Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62: Thích em nhất.

Buổi sáng thức dậy, Nhân Mã vừa mở di động lên liền nhận được vô vàn thông báo, đầu tiên là nhấn mở tin wechat của Bạch Dương gửi tới.

"Cháo trong hộp giữ nhiệt với cả thuốc tớ để sẵn trên bàn, ăn xong nhớ uống thuốc với cả thoa thuốc"

"Tớ về mà thuốc còn nguyên là tớ đá luôn cái chân còn lại của cậu đấy"

"Còn nữa, không được chơi game"

"Tuyệt đối không được vào game nha, có bị phiền chết thì cũng do tự cậu chuốc lấy, tớ cảnh báo rồi đó"

"Nhớ phải uống thuốc!"

Đọc hết một lượt tin của cô bạn thân, không tim không phổi quăng lại hai chữ "Đã biết" xong cô bấm quay lại mới phát hiện wechat có rất nhiều người nhắn đến, đoán chừng bạn học đã nghe tin từ giáo viên phụ trách cho nên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô thế nào.

Lịch sự trả lời hết một lượt thì đã qua nửa giờ sau, lúc này Nhân Mã mới chống người ngồi dậy. So với hôm qua có tác dụng của thuốc thoa thì hôm nay cô đã cảm nhận sâu sắc được cái đau từ chỗ chân bị sưng to truyền đến đại não, quả thực là một trải nghiệm không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

Rửa mặt xong, Nhân Mã ngồi vào bàn, theo sắp xếp của Bạch Dương mà mở nắp hộp giữ nhiệt, ngoan ngoãn ăn cháo thịt băm. Mặc dù hôm qua ăn uống còn nhạt hơn bây giờ nhưng có lẽ do trong người không khỏe nên hiện tại cô cũng không có khẩu vị, nuốt qua loa vài ngụm rồi lấy thuốc uống luôn. Dù sao 12 giờ còn phải ăn cơm trưa, hiện tại nếu ăn quá no đến lúc đó sẽ không ăn được gì, trước mặt Bạch Dương mà bỏ bữa thì nhỏ lại càm ràm không khác gì bà cô già.

Thoa thuốc xong xuôi cũng coi như hoàn thành hết nhiệm vụ được giao, Nhân Mã lê lết trở lại làm tổ trên giường, ôm điện thoại lướt diễn đàn giết thời gian. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sự kiện show ân ái à nhầm, cõng nhau đi mua cơm trưa hết sức thuần túy của cô và đại thần đã được đem ra làm chủ đề tán gẫu của mọi sinh viên thích bát quái trong Làng đại học.

Đọc lướt sơ bộ, có vẻ Nhân Mã cô mang không ít rắc rối đến cho Xử Nữ rồi, bấy giờ mới hiểu hết mấy dòng tin lúc nãy Xử Nữ nhắn riêng cho cô chứ không nhắn trong nhóm chat. Ban sáng do mới dậy cho nên não bộ không chạy kịp chương trình, ậm ừ đáp lại cô bạn, giờ xem ra Xử Nữ cũng đọc được rồi, còn nhắn bảo cô mặc kệ, đừng lên tiếng. Quan tâm chu đáo như vậy càng khiến cô cảm thấy nặng nề mà.

Bài đăng trên BBS không khỏi làm cô nhớ lại sự việc hôm qua, đại thần nói anh ấy hiện tại không có bạn gái, là xác nhận cho cô biết đó, aaa! Sao lúc đó cô có thể bình tĩnh như vậy nhỉ, hiện tại chỉ nhớ lại thôi đã không nén được kích động trong lòng, nếu không phải do chân đang đau thì cô đã lộn nhào vài vòng để ăn mừng rồi.

Cơ mà hôm qua cô nói chuyện không được ổn lắm thì phải, gì mà 'bạn gái anh không vui', cái câu đầy mùi giấm này sao cô có thể thốt ra một cách trơn tru như vậy? Sẽ không bị anh ấy nhìn ra ý gì khác đi? Mà hình như nhìn ra được cũng có làm sao, đại thần độc thân mà aaa, đại thần không có bạn gái đó! Có phải Nhân Mã cô có chút xíu xiu cơ hội không a? Vui quá đi!

Nhân Mã mải mê yy trong đầu thì Nhân Kỳ đúng lúc gọi đến, làm cô giật mình xém quăng luôn điện thoại đi.

Bên kia Nhân Kỳ thấy giọng điệu của cô là lạ, hỏi thăm thêm một hai câu cũng không cạy miệng cô được lí do nên đành bỏ cuộc, dặn dò thêm đôi ba câu, thấy cô chuẩn bị dở giọng chê phiền thì nhanh chóng chạy trước.

Đang rơi vào thế giới thiếu nữ tim hồng bay phấp phới thì bị làm cắt ngang, Nhân Mã cũng không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ nữa, nếu đối phương đã tự mình xác nhận là độc thân thì cô cũng không ngại tự thúc đẩy bản thân một chút, xem như cho bản thân một cơ hội, có thất bại thì mười năm, hai mươi năm sau nghĩ lại cũng không thấy hối tiếc, đâu thể để chuyện thầm mến đầu đời cứ như vậy là trôi qua được.

Trong lòng tự lấy quyết tâm song tiện tay lưu lại mấy tấm ảnh được đăng trong bài viết, xem ra khả năng chụp ảnh của mấy bạn học này cũng không tệ, mặc dù không thấy được mặt mũi cô nhưng nhan sắc của đại thần chất lượng cao nha, lưu về máy khi rảnh có cái để gặm nhắm.

