Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nghĩ đó là vì bọn tôi đã, ừm, tiếp xúc thể xác với nhau không?"

Hob vừa nói vừa gõ thêm vài dòng vào bài luận của hắn trên laptop mặc dù không thực sự tập trung.

Hắn và Matthew đang ngồi ở một quán cà phê gần trường Đại học nơi Hob đang theo học tiến sĩ. Cả hai đang tranh thủ nạp caffein và đồ ngọt vào cơ thể trước khi Hob tiến vào tiết buổi sáng, và theo lịch hôm nay thì việc học của hắn sẽ kéo dài đến tận chiều muộn. Quá trình huấn luyện đã dần đi vào giai đoạn dễ thở và Hob cũng có những tiến bộ rất rõ rệt, vì vậy sau khi đã thảo luận với bố mẹ cũng như hỏi ý kiến Morpheus, Hob quyết định tiếp tục chương trình học mà hắn đã bỏ dở vì việc đính hôn.

Matthew là tài xế riêng của Morpheus. Nhưng với tần suất ở nhà năm trên bảy ngày trong tuần vì anh đang thực hiện một bộ sưu tập mới, cậu ta được đẩy sang làm việc cho Hob. Dĩ nhiên nhà Gadling chưa nghèo đến nỗi không đủ tiền thuê tài xế riêng, chỉ là hắn và Matthew rất hợp nhau, thế thôi.

"Mới 8 giờ sáng đấy và tôi không muốn phải ngồi nghe anh kể chuyện giường chiếu của sếp mình chút nào đâu Gadling." Mathew đáp. Cậu ta đang ăn đến chiếc bánh sừng bò thứ ba. Mặc dù lời đã nói ra khỏi miệng nhưng Hob biết cậu ta không cảm thấy khó chịu. Và cho dù trước đây Matthew đã làm việc cho hàng tá doanh nhân tài phiệt cũng như người nổi tiếng nhưng cậu ta luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Morpheus.

Thật ra Hob không chỉ tiện đường bắt chuyện, bề ngoài Matthew trông như một cậu trai trẻ bất cần đời nhưng những lời khuyên cậu đưa ra đôi khi rất có ích, hay như lời cậu ta hay nói là một cú vả vào mặt những kẻ u mê. Mấu chốt là Hob thật sự muốn giải tỏa chuyện hắn đang giữ trong lòng này.

"Không, thật đấy. Tôi không bảo bình thường Morpheus hay phớt lờ tôi, anh ấy còn chủ động nữa là đằng khác." Hob tiếp tục, lần này dời toàn bộ sự chú ý từ màn hình laptop sang Matthew. "Nhưng gần đây Morpheus rất dính người. Hai tuần qua bọn tôi chỉ được gặp nhau có năm lần và lần nào tôi phải đi, anh ấy cũng trông như thể...tôi không biết nữa." Hob nhớ lại ánh mắt của Morpheus lúc hắn đến thăm anh vào tuần trước. Trông anh như thể bị giằng xé giữa khát khao và lý trí phải kiềm chế khát khao đó.

Hob thở dài, vuốt mắt. "Tôi phải kìm nén lắm mới không trở lại ôm anh ấy. Thậm chí tôi còn đang muốn hỏi ý bố mẹ để chuyển hẳn sang dinh thự Endless vì hôm qua anh ấy bảo không ngủ được. Tôi cũng nhớ anh ấy, cậu biết mà. Thề có Chúa tôi muốn anh ấy đến điên lên được nhưng tôi hiểu công việc quan trọng với anh ấy đến thế nào."

Gần đây Morpheus rất bận, như thể sự kiện của cả năm đều tụ lại trong một tháng này chờ anh giải quyết. Anh đang trong quá trình hoàn thiện bộ sưu tập mới. Bên cạnh đó anh còn chịu trách nhiệm tư vấn chất liệu đạo cụ cho một bộ phim điện ảnh kinh phí khủng, tham gia những buổi ký tặng cho quyển sách vừa phát hành tháng trước và làm diễn giả khách mời ở các trường đại học nghệ thuật.

