Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm phút đứng bấm chuông trước cửa nhà Endless, Delirium là người mở cửa đón hắn.

Hob không lấy làm ngạc nhiên. Vào những ngày cố định trong tuần, gia đình Endless thường chỉ giữ lại một nửa số thợ làm vườn và người giúp việc. Mục đích là để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi, không cần phải ngơ ngẩn trong biệt thự chẳng có gì đáng để dọn dẹp hay sửa chữa. Với số lượng ít giúp việc và các thành viên Endless đều sinh hoạt rải rác trong căn biệt thự rộng hơn nghìn mét vuông, đợi lâu một chút sau khi bấm chuông là điều dễ hiểu.

"Chào Del." Hob cúi đầu, mỉm cười nhìn con bé. Delirium mặc đồng phục, có lẽ đang chuẩn bị đến trường. Con bé nấp sau cánh cửa gỗ và híp mắt nhìn hắn.

Có vẻ nó vẫn còn ác cảm với chuyện Hob là Alpha cấp S+.

"Murphy không có nhà đâu." Nó nói. "Hôm nay không có, ngày mai cũng không có. Anh mau về đi."

Hob cười khổ. Hắn lấy từ trong đám túi đồ lỉnh kỉnh mình mang theo ra một bịch túi giấy màu hồng, đưa đến trước mặt con bé.

"Anh đến mang kẹo ếch xanh cho Morpheus đấy." Hob lại lấy ra một chiếc túi khác. "Có cả bắp rang cầu vồng nữa. Em muốn anh ấy không có kẹo hay bắp rang để ăn sao?"

Đôi mắt híp của Delirium dãn ra chỉ  trong vòng nửa giây. Nhưng sau đó lại lập tức trở về trạng thái cũ. Trước đây Hob đã dùng cách này với nó rồi, giờ nó không dễ cắn câu như vậy.

Hob quyết định ra chiêu cuối cùng. "Anh có mua cả phần của em nữa." Hắn vừa nói vừa lắc lắc chiếc túi màu hồng, kẹo ếch bên trong va vào nhau kêu lộp bộp, có thể nói đây là âm thanh dẫn đến thiên đường của Delirium.

"Được rồi. Nhưng chỉ vì em không muốn Morpheus không có kẹo để ăn thôi." Con bé bĩu môi đáp. Hob bật cười và đưa chiếc túi màu hồng cho con bé. Hắn có thể thấy mắt nó sáng rực lên khi cầm chiếc túi trên tay. Cũng phải thôi bởi vì anh chị em của Delirium rất nghiêm khắc trong việc cho con bé ăn đồ ngọt. Hay nói đúng hơn Hob là nguồn cung cấp đồ ngọt duy nhất của nó.

Đúng lúc này, Death bước ra từ bên trong, cô cất tiếng chào Hob, xua Delirium vào trong lấy balo và nhờ một người giúp việc gần đó bê đồ giúp hắn. Hob hơi khựng lại, bỗng cảm thấy có gì đó khác với bình thường. Một lúc sau Hob mới nhận ra rằng hắn hiếm khi nhìn thấy Death không mặc vest hay blazer.

Hob gật gù, nhiều hơn hai thành viên Endless ở nhà cùng một lúc, có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt.

Death bảo nhà bếp làm thêm bánh ngọt và trà trước khi dẫn Hob đến phòng Morpheus. Cả cô và Hob đều ngạc nhiên vì Morpheus quyết định lấy hôm nay làm ngày nghỉ. Bình thường chẳng có ngày nào đối với anh là ngày nghỉ. Nếu không tự nhốt mình ở studio, anh sẽ đi dạy học, nếu không dạy học thì vẫn còn vô số thứ khác để làm. Tiếp xúc với khách hàng, lên lịch cho các triển lãm, tham gia diễn thuyết hoặc hẹn gặp các phóng viên...anh không bao giờ hết việc.

Morpheus là người nghiện công việc, bởi vì nếu anh hiểu đâu là điểm dừng thì Hob đã không phải lo lắng cho sức khỏe của anh đến vậy. Lý do mà Death không giấu được sự vui mừng mỗi lần Hob đến chơi là thế, chỉ như vậy Morpheus mới có khoảng thời gian hiếm hoi thật sự rời xa đống công việc trải dài vô tận của anh.