Lướt tới lướt lui lưu hết một lượt ảnh Nhân Mã mới hài lòng đóng BBS, cũng không có hứng chơi di động nữa, cô ngồi dậy xem thời khóa biểu dán trên tường, kiểm tra lại lịch thi được cô đánh dấu trước đó, hiện tại có nhiều thời gian rảnh rỗi, game cũng không được chơi vậy thì học bài thôi, đại thần là học thần đó, muốn theo đuổi người ta thì cũng đâu thể để thành tích của bản thân quá mất mặt được.

Nếu ai hỏi đến sinh viên trường thể thao sợ gì nhất thì câu trả lời trước sau như một chính là mấy môn đại cương bắt buộc.

May mắn là Nhân Mã không phải học tra, ít ra khi giáo viên giao bao nhiêu tài liệu cô đều có thể chăm chỉ ôn tập hết, đến khi thi xong thì não bộ tự động xóa dữ liệu, nói hoa mỹ là thuộc nhóm học nhanh quên nhanh, nói huỵch toẹt thì là dân học vẹt, học chỉ để đối phó, kiến thức đọng lại cũng chẳng có gì.

Cắm cúi soạn bài được nửa tiếng Nhân Mã đã nhăn mày xoay bút, ông trời a, có ai giải thích cho cô biết sinh viên thể thao học Cổ văn để làm gì không? Ít ra Pháp luật đại cương cũng không làm cô rối não đến mức này.

Kiên trì lật tìm tài liệu để soạn bài thêm 15 phút thì Nhân Mã chính thức bỏ cuộc, vô cùng quen tay mà mở QQ tìm cứu tinh.

Tin nhắn cuối cùng giữa cô và đối phương là câu đáp trả vô cùng quy củ cho lời cảm ơn vô cùng dạt dào tình cảm của cô khi cô nhận được kết quả qua môn Triết học. Kể đến duyên phận quen biết anh bạn này rất là vi diệu.

Đối với bất kì một sinh viên nào khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học mà nói đều mang tâm tình học tập vô cùng cao. Đồng chí Nhân Mã nhà ta cũng không ngoại lệ, đặc biệt là với môi trường tạo điều kiện cực kì tốt giúp đỡ cho mọi sinh viên học tập và trao đổi kiến thức như Làng đại học thì sự ham học hỏi của tân sinh viên là max vạch.

Tân sinh viên Nhân Mã đối diện với lịch thi Triết học mà nước mắt lưng tròng, đi theo lời kêu gọi của chúng bạn cùng lớp mà tự tin 10 phần chạy lên BBS của Làng đại học cầu cứu.

BBS của Làng đại học đặc biệt mở riêng một box đề tên Hỏi gì- Đáp nấy để giúp tất cả sinh viên hỏi-đáp với nhau trong mỗi mùa thi, có thể hẹn nhau ghép nhóm ôn tập, cùng đến thư viện,...

Thế nhưng rất tiếc cho đồng chí Tiểu Mã, vừa nghe đến danh đại học thể thao thì các bạn đồng học đã chạy trối chết, còn vô cùng có tâm mà vứt lại câu 'bạn học cố lên', cố cái beep ý, sao không giỏi mà ghép nhóm với cô đi.

Cũng không thể trách mọi người được, dù sao kinh nghiệm xương máu của các đàn anh đàn chị để lại chính là không thể ghép nhóm học tập cùng sinh viên trường thể thao, đây là vấn đề có tính thách thức cực kì cao. Còn vì lí do tại sao á? Thử nghĩ xem 5 tiếng ngồi tự học với nhau thì mất hết 4 tiếng để giải đáp hết thắc mắc của người nọ, còn 1 tiếng còn lại... là đi tìm tài liệu để dâng tận răng, cơ bản là sinh viên thể thao nào có lên lớp để nghe giảng, dù có ngồi trên giảng đường thì mục đích chỉ đến để điểm danh, cả quá trình không ngủ thì cũng làm việc riêng. Cho nên trường hợp này nào phải là ghép nhóm tự học, làm gia sư bất đắc dĩ thì có.

Vì không tìm được bạn học ghép nhóm ôn tập cho nên bạn nhỏ Nhân Mã chỉ đành gặp câu nào khó thì bê lên diễn đàn hỏi, may mắn thì có người trả lời, xui thì đành đợi nửa buổi rồi tạo một bài thảo luận mới, dù sao ngay mùa ôn tập cũng không ít sinh viên chầu trực ở trong box.

Một ngày đẹp trời sau khi spam một lô một lốc các câu hỏi ôn tập thì cuối cùng cũng có bạn học nhiệt tình giải đáp hết tất cả các bài viết của cô, còn là giải đáp hết không sót một câu nào. Tâm trạng lúc đó của Nhân Mã là vô cùng sùng bái, đấng cứu thế cuối cùng đã xuất hiện rồi, cô được cứu rồi!

Nhân Mã đánh bạo nhắn riêng cho người kia, sau đó nước chảy mây trôi hai người trao đổi QQ để tiện cho việc ôn tập. Dù sao đối với sinh viên hay trốn tiết mấy môn đại cương như cô thì vấn đề cần hỏi không phải chỉ một hai câu là hỏi hết, cũng không phải chỉ hỏi về một môn... có học bá trên trời rơi xuống đưa đùi cho ôm thì tội gì cô không tranh thủ chứ, dù sao người ta cũng không ngại thì cô ngại cái gì? Có lợi mà không hưởng chính là đồ ngốc, cô mới không thèm làm đồ ngốc nha.

Cho nên hiên tại Nhân Mã vô cùng hợp tình hợp lí mà 'gõ cửa' đối phương.

