục tiêu chính là tìm em trả thù vì món nợ năm xưa nên gã đã tìm kiếm rất rõ thông tin về Ami và gia đình em nên cái tên này dĩ nhiên là rất quen thuộc, không ai khác chính là bố của em và ông đang rất cần gã giúp đỡ.

Xem vài tin tức trên mạng cũng đủ biết công ti ông bây giờ đang tụt dốc rất trầm trọng và gã đương nhiên thấy rất vui vì điều đó. Nếu là những tên trước đây gọi đến xin xỏ giúp đỡ như ông ta thì dĩ nhiên Kim Taeyung này không bao giờ đồng ý nhưng đây lại là bố của em nên trong đầu gã nghĩ lên vô vàng ý tưởng nên liền gọi lại cho ông ta và đồng ý giúp đỡ.

"Cậu...cậu nói thật chứ? Cậu sẽ giúp công ti của tôi?"

"Tạm thời là như vậy và ngày mai ông cứ đến công ti của tôi. Gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn không phải sao?"

"Được được, ngày mai tôi sẽ đến thật sớm. Cảm ơn cậu, thành thật cảm ơn cậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kth