"Hôm nay bọn em định xem The Princess Bride." Hob nói trong khi Death và hắn bước lên cầu thang. Những lần gặp gỡ ở nhà của anh và hắn sẽ luôn bắt đầu bằng một bộ phim, tiếp đó sẽ là ăn uống rồi xem thêm một bộ phim nữa nếu Morpheus chưa buồn ngủ.

"Chị có nghĩ anh ấy sẽ thích không?"

"Ôi yên tâm đi, thằng bé sẽ xem bất kỳ thứ gì em chọn thôi." Death cười đáp. "Phim ảnh chỉ là cái cớ, em biết đấy."

Hob thấy mặt mình hơi nóng lên. Hẹn hò tại nhà là ý kiến của Morpheus và trước đây hắn nghĩ có lẽ anh muốn vậy chỉ vì ngại ra ngoài. Nhưng gần đây Hob bắt đầu tin rằng Morpheus thích gặp nhau ở nhà vì anh muốn gần gũi hắn hơn là thật. Nhất là khi Desire từng nói với Hob rằng Morpheus là một con nghiện ôm ấp và anh chỉ lấy lý do ghét nắng mưa bên ngoài để che giấu điều đó mà thôi.

Đứng trước cửa phòng Morpheus, Death bỏ lại một câu 'ở lại ăn tối nhé' rồi khuất dạng. Trước khi đi cô còn ý tứ nháy mắt với hắn. Hob cười lắc đầu, phẩy tay đáp lại cô, sau đó hắn tiến lên và gõ ba tiếng lên cửa phòng anh.

Phòng của Morpheus ở tầng ba, vị trí bắt nắng đẹp nhất và tầm nhìn từ phía ban công cũng vô cùng ăn tiền. Nhưng anh lại hiếm khi sinh hoạt ở đó, phần lớn thời gian căn phòng này chỉ dùng khi đón Hob đến chơi, còn lại anh vẫn thích được lăn lộn ở studio tầng một hơn với những đứa con tinh thần của mình hơn.

"Morpheus, là em đây, em vào nhé." Hob gọi sau khi không ai đáp lại tiếng gõ cửa.

"Morpheus?" Hắn lại gõ thêm hai cái nữa.

Dù đã đính hôn nhưng Morpheus và Hob vẫn rất cẩn thận trong việc tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Hắn không muốn cuộc hôn nhân này chỉ là một phương tiện giúp gia đình hắn thoát khỏi bờ vực phá sản, hắn muốn ở bên Morpheus thật lâu, đến khi cả hai đầu bạc, hoặc khi anh ghét bỏ hắn và đi tìm cho mình một hạnh phúc khác. Tôn trọng chính là tiền đề cho một cuộc hôn nhân như thế, và hắn sẽ thực hiện nó từ những hành động nhỏ nhất như hỏi ý anh trước khi vào phòng.

Nhưng bình thường anh sẽ mở cửa ngay sau ba tiếng gõ đầu tiên.

Hắn đã gõ đến hai lần rồi.

Hob nhíu mày.

"Morpheus, anh không sao chứ?" Giọng hắn chuyển dần sang lo lắng. "Em vào có được không?"

Hob đã tiếp xúc với Morpheus đủ lâu để biết rằng anh anh từng được phát hiện bất tỉnh trong phòng riêng không chỉ một lần. Chuyện này xảy ra thường xuyên vào năm ngoái, lúc anh đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình và lao đầu vào công việc. Nhưng từ khi bị cảnh cáo nhiều lần bởi bác sĩ anh đã dần cải thiện rồi. Nhất là sau khi đính hôn với Hob và quyết định có con, thời khóa biểu của anh đã điều độ và lành mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng việc gì cũng sẽ có xác suất sự cố xảy ra.

Tim Hob dần đập nhanh. Hắn cất tiếng gọi tên anh lần nữa, và khi vẫn không ai trả lời, Hob gồng mình lên chuẩn bị tông cửa xông vào.

Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay vươn ra từ bên trong, nắm lấy cổ áo hắn lôi mạnh vào phòng.

Cảnh vật đảo lộn, chân sau vấp chân trước, Hob suýt thì ngã chúi mặt xuống sàn.