Thiếu gia*: Đại học bá, hiện tại có thời gian không a?

Thiếu gia: Cầu giúp đỡ, tiểu nhân sẽ hậu tạ ngài thật thỏa đáng.

*Giải thích một chút về tên QQ, bạn học Nhân Mã định đặt là Tiểu Xạ Thủ (小射手/xiaosheshou), nhưng bấm chữ she thì gợi ý ở trước (cùng là she) nên bản đổi thành 小舍人 (xiaosheren), dù sao bản cũng họ Nhân (/ren), mà 小舍人 = thiếu gia, tiểu công tử ấy ^^, ôi dài dòng quá nhể.

Dù sao cũng lâu rồi không liên lạc nên Nhân Mã không ngồi chờ tin nhắn, cô vừa đặt di động xuống thì chú cánh cụt* đã tích tích hiện lên màn hình thông báo. Không nghĩ đến đối phương trả lời nhanh vậy nên cô có hơi ngoài ý muốn cầm di động lên lại.

*biểu tượng của QQ.

Mỗi ngày*: Có thời gian.

Giải thích tiếp =)) tên QQ của bạn học bá là 天天/tiantian = mỗi ngày.

Thiếu gia: Cứu mạng a! Tui sắp thi giữ kì môn Cổ văn rồi, hoàn toàn mù tịt T_T

Thiếu gia: Qua môn được sẽ cho ông một bao lì xì thật lớn luôn! Bù cả phần năm ngoái.

Bên kia đúng như thật sự có thời gian, rất nhanh đã trả lời.

Mỗi ngày: Có thể giúp nhưng lì xì thì không cần đâu.

Nhân Mã cười cười, anh bạn này vẫn như xưa, lúc ôn bài thái độ vô cùng tốt, hầu như đều là cô hỏi gì đáp nấy, không hiểu chỗ nào anh sẽ giải thích cặn kẽ ra, chưa từng than phiền cũng như bỏ qua bất cứ câu hỏi nào, càng không hỏi bình thường cô đi học thế nào mà kiến thức có thể nát bét đến vậy, vô cùng tri kỉ, vote 5 sao!

Nhân Mã lơ mơ đoán được chút tính cách của đối phương, có vẻ là người lạnh nhạt nên ngoài chuyện ôn bài cô chưa từng hỏi về chuyện cá nhân, chỉ là thỉnh thoảng nói nhảm, than phiền vài câu tìm an ủi. Người nọ cũng rất lịch sự đón ý nói hùa, chỉ là chưa từng tiết lộ gì về bản thân, cô cũng không muốn tò mò, đối phương không nói chính là không muốn cô biết vậy nên cần gì phải đi tìm mệt vào người.

Cho nên người nọ thì biết cô năm ngoái là nữ sinh năm nhất trường thể thao, còn cô ngoài việc biết anh là con trai ra thì hoàn toàn mù tịt.

Thiếu gia: Như vậy rất ngại nha, tui cũng không thể cứ làm phiền ông mãi, môn đại cương còn nhiều lắm, cũng không ai tốt bụng kiên nhẫn giảng giải như ông, xin đừng tuyệt đường sống của tui mà T_T

Mỗi ngày: Vậy ghi nợ đi, đổi lại hứa với tôi một việc.

Nhân Mã khó hiểu, cậu bạn à, cậu khẳng định tôi có thể giúp được cậu trong môn nào hả?

Thiếu gia: Đại học bá, cậu chắc là tui có thể trả được cục nợ này sao?

Mỗi ngày: Chắc.

Thiếu gia: Mặc dù tui đang có lợi nhưng sao có cảm giác như đang bị cậu tính kế vậy nhỉ?

Mỗi ngày: Cậu nghĩ nhiều rồi, sẽ không đưa ra điều kiện gì quá phận đâu.

Thiếu gia: Chẳng hạn như...?

Mỗi ngày: Không được ghi thù.

Thiếu gia: O_O Sao có thể?! Này là chuyện không thể nào a, tui được hời quá rồi.

Thiếu gia: Cái đùi của ông tui còn muốn ôm đến hết năm tư lận cơ.

Mỗi ngày: Tiểu thiếu gia, con gái phải rụt rè một chút.

Thiếu gia: Khụ... xin lỗi, tui đặt ông vào vòng anh em tốt cho nên có hơi quen miệng.

Nhân Mã nhăn mũi, ôm đùi thì nói ôm đùi, cũng đâu phải thực sự nhào đến ôm người thật, chỗ nào không rụt rè?

Mỗi ngày: Anh em tốt?

Thiếu gia: Ây da, quý ông lắm mới phong ông lên hàng anh em tốt đó, ông không thích hả?

Thiếu gia: Hay tui gọi ông một tiếng thầy để thể hiện hết sự sùng bái của tui?

Mỗi ngày: Không cần đâu.

Thiếu gia: Biết ông khiêm tốn nên mới không dám gọi ông một tiếng thầy đó.

Thiếu gia: Có điều ông cũng đừng có khách sáo vậy, lần này tui sợ sẽ làm phiền ông nhiều đó, ông biết mà, quá trình của tui vô cùng nát bét, này căn bản không phải ôn tập mà là mở lớp học cấp tốc á, không lấy thù lao là lỗ nặng nha.

Mỗi ngày: Sẽ không.

Thiếu gia: Tự ông muốn ăn thiệt à, lần này tui sẽ cho ông thấy quyết tâm học tập của tui lợi hại đến mức nào.

Mỗi ngày: Mỏi mắt mong chờ.

Hừ, này có phải là đang âm thầm khinh bỉ cô không? Nhưng mà...

