Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morpheus nằm im trong vòng tay Hob suốt quãng đường từ phòng triển lãm về dinh thự dưới ánh nhìn lo lắng của Matthew.

Lúc bọn họ đi qua quảng trường, Hob quên rằng ở đây có một tấm bảng hiệu quảng bá cho buổi triển lãm của Morpheus tại Ý cho đến khi hắn phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng đó.

Dạ dày hắn thắt lại, sợ rằng anh sẽ lại khóc hoặc tái phát một cơn hoảng loạn khác. Nhưng anh chỉ thẫn thờ nhìn cho đến khi tấm bảng đó khuất dạng, sau đó lại dụi đầu vào ngực Hob với vẻ mệt mỏi cùng cực.

Đến nơi, mở cửa đón cả hai chỉ có quản gia vì các thành viên Endless đều đang bận rộn với công việc. Matthew nhìn Hob và đặt tay lên vai hắn, Hob gật đầu đáp lại trước khi cậu tài xế lái xe vào hầm.

Morpheus hơi mất thăng bằng lúc xuống xe, cú sốc đột ngột và khóc liên tục làm anh kiệt sức. Giờ thì chân anh như bước trên mây còn các giác quan như bị phóng đại làm cơ thể anh quá tải. Nếu Hob không đỡ lấy anh có lẽ anh đã dúi mặt xuống đám sỏi lát đường.

Hob đưa chiếc túi nặng trịch của mình cho quản gia đang đợi sẵn. Sau đó, hắn đặt một tay lên lưng Morpheus, tay còn lại vòng xuống chân rồi dễ dàng bế bổng anh lên.

Dù không báo trước nhưng Morpheus không thể hiện vẻ bất ngờ nào trước hành động của Hob. Anh chỉ nghiêng đầu, im lặng vùi mặt vào hõm cổ hắn, toàn thân vừa vặn trong vòng tay hắn như một đứa trẻ.

Morpheus cần điều này, sự săn sóc và tiếp xúc da thịt. Anh biết rõ điều đó và Hob cũng vậy.

Chuỗi hành động sau đó của Hob cũng được thực hiện trong im lặng. Hắn bế Morpheus lên phòng, giúp anh thay đồ và rửa mặt. Sau đó, hắn thành thục lấy từ ngăn tủ trên cùng một bộ ga giường mới rồi trải nó ra. Morpheus cần nghỉ ngơi và hắn muốn anh được tận hưởng cảm giác thoải mái nhất có thể.

Suốt quá trình Morpheus chỉ im lặng ngồi nhìn Hob làm việc. Hob đã nghĩ đến việc nói chuyện cùng anh để làm không khí dịu hơn một chút, nhưng hắn biết bên trong anh đang gào thét như một cơn bão mặc dù bề ngoài không thể hiện gì. Bằng chứng là anh ngồi im trên trường kỷ nhưng móng tay lại cắm chặt xuống đùi, không biết lớp da bên dưới đã bật máu hay chưa.

"Cục cưng à." Hob quỳ gối trước mặt anh khi đã xong việc. Hắn nhẹ nhàng dời đi hai tay đang đặt trên đùi của Morpheus, cúi xuống hôn lên đó.

"Anh còn đau không?" Hắn hỏi.

Vẫn còn. Thậm chí hơn cả trước. Nhưng Morpheus không muốn trở nên phiền toái. Lẽ ra anh không nên gọi Hob đến, cũng không nên nói rằng mình đang bị đau. Hob chắc chắn đã bỏ lỡ việc học để đến đón anh, đã vậy hắn còn phải lo lắng cho tình trạng của anh nữa. Với anh Hob là ưu tiên số một, còn rủi ro khi vận chuyển luôn có thể xảy ra, đáng lẽ anh không được đặt việc riêng của mình lên trên hắn. Thật trẻ con và ấu trĩ.

"Không đau nữa." Morpheus lắc đầu, nhưng có vẻ anh nói dối rất tệ, và vẻ mặt tái nhợt của anh đang tố cáo điều ngược lại.

"Anh xin lỗi, anh thất thố quá." Morpheus nhỏ giọng thêm vào.