"Cái-" Hob chỉ kịp bật kêu một tiếng trước khi môi hắn bị bắt trọn bởi Morpheus, nhấn hắn chìm vào một nụ hôn ướt át.

Hob chẳng kịp làm gì cả. Tầm mắt hắn bị che bởi một bên sườn mặt Morpheus. Cả người hắn lập tức bị bao trùm bởi mùi hương cơ thể anh, mùi mà trước giờ cái mũi sói nhạy gấp trăm lần người của hắn chưa bao giờ ngửi thấy. Trước khi Hob hình dung được đó là mùi gì, Morpheus đã nắm lấy gáy hắn, nghiêng đầu nhấn nụ hôn sâu hơn nữa.

Mùi hương đó như đẫm bên trong cơ thể Morpheus, hắn nếm được nó ngay cả trên đầu lưỡi anh và đầu hắn như muốn nổ tung khi nhận ra đó là gì.

Pheromone.

"Hm..." Morpheus chấm dứt nụ hôn vì anh cũng cần phải thở. Một sợi chỉ mỏng dãn ra từ bờ môi có chút sưng đỏ của anh. Cả hai có vài giây nhìn vào mắt nhau và Hob có thể thấy vẻ mơ màng như phủ một tấm che mờ nơi con ngươi anh, tất cả làm hắn liên tưởng đến một loài hoa màu trắng nhưng chuyển trong suốt dưới màn sương buổi sớm.

Đó là điều cuối cùng lướt qua đầu Hob trước khi Morpheus lại vươn người và kéo hắn vào một vòng hôn hít khác.

Lần này Hob gầm khẽ trong cổ họng. Morpheus quá thơm, quá mềm mại. Hắn thừa nhận mình giỏi chịu đựng, huấn luyện viên cũng đã khen ngợi hắn như thế qua các bài luyện tập khiến hắn khốn khổ suốt mấy tháng trời. Nhưng không, chuyện này thì không thể. Hắn biết anh có mùi thơm tự nhiên hút hồn mọi giới, cũng biết da thịt anh mềm đến nỗi hắn có thể ngủ ngon khi dựa vào. Nhưng hắn không biết hai thứ đó có thể khuếch đại đến mức độ này khi anh hôn hắn.

Hôn hắn. Và dùng lưỡi. 

Hob vươn tới cướp lấy quyền chủ động. Hắn hắn siết mạnh vòng eo mỏng của Morpheus, lưỡi hắn đảo quanh vòm miệng, nút lấy anh. Morpheus hơi khựng lại trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn. Nhưng rồi anh thuận theo, nhiệt tình đáp lại.

Cả hai quấn lấy nhau. Morpheus vòng tay qua vai Hob, anh thanh mảnh và tinh tế như một chú hạc nhỏ, dính lấy trên người Hob đòi hỏi nhiều hơn. Hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, một tay hắn vẫn siết eo anh, tay còn lại nắm lấy phần gáy nhạy cảm của Omega, đẩy anh va vào tường.

Morpheus bật lên một tiếng rên nhẹ và Hob thề đó là âm thanh tuyệt mỹ nhất trên đời.

Hob lại gầm lên. Hắn tiếp tục hôn, hôn nữa. Morpheus nức nở, tay ép vào ngực hắn như cầu xin được chậm lại. Và có lẽ cả hai sẽ cứ hôn nhau như vậy nếu trong một giây tỉnh táo, hắn không cảm thấy một bàn tay khác của anh đang lần mò xuống khóa quần hắn, vụng về tìm cách mở ra.

Đầu Hob như có một tiếng click nhẹ, sau đó thực tại ùa đến, dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Hob mở choàng mắt, dùng tất cả sức mạnh định lực mà hắn luôn được khen ngợi nắm lấy vai Morpheus, gỡ anh ra khỏi người mình.

Cái cách Morpheus nhìn hắn thực sự làm Hob muốn lao đầu vào cột nhà đằng kia và chết một cái chết nhanh gọn.

Mắt anh ướt đẫm, môi sưng tấy, ướt át vì vương nước bọt trong lúc triền miên. Trông anh tổn thương và ngơ ngác, vẻ mặt chẳng khác gì một con vật nhỏ đi lạc và lạy Chúa, bây giờ Hob mới nhận ra anh đang mặc gì.