Thiếu gia: Ông không hỏi tui tại sao lại chăm học vậy à?

Bên kia màn hình, người nọ vô cùng bất đắc dĩ, cô nhóc này xem ra hôm nay đặc biệt có tinh thần, nói cũng nhiều hơn.

Mỗi ngày: Tại sao?

Nhân Mã hừ lạnh, tên này có cần nhàm chán đến vậy không? Không có tí tinh thần tự giác gì hết.

Thiếu gia: Hê hê, mới không thèm cho ông biết.

Mỗi ngày: À.

Thiếu gia: ...

Thiếu gia: Chịu rồi, hơn thua với hũ nút chính là tự tìm ngược.

Thiếu gia: Thực ra tui cũng không phải muốn tìm ông tâm sự gì đâu, chỉ là muốn hỏi một chút xem thực ra học bá như bọn ông có phải thấy nữ sinh thể thao tụi tui học hành nát bét không?

Thiếu gia: Chính là kiểu thấy không cùng đẳng cấp ý.

Mỗi ngày: Cậu nghĩ nhiều rồi.

Thiếu gia: Thật sao? Hay do ông khác số đông thế?

Mỗi ngày: Vậy sao cậu còn hỏi tôi?

Thiếu gia: Ờ ha, sao tui lại nghĩ ông có giá trị tham khảo nào ở cái mảng này chứ?

Mỗi ngày: ...

Thiếu gia: Ấy, đùa thôi, đùa thôi, nhưng thật sự ông không thấy con gái học trường thể thao có hơi... thiếu thông minh hả?

Mỗi ngày: Là bọn tôi, bạn bè tôi quen đều không ai nghĩ thế.

Thiếu gia: Tạm tin ông vậy, rất có tính tham khảo á.

Mỗi ngày: Cậu vẫn chưa trả lời tại sao.

Thiếu gia: Hả?

Thiếu gia: À à, tại sao đột nhiên chăm chỉ á?

Thiếu gia: Tất nhiên là để theo đuổi đối tượng rồi!

Thiếu gia: Mắt tui rất cao nha, đối tượng của tui là học bá đó, à không, tui thấy anh ấy cúp tiết còn nhiều hơn tui, căn bản là không học vẫn giỏi, là học thần đó.

Người bên kia màn hình đọc xong tin nhắn chỉ biết cười trừ.

Thiếu gia: Ui không tán gẫu nữa, để tui chụp đề cương cho ông xem, ngay câu đầu tiên đã khiến tui muốn quay xe, thật sự rất thương tâm.

Thiếu gia: Chắc ông không muốn thiếu nữ 20 năm cô đơn vừa chuẩn bị ra trận thì bị sự nghiệp học tập đau thương này đánh cho tỉnh mộng đâu phải không?

Thiếu gia: Người anh em, giúp tui vớt vát được chút hình tượng rồi sau này sự có thành thì tui trả ông một bao lì xì bà mai thiệt dày luôn.

Mỗi ngày: Vẫn câu nói cũ, giúp thì sẽ giúp nhưng lì xì thì không cần đâu.

Cô nhóc à, anh thật sự không cần lì xì.

Bởi vì đối phương rất cương quyết không nhận thù lao bằng hiện kim cho nên sự tôn trọng của bạn học Tiểu Mã dành cho Đại học bá lại tăng thêm một bậc mới. Thế là đồng chí Tiểu Mã bừng bừng hứng khởi mang đề cương ôn tập ra thỉnh giáo Đại học bá.

Nợ nần gì đó tính sau đi, trước mắt vẫn là cứu cánh khoảng thời gian cúp học để ngủ của cô cái đã.

.

...

.....

Xử Nữ xuyên qua quầy hàng nhìn chàng trai đang cúi người ở phía đối diện, không biết sao lại rơi vào thế cục này, lúc nãy chỉ vô tình nói cho anh biết cô sắp đi mua chút nguyên liệu về làm xà phòng thủ công, không nghĩ đến anh lại có hứng thú muốn đi cùng. Cô cũng không có lí do gì để từ chối, thẳng ra là không muốn từ chối cho nên...

"Có chuyện gì sao?"

Bảo Bình đang chăm chú xem xét qua lại các lọ tinh dầu, vừa định tham khảo chút ý kiến của Xử Nữ nhưng vừa ngước mắt đã thấy cô nhìn anh, lại còn không có dấu hiệu nhận biết anh cũng đang nhìn lại cô.

Xử Nữ xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình, lảng tránh ánh mắt của anh rồi lí nhí đáp không có gì.

Bảo Bình cười cười, không quá muốn cô khó xử, dù sao trước giờ cũng chưa thân thuộc lắm, quá suồng sã có khi lại làm cô sợ.

"Học muội cho anh chút ý kiến đi, mấy lọ tinh dầu này độ lưu hương có gì khác biệt không?", Bảo Bình cầm hai lọ tinh dầu đưa lên cho Xử Nữ xem, vốn dĩ anh chỉ muốn có thời gian ở cùng cô nhưng đến nơi mới chợt nhớ ra Song Tử trước đó có đi du lịch đâu đó mang về một máy xông tinh dầu, nhưng mấy món đồ hơi ủy mị như thế này chỉ được sủng hạnh vài lần sau đó tên nào tên nấy liền lười quản, lần này có dịp lại đem ra nâng tầm hưởng thụ cuộc sống.

Xử Nữ không nghĩ đến Bảo Bình lại nghiêm túc chọn lựa như vậy, thực ra cô cũng không rõ lí do anh muốn đi cùng nhưng hiện tại có vẻ đã hiểu rồi, thì ra anh chỉ trùng hợp muốn mua sắm mà thôi.