"Đừng mà, Morpheus." Hob nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Nếu anh cần em, cho dù có đang xa xứ em vẫn sẽ đến, và em biết chắc chắn một điều rằng anh cũng sẽ làm vậy vì em. Nên là em không chịu nổi câu xin lỗi của anh đâu, cưng à."

Hắn hôn trán anh. "Em biết anh đang không khỏe. Nếu cảm thấy quá sức chịu đựng anh phải nói với em ngay, rồi chúng ta sẽ gọi Rachel. Anh có đồng ý không?"

Hob đã muốn gọi cho Rachel từ lúc Morpheus khó thở vì cơn hoảng loạn ở phòng triển lãm. Nhưng nhìn tình trạng của anh, hắn không nghĩ trải qua kiểm tra tổng quát bây giờ là một ý hay. Ít nhất phải để anh nghỉ ngơi một chút, và cả ăn thêm thứ gì đó nữa nếu dạ dày anh cho phép.

Morpheus không đáp mà chỉ gật đầu bởi vì nước mắt lại bắt đầu chực trào ra. Anh chưa bao giờ có thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt Hob, cái ôm và mùi hương của hắn luôn khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, khiến anh chỉ muốn co tròn lại, yên vị trong lòng hắn và thế giới xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đó là cảm giác bình yên nhất mà anh từng cảm nhận.

"Em lấy giúp anh ít nước nhé?" Morpheus gượng đáp, cố lắm để giọng mình không run. Anh không thể khóc mãi trước mặt Hob và anh thật sự không thể làm được điều đó nếu Hob vẫn còn ở đây an ủi anh bằng lồng ngực vững chãi và chất giọng trầm ấm của hắn.

"Được chứ mật ong. Em sẽ quay lại ngay." Hob hôn nhẹ lên má anh sau đó đứng dậy.

Sau khi hắn ra khỏi phòng, Morpheus lê bước lại gần chiếc giường rồi ngã xuống đó. Điện thoại anh không kêu tiếng nào kể từ khi về đến nhà, có lẽ Lucienne đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Nhưng còn gì để sắp xếp nữa đâu. Morpheus nghĩ.

Helios mất rồi. Chẳng chất liệu thạch cao nào có thể chống chọi nổi qua vụ nổ có sức công phá lớn đến thế, đội hiện trường đã nói với anh như vậy. Nhưng Morpheus không muốn tin, đó chính là lý do anh đã cãi nhau với bọn họ suốt nửa tiếng kể từ khi nhận được tin tức. Vô nghĩa thật nhưng anh đâu thể làm được gì khác.

Morpheus đã dành ba tuần mơ mộng về vẻ mặt của Hob khi thấy bức tượng điêu khắc bản thân được trưng bày ở một trong những viện bảo tàng lớn nhất nước Ý. Và trong khi Hob đang ngạc nhiên, anh sẽ lấy ra một chiếc nhẫn khác, đẹp hơn, quý giá hơn chiếc ở tiệc đính hôn ảm đạm vài tháng trước để cầu hôn hắn lần nữa. Một lời cầu hôn chính thức và có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa rồi. Morpheus vùi mặt vào chăn, nước mắt trào ra và anh không thể nhịn được. Anh ôm mặt khóc nấc lên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hob trở vào phòng với bình nước và một khay đồ ăn nhẹ. Hắn vội đặt mọi thứ lên chiếc bàn ngủ nhỏ bên cạnh giường rồi lao đến bên anh.

"Ôi cưng à." Hob ôm cả Morpheus lẫn chăn vào lòng, mắt hắn bắt đầu rớm nước theo anh. Lần này Morpheus không thể ép mình ngừng khóc được, từng giọt nước mắt như những viên cầu thủy tinh tuôn xối xả ướt hết khuôn mặt nhỏ của anh, rơi lộp bộp xuống cả ga giường anh đang nằm.

"Em phải làm sao đây, Morpheus? Em phải làm sao mới có thể giúp anh đây?"

"C-Cứ ôm anh là được rồi." Morpheus nói giữa những cơn nấc, vì thật sự anh không biết mình cần gì hơn ngoài có Hob bên cạnh. "Xin em đấy, Hob."

.

.

.

Mất khoảng một tiếng để Morpheus ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ. Hob không biết anh thật sự ngủ hay bất tỉnh vì quá mệt. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc anh khóc liên tục nhiều tiếng không dứt.

