Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35 - Ngươi khóc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi sẽ biến thành quỷ."

Ngọc tựa như nghe được lời phán tử, sợ hãi đánh rơi cây trâm: "Sao có thể..."

"Sao lại không thể?" Giọng nói kia vang lên chắc nịch: "Mộng nhân quỷ là những linh hồn đã chết còn mang theo nỗi uất hận bên người, hoặc không thì là đã làm rất nhiều việc xấu. Con người là những sinh vật với tâm hồn mong manh đến bất ngờ, họ có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, nhưng họ luôn thay đổi. Ai mà biết được trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của dòng đời, họ có thể đưa ra những quyết định như thế nào, có thể làm ra những gì chứ? Còn ngươi, hừ, chẳng cần phải nghi ngờ gì, vị "Diêm Vương" kia mà đã chọn ngươi thì kiểu gì trong tương lai ngươi sẽ gây chuyện lớn, tất cả các ngươi đều như vậy hết!"

Ngọc không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Năm người bọn họ thì có thể gây ra chuyện gì được chứ? Bốn người kia không thể, chính bản thân cô lại càng không thể. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện gì sai trái cả. Hơn hết, người đang nói kia là ai, mà có vẻ lại hiểu rõ Ngọc và bốn chiến binh khác như vậy?

"Ta họ Trương, tên Lạc. Mai Hồng Ngọc, ta đang thắc mắc ngươi lấy đâu ra tự tin đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ làm chuyện gì sai trái trong tương lai? Lấy đâu ra tự tin đảm bảo bốn người kia cũng như vậy? Bản thân ngươi ngươi còn không rõ, còn muốn nói hộ người khác? Đúng là ngây thơ!" Người thanh niên bí ẩn đáp lại suy nghĩ của Ngọc, cô bé hoảng hốt. Dù rất sợ hãi trước việc Trương Lạc có thể đọc được suy nghĩ của mình, điều cô quan tâm bây giờ là nội dung hắn vừa nói.

"Không thể nào! Anh đang lừa tôi! Anh là quỷ đúng không?!"

Người kia khinh khỉnh chẹp miệng: "Chậc! Đấy, thấy chưa? Nói không đúng ý thì lại bảo ta lừa ngươi! Ta lừa ngươi thì ta được cái lợi gì hả? Gia tộc của ta tốn không biết bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới liên lạc được cho ngươi. Cha ta thấy các ngươi mới mười mấy tuổi đầu, chân ướt chân ráo bước đến một nơi các ngươi không hề quen thuộc thì đã bị lợi dụng, mang đi làm vũ khí diệt quỷ, ông ấy mới thương quá mà cố gắng giúp! Vậy mà ngươi còn dám nói ta lừa ngươi!"

"Nữ hoàng không lợi dụng bọn tôi! Cô ấy nói bọn tôi bị đưa đến đây một cách ngẫu nhiên mà không có lí do nào cả nên cô ấy mới đưa bọn tôi về để bảo vệ chúng tôi, đổi lại chúng tôi giúp cô ấy bảo vệ người dân! Như vậy là quá công bằng!" Ngọc tuyệt vọng đáp trả, mặc dù trong thâm tâm cô bé chẳng hề thấy cuộc trao đổi này có gì thỏa đáng.

"Công bằng cái con chó quỷ! Ngu nhất là mình bị thiệt mà còn không biết! Ta thật tình không hiểu sao cha lại muốn giúp mấy kẻ như các ngươi chứ! Ngu ngốc hết nói! Ả ta muốn bảo vệ các ngươi? Hừ! Ngươi xem năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Đã bao giờ cầm kiếm, đã bao giờ giết người chưa? Ngươi đã thấy quỷ bao giờ chưa? Biết chúng có dáng vẻ đáng sợ thế nào, hung dữ ra sao không? Nếu ta là các ngươi, ta thà chết ngắt ở Bắc vực còn hơn phải chết đi sống lại mà đánh nhau với lũ quỷ đó!"

Từng câu hỏi Trương Lạc đưa ra như thêm dầu vào ngọn lửa hoài nghi vừa được thắp lên trong lòng Ngọc. Trùng hợp là, chúng cũng đồng nhất với những bất mãn Ngọc vốn luôn canh cánh trong lòng. Cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối còn chẳng thể chịu được những lời trách móc nặng nhẹ của những người xung quanh. Dũng khí để nhìn vào biểu cảm nhăn nhó của một người cô còn chẳng có, sao có thể đối mặt với lũ quỷ nghìn da trăm dạng chứ?