Thế là Xử Nữ hỏi anh về một chút sở thích hay có dị ứng với loại mùi nào không, sau đó tổng kết lại rồi giới thiệu cho anh vài loại tinh dầu phù hợp. Mấy lọ mà cô đề cử chỉ là loại hàng tầm trung, đều là những loại cô đã từng mua qua, còn loại của hãng cao cấp thì cô chưa mua thử bao giờ nên không dám đảm bảo. Bất quá cô vẫn đánh tiếng với anh trước, chỉ sợ anh muốn mua loại tốt nhất.

Ngược lại Bảo Bình không để ý nhiều vậy, anh cười đặc biệt có ý vị.

"Không sao, đồ em thích thì anh cũng thích."

Xử Nữ bị câu nói của anh làm cho ngơ ngẩn, dường như còn có ẩn ý nào khác phải không?

Thế nhưng không khí chưa kịp lúng túng thì thủ phạm gây nên cục diện ám muội này đã nhanh chóng bỏ chạy. Bảo Bình nhanh nhẹn lấy vài lọ tinh dầu mà cô giới thiệu bỏ vào cái làn nhỏ lúc ban đầu bước vào cửa hàng được nhân viên đưa cho rồi đi đến quầy thanh toán.

Đợi đến khi Bảo Bình đi tới quầy rồi Xử Nữ vẫn chưa dừng được suy nghĩ vẩn vơ, thế nhưng nhìn anh bình thản, tự nhiên như vậy chắc chỉ có mỗi cô là nghĩ nhiều rồi.

Nếu như để ý kĩ một chút thì Xử Nữ sẽ nhận ra được thực ra Bảo Bình cũng không tự nhiên gì cho cam, lỗ tai anh đỏ bừng như bị hun qua, đã vậy còn không có dấu hiệu ngừng lại, điểm đỏ dường như muốn lan ra đến cổ.

Bảo Bình đứng trước nữ thu ngân giả vờ trấn định, lấy tay dụi mũi nhầm che giấu sự bất ổn trong lòng, rõ ràng đã hơn 22 cái xuân nhưng mới chỉ thả thính người ta một câu thôi cũng chẳng giữ được ngượng ngùng. Bầu không khí quá tốt cho nên không nhịn được thổ lộ chút tình cảm nhưng lại sợ cô biểu hiện kháng cự cho nên không chần chừ mà bỏ chạy. Chuyện này mà nói ra chắc lại thành chuyện cười cho tụi anh em cùng phòng mất.

Sau khi Bảo Bình thanh toán xong, vốn định quay lại tiếp tục dạo cửa hàng cùng Xử Nữ thì cô cũng bước đến quầy.

Thấy Bảo Bình nhìn mình như muốn hỏi nên Xử Nữ lên tiếng trước.

"Em mua đủ đồ rồi, ở nhà vẫn còn nguyên liệu nhưng do em sợ đang làm thì bị thiếu cho nên mua thêm một ít cho dư dả chút thôi."

Bảo Bình gật gật đầu, sợ anh bỏ đi trước làm cô mất hứng. Nghe cô nói mua thêm một ít nhưng nhìn lọ nhỏ lọ to nào là dầu ô liu, dầu dừa, dầu cọ, dầu hạnh nhân... làm anh nổi lòng hiếu kỳ.

"Em rất thích làm mấy đồ thủ công như này sao?"

Xử Nữ vừa đặt đồ lên quầy tính tiền chờ đến lượt mình vừa đáp lời anh, "Đúng vậy a, lúc đầu vì cảm thấy hứng thú nhưng sau đó thì trở thành yêu thích. Đặc biệt lúc tâm trạng không tốt cũng có thể lấy nó làm công cụ đánh lạc hướng, hay lúc bực dọc, kích động cũng có thể nhờ nó ổn trọng lại tâm tình", dừng một chút cô lại nói tiếp, "Dù thế nào thì khi làm ra thành phẩm trong lòng đặc biệt cảm thấy có thành tựu, lại có tính an toàn cao nữa, đàn anh có muốn thử làm xà phòng không?"

Bảo Bình cười cười, "Bây giờ thì không, nhưng sau này nhất định sẽ có dịp học hỏi."

Bị câu trả lời của anh làm mơ mơ hồ hồ, Xử Nữ khó hiểu quay sang nhìn anh.

Bảo Bình không giải thích gì thêm, chủ động nói đến chuyện khác, "Vậy lần này là muốn nhờ nó để giải tỏa áp lực trước khi thi sao?"

"Em đâu phải lúc nào cũng lợi dụng điểm ấy", Xử Nữ bị suy nghĩ của anh chọc cho nở nụ cười, "Lần này em muốn làm quà sinh nhật cho Thiên Bình cơ, mặc dù hôm nay đã đến rồi nhưng do mấy tuần trước không có thời gian rảnh để về nhà, chỉ có cuối tuần này mới tranh thủ làm được, này là nợ quà hẳn một tuần đó."

"Ô, vậy cho anh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em ấy nhé."

Xử Nữ phì cười nhận gửi gắm, không quên cảm ơn thay cô bạn mình.

"Thế nhóm tụi em có dự định gì không?"

"Vốn dĩ định tụ tập ăn uống rồi đi KTV thế nhưng chân của Nhân Mã phải hạn chế đi lại cho nên đã dời sang tuần sau rồi, vừa đúng dịp tặng quà sinh nhật luôn", cuối câu Xử Nữ còn đắc ý cười khúc khích.