Hob hiểu Morpheus đang trong tình huống căng thẳng thế nào. Thế nên hắn đã đè nén ham muốn được ở bên cạnh hôn phu để anh có thể toàn tâm cho công việc. Có thể hắn sẽ đến thăm anh vào một hai ngày cố định trong tuần, nhưng tất cả những gì cả hai làm cùng nhau là Hob bế anh ngồi lên đùi mình, sau đó đặt những cái hôn nhẹ lên mặt, lên cổ anh trong khi Morpheus nửa tỉnh nửa mê trong lòng hắn, mệt mỏi vì khối lượng công việc quá lớn.

Những lần Hob ghé thăm, cả hai cũng chỉ có vài tiếng bên nhau trước khi anh lại bị gọi đi bởi một cuộc điện thoại quan trọng nào đó.

Hob muốn anh đến nỗi từng tế bào trên cơ thể đều muốn nổ tung, nhưng hắn cảm thấy sự khó chịu của hắn không là gì khi so với Morpheus. Hắn cảm nhận được pheromone của anh, hắn biết anh đang bất lực và mệt mỏi vì chờ đợi đến nhường nào.

Matthew im lặng một lát rồi đặt miếng bánh đang ăn dở xuống bàn.

"Lần cuối anh và sếp lên giường là lúc nào?" Cậu ta hỏi.

Hob hơi sặc cà phê vì câu hỏi đột ngột. Nhưng khi nhìn lên, hắn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Matthew.

"Hai tuần trước?" Hob hắng giọng, hơi đỏ mặt khi nhớ lại buổi chiều tuyệt diệu kia. "Cũng là lần đầu của bọn tôi. Không, không tính là lần đầu vì bọn tôi không làm đến cuối. Kể từ khi đó anh ấy đã thích quấn lấy tôi rồi. Nhưng bọn tôi không có cơ hội gần nhau vì công việc của anh ấy, cậu có nghĩ đó là lý do không?"

Matthew gật gù. "Tôi nghĩ anh nên cân nhắc việc chuyển đến nhà Endless đi thôi. Người ta đang nhớ anh đấy."

Tim Hob hẫng một nhịp.

"Nhớ tôi sao?" Hắn nói, giọng ngỡ ngàng như một đứa trẻ. "Nhưng ngày nào bọn tôi cũng gọi điện."

"Nhớ nhung thể xác ấy, con sói ngu này." Matthew búng một mẩu bánh vụn vào người Hob. "Tôi quen rất nhiều bạn bè là Omega. Bọn họ bảo tôi Omega sau khi tiếp nhận pheromone của một Alpha và xác nhận đó là Alpha thuộc về mình, nhu cầu được chăm sóc và an ủi của họ là rất lớn. Tình trạng này sẽ chỉ diễn ra vài ngày thôi và nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cơ địa. Nhưng phần lớn những cặp đôi mới kết giao thường sẽ không kiềm chế được và lại lao vào nhau như hổ đói nên bọn họ sẽ không gặp vấn đề như vậy. Trường hợp của Morpheus kéo dài tận hai tuần bởi vì anh ấy đang chối bỏ nhu cầu của bản thân, còn anh lại quá tôn trọng không gian của hôn phu để lôi ảnh ra khỏi đống thạch cao đó và chui vào phòng ngủ."

Hob im lặng như thể đang tiêu hóa lượng thông tin vừa được tiết lộ. Matthew nhìn hắn một lát rồi thở dài.
"Tôi ghét phải nói điều này nhưng một người bạn của tôi có thể chất tương tự với Morpheus. Cô ấy đã trải qua chuyện này rồi và nó không dễ chịu gì đâu. Cổ thường xuyên bị đau một vài phần trên cơ thể, hay mất ngủ cũng là một trong những biểu hiện. Vấn đề này của Omega không có nghiên cứu chính thức nào vì đôi khi nó nhẹ đến nỗi một Omega còn không biết mình đang trải qua giai đoạn đó. Nhưng đây là Morpheus mà, ảnh lúc nào cũng tràn ngập những điều bất ngờ."

Hob trợn tròn mắt.

"Cậu...cậu nói anh ấy đang bị đau sao?"