Một chiếc áo choàng lụa xuyên thấu.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Hob sau đó trí não và cơ thể hắn như dừng hoạt động cùng một lúc. Hắn đờ ra như tượng đá, nhìn cơ thể trần trụi dưới lớp vải mỏng manh kia. Mọi thứ đều lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày. Khuôn ngực, điểm hồng, độ cong eo, bờ hông, chiếc quần lót nhỏ bao lấy mông và cặp đùi trắng muốt, hắn phải nhắc lại một lần nữa, như những bức tượng thạch cao anh tạc.

"Hob, em không muốn anh sao?" Hắn nghe Morpheus hỏi. Anh vẫn co lại trong lồng ngực hắn. Giọng anh thật xa xôi dù anh gần ngay trước mặt. Và âm thanh đó thật tổn thương, ấm ức làm sao.

Hob không muốn thế, hắn không bao giờ muốn chứng kiến bất kỳ một sự không thoải mái nào đến từ Morpheus. Bản năng bảo vệ của hắn đang gào thét bên trong, thôi thúc hắn ôm anh vào lòng, thỏa mãn tất cả những gì Omega của hắn muốn thậm chí ngay cả việc bắt lấy mặt trăng và treo nó trên đầu giường phòng anh.

Nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy.

"Lạy Chúa, Morpheus. Em muốn anh." Hob kéo Morpheus lại gần, áp môi lên trán anh và thì thầm vào đó. "Em muốn anh hơn tất cả những gì trên đời này, cục cưng của em."

Morpheus ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh chờ đợi như một đứa trẻ.

"Nhưng chúng ta không thể." Hob thấy bờ vai Morpheus chùng xuống, hắn vội ôm anh, cổ họng phát ra những âm thanh dỗ dành nhỏ. "Shhh, cưng à. Chúng ta chưa thể vì em vẫn chưa đạt yêu cầu trong bài tập kiểm soát của huấn luyện viên. Anh biết mà." Hob mân mê tóc anh, Morpheus dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo.

"Em đã nói điều này rất nhiều lần rồi và em sẽ nói lại lần nữa. Anh rất quan trọng với em, quan trọng đến nỗi em có thể đánh đổi tất cả để nhìn thấy anh hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến việc anh tổn thương thôi cũng khiến em không chịu nổi và nếu người làm anh tổn thương là em nữa thì em không chắc mình có thể sống với điều đó suốt phần đời còn lại đâu. Đó chính là lý do em đang cố gắng mỗi ngày, em muốn khi chúng ta làm tình, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo chứ không phải sợ hãi đau đớn. Nhưng hiện tại em không thể trao điều đó cho anh, Morpheus. Em sẽ làm anh đau, rất rất đau, thậm chí em có thể tước đi quyền làm cha của anh, của chúng ta và anh sẽ hận em suốt đời nếu bây giờ ta không dừng lại. Anh có hiểu không?"

Morpheus hiểu chứ. Hắn biết anh rất hiểu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tội lỗi, thậm chí cảm giác đó còn tệ hơn khi hắn không biết nguyên nhân của sự chủ động này. Morpheus luôn là người theo sát tiến độ huấn luyện của hắn, và anh biết ngày Hob vượt qua được bài tập kiểm soát vẫn còn xa lắm.

"Bọn mình không cần phải làm hết các bước đâu." Morpheus nhỏ giọng nói. Trông anh bây giờ thật ngượng ngùng trong bộ áo lụa xuyên thấu.

"Anh có thể dùng miệng giúp em, ý định ban đầu của anh là vậy mà."

Lưỡi Hob cứng đờ khi việc đó thản nhiên thốt ra từ miệng anh như thế, đôi môi ánh nước của anh không làm mọi chuyện khá hơn chút nào.

"Anh đánh giá cao khả năng của em quá rồi." Hob cười khổ, lại cúi đầu hôn phớt lên môi anh. Sau đó hắn nói, giọng có chút nghiêm túc. "Em không chịu nổi đâu, Morpheus. Bất kể là bên trong miệng anh hay bên trong...thứ khác. Thậm chí ngay cả khi nhìn anh em cũng..." Hob đưa mắt nhìn xuống thân hình được che phủ bởi lớp lụa mờ, hít một hơi thật sâu. "Anh không hiểu mình có ảnh hưởng đến mức nào với em đâu."