Bảo Bình dáng vẻ tinh nghịch hiếm thấy của cô làm cho nhộn nhạo, chuyển tầm nhìn đi hướng khác, thấy mấy món đồ cô mua đang được thanh toán thì không khỏi trêu chọc cô một chút, "Nhìn số lượng nguyên liệu em mua anh cứ tưởng một lần làm ra thì dùng cả năm cũng không hết chứ."

Xử Nữ phì cười, lắc đầu, "Mấy xà phòng thủ công như này dù nói lúc khô là có thể sử dụng, nhưng theo thời gian cũng sẽ thay đổi chất lượng. Bình thường chỉ có hạn sử dụng trong vài tháng thôi. Lần này em làm nhiều một chút để tặng cho cả phòng, còn quà sinh nhật của Thiên Bình em có mua thêm chút nguyên liệu khác, dự định làm thành nến thơm cơ, dù sao nhìn nó đặc biệt hơn một tí, cũng có giá trị lưu niệm hơn xà phòng dùng mấy tháng là hết."

Bảo Bình coi như hiểu thấu được sắp xếp của cô, trong lòng đánh bạo, "Vậy có thể cho anh một phần luôn được không?"

Xử Nữ có hơi bất ngờ, không nhịn được chuyển tầm mắt từ máy tính tiền sang người bên cạnh, "Anh muốn thật sao?", hỏi ra miệng mới cảm thấy hình như không rõ ý lắm, cô vội vàng bổ sung, "Ý của em là anh cũng thích nhận đồ thủ công sao? Thực ra anh biết đó, không phải ai cũng thích mấy món này cho nên..."

Bảo Bình cười cười khoa trương chỉ vào mặt mình, "Trông anh thực dụng vậy à?"

Xử Nữ không nghĩ tới bị anh hỏi ngược lại cho nên lúng túng, dù cô không có ý nói anh là người như vậy nhưng ít nhiều trước giờ vẫn cho là người ở tầng lớp như anh sẽ không quá coi nặng đến mấy món đồ dụng tâm như này.

"Chỉ là trước giờ chưa được tặng đồ thủ công bao giờ cho nên anh thuận miệng đòi hỏi thôi, nếu như không có dư thì coi như anh chưa nói gì đi", Bảo Bình chỉ định đùa một chút nhưng không thấy cô đáp lại anh cũng tự thấy trong lòng hơi hoảng, sợ là đã hỏi khó cô.

Nhưng mà bạn học Bảo Bình à, anh trước giờ chưa từng được tặng đồ thủ công hay là anh chưa từng cho người ta cơ hội tặng vậy hả?

"Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt, quét mã hay thẻ ạ?"

Nhân viên thu ngân rất đúng lúc chen ngang bầu không khí ngượng nghịu này, trong lúc quét mã thanh toán cũng không quên liếc nhìn Xử Nữ và Bảo Bình, không phải chỉ lúc này nàng ta mới quan sát hai người. Từ lúc cả hai cùng bước vào đến lúc ra quầy thanh toán, kể cả đoạn đối thoại cô cũng không bỏ sót chi tiết nào. Nàng ta vốn dĩ cũng là sinh viên thuộc Làng đại học, công việc ở đây chỉ là việc làm thêm, lúc trước Xử Nữ ghé qua cũng chạm mặt với nhau một hai lần, lần này không nghĩ đến lại đi cùng với nam thần nổi tiếng nhất nhì Làng đại học, không thể không nói tâm trạng bát quái của nàng kích động từ nãy đến giờ không thôi, tay quét mã thanh toán không nhịn được mà khẽ run hết mấy lần. Đến khi hai người rời đi nàng ta còn tiếc nuối nhìn theo, cặp đôi nhan sắc này quả thật làm người ta ganh tị đến vỗ ngực giậm chân mà, đi làm cũng không cho người ta được yên ổn nữa, cẩu lương thồn đến tận miệng thế này ai mà sống nổi.

Vốn dĩ Bảo Bình muốn mời Xử Nữ dùng cơm nhưng cô đã hẹn với bạn cùng phòng cho nên sau khi rời khỏi cửa hàng bán nguyên liệu thì cả hai đều cùng nhau trở về kí túc xá.

Đang lúc Bảo Bình tìm chủ đề nào đó để phá vỡ sự trầm mặc này thì Xử Nữ lên tiếng.

"Đàn anh, anh thích nhận xà phòng hay nến thơm vậy?"

Đáng thương cho nam thần nhà ta cứ nghĩ bản thân làm cho đối phương khó xử thế nhưng có trời mới biết nãy giờ Xử Nữ đang âm thầm tính toán số nguyên liệu của cô liệu đủ làm thêm một phần nến thơm nữa hay không, lúc nãy cô định hỏi anh câu này nhưng sợ không đủ nguyên liệu, lỡ như khi anh trả lời nến thơm cô mới quay đầu mua thêm chẳng phải sẽ làm anh cảm thấy áy náy hơn sao. Cho nên sau khi tính toán trước sau, đảm bảo làm thêm một phần cũng không thành vấn đề cô mới mạnh dạn hỏi ra miệng.

Bảo Bình bị cô thình lình hỏi nên phản ứng hơi chậm, suy nghĩ vài giây mới biết cô đang muốn nói về vấn đề gì, "Gì cũng thích, thừa loại nào thì anh lấy loại đó, đồ em tặng anh đều thích", nhưng thích nhất là em.

Nam thần người người yêu thích chỉ dám bổ sung câu cuối ở trong lòng.

Lần thứ ba trong ngày Xử Nữ bị anh nói đến mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, đối diện là gương mặt cười ôn hòa như nắng sớm của Bảo Bình.