Matthew nhún vai. "Tôi nghĩ hôm nay hai người nên gặp nhau. Có lẽ anh nên thuyết phục sếp nghỉ ngơi vài ngày. Đưa anh ấy ra biển, dành thời gian chăm sóc anh ấy, như vậy sẽ tốt hơn nhiều."

Hob cúi đầu, hắn cảm thấy nhịp thở nhanh dần, một nỗi hối hận và tự trách dâng lên đè nén lồng ngực hắn. Morpheus sẽ nghĩ rằng cảm xúc cá nhân của anh là dư thừa trong công việc, nhưng không có nghĩa là hắn phải đồng ý với việc đó. Hắn có thể đến thăm anh, ngồi cạnh anh, pha trà mật ong cho anh uống. Morpheus sẽ không đuổi hắn đâu vì anh không nỡ. Nhưng hắn lại không làm vậy và hậu quả là anh phải một mình chịu đựng tất cả.

"Morpheus đang ở phòng triển lãm." Hob vừa nói vừa đóng laptop lại. "Trưa nay cậu đến đón anh ấy, gặp tôi ở trước trường đại học sau đó chúng ta cùng ăn trưa, cậu thấy thế nào?"

Hắn nhanh tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn, toàn bộ nhét vào chiếc ba lô quá khổ màu đen đựng tài liệu nặng như đá. Hob ước gì hôm nay không phải là ngày bận rộn nhất trong tuần của hắn. Nhưng nhanh thôi hắn sẽ được gặp Morpheus vào buổi trưa, và chắc chắn là thêm cả buổi tối nữa vì Hob không thể tưởng tượng được một giấc ngủ không có anh ở cạnh sau tất cả những gì Matthew nói. 

Sau khi dọn dẹp, hắn gọi tính tiền và bắt đầu lảm nhảm về việc chọn nhà hàng nào cho buổi trưa hôm nay. Morpheus là khách quen của NewInn nhưng hắn nghĩ anh cũng sẽ muốn thay đổi một chút. Hob phân vân giữa món Nhật và một nhà hàng Pháp mới mở nhưng nhận được nhiều phản hồi tốt cách đây hai con phố.

Hắn đang nói đến việc cảm thấy may mắn đến thế nào vì đã ghi nhớ được hết những món mà Morpheus dị ứng trong tuần đầu tiên cả hai gặp nhau khi nhận ra mình đang độc thoại còn Matthew thì hoàn toàn im lặng.

"Matthew?" Hob nhìn sang cậu tài xế. Hắn thấy Matthew đang bất động, mắt ngước nhìn màn hình TV lớn được treo trên trần nhà phía trên quầy gọi món.

"Này," Matthew thì thào và chỉ lên màn hình TV. "Đó có phải..."

Từ trước đến nay Hob chưa bao giờ thấy cậu ta sợ hãi đến thế.

"Đài ABC cập nhật những tin tức mới nhất vào buổi sáng, chào tất cả khán giả đang xem đài, tôi là phóng viên Selena Cross..." Giọng nói của phát thanh viên lôi kéo sự chú ý của Hob và hắn ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Matthew.

Vào khoảnh khắc đó, Hob cảm thấy như mình vừa bị bắn vào ngực bởi một cây súng ngắn.  

"...vào ngày 20 tháng 1 lúc 2 giờ sáng giờ Anh Quốc, máy bay tư nhân mang số hiệu BBJ - 971 thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Endless đã gặp nạn trong khi đang băng qua eo biển Dover. Phi công sử dụng dù khẩn cấp và may mắn thoát nạn nhưng toàn bộ chiếc máy bay tư nhân khổng lồ, được ví như cung điện bay của nước Anh đã nổ tung thành từng mảnh trước khi rơi xuống biển."

"Được biết BBJ - 971 đang vận chuyển 27 tác phẩm tượng thạch cao của thiên tài điêu khắc Morpheus Endless sang Ý để tham dự một triển lãm quốc tế. Nguồn tin nội bộ cho hay nhiều tác phẩm trên chuyến bay này chưa được tiết lộ trước công chúng. Thiệt hại tai nạn gây ra có thể lên tới hàng trăm triệu đô..."

TV chuyển cảnh sang những mảnh vụn máy bay nổi lềnh bềnh trên mặt biển và nữ phóng viên tiếp tục nói thêm vài điều khác nhưng Hob không thể nghe được nữa.