Mắt Morpheus mở lớn. "Thật sao?"

Hob gật đầu. Morpheus có thể khiến hắn điên cuồng thậm chí từ những điều nhỏ nhất.

"Nhưng anh muốn trao cho em một thứ gì đó." Anh tiếp tục. "Kể từ khi đính hôn với anh em đã phải chịu đựng thật nhiều. Anh biết bọn họ chê bai và dè bỉu em, cho rằng chỉ vì lời hứa hôn từ nhiều năm trước và tình hình kinh tế của gia đình em, em mới may mắn được chọn. Anh không muốn vậy, anh không muốn em tự hạ thấp mình chỉ vì những lời đàm tiếu. Anh muốn em biết rằng bản thân anh mới là người chọn em chứ không vì tác động bên ngoài nào cả. Và cả thế giới này cũng phải biết điều đó." Morpheus nói, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh nhìn thẳng vào Hob, những cái chớp mi của anh như cạ vào trái tim hắn, làm hắn ngứa ngáy và thổn thức.

"Anh muốn em hiểu, mà không chỉ hiểu, anh muốn em tin tưởng hoàn toàn vào điều đó. Nhưng anh không biết cách." Morpheus bất lực nhìn sang hướng khác. "Nên là anh chỉ biết làm thế này thôi." Anh tự phẩy tay vào bộ áo lụa xuyên thấu của mình, giọng có chút chua chát.

Hob ôm lấy mặt anh. "Morpheus..." Hắn lại hôn lên môi anh, vẫn là những nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu.

"Trước đây em đã từng nghĩ như vậy, em tự hạ thấp mình. Nhưng kể từ khi anh mở lòng và tin tưởng em, em đã không còn như vậy nữa." Hob nói. "Em biết có nhiều Alpha ngoài kia xuất sắc và giàu có hơn em, nhưng vậy thì sao chứ? Em không cần sự công nhận của bọn họ, em chỉ cần biết anh hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Và anh thật sự hạnh phúc, Morpheus. Em cảm nhận được điều đó, và đấy là thành tựu lớn nhất của em rồi."

Morpheus nhìn hắn, vẻ mặt có chút ngập ngừng như không chắc.

"Em không cần tự lừa dối mình đâu." Anh cúi đầu. "Anh biết em đang buồn, lúc ở bữa tiệc em cứ cau mày suốt."

Hob khựng lại. Hắn cảm thấy mình như chuẩn bị bắt được đầu kia của sợi dây, mọi việc dẫn đến tình huống hôm nay dần rõ ràng và hợp lý hơn trước.

"Bữa tiệc? Tiệc gây quỹ của Rose Walker?"

Morpheus gật đầu. Ngoài chỗ đó ra thì tháng này cả hai đâu còn tham gia sự kiện nào khác.

"Sau khi gặp Lucifer, tâm trạng của em không tốt." Anh giải thích. "Anh biết Lucifer chỉ là giọt nước trong biển rộng. Những thứ em phải chịu đựng còn lớn hơn nhiều."

Hob biết mình sẽ bị đánh, nhưng hắn không ngăn được nụ cười nham nhở đang dần kéo từ tai này sang tai kia. Và quả nhiên, hắn bị đánh thật.

"Có gì đáng cười." Morpheus thúc vào mạn sườn hắn, Hob đứng yên mặc anh động tay, miệng vẫn tươi rói. "Anh đang lo cho em đấy."

"Em biết, em biết, em xin lỗi, nhưng anh đáng yêu quá." Cái ý nghĩ đêm đó Morpheus quan sát biểu cảm của hắn rồi lo lắng trong lòng khiến hắn xúc động. Hob vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mới vẩn vương quanh người Morpheus mà hắn vẫn chưa hình dung được đó là mùi gì.

"Chỉ là em không buồn vì những lời gã nói đâu, Morpheus." Hắn nói. "Em nghe những câu đó nhiều đến độ chúng mất ý nghĩa luôn rồi. Em chỉ khó chịu vì nhìn thấy gã thôi. Gã có cơ hội trân trọng anh nhưng lại không làm thế, người như vậy không có quyền bảo em phải đối xử như thế nào với anh."