Bảo Bình cười lên rất đẹp, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn khiến Xử Nữ có chút đỏ mặt. Thật ra cô không phải người xem trọng tướng mạo, thế nhưng phải thừa nhận rằng ngoại hình của Bảo Bình quá tuyệt cho nên dù cô không quá đặt nặng đến mấy đi chăng nữa cũng bị vẻ đẹp của anh làm cho mặt đỏ tim đập không thể kìm được, càng không nói đến anh lại là người cô thích thầm, độ sát thương tất nhiên cao hơn bình thường rất nhiều.

Sự xao động trong lòng làm Xử Nữ nhớ đến vấn đề cô vẫn mãi thắc mắc từ lúc nãy đến giờ, đã muốn mở lời hỏi anh rất lâu thế nhưng không có cơ hội, xem ra lần này vừa lúc thích hợp, "Ừm, đàn anh, chuyện lúc sáng anh nói em ra mặt giúp anh ba lần rồi ấy, thực ra... là thế nào vậy?"

Xử Nữ càng hỏi càng nhỏ, đến cuối thì sánh ngang với tiếng thì thầm, còn gì mất mặt hơn chuyện việc mình làm mình còn không nhớ được kia chứ, còn phải đợi người khác nhắc.

Nếu không phải anh đặt hết sự chú ý lên cô thì Bảo Bình còn lâu mới nghe được cô hỏi cái gì, chỉ mới nghe một nửa anh đã tự hiểu được, "Anh cứ tưởng em sẽ không hỏi đến."

Xử Nữ nhẹ lắc đầu, "Không đâu, chỉ là không dám hỏi", vẫn là âm thanh giảm dần đều.

Bảo Bình bị sự thành thật của cô làm cho phì cười, "Không phải chuyện này em càng rõ hơn anh sao?"

Xử Nữ ủ rũ, là cô không nhớ có được không, cô còn chẳng biết mình đã làm ra cái chuyện tốt gì nữa.

"Lần đầu là một năm trước, khi bảng bình chọn nam thần vừa được công bố, lúc em và bạn học cùng bàn luận về anh ở căn tin ký túc xá, anh vừa vặn nghe được", Bảo Bình khẽ cười khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.

Nhóm bạn học của cô có vài người không hài lòng khi xếp hạng của nam thần mình thích lại thấp hơn anh, họ cảm thấy việc anh hợp tác chụp ảnh với khoa báo chí và truyền thông làm mất công bằng, còn dùng ngôn từ đặc biệt gay gắt để bày tỏ sự bất mãn. Có trời mới biết anh nào vui vẻ gì, mấy bạn học bên đấy cứ làm phiền mãi, không còn cách nào khác anh với Song Tử mới bị bán đi giúp cả phòng lấy lại sự bình yên vốn có.

Thực sự lúc nghe thấy bản thân bị nghị luận vì chuyện không đâu này Bảo Bình không quá để tâm, thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ cất giọng cứng rắn nhắc nhở bạn học của mình chú ý lời lẽ làm anh nảy sinh chút ít cảm động. Trước đó anh cũng từng gặp qua cô, cô học cùng trường với Thiên Yết, còn thường xuyên tham gia cổ vũ trong những trận đấu bóng, chỉ là lúc ấy anh chỉ thấy cô đặc biệt xinh đẹp, vừa liếc mắt đã có thể tìm thấy, thế nhưng chân chính khiến anh bắt đầu chú ý đến cô có lẽ là từ giây phút cô dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc lên tiếng bênh vực anh. Đến khi anh ý thức được sự khác lạ trong lòng thì ánh mắt đã không thể rời khỏi cô rồi.

Xử Nữ chầm chậm lục lại trong đống kí ức mơ hồ của mình, nhắc đến thời điểm đó có lẽ là lúc cô bắt đầu dõi theo anh, bởi vì là thành viên trong nhóm fan cho nên cô biết anh là bạn thân của đại thần, không nghĩ tới lúc đó anh đã biết đến cô.

"Vậy... lần thứ hai là..."

"Sau trận thua ở vòng tứ kết, ra về có nam sinh cùng trường mắng sau lưng bảo do anh chơi không tốt, lúc em tranh luận với người đó, anh ở phía sau", nói xong Bảo Bình không quên nháy mắt trêu cô.

Xử Nữ khó tin, "Anh nghe hết?", mặc dù hỏi vậy nhưng tròng lòng cô thầm mong anh bác bỏ.

"Nghe hết."

Lần này cô không cần phải lục lọi trong trí nhớ hỗn tạp làm gì, bởi vì vụ việc đó gây ấn tượng không hề nhỏ.

Trận thua đó rất đáng tiếc, điểm số cách biệt rất sít sao, thế nhưng do đồng đội không hiểu ý cho nên cú ném cuối không ai phòng hờ tranh bóng bật bảng của Bảo Bình thành ra cổ động viên đa phần đều quy tội cho anh ném trật, chỉ có nhóm anh em cùng phòng mới tức tối bởi khả năng úp rổ từ cú bật bảng đó rất cao.

Thời điểm đó Bảo Bình bị rất nhiều người kèm cập, về cuối trận đồng đội rối loạn không hiểu ý cho nên làm cho trận thua mang không ít sự hối tiếc.

Xử Nữ tuy không chơi bóng nhưng cô rất yêu thích bộ môn này, nhìn ra không ít chiến thuật cho nên lúc bạn học kia nói xấu Bảo Bình làm cô tức giận trong lòng, nóng đầu mà cãi cọ với đối phương ngay lúc ra về. Vạn phần không nghĩ tới lại bị nhân vật chính trong câu chuyện nghe thấy, lại còn nghe từ đầu đến đuôi, thật sự khiến cô muốn tìm cái hố nào đó để nhảy xuống mà.

