Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 - Đại Công tước phu nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minh dậy khá sớm, 7 giờ 30 phút đã ra khỏi phòng. Tuấn Anh vì không ai gọi dậy nên vẫn ngủ gáy khò khò trên giường.

Sau khi ăn sáng, Minh tiến thẳng đến thư viện như mọi lần. Cậu đi loanh quanh mãi ở khu vực sách liên quan đến lịch sử, khi qua ngã rẽ, cậu bất ngờ đâm vào một người. Minh vừa hít một hơi định gắt lên thì lập tức ngậm miệng ngừng lại, nhìn thấy Nguyệt, cậu làm vẻ mặt như không thể tin nổi, lấy hết dũng khí thử chọc vào trán cô.

"Làm gì vậy?" Nguyệt nhìn Minh như nhìn rác rưởi.

"Là thật à? Xin lỗi, tôi tưởng mình chưa tỉnh ngủ..." Minh không giấu được sự lúng túng, vội rụt tay lại.

"Chưa tỉnh mà còn lết được đến tận đây, cậu cũng giỏi quá rồi." Nguyệt lạnh lùng châm chọc, lấy tay áo lau lau chỗ vừa bị Minh chọc vào rồi bỏ đi luôn.

Minh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô, không hiểu sao hôm nay cô lại dậy sớm thế. Chọn được sách ưng ý, cậu đi tìm chỗ ngồi. Oái oăm thay, cả dãy bàn vắng tanh chỉ có mình Nguyệt ngồi ở đó. Minh thầm thở dài, lẳng lặng bỏ đi.

Nguyệt rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Minh một cái rồi lại tiếp tục đọc.

"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau hay gì à?" Nam bỗng lên tiếng, giờ anh đã là hộ vệ của Nguyệt nên luôn đi theo cô.

"Không có. Không cần phải cãi nhiều cho phí lời, cứ tuyệt giao và tránh nhau là tốt nhất." Nguyệt đáp lạnh tanh.

'Như vậy còn tệ hơn...' Nam liếc mắt sang một bên, cười ha ha phụ họa rồi lại nhìn xuống cuốn sách cô đang đọc.

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mọi hôm ngủ đến giữa ngày mà." Anh lại cười.

"Ừm, vì sao nhỉ?..." Nguyệt vẫn lảng tránh câu hỏi như mọi khi. Nam bất lực không muốn hỏi nhiều nữa.

***

Minh tính đi xuống khu vườn hoa hồng trắng để đọc sách. Gần tới nơi, cậu gặp phải một người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn, gương mặt đẹp mà nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Hầu tước Pensinia, chào buổi sáng." Minh ngẩng đầu lên, điềm tĩnh chào hỏi người mà cậu có vẻ đã quen từ trước.

"Chiêm binh công tử, buổi sáng tốt lành." Người đàn ông trẻ nhìn xuống với ánh mắt lạnh ngắt, tay chắp sau lưng, phong thái nghiêm trang. "Ta không ngờ sẽ gặp phải ngài vào thời điểm này."

"Thói quen thôi, không có gì làm nên tôi đọc sách." Minh đáp.

Hầu tước im lặng vài giây rồi nói tiếp:

"...Vậy chúc ngài một ngày tốt lành, ngài đang định tới vườn hồng trắng sao?"

"Phải, có chuyện gì à?"

"Vườn hồng trắng từ vài ngày trước đã trở thành cấm khu rồi, ta đoán là ngài không biết."

"Đúng là tôi không biết, tại sao vậy?" Cậu bé ngạc nhiên.

"Vườn hồng trắng đó vốn dĩ là của Đại Công tước phu nhân, sau khi phu nhân cùng Đại Công tước đi du ngoạn thì việc canh gác trở nên lỏng lẻo hơn. Ta thấy ngài ra vào khu vườn nhiều lần, đoán rằng lính canh nể mặt ngài nên mới để ngài tự do sử dụng như vậy. Tuy nhiên, sau khi phu nhân trở về thì nơi đó lại thành cấm khu rồi."

"Ra là vậy, thành thật cảm ơn ngài. Tôi xin phép đi trước."

Minh khẽ cúi đầu, đợi đến khi vị Hầu tước kia gật đầu một cái rồi mới rời đi.