Hob khẽ thở dài, đưa tay chạm vào mí mắt sưng húp của anh. Chắc chắn khi thức dậy Morpheus sẽ cảm thấy cực kỳ tệ. Vì vậy sau khi xác nhận nhiều lần rằng anh đã ngủ say, Hob nhẹ nhàng rời khỏi giường, tranh thủ nhờ nhà bếp làm đồ ăn nhẹ cho anh và quan trọng hơn cả là gọi cho Rachel.

Rachel nhận được tin nhanh hơn Hob nghĩ. Sau khi Hob liệt kệ các triệu chứng của Morpheus, cô nói quyết định mọi thứ rất ngắn gọn, bảo rằng sáng hôm sau mình sẽ đến dinh thự Endless để tiến hành kiểm tra, bởi vì có thể anh vẫn đang bị sốc và việc di chuyển nhiều không phải là ý kiến hay. Hob xác nhận lại thời gian cuộc hẹn sau đó cảm ơn cô.

Nói chuyện xong với Rachel, Hob lang thang vào nhà bếp, đồ ăn của Morpheus vẫn chưa xong, không còn việc gì cần thiết dưới này nên có lẽ hắn sẽ trở lại phòng anh và làm nốt bài luận hồi sáng.

Hob vò đầu, sực nhớ rằng sáng nay mình bỏ tiết mà không xin phép. Hắn móc điện thoại ra và nhắn vài dòng cho giảng viên hướng dẫn. May mắn thay giảng viên của Hob là một người dễ chịu, hắn chắc chắn ông ấy sẽ hiểu sau khi xem tin tức vụ tai nạn trên TV.

Khi băng qua phòng khách để lên lầu, Hob giật bắn người, tim suýt thì bay ra ngoài vì hắn thấy Destiny và Death cuối cùng đã về nhà. Bất ngờ thay cả Lucienne cũng có mặt, nhưng rồi hắn hiểu ra có lẽ cô đến để báo cáo tình hình hiện tại cho Morpheus. Vả lại lịch trình của anh đâu thể dừng lại vì một vụ tai nạn, hắn cá là điện thoại trong văn phòng anh sắp cháy đến nơi vì hàng tá người đang réo tên anh.

"Thằng bé sao rồi?" Death lo lắng hỏi. Cô vẫn còn đeo găng tay và khăn quàng cổ chưa kịp tháo ra. Nhìn cô thở có chút đứt quãng, hắn biết cô đã chạy vội về đây.

"Anh ấy vừa ngủ." Hob đáp. "Anh ấy...không ổn lắm. Khóc suốt từ khi nhận được tin, em có chút sợ vì làm cách nào cũng không dừng lại được nhưng giờ thì ổn rồi. Anh ấy ngủ say lắm, em cũng đã gọi Rachel nữa và mai cổ sẽ đến kiểm tra nên là..." Hắn nhún vai, không biết nói gì hơn.

Hob biết không thể gọi tình hình hiện tại là ổn, nhưng hắn thật sự không thể làm gì khác. Đây là việc mà Morpheus chỉ có thể vượt qua một mình. Kết nối tâm hồn giữa anh và các tác phẩm của mình rất mạnh mẽ, Hob sẽ luôn ở bên cạnh anh, đó là điều chắc chắn, nhưng muốn vết thương hoàn toàn lành lặn thì chỉ phụ thuộc vào bản thân Morpheus.

"Lạy Chúa, đúng là một mớ hỗn độn." Destiny xoa mắt, ngồi xuống sô pha. Death cũng đến ngồi bên cạnh, đặt tay lên đùi y.

"Morpheus từng nhịn ăn ba ngày vì bức tượng nó làm cho bài tốt nghiệp bị gãy mất một ngón tay." Destiny nói. "Chẳng thể tưởng tượng nổi giờ nó đang cảm thấy thế nào."

Hob nhíu mày, cúi mặt. Morpheus còn có thể cảm nhận được gì khác ngoài đau đớn và tận cùng của đau đớn đây. Hắn ước mình có khả năng làm gì đó, bất cứ điều gì làm anh thấy khá hơn. Nhưng hắn đâu thể lao xuống biển để phục hồi những bức tượng kia được. Vì vậy ngoài việc ở bên cạnh anh ra, hắn hoàn toàn bất lực.