Máy bay...Morpheus...tác phẩm của Morpheus...

-RRRRR

Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn làm cả Matthew và Hob giật bắn người. Âm thanh của nó hôm nay đặc biệt chát chúa, nhưng chính điều đó lại có tác dụng làm cái đầu rối như tơ vò của Hob lập tức tỉnh ra.

Hob nhìn xuống chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị 'cuộc gọi đến: Morpheus.'

Trong đời mình hắn chưa bao giờ vồ lấy thứ gì nhanh đến vậy.

"Morpheus." Hob gọi tên anh, bất ngờ vì giọng hắn vẫn có thể vững vàng trong khi hai tay thì đang run bần bật.

"Hob..." Morpheus đáp lại, sợ hãi, đau đớn và hắn cảm thấy bên trong mình vỡ vụn.

"Em đang trên đường đến chỗ anh đây cưng à." Hob bật dậy, khoác ba lô lên và bước ra khỏi quán cà phê. Matthew đang hối nhân viên tính tiền vội đến nỗi chửi thề vài câu nhưng hắn không còn để ý bất kỳ thứ gì khác ngoài Morpheus ở đầu dây bên kia nữa.

"Anh đợi em một lát thôi có được không? Ai đang ở cùng anh vậy?" Hob tiếp tục, giọng hắn chạm đến thanh điệu vô cùng dịu dàng mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng phát ra. Tất cả đều để an ủi Omega của hắn.

"Lucienne và Cori...?" Morpheus đáp, dường như không chắc lắm. "A-Anh muốn về nhà."

Hob cảm thấy nước mắt ứa ra. Hắn siết chiếc điện thoại mạnh đến nỗi như muốn bóp vụn vỏ ngoài.

"Được rồi." Hắn nói, chẳng rõ để an ủi anh hay chính bản thân hắn. "Được rồi, em tới đón anh ngay đây. Cố gắng hít thở và đợi em nhé, đợi em một chút thôi. Anh có làm được không?"

Morpheus đáp lại hắn, chỉ một chữ 'được' rất nhỏ và rồi điện thoại bị cúp.

Mọi thứ sau đó diễn ra thật chớp nhoáng.

Matthew chưa bao giờ lái xe nhanh đến vậy. Vừa vượt một chiếc đèn đỏ, cậu ta vừa an ủi Hob rằng Morpheus không ở một mình và Lucienne đã làm bạn với Morpheus đủ lâu để biết cách trấn an trong những trường hợp như thế này. Nhưng Hob không hề nghe lọt dù chỉ một câu, tất cả những gì hắn nghĩ đến là Omega của hắn đang hoảng loạn và hắn không thể ngay lập tức ở bên. Giọng anh thật yếu ớt và sợ hãi, Hob thậm chí có thể chạm vào nỗi sợ đó dù cả hai chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, và Alpha cấp S hay S+ còn có ý nghĩa gì khi hắn buộc phải để Omega của mình chịu đựng điều đó dù chỉ là một giây.

15 phút di chuyển từ quán cafe đến phòng triển lãm là quãng thời gian dài nhất cuộc đời hắn. Khi xe phanh gấp trước bậc thang bằng đá dẫn vào tòa nhà sang trọng, Hob mở cửa lao ra nhanh đến nỗi suýt đập mặt xuống sàn.

Có vẻ đã được báo trước, Corinthian đã đứng sẵn trước lối vào. Y sải từng bước gấp rút đến gần Hob, mặt đanh lại.

"Thầy ấy không ổn lắm." Corinthian nói.

Hob nhíu mày, "Có cần gọi bác sĩ không?"

"Không." Corinthin lắc đầu, dẫn Hob băng qua cửa xoay, tiến vào đại sảnh của tòa nhà. "Thầy bảo chỉ cần anh mà thôi."

.

Hob nghe được Morpheus trước cả khi hắn nhìn thấy anh.

Có lẽ Corinthian đã đoán trước được tình hình, y đưa ra hiệu Hob khoan hãy vào và hắn vội khựng lại. Chỉ một giây sau, trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, tiếp đó giọng nói đầy giận dữ của Morpheus vang lên.