'Vườn hồng đó là của Đại Công tước phu nhân sao? Hi vọng mình không vô tình trở thành gai hồng trong mắt người phụ nữ nào cả...' Minh thầm nghĩ, lần này cậu định tới chiếc bàn trà đặt dưới mái che lần trước mà Tuấn Anh và Ngọc đã tới. Nhưng chỗ đó đã có người chiếm trước.

"Buổi sáng tốt lành, nhóc con." Maia nhẹ giọng lên tiếng. Nàng một tay cầm giấy tờ, một tay cầm chén trà khoan thai uống từng ngụm.

Minh nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không muốn giao tiếp gì nhiều với Nữ hoàng nên chỉ nói một câu "Buổi sáng tốt lành" rồi lặng lẽ lui đi.

Một lúc sau, Sky mang một sấp giấy tờ đến đặt lên bàn trước mặt Maia, hỏi:

"Bệ hạ, sao hôm nay người lại ra ngoài?"

"Haiz, anh biết đấy, từ khi ngài Đại Công tước rời khỏi cung điện, không hôm nào ta được ăn đủ ngủ đủ cả, bận rộn công việc suốt thôi. Bây giờ ngài ấy đã về rồi, ta muốn rời xa cái không khí ngột ngạt của căn phòng đó một chút..." Maia bình thản giải thích.

"Ta hiểu rồi... Vậy người tính sao về các Chiêm binh? Đội hình gần hoàn thiện rồi..."

"Ta cũng đã nghĩ đến việc đó, định là sáng nay sẽ đưa bọn trẻ tới chỗ của Stella."

"Đại Công tước phu nhân?"

"Phải."

***

"Yo! Mai!"

"Đừng có 'Yo' với ta!" Maia bất lực nhắc nhở. Sky vừa nghe thấy giọng Nam đã lập tức quay sang lườm anh chằm chặp.

Nam chẳng buồn để ý đến Sky, thong thả vừa đi vừa nhún đến bên cạnh Maia đang đọc tài liệu, anh tính ngó đầu vào xem thì Sky giơ tay ra chặn lại.

"Kệ hắn ta đi Sky." Maia nói với giọng thản nhiên.

Đây rõ ràng là lệnh, Sky đành lẳng lặng hạ tay xuống, đưa cho Nam một ánh nhìn. Nam tủm tỉm cười vô tội với Sky rồi nhìn xuống chỗ tài liệu Maia đang đọc. Sky như toát ra ám khí trừng mắt nhìn anh.

"Hửm? Là thông tin cá nhân của các Chiêm binh à? Đọc ngoài này có được không vậy?"

"Không sao, có Sky ở đây thì ai dám liếc mắt vào." Nghe Maia nói vậy, Nam khẽ phì cười nhìn Sky, người giờ đã sẵn sàng giết Nam rồi phanh thây.

"Sao? Cô cũng đọc đống này nhiều rồi mà, còn gì cần chú ý à?"

"Nguyễn Ánh Minh, Trần Ánh Nguyệt, Hoàng Tuấn Anh, nếu ta nói ba đứa trẻ đó sau này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối thì hai người có tin không?"

Sky và Nam đưa mắt cho nhau, đồng loạt gật đầu đồng tình.

"Tôi mạnh dạn đoán thằng nhóc Tuấn Anh sẽ còn gây thêm nhiều vụ tranh chấp nội bộ trong tương lai. So với Nguyệt, thằng đó cần một người theo dõi chấn chỉnh hơn đấy." Nam nói lên ý kiến của mình.

"Để xem..." Maia gật gù trầm ngâm.

***

Sau khi nhận được thông báo triệu tập từ Long, bốn đứa trẻ nhanh chóng chuẩn bị để đến gặp Đại Công tước phu nhân Stella Pensinia, bắt đầu học tập các lễ nghi trong cung điện.

"Trong Cung điện Lục Bát có một nơi gọi là cung Thanh Thảo, là nơi ở và làm việc của ba thành viên Vương gia Pensinia tại Lunasii: Hầu tước David Pensinia, Đại Công Tước Daniel Pensinia và Đại Công tước phu nhân Stella Pensinia. Người ta thường nói David Pensinia là kẻ vô tình, nham hiểm. Em trai ngài Daniel Pensinia thì là người âm hiểm, khó đối phó. Đến người em dâu Stella Pensinia lại quá kiêu căng, lộng quyền. Lời đồn đoán toàn là những ý kiến tiêu cực như vậy thì chứng tỏ rất nhiều người sợ họ phải không? Chỉ trong vài phút nữa thôi, các vị chiến binh đây sẽ được gặp một trong ba bọn họ, phu nhân Stella Pensinia. Thực hư thế nào, mời các vị tự kiểm chứng!" 