"Tôi đến để báo với Morpheus rằng công ty bảo hiểm đã liên hệ và hoàn tất các thủ tục bồi thường. Nhưng anh ấy không có mặt thì tôi nói với cậu vậy." Lucienne cất tiếng, giọng cô kém chút nghiêm trang như thường lệ, có lẽ mọi việc căng thẳng suốt từ buổi sáng khiến cô thấy mệt mỏi.

"Hơn nữa với tình hình hiện tại, chắc chắn Morpheus buộc phải hủy một vài sự kiện trước mắt để hồi phục tinh thần. Nhưng tôi không thể đơn phương hủy và cũng không biết sự kiện nào sẽ được anh ấy ưu tiên, thế nên khi nào Morpheus tỉnh dậy, nhắn với anh ấy hãy gọi cho tôi."

Ngay lúc này Hob không muốn Morpheus liên quan đến bất cứ điều gì khác ngoài nghỉ ngơi. Nhưng hắn biết đây là việc không tránh khỏi, vì vậy hắn chỉ đành gật đầu, bảo rằng cô cứ yên tâm.

"Ở lại ăn trưa nhé Lucienne." Death đưa tay đặt lên vai Lucienne. "Chúng tôi cũng cần biết cụ thể mọi việc đã xảy ra như thế nào, cả nguyên nhân vụ nổ nữa."

Lucienne nhìn Death, sau một hồi cân nhắc, cô thở dài đáp. "Vậy thì tốt, đằng nào tôi cũng chưa ăn gì." Cô tháo cặp kính tròn xuống và lấy tay xoa mắt. "Dù sao bây giờ có trở lại thì cũng không còn gì chúng tôi có thể can thiệp nữa. Nếu muốn đi bước tiếp theo, văn phòng cần Morpheus đưa ra chỉ thị."

"Chúng ta sẽ ăn trưa trong khi chờ thằng bé tỉnh." Death tiếp tục. "Hob, em bảo nó chỉ vừa ngủ thôi đúng không?"

"Vâng, có lẽ chỉ tầm 20 phút thôi. Anh ấy-"

Xoảng!

Một tiếng đổ vỡ vọng xuống phòng khách và Hob ngay lập tức vọt lên cầu thang như một cái máy trong khi mọi người vẫn đang định hình xem tiếng động đó phát ra từ nhà bếp hay tầng hai.

Nó bắt nguồn từ phòng của Morpheus, Hob chắc chắn. Đôi tai của một con sói không bao giờ đánh lừa hắn, cả linh tính đang gào thét điên cuồng trong lồng ngực hắn nữa.

Hob chạy nhanh đến nỗi muốn chúi mặt xuống sàn nhà. Hắn đã ở khúc quanh cuối cùng dẫn đến hành lang phòng Morpheus trước khi Death, Destiny và Lucienne bắt đầu đặt chân lên cầu thang.

Đến nơi, Hob nhìn thấy hai cô hầu gái đang đứng ngập ngừng phía trước cửa, có vẻ muốn vào nhưng không dám.

"Ngài Gadling..." Một trong hai bất an lên tiếng. "Chúng tôi thử gõ cửa nhưng cậu chủ không trả lời."

Hob không màng đến việc gõ cửa mặc dù đó điều hắn luôn coi trọng từ trước khi cả hai phát sinh quan hệ thể xác. Hắn chỉ vội lẩm bẩm một tiếng 'thứ lỗi' với hai cô hầu gái trước khi chen qua hai người và mở tung cửa ra.

Vào trong, Hob không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng trước, Morpheus vẫn nằm trong lòng hắn, ngủ say và không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng bây giờ anh đang nằm cuộn tròn trên sàn, tay anh vòng qua bụng và toàn thân run bần bật như vừa nhúng nước lạnh. Bên cạnh anh, bình thủy tinh đựng nước và chiếc cốc mà Hob vừa đặt lên hồi nãy đã rơi xuống sàn, nước chảy lênh láng thấm ướt quần áo anh và mảnh vỡ thì văng tung tóe khắp phòng.