Anh đang nói gì đó rất nhanh bằng tiếng Ý qua điện thoại. Hob từng thấy anh nghiêm giọng nếu bị làm phật ý, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Morpheus có thể giận dữ đến mức độ này. Không khí xung quanh văn phòng căng chặt như dây đàn, một vài nhân viên đi ngang qua cũng cúi đầu tăng tốc. Hob lo lắng quay sang nhìn Corinthian nhưng y chỉ nhún vai và thở dài.

Cuộc gọi càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng kết thúc bằng tiếng đập điện thoại xuống mặt bàn và một âm thanh đổ vỡ khác. Không đợi Corinthian gật đầu, Hob lập tức đẩy cửa xông vào.

Bên trong, Hob nhìn thấy Morpheus đang ngồi trên ghế sô pha đặt ở trung tâm, Lucienne ngay sát bên cạnh. Dưới chân anh là một chiếc bình hoa thủy tinh, xa hơn một chút trên sàn nhà cạnh bàn làm việc là một bức tượng trang trí. Tất cả đều vỡ nát.

Ai đó đã khoác lên vai anh một chiếc áo lông, có lẽ là Lucienne. Mặt anh trắng bệch và trông anh còn gầy hơn lần cuối cả hai gặp nhau mặc dù hôm đó chỉ cách hiện tại đúng ba ngày.

Morpheus cúi đầu bất động, vùi mặt vào lòng bàn tay, tóc mái lòa xòa che phủ đôi mắt anh. Lucienne đang siết lấy tay anh và cố gắng nói gì đó, nhưng anh không đáp lại cô.

"Cưng à." Hob cất tiếng gọi và Morpheus ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi động tác của anh trông như một loài chim nào đó.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, đẫm nước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hob có thể bắt được chính xác khoảnh khắc mọi sự cứng rắn bên trong anh đều tan biến hết sạch.

Morpheus đứng dậy, lập tức vươn hai tay về phía hắn như một đứa trẻ. Hob chủ cần ba bước để lao đến bên anh và ôm lấy anh vào lòng.

"Mất hết rồi, Hob..." Anh nức nở, vùi đầu vào lồng ngực hắn, cánh tay Hob vòng qua người anh đầy bảo vệ. "Anh mất hết cả rồi."

"Em rất tiếc, cưng à, em rất tiếc."

Hắn đau lòng vỗ về anh. Ngoài những câu an ủi không thể giải quyết được vấn đề, hắn không biết phải nói gì nữa. Mọi công sức, tâm huyết và hàng trăm giờ làm việc của Morpheus cứ thế mà tan biến. Hob biết không lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau anh đang phải chịu, hắn đã chứng kiến quá trình anh tạo ra một tác phẩm, tận mắt thấy anh tự nhốt mình trong studio hơn mười tiếng một ngày. Nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại là sự thật nghiệt ngã này đây.

Từ đằng sau anh, hắn nhìn thấy Lucienne dùng khẩu hình để nói 'có gì cứ gọi tôi'. Hob gật đầu với cô và cô mở cửa ra khỏi phòng. 

"Helios..." Morpheus nấc lên. Anh muốn nói nhưng nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng làm anh không thể. Hob vội đặt tay lên ngực anh và vuốt nhẹ, miệng lặp đi lặp lại ba từ 'không sao đâu.'

"A-Anh đã tạc một bức tượng dành tặng em, Hob." Morpheus nuốt nước bọt, cố giữ giọng vững để nói tròn một câu.

"Tên nó là Helios, có nghĩa mà 'mặt trời' trong tiếng Hy Lạp. Anh mất ba tuần để làm nó..." Anh tiếp tục nói, nước mắt từng giọt to tròn liên tục lăn xuống cằm anh. Vì không có khăn giấy ở bên cạnh, Hob dùng tay áo để lau sạch chúng, thật nhẹ để vải áo khoác sần sùi không làm xước mặt anh.

"Anh muốn làm em bất ngờ nên đã định tháng sau đưa em sang Ý, bọn mình đến triển lãm của anh và khi em thấy bức tượng anh sẽ...anh sẽ..." Đến đây Morpheus không thể nói được nữa vì anh lại nấc lên. Anh chôn mặt vào lồng ngực Hob, cả thân hình run rẩy như một chiếc lá sắp rời cành.