Nghe những lời giới thiệu rất có tâm của Long, bốn đứa trẻ đi đằng sau vốn đã không quá hứng thú liền lập tức muốn về phòng. Nam cũng đi cùng bọn chúng, anh tươi cười lên tiếng an ủi.

"Mấy đứa đừng lo, hai người kia thì anh chịu chứ Stella không đáng sợ như lời đồn đâu! Có anh ở đây, mấy đứa không phải sợ bất cứ cái gì hết!"

Cả bốn người có mỗi Ngọc liếc anh cái rồi thôi.

"Thiếu mất. Cho những ai quên hoặc chưa biết thì nơi các vị đang ở là Cung điện Lục Bát của Lunasii, một nước nhé. Mộng Giới có hai cấp bậc trị vì là "Hoàng" và "Vương". Như Nữ hoàng Bệ hạ của chúng ta là cai quản cả Mộng Giới hoặc Thế giới Giấc Mơ như các vị đã biết, Lunasii là nơi người ở. Ngoài ra, Mộng Giới còn được chia thành năm vương quốc khác được cai trị bởi cấp "Vương" là Magion, Pensinion, Melodic, Pural và Camellion. Tên có thể sẽ hơi khó nhớ với các vị, nhưng các vị vẫn nên tập dần đi, ở Mộng Giới tên người khó nhớ lắm."

Câu cuối cùng Long nói đúng lúc gương mặt Tuấn Anh vừa trở nên vặn vẹo, và bây giờ vẫn vậy.

Buổi gặp gỡ với phu nhân Pensinia không diễn ra quá lâu, nhưng ấn tượng về nàng thì chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất trong trí nhớ của những đứa trẻ. Minh thề rằng cả đời cậu chưa gặp ai đẹp như nàng ấy, và chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được ai đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của nàng khiến người khác phải say đắm, nhưng không khiến họ có mong muốn được gần gũi hoặc bảo vệ mà ngược lại, sẽ muốn cúi đầu và phục tùng nàng. Minh thấy cảm giác này có hơi giống với lúc nhìn vào bức tranh chân dung của Nữ hoàng Maia Moon trong hành lang, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nữ hoàng là ở ánh mắt và khí chất, mà phu nhân thì là ở ngoại hình bẩm sinh. Nàng mang lại cảm giác huyền bí như một vị phù thủy quyền lực với mái tóc đen dài có chấm điểm màu tím ở phía đuôi và đôi mắt màu lam ngọc rất trong và sâu. Minh cứ đứng thẫn ra nhìn vào đôi mắt đó, cậu biết những người khác cũng vậy, vì chẳng ai lên tiếng cả, mà họ đã vào căn phòng này được một lúc rồi.

"Yo Stella! Chuyến đi thế nào?"

Đương nhiên, Nam là người duy nhất dám lên tiếng trong tình huống này.

Minh không rời mắt khỏi Stella, thấy đôi con ngươi màu xanh của nàng đảo một vòng rồi mới hướng sang Nam. Cậu thầm nghĩ: 'Cái này là phản ứng có điều kiện khi nghe giọng anh Nam đấy hả?'

"Anh đến đây làm gì?" Stella hít một hơi dài rồi mới hỏi.

"Đương nhiên là thăm em rồi! Lâu lắm không gặp, lúc về cũng chẳng qua chào anh mấy câu!"

"Giờ còn biết nhớ người khác rồi đấy. Tưởng chui xó khắc đèn quên trời quên đất luôn rồi?" Stella nói rồi vắt một chân lên, mở quạt che nửa mặt rồi quay đầu sang hướng khác như đang ám chỉ điều gì. Nam nghe đến đoạn này thì bỗng cứng họng, cười xòa mấy tiếng rồi giục bọn trẻ đi vào trong.

Qua cuộc hội thoại ngắn ngủi kia, mấy đứa trẻ đều ngờ ngợ hiểu Nam và phu nhân Pensinia có quan hệ khá thân thiết. Đặc biệt, phu nhân còn nhỏ tuổi hơn cả Nam.