"Các ngươi nhận được hồn khí rồi đúng không? Chiêm Binh anh hùng của các ngươi nhận được nguyên tố sét, ngươi thấy biểu hiện của mấy đứa chân tay cho Maia Moon và ả ta thế nào? Thất vọng đúng không? Đương nhiên rồi! Anh hùng dùng nguyên tố sét chả đầy ra,  giờ chỉ có lũ quỷ cấp thấp hay lũ chó quỷ kia mới sợ! Yếu thì không lợi dụng được nhiều thôi. Còn chuyện uế ấn, ta hỏi thật, ngươi không thấy nó có lấn cấn ở đâu à? Hồn khí với người thường chỉ là cái huy chương có khả năng chứa đồ, nhưng với các ngươi, nó có thể gây kích hoạt uế ấn, khiến các ngươi biến thành quỷ. Bây giờ tất cả các ngươi đều có tâm lí không ổn định, thiếu gì lúc uế ấn cho lan cho đến ngực? Đáng ra các ngươi phải tránh mấy cái hồn khí đó xa nhất có thể mới phải chứ, ta nói đúng không? Ấy thế mà Maia Moon vẫn muốn kích hoạt nó. Vì sao? Vì có uế ấn thì các ngươi sẽ mạnh hơn, giết được nhiều quỷ hơn chứ sao? Ta nói có lời nào sai không?"

Ngọc ngỡ ngàng buông thõng hai tay, bởi lẽ lời Trương Lạc nói quá đúng. Vậy là Nữ hoàng thật sự đã lừa năm người bọn họ sao? Không chỉ có nàng, còn cả Sky, Nam, Hạ An, Hạ My,... Cảm giác bị lừa, bị phản bội thật quá khó để chấp nhận, Ngọc còn vừa bị mẹ mắng xối xả vì Tuấn Anh, cô nghĩ lại những lúc cảm thấy tự ti và kém cỏi vì không thể chạy đủ vòng, vì bị nói là linh lực yếu, không có tài năng khi học phép thuật. Cảm giác uất ức bất giác dâng lên...

"Ngươi khóc à?" Trương Lạc hỏi, trong giọng nói có chút mờ mịt.

Ngọc lặng lẽ gật đầu, nhưng Trương Lạc không thấy được, hắn cũng không thấy, đôi mắt cô bé hiện tại trong veo như hai hòn ngọc.

"Cho dù ngươi đã bị lừa, nhưng giờ ngươi biết rồi, vậy thì rời đi thôi. Có gì mà phải khóc chứ? Bọn chúng không đáng!" Trương Lạc nói tiếp.

"Rời đi? Làm sao mà rời đi được chứ? Cung điện Lục Bát canh phòng nghiêm ngặt thế này..." Ngọc thở dài.

"Ngươi nói cũng phải, Maia Moon cứ nhất quyết giữ các ngươi trong cái cung điện sáu tám chết tiệt đấy, ra ngoài cũng phải có người canh chừng. May mà anh trai của ta, Trương Vừng đã thấy các ngươi ở Dạ Sinh lúc đi săn quỷ và để lại dấu hiệu cho ngươi."

'Sao lại đi săn quỷ ở thành Dạ Sinh? Mà để lại dấu hiệu? Không lẽ...'

"Anh đang nói thông qua cái miếng gỗ đó sao? Cái miếng gỗ có khắc hình cô gái đang nhảy múa?" Ngọc bất chợt nhớ ra.

"Chứ sao nữa? Ngươi tưởng đây là "lời thì thầm của gió" à?" Trương Lạc xéo xắt hỏi lại.

Dù vẫn còn nhiều điểm bất cập, Ngọc bây giờ đã gần như hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Trương Lạc. Cô đi đến mở ngăn kéo ra, trong đó đúng là có chứa miếng gỗ khắc hình tiên nữ nhảy múa.

"Alo?"

"Lô lô cái gì?" Âm thanh kia quả thật phát ra từ miếng gỗ này. "Bây giờ nhé, ta bày kế cho ngươi. Để ngươi và lũ bạn ngu ngốc của ngươi có thể từng người trốn thoát một cách thật an toàn đến biệt phủ của gia tộc nhà ta."

"Lỡ bị phát hiện thì sao?" Ngọc e sợ hỏi.

"Không đâu, phép thuật của ta rất cao siêu đấy, biệt phủ nhà họ Trương được ta đặt ở một chiều không gian khác. Maia Moon có phát hiện ra thì cũng không thể làm gì được."

"Ồ..." Ngọc gật gù, dù vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Đừng có nghi ngờ khả năng của ta! Gặp ta là biết! Nhưng hiện tại, ngươi tạm thời đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, miếng gỗ này cũng phải giấu cho thật kĩ, ta đã có kế hoạch rồi, ngươi phải tuyệt đối, tuyệt đối tin ta! Ngươi làm được không?"