"Ôi, ôi lạy Chúa. Morpheus, Morpheus-" Một cơn đau nhói đâm xuyên qua tim Hob. Hắn cảm thấy tai mình ù đi, chân tay bủn rủn, vừa chạy vừa vấp đến bên cạnh thân hình nhỏ bé của Morpheus trên mặt sàn lạnh lẽo.

Ban đầu Hob không dám chạm vào người anh. Hắn không biết anh đang bị đau chỗ nào, có vết thương nào chảy máu hay xương bị gãy hay không. Nhưng khi đôi mắt đẫm nước của Morpheus nhìn thấy Hob, anh yếu ớt vươn tay về phía hắn và Hob vội vàng ôm anh vào lòng.

"A-Alpha...đau." Morpheus nức nở và tim Hob như ngừng đập vì hắn nhận ra anh đang mê sảng, bởi vì anh chưa bao giờ gọi hắn là Alpha.

"Ai đó gọi Matthew chuẩn bị xe nhanh!" Hob nghe Destiny quát lớn từ phía cửa phòng. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là khuôn mặt đau đớn của Morpheus.

"Cục cưng, cục cưng ơi anh đau ở đâu." Hob run giọng hỏi, hắn đang khóc theo anh, tay vụng về lau đi nước mắt chảy ướt má anh nhưng không còn tác dụng mấy.

"Chỗ nào...chỗ nào cũng đau. Alpha- làm ơn, là-làm nó dừng lại đi..." Morpheus đáp. Cơ thể anh đang gào thét phản kháng, một nỗi đau như ai đó ép anh phải uống dung nham nóng chảy, như đang có gì đó muốn xé nát anh để chui ra. Và thật vô lý làm sao vì Hob đang ở đây, Alpha của anh sẽ luôn làm cơn đau tồi tệ nhất biến mất. Nhưng tại sao mọi thứ vẫn đau đến vậy, đau đến nỗi anh không thở được.

Morpheus cựa mình, lần này ngực anh nhói lên và anh không còn nhìn thấy khuôn mặt Hob nữa. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cảnh vật xoay vòng, những bóng người chập chờn,  tiếng quát tháo của rất nhiều người...và rồi anh lịm đi.

.

.

.

"Anh ấy đang trải qua hội chứng epithymia." Rachel nói, nhìn vào kết quả kiểm tra của Morpheus trên màn hình.

"Đây là hội chứng thường thấy của Omega không được đáp ứng đủ nhu cầu tiếp xúc da thịt với Alpha của mình sau khi đánh dấu. Bình thường nó vốn không nguy hiểm và sẽ biến mất sau một đến hai tuần, nhưng với cơ địa đặc thù và cường độ làm việc điên cuồng của Morpheus, hội chứng này sẽ dẫn đến sự suy nhược các cơ và nội tạng. Đó chính là lý do anh ấy liên tục cảm thấy đau." Cô thở dài, lắc đầu. "Cơ thể đã kém sẵn, cộng thêm tin tức vụ rơi máy bay, không khó để dẫn đến tình trạng sốc thần kinh như hiện tại."

Hob thẫn thờ nhìn lên màn hình. Rachel bảo mọi chỉ số của Morpheus đều đang dưới mức trung bình, chứng tỏ thể trạng của anh đang cực kỳ kém.

"Nh-Nhưng tôi chưa đánh dấu anh ấy. Cô biết mà, huấn luyện viên bảo tôi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn."

"Tôi biết, Hob." Rachel từ tốn đáp. "Morpheus xuất hiện triệu chứng này khi hai người chỉ tiếp xúc thân mật chứ chưa đánh dấu, điều đó chỉ khẳng định thêm rằng độ phù hợp pheromone của anh và anh ấy là rất cao mà thôi. Hay nói đúng hơn là một cặp định mệnh, thứ mọi người thường truyền miệng với nhau ấy."

"Một cặp định mệnh?" Hob cau mày. "Như công trình nghiên cứu của Burgess sao?"

Rachel gật đầu. "Mặc dù ông ta là một nhà khoa học điên và thường có những ý tưởng biến thái, tôi không phủ định ông ta vẫn có những nhận định đúng về cơ chế sinh học của Alpha và Omega."

