Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ: Chàng trai Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một giấc mơ không có đoạn kết và là một giấc mơ ngắn có nhiều tình tiết vụn vặt. Những tình tiết vụn vặt vô nghĩa sẽ được loại bỏ để hợp với câu truyện của giấc mơ này

Mình ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, nhìn qua hướng cánh đồng vàng ươm,cột điện cao vút lướt qua mắt mình. Bên cạnh là cô bạn thân đang ngấu nghiến bánh mì. Mình thì thầm bảo nó đừng ăn nữa để chừa sức cho cuộc chiến. Chiếc xe lăn bánh chậm dần, mình phóng xuống xe, trên tay cầm khẩu súng tỉa lớn đã lên đạn sẵn. Một lão già đang ngồi trên chiếc ghế giữa đường lộ, lão đeo một cặp kính râm đen ngòm không thấy rõ mắt.
" Vào cuộc đi. Cánh rừng bên kia"
Từ chiếc xe tải sau lưng lão, tầm chục người Mỹ to lớn, mặc đồ lính phóng xuống, tay cầm súng trường sát khí bức người. Mình theo họ đến một cánh đồng, khi họ băng qua con mương để đến bờ bên kia, mình nổ súng. Đoàn người nháo nhào lên, tiếng súng bắn nổ về phía bọn mình không ngừng. Mình bỏ chạy, chiếc xe đen đã đậu ngay trước mặt, mình nhảy lên xe rồi chạy mất hút trong tiếng nổ súng phía sau.
Chuyển cảnh
Mình mặc một chiếc đầm phồng lớn màu đỏ chói. Bước chân lên thùng sau của một chiếc xe container, bên trong lại dần mờ ảo chuyển ra một đại tiệc lớn. Lão già lần trước đang ngồi giữa các cô gái trẻ. Lão nói
" Tao đã rất thích mày, thật sự tao mong tao và mày có thể cùng nhau"
Không hiểu rõ ý lão là gì nhưng mình hiểu có lẽ lão muốn hợp tác gì đó, vì ở giấc mơ này có vẻ mình là một tay súng. Mình rút trong váy ra khẩu súng, nổ đạn vào giữa trán lão. Rồi như phép thuật gì đó, một cửa sổ lúc đầu không có đột nhiên xuất hiện. Mình nhảy qua đó và đến một khu mà đám lính kia nói là thư viện. Lấy một ống thuốc màu xanh dương phát ánh sáng mờ mờ thì lính canh cũng vừa đến. Bạn mình từ bao giờ đã mai phục ở đây đã chạy ra cầm chân cho mình bỏ chạy. Ở đó có một cô tiến sĩ, cô ta đuổi theo mình.
Mình chạy qua một trung tâm thương mại lớn, rồi từ đó lấy một chiếc xe đạp để chạy đi. Tiến sĩ đạp xe đuổi ngay phía sau. Trông có chút buồn cười. Đột nhiên mọi thứ xung quanh như kiểu chìm xuống, mình trở lại là một cô bé bình thường với chiều cao 1m5, cô tiến sĩ kia lại là em gái họ của mình. Bọn mình dần dần lả đi và ngã xuống ở một khu chợ cũ. Em của mình tự nhiên đòi đi mua trứng gà, mình đồng ý đợi. Sau đó nó quay lại, đỡ mình dậy và dựng chiếc xe máy (ban nãy là xe đạp) lên để đèo mình về nhà. Bọn mình ra khỏi khu chợ thì đến con đường quen thuộc nơi thành phố mình sống. Sau đó bọn mình rẽ vào một con hẻm khá lạ, trong con hẻm đó có rất nhiều người treo những chiếc bao bố phơi dưới bến sông. Không gian như một làng quê bình thường với những căn nhà tường màu trắng. Đột nhiên mình chạy qua một căn nhà có sân phủ mái bởi dây leo, ở đó có một anh bạn người Tây mặc áo sơmi trắng ngồi trên ghế, ngẩng mặt ngắm trời. Ánh sáng le lói qua tán lá khẽ rọi lên gương mặt sáng của bạn ấy. Có vẻ thấy mình nhìn, bạn ấy nhìn lại, nở nụ cười có phần dụ dỗ. Đôi mắt xanh viền xám mơ màng, gương mặt góc cạnh. Mình bảo em mình dừng xe để mình chụp lại một bức ảnh, rồi đi đến một đoạn xa thì mình lại dừng xe để chạy tới trước cổng nhà để ngó vào trong tìm anh. Mình thấy anh nằm trên ghế trong nhà, hình như có vẻ đang thoi thóp. Trước cửa có 2 người phụ nữ trung niên mặc váy trắng, xõa tóc trừng mắt nhìn mình. Anh bạn đó thấy mình, có vẻ hoảng hốt, vội chạy ra xua mình đi. Mình hiểu ý bỏ chạy, ra thì không thấy xe em mình đâu cả, bọn mình phải chạy bộ. Lạ kỳ là mình chạy vô cùng nhanh. Vừa chạy ra trung tâm thì 2 người phụ nữ đó một mặc váy đỏ một mặc váy vàng cũng chạy xe đạp điện đuổi theo. Đột nhiên anh mang giày patin đuổi theo bọn mình, kéo bọn mình chạy như bay. Hai cô kia đã dí sát đít rùi thì mình bừng tỉnh giấc.

Giấc mơ đó khá là đáng nhớ vì trong mơ mình thấy rõ anh là chàng trai đẹp nhất mình từng thấy, anh có vẻ sợ hai người phụ nữ đó nhưng vẫn chọn giúp mình. Và hơn nữa là sau này mình có mơ về giấc mơ đó lần nữa, nhưng chỉ mơ thấy đi trên con đường đó mà thôi. Mình dù đang mơ nhưng vẫn ý thức được là "Anh ấy ở đây, phải đi tìm anh ấy, như kiểu lucid dream nửa mùa í. Rồi dường như có những sức mạnh ngầm nào đó không cho phép mình bước đến căn nhà đó nên mình luôn bị "chuyển cảnh". Có vẻ khá tiếc nhưng mình sẽ luôn nhớ tới anh bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top