Nghe đến đây, Ngọc lại bắt đầu do dự. Thái độ của Ngọc nãy giờ vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, lời Trương Lạc nói mỗi câu mỗi chữ đều đúng và vô cùng hợp lí. Nhưng dù sao một bên là người lạ chưa gặp bao giờ, một bên thì là những người mình cũng vừa gặp chưa được bao lâu, mà vấn đề lại liên quan trực tiếp đến an nguy của bản thân. Dù không còn cảm thấy Trương Lạc là người nguy hiểm, Ngọc vẫn không thể đặt niềm tin bừa bãi được.

Dường như cảm nhận được thái độ dè dặt của Ngọc, giọng nói của Trương Lạc lại càng dịu xuống, hắn tự tin để nghị: "Ta có thể hiểu vì sao ngươi không tin ta. Vậy thì ngươi cứ thử đi hỏi bất kì ai ở Cung điện Lục Bát về lí do các ngươi được đưa đến đây xem. Xem họ trả lời thế nào. Sau đó quay lại nói chuyện với ta cũng được."

Thái độ tự tin của Trương Lạc khiến Ngọc thấy có chút hổ thẹn, lòng tin của cô đối với Trương Lạc càng tăng lên nhiều hơn. Cô cẩn thận để lại miếng gỗ vào trong ngăn bàn rồi đi ra ngoài, người đầu tiên cô bé gặp là Hạ My, người vừa đi phơi quần áo về.

"Em chào chị ạ! Chị ơi, em hỏi chị cái này được không ạ?" Ngọc ngoan ngoãn chào hỏi Hạ My, cô cũng lễ phép đáp lại.

"Tiểu thư cứ tự nhiên ạ."

"Chị có biết lí do vì sao bọn em được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ không ạ?"

Hạ My vừa nghe đã lập tức lắc đầu, thành thật đáp: "Tôi không có biết. Thật ra, tôi cũng vừa nhập cung không lâu, đây là lần đầu tiên được giao cho việc chăm sóc các vị Chiêm Binh công tử. Mấy chuyện mang tính nội bộ thế này thì tôi không biết. Nhưng mà..."

Hạ My bỗng ngân dài giọng, nhìn lên trần nhà như đang cố nhớ ra điều gì.

"Nhưng mà cái gì ạ?" Ngọc cẩn thận gặng hỏi. Hạ My lại chỉ cười ngại rồi phẩy tay.

"Thôi cũng không quan trọng đâu! Mấy chuyện này tiểu thư nên hỏi trực tiếp Bệ hạ hoặc ngài Sky, nếu ngại quá thì hỏi anh Long, hay anh Nam cũng được. Người hầu như tôi cũng chỉ nghe ngóng lung tung thôi chứ có biết gì đâu."

Ngọc có chút thất vọng về câu trả lời này, cô nhớ lại lời Trương Lạc: Mọi người ở Cung điện Lục Bát đều đang lừa cô và nhóm Chiêm Binh. Bản thân Ngọc cũng đã nghe được câu trả lời từ Trương Lạc, cô chỉ cần một lời xác nhận mà thôi. Vì vậy cô không hỏi nhiều nữa, chỉ mím môi gượng gạo đáp: "À vâng ạ..."

Thấy Ngọc bỏ đi, Hạ My nhìn theo, nhớ lại lời đồn cô đã nghe được từ một vài người phụ bếp.

"Hình như mấy năm trước, có một Chiêm Binh công tử đã phát điên đến suýt hóa quỷ sau khi biết được lí do thì phải. Không biết đó là gì nhỉ?"

***

"Anh Nam ơi, tại sao bọn em được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ đấy ạ?"

Mục tiêu tiếp theo của Ngọc là Nam. Nam đang ngồi trên một phiến đá lớn, dựa lưng vào một phiến đá khác có khắc hình ảnh dáng người Maia Moon mà khắc đèn lồng. Anh ngồi che hẳn hình của Nữ hoàng, nghe được câu hỏi của Ngọc thì mới dừng tay, nhìn lên trời rồi gãi má, vẻ hơi lúng túng.

"Lí do...bọn em được chọn làm Chiêm Binh á? Không phải Nữ hoàng đã nói là do ngẫu nhiên rồi à?"

Ngọc bỗng nhanh nhạy đến bất thường, cô đáp: "Không ạ, cô ấy nói là có lí do sâu xa, nhưng mà không muốn nói cho bọn em biết."

Nam tỏ vẻ bất ngờ: "Thật à? Bệ hạ nói vậy luôn?"

Ngọc thản nhiên gật đầu. Nam hơi nghi hoặc, nhưng theo ấn tượng của anh, Ngọc là người thật thà và vô cùng ngoan ngoãn, thế nên anh không nghĩ nhiều nữa.

"Thì...Nữ hoàng đã không muốn nói, anh cũng không dám nói đâu." Anh cười cười tỏ vẻ bất lực. Ngọc lại tỏ vẻ buồn bã.