Thấy Hob lại đờ đẫn, cô tiếp tục. "Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải kiểu bệnh sẽ khỏi hoàn toàn khi dùng thuốc. Morpheus cần thời gian và quan trọng hơn là có Alpha của mình bên cạnh. Hiện tại anh là yếu tố quan trọng nhất để anh ấy hồi phục, Hob. Hãy luôn ở bên và dùng pheromone của anh xoa dịu anh ấy. Quan trọng hơn đừng để bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Morpheus bây giờ đang rất nhạy cảm, anh ấy có thể cảm nhận cảm xúc cũng như tình trạng sức khỏe của anh qua pheromone. Vì vậy hãy luôn tích cực để anh ấy được an tâm và vui vẻ. Tôi biết đây là giai đoạn khó khăn, nhưng nếu chúng ta cùng cố gắng, mọi việc sẽ ổn thôi."

Sau khi cô dứt lời, một bác sĩ khác bước vào phòng và cả hai cùng chuyển sang hướng dẫn Hob sắp xếp thực đơn hàng ngày cho Morpheus cũng như những thực phẩm chức năng có thể bổ sung những gì cơ thể anh đang thiếu.

Khi mọi thứ xong xuôi, Hob trở lại phòng bệnh. Morpheus vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt anh trông hồng hào hơn một chút mặc dù anh phải dùng mặt nạ oxi và trên tay vẫn cắm kim truyền dịch. Dù không đáng kể nhưng Hob vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ đến giờ phút này hắn mới có thể thở bình thường tính từ khi thấy được vụ rơi máy bay trên TV. Vài tiếng vừa qua trôi tuột giống như một giấc mơ vậy.

Ước gì tất cả chỉ là mơ thì tốt rồi.

Hob nghĩ, đưa tay gạt tóc mái của Morpheus sang một bên.

Các thành viên Endless trong phòng bệnh đã nhiều hơn hai. Desire và Despair đến thay cho Destiny vì y vẫn còn một tập đoàn lớn phải cáng đáng. Delirium và Destruction vẫn còn đang đi học, vì vậy Death quyết định đón cả hai về sớm và tranh thủ đem theo một vài vật dụng cần thiết cho Morpheus. Anh rất ghét bệnh viện, nhưng Rachel vẫn khuyên anh nên ở lại một đêm để đảm bảo an toàn trước khi về nhà.

"Tất cả là lỗi của tôi." Hob rầu rĩ nói. Hắn ngồi gục bên cạnh giường bệnh, lấy tay vò tóc. "Nếu không có tôi anh ấy đã không phải chịu đau đớn như vậy."

Desire thở dài. Y giữ bộ dáng ung dung nhất có thể, làm như mình không bỉ mặc cả show diễn thời trang quan trọng cho trợ lý để chạy đến đây.

"Lạy Chúa, đừng sướt mướt nữa" Y chặc lưỡi. "Nếu không có anh Morpheus sẽ không bị bệnh, nhưng nếu không có anh thì giờ anh ta cũng đi đời rồi. Thế nên đừng có bày bộ mặt dài thượt đó ra, chẳng phải bác sĩ bảo anh phải vui vẻ để anh ta nhanh khỏe hơn sao. Nào, thẳng cái lưng lên coi."

Desire vỗ bộp vào lưng Hob. Hắn thẳng người dậy, lầm bầm một tiếng 'xin lỗi' trước khi lại xìu xuống như trái bóng bị xì hơi.

"Desire nói đúng." Despair cất tiếng. Cô đang nói với Hob nhưng mắt vẫn nhìn vào Morpheus đang nằm im trên giường, giọng cô trầm và xa xăm. "Anh cả chỉ giỏi công việc của tập đoàn còn với người nhà thì chẳng mấy khi sáng suốt. Nhưng có lẽ anh ấy không quyết định sai khi chọn anh làm hôn phu cho Morpheus."

Despair không nói thêm gì nữa. Hob lại nhìn Morpheus và tự hỏi liệu điều đó có phải là sự thật hay không.

Trong lòng rối bời, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hob chỉ biết tìm sự an ủi bằng cách nâng lấy mu bàn tay không cắm dây truyền dịch của Morpheus và hôn xuống.

Hắn chỉ mong anh sẽ tỉnh lại sớm mà thôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top