Một cảm giác bất an trào dâng khi Hob cảm thấy hơi thở Morpheus dần gấp rút và đứt quãng. Nhận ra anh đang rơi vào một cơn hoảng loạn, hắn vội đỡ anh ngồi xuống ghế, hai tay giữ vai anh thật chặt.

"Morpheus, nhìn em này." Hob cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Ánh mắt Morpheus dần mất tập trung, anh cúi đầu, há miệng hít thở nhưng mỗi nhịp sau lại nông hơn nhịp trước. 

Bấy giờ Morpheus mới nhận ra mình không thở được, anh siết lấy ngực áo Hob, hoảng hốt và sợ hãi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Hob..." Anh không ngừng khóc được và chuyện đó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

"Không không. Morpheus, chỉ là tai nạn mà thôi, anh không có lỗi gì cả, không ai trong chúng ta muốn tai nạn xảy ra đúng chứ. Bây giờ thì thở cùng em nào cục cưng. Làm thật chậm thôi. Thở thật sâu và thật chậm cùng em nhé. Một, hai..."

Hob cầm lấy tay Morpheus đặt lên ngực mình. Morpheus không nhìn thấy gì cả, mọi thứ quanh anh mờ ảo và xoay vòng như thể anh đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Nhưng giọng nói dịu dàng và hơi ấm từ bàn tay của Hob bằng cách nào đó đã khiến anh ngừng ráo hoảnh xung quanh và tập trung vào khuôn mặt hắn.

"Đúng rồi mật ong, anh làm tốt lắm. Một lượt nữa nào."

Morpheus không nhận ra mình đang hít thở theo sự dẫn dắt của Hob cho đến khi những âm thanh xa xôi trong tai anh rõ dần và khung cảnh trong phòng không còn mơ hồ nữa. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của hắn, bất lực và lo âu. Đôi mắt mà anh đã dồn hết tâm huyết để có thể truyền đạt nó một cách chân thực nhất lên bức tượng Helios giờ đã tan thành cát bụi.

"Morpheus, bây giờ em sẽ dùng pheromone lên người anh. Như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn ngay, cho phép em nhé?"

Morpheus gật đầu, nép sát hơn vào người Hob như một sự đồng ý. Hob ôm anh càng chặt, phóng thích một lượng pheromone vừa phải đủ để xoa dịu anh.

Mùi lúa mì pha lẫn mật ong ngọt ngào lan tỏa trong không khí làm Morpheus trút một hơi thở dài. Anh cảm thấy lồng ngực của Hob thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường xa xỉ nào anh từng nằm lên và nhịp thở đều đặn của hắn yên bình đến nỗi như ru anh vào giấc ngủ. Morpheus nhắm mắt, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Hob vùi mặt vào mái tóc hơi lộn xộn của anh. Hắn không hề biết chuyện Morpheus tạc tượng tặng mình. Anh giữ bí mật quá tốt và việc đó lại khiến tai nạn này càng trở nên đau lòng hơn.

Ba tuần cặm cụi trong háo hức trông chờ phản ứng của hắn với món quà đặc biệt, hắn không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu hết cảm xúc của anh bây giờ.

Hob hôn trán anh, cảm thấy cái chết có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc phải chứng kiến anh đau đớn thế này.

"Corinthian bảo anh bị đau." Hob nói. "Nói em biết anh đau chỗ nào được không cục cưng?"

Sở trường của Morpheus là giấu bệnh. Anh thường xem nhẹ những dấu hiệu không khỏe của bản thân vì cho rằng chúng gây ảnh hưởng đến công việc. Nhưng giờ đây, khi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Morpheus không còn quan tâm gì nữa. Anh cảm thấy uất ức và cần người an ủi. Anh muốn được Hob ôm vào lòng, được khóc thật to và nghe hắn bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Lưng, bụng, đầu nữa..." Morpheus thì thầm đáp. "Chỗ nào cũng đau. Anh muốn về nhà."

"Được rồi được rồi." Hob vuốt tóc anh. "Bọn mình về nhà thôi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top