Morpheus im lặng một hồi lâu, sau đó anh nói.

"Vậy là em không giận sao?"

Hob đặt hai tay lên vai anh, chắc chắn đáp.

"Không đâu, và em cũng không cảm thấy tự ti gì cả. Em biết mình đang làm gì, em sẽ cố gắng để hoàn thành điều đó để được chính thức bên cạnh anh. Anh vẫn luôn tin tưởng em, vậy là đủ rồi."

Morpheus gật, sau đó anh bỗng dưng đỏ mặt, cúi đầu.

"Anh xin lỗi vì nghĩ em như thế." Anh nhỏ giọng nói.

Morpheus thật sự muốn chui vào chiếc tủ quần áo chạm trần trong góc phòng kia và không ra ngoài nữa. Anh không những hiểu sai tâm trạng của Hob mà còn tự làm ra trò khó coi này. Anh cảm thấy bộ áo choàng bằng lụa xuyên thấu khoác trên người như đang móc mỉa mình. Morpheus run lên, hai tay hơi che lấy cơ thể.

"Là do anh không suy nghĩ thấu đáo. Anh ngốc quá."

Morpheus chưa bao giờ tự gọi mình ngốc. Anh tài năng và nổi tiếng, luôn ngẩng đầu thật cao khi xuất hiện trước công chúng và mọi người dùng những lời lẽ có cánh dành cho anh. Anh không thể tự gọi bản thân là ngốc, cũng không thể vì Hob mà gọi bản thân mình ngốc được.

"Không, không cục cưng à." Hob nắm lấy hai tay đang che chắn của Morpheus, nâng chúng lên và hôn vào đó.

Hắn nhìn anh, không chỉ mặt và cổ mà toàn thân anh đều đỏ hơn trước. Hob có thể thấy rõ điều đó vì bộ áo lụa xuyên thấu kia thật sự rất...xuyên thấu.

"Anh không cần phải làm vậy." Hắn nói, mắt dõi theo từng biểu cảm của anh như bị mê hoặc. "Trông anh đẹp lắm..."

Còn hơn cả đẹp. Đẹp và nhục dục. Một thiên thần nhưng khiến tất cả những cuốn tạp chí khiêu dâm mà đám Alpha cho là có thể kích thích những tên có định lực tốt nhất trong bài kiểm tra kiềm chế bản năng xứng đáng bị ném vào sọt rác.

Dĩ nhiên, hắn khác những gã Alpha đó. S+ không phải chỉ là một cái tên. Nhưng thề có Chúa hắn đang cắn má trong mình mạnh đến nỗi nếm được cả vị máu.

Morpheus ngẩng đầu lên, hai tay choàng qua cổ hắn và cả hai lại hôn nhau. 

Lần này Hob không bị bất ngờ nữa. Hắn lập tức vươn đến đón lấy lưỡi anh, một tay hắn đặt trên gáy, tay kia hạ xuống nâng lấy bắp đùi mềm mại, làm Morpheus hơi ngả mình về phía sau.

"H-Hob." Morpheus cảm thấy hơi chóng mặt. Cơ thể anh toàn bộ đều nằm trong vòng tay Hob, và mặc dù chỉ là hôn môi, Morpheus vẫn cảm thấy khát khao xâm lược mạnh mẽ của một Alpha len lỏi qua từng tế bào bên trong anh.

Anh cũng ngửi được một mùi hương khác lạ tỏa ra từ cơ thể Hob. Một mùi xen kẽ giữa mật ong và lúa mạch.

Pheromone.

Morpheus nhắm chặt mắt, bật ra một tiếng nức nở khi không khí trong phổi anh đang dần cạn.

Môi Hob tạm rời khỏi anh, quyến luyến và day dứt. Pheromone của Morpheus tỏa ra ngày càng đậm hơn trước và cuối cùng Hob cũng nhận ra đó là mùi gì.

Quế và gỗ tuyết tùng hòa trộn.

Hob như muốn phát rồ lên.

"Morpheus." Hob gọi tên anh, giọng hắn cũng hổn hển và đứt quãng. "Em muốn giúp anh, anh có tin em không?"


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top