"Anh nói cho em biết đi mà anh..."

Hai mắt Nam liếc đi rồi lại liếc lại, cười: "Sao vậy? Sao tự dưng thắc mắc cái này?"

"Em chỉ đang nghĩ không biết mình có gì đặc biệt không mà lại được chọn." Ngọc nói đến đây thì bỗng ủ rũ lạ thường. "Thật ra, nhiều người vẫn luôn nói em ngoài cái mặt ta thì chẳng có tài cán gì. Anh cũng thấy đấy, thể chất em yếu, không thông minh, không giỏi cái gì hết, tính cách còn yếu đuối và hèn nhát. Sao có thể được chọn chịu trách nhiệm một vai trò quan trọng như thế này?..."

Nam "Ồ" một tiếng, nghĩ rằng bản thân đã hiểu ra vấn đề, anh mới dịu dàng xoa đầu cô an ủi: "Không có đâu mà, thật ra em..."

"Vậy lí do em được chọn là gì hả anh?" Ngọc đột ngột ngắt lời Nam, cô không muốn nghe lời an ủi của anh, nó sẽ chỉ càng khiến cô thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Cả những người khác nữa?" Ngọc thêm vào.

Nam nhìn vào đôi mắt to tròn của Ngọc, nó có màu hổ phách, sáng và đẹp vô cùng. Đôi mắt ấy có một sức hút kì lạ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bất giác cho rằng chủ nhân của nó là một người đặc biệt, và sẽ bất giác dành cho người đó một sự quan tâm vô điều kiện.

"Cái này... Ầy, thật ra...không. Kiểu... Em có biết... Thì... Ừm... Em thấy... Ầy..." Nam cứ ngắt ngứ mãi không chịu nói ra. Ngọc đã biết lí do mình được chọn, nhưng cô vẫn muốn hỏi, vì cô cần biết Nam có giấu cô, hay gạt cô câu nào không.

"Vì...các em thật sự giỏi giang và bản lĩnh hơn vẻ bề ngoài đó! Kiểu...em luôn thấy tự ti như này như kia, nhưng thật ra khả năng của em có thể đi rất xa nữa, em vốn rất giỏi, chỉ là hơi tự ti thôi. Những người khác cũng vậy, đều có tiềm năng ẩn giấu trong mình. Nên đừng nói là em vô dụng nhé." Nam nói rồi xoa đầu Ngọc, hai mắt của cô bỗng đỏ hoe.

"Ô kìa... Đừng khóc." Nam vội dỗ dành Ngọc, anh nghĩ là cô bé đang cảm động trước lời nói của mình.

"Có thật không anh? Lời anh nói là thật chứ?" Ngọc mở to đôi mắt đỏ hoe hỏi Nam, anh phẩy tay cười trừ, làm vẻ lời nào cũng uy tín.

"Đương nhiên rồi! Trời ơi nhỏ này... Anh lừa em làm gì chứ!"

'Đúng vậy, anh lừa em làm gì chứ?!'

"Vậy là bọn em thật sự được chọn vì có tiềm năng ẩn giấu? Được đưa đến đây để giúp đỡ Nữ hoàng bảo vệ người dân đúng không ạ?" Ngọc hỏi lại.

"Ừ ừ..." Nam gật đầu, anh không muốn càng nói càng sai nên cũng không nghĩ cớ mà nói nhiều cho dài dòng nữa.

"Cảm ơn anh ạ."

Ngọc cười rồi quay đi. Lúc này cô nghĩ, một là Nam lừa cô, hai là Trương Lạc lừa cô. Một bên là người mới gặp không lâu, một bên là người cũng vừa gặp. Một bên thì luôn đối xử tốt và lo lắng cho cô, một bên thì có vẻ chỉ làm cho tròn trách nhiệm. Nhưng một bên thì cứ ấp úng, lấp lửng khi trả lời cô, một bên thì hùng hồn, một hơi nói ra hết sạch mà không ngắt nghỉ nhiều. Vậy giờ cô biết tin ai đây?

Ngọc quay đầu lại, thấy Nam cũng chẳng chăm chú khắc đèn nữa, chỉ cầm cái dao nghịch nghịch, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi cái gì.

Có thể Ngọc luôn tự nhận mình ngu ngốc, nhưng cô cũng đã 14 tuổi rồi, với đống biểu hiện vừa rồi của Nam thì cô thừa sức nhìn ra.

Ngọc nhìn xuống đối găng tay trắng mình đang đeo, định vạch ra, nhưng rồi cô nghĩ lại, quyết định vén tay áo lên xem thử luôn. Không ngờ cả cánh tay của cô đều đã bị nhuộm đen.

"Mình thực sự... Sẽ biến thành quỷ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top