Trẻ tuổi như vậy mà đã lấy chồng, trẻ tuổi như vậy mà đã có nhiều quyền lực trong tay. Cách ăn nói của phu nhân Pensinia cũng không hề vòng vèo. Đầu tiên nàng giới thiệu bản thân, nói qua về công việc của mình và lên lịch học lễ nghi ngay sau đó. Trong cả quá trình, chỉ có Minh lên tiếng đại diện trả lời, ba người còn lại cứ im thin thít cho đến khi ra ngoài.

"Thế nào? Sao không ai nói gì hết vậy?" Nam không nhịn được cười khi nhìn thấy biểu cảm như vừa thoát chết của mấy đứa trẻ. Một bên vai của Minh bị đập thật mạnh, Tuấn Anh choàng tay qua vai cậu, dí mặt sát ngay bên tai cậu bé mà nói.

"Người anh em à, tao nể mày rồi."

Minh không đáp, lạnh lùng gạt tay cậu ta ra.

"Phu nhân đẹp thật ấy! Nhưng cảm giác cứ đáng sợ thế nào..." Ngọc rụt rè lên tiếng.

"Đừng sợ, Stella trông nghiêm túc vậy thôi chứ tiếp xúc lâu rồi cũng thấy con bé đó tình cảm lắm!" Nam tươi cười xoa đầu Ngọc.

"I ì... Anh còn dám gọi bà phu nhân đó là 'con bé' đấy hả? Sao hai người thân thiết thế? Bả bao nhiêu tuổi?"

"21."

"21?! Lấy chồng sớm thế?!" Tuấn Anh bỗng hét lên. Ngay sau đó là tiếng chẹp đầy ngán ngẩm của Minh và ánh mắt ghét bỏ của Nguyệt.

"Lấy chồng sớm thì sao? Nó cưới chứ có phải mày cưới đâu mà to mồm thế?" Nam bỗng chuyển thành giọng lưu manh rồi bước đến trước mặt Tuấn Anh. Cậu nhóc lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.

"Nghe nói vị phu nhân này vốn cũng xuất thân từ một Vương gia ở một vương quốc khác, mang họ Sparkle. Ở quê, cô ấy cũng là một thiên tài xuất chúng, sử dụng phép thuật vô cùng thành thạo." Minh nói với Nam. Trong tiếng "Oa" thật dài của Ngọc là thắc mắc của Tuấn Anh.

"Phép thuật? Sao lại có phép thuật ở đây?"

"Không chỉ vậy, phu nhân Pensinia còn có xuất thân cao hơn ngài Đại Công tước rất nhiều. Mặc dù cả hai đều mang họ của Vương tộc, nhưng ngài Đại Công tước là ở một nhánh nhỏ rất xa, còn phu nhân Pensinia vốn là một Vương nữ, là cháu họ của Nữ vương Magion hiện tại." Nguyệt mặc kệ thắc mắc của Tuấn Anh mà lên tiếng thêm vào.

Tuấn Anh ngỡ ngàng nhìn hết Minh đến Nguyệt, bàng hoàng hỏi: "Hai đứa mày lấy đâu ra đống thông tin này vậy?"

Minh điềm nhiên chỉnh trang lại quần áo, đáp: "Trong thư viện cái gì cũng có. Ngoài ra tao cũng có một vài mối quan hệ."

"Mày mới đến mà lấy đâu ra lắm quan hệ thế?" Tuấn Anh nhăn mặt hỏi. Minh lại lờ cậu ta đi, Nguyệt cũng chẳng trả lời làm cậu ta rất cáu. Không khí giữa ba người lại bắt đầu có mùi khen khét.

"Nhưng mà phu nhân vừa đẹp vừa giỏi, đáng ngưỡng mộ quá nhỉ?" Ngọc bỗng dưng lên tiếng, nghe cái giọng gượng gạo là đã biết cô đang cố để cứu vãn tình hình rồi. Nam nhận ra nên cũng vui vẻ tiếp lời.

"Đương nhiên rồi! Con bé mang dòng máu của dòng họ Sparkle mà, cả cái nhà đó ai cũng vừa đẹp vừa tài hết. Đúng kiểu da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun ấy, mắt xanh ơi là xanh..." Nam cứ đứng đó dựa tường cảm thán mãi không thôi. "Cả anh họ của con bé cũng đẹp nữa, vừa đẹp vừa giỏi, là thiên tài ngàn năm có một đó..."

"Anh Nam." Minh chợt lên tiếng ngắt lời Nam: "Đến giờ ăn trưa rồi đúng không anh?"

"À..." Nam nhìn Minh rồi nhìn Ngọc, cười nhạt: "Đúng rồi, đi ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top