"Xấu hổ chết mất, lúc đó em chỉ nhất thời nóng giận thôi."

Bảo Bình lại không nghĩ như vậy, "Sao lại xấu hổ, lúc đó em rất ngầu ấy, thật đó."

Mặc dù được anh an ủi như thế nhưng Xử Nữ hiểu rõ bộ dạng hôm đó của cô hơn ai hết, cô cãi rất say mê, mới đầu còn là người nói người đáp, bạn học kia nói xấu anh một câu thì cô nói tốt anh hai câu, sẵn tiện còn lấy ưu điểm của anh mà đá xéo đối phương vài cái, về sau thì hoàn toàn là cô nói không ngừng, một chút cũng không để bạn học kia chen miệng vào, chính là mắng xói xả trong truyền thuyết, còn là mắng mà không để người khác đáp trả được, cuối cùng đối phương chỉ biết nghẹn lời, muối mặt rời đi thật nhanh. Nào nghĩ tới dáng vẻ chị đại, ngôn từ mười phần là si mê đều bị Bảo Bình bắt gặp, thực sự là mắc cỡ chết người.

Nghĩ đến chuyện cũ, Xử Nữ thiếu điều cúi mặt song song với mặt đường mà đi, lâu lâu lại lén nhìn người bên cạnh, định lực của đàn anh tốt ghê, vậy mà không bị cô hù chết, lúc này còn thản nhiên nhắc lại, vẻ mặt còn vui vẻ như thế nữa.

Nam thanh nữ tú cùng nhau sánh bước tất nhiên sẽ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt người đi đường. Tuy đã quen làm tiêu điểm chú ý từ lâu, nhưng nguyên nhân trở thành tiêu điểm lần này lại có đôi chút khác biệt, Xử Nữ ngại càng thêm ngại.

Trên đường đi câu có câu không rất nhanh đã về đến ký túc xá, chuyện cũ hoàn toàn không truy cứu nữa, có cho tiền Xử Nữ cũng không dám nhắc lại.

Lúc gần tách ra, hai người tranh thủ trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, Bảo Bình không quên nhắc cô nhớ để phần lại cho anh.

Xử Nữ phì cười, "Nhất định, nếu anh không đặc biệt thích loại nào thì em sẽ tặng mỗi loại một phần", không chờ anh đáp lời, mắt thấy cổng vào khu B ở trước mặt, cô vội vàng nhắn thêm một câu rồi chạy biến, "Không phải dư ra đâu, là cố tình muốn tặng anh đó."

Bảo Bình đứng sững vài giây sau đó không nén được bật cười rộ lên, cũng không ngại bị bác bảo vệ quăng cho ánh nhìn khó hiểu mà mang vẻ mặt nét xuân phơi phới trở về phòng kéo anh em đi ăn trưa. Ít ra hôm nay tiến triển nhanh hơn anh mong đợi rất nhiều.

.

...

.....

Lúc Bảo Bình vừa về đến phòng cũng vừa lúc Song Tử và Sư Tử bày biện xong đồ ăn. Vịt nướng, cá sốt chua ngọt, cá phi lê chiên vàng óng, bắp cải xào vừa giòn vừa tươi, còn có hai loại rau trộn tươi ngon, trên hộp cơm và hộp giữ nhiệt đều không ghi tên quán cơm nhưng với chất lượng và trình độ ngon mắt của món ăn hẳn là đến từ thương hiệu có tiếng.

Mùi thơm từ các món tỏa ra khắp phòng khiến tâm trạng của Bảo Bình đã tốt càng tốt hơn. Anh vừa cởi giày vừa hỏi, "Hôm nay có chuyện gì vui à? Còn đặt thức ăn ngoài nữa, ngán cơm căn tin rồi?"

Nói đến cơm căn tin thực ra không hề tệ, so với các trường khác cùng thành phố đã rất tốt rồi, thế nhưng đặt vào hoàn cảnh của mấy thanh niên từ nhỏ đã được nếm không ít món ngon, trong nhà luôn có đầu bếp riêng, một ngày ba bữa đều được chuẩn bị kĩ càng, khẩu vị bất đắc dĩ cao hơn các bạn học khác, với họ cơm căn tin chỉ đủ tiêu chuẩn ăn cho no chứ để hưởng thức thì còn lâu mới đạt.

"Đặt ngoài cái gì, rất phiền phức, là anh ba mang về đấy", Song Tử hiếm khi được một hôm không kêu Thiên Yết là lão tam cũng đủ hiểu tâm trạng đang có bao nhiêu là tốt, lúc trước vẫn kêu anh họ ơi, anh họ à thế nhưng từ khi vào ký túc xá đã theo Sư Tử học xấu, suốt ngày lão tam, lão Yết. Mừng thọ lần trước của ông ngoại Thiên, anh quen miệng kêu lão tam vừa vặn bị ông nghe được, tuy ông không nói gì nhưng ngược lại phải chịu rửa tai nghe mẹ Song mắng hết nửa giờ mới chịu buông tha, cho lui xuống.

Xem ra sẵn dịp Thiên Yết trở về kí túc xá nên mẹ Thiên kêu người chuẩn bị cơm trưa cho cả nhóm, mặc dù lớp trẻ tụi anh không ý kiến gì nhưng người lớn thì không thể tránh khỏi lo lắng, lúc trước mẹ Ma còn sắp xếp người giao thức ăn đến mỗi ngày nhưng được chừng vài bữa nửa tháng cả bọn đã lên tiếng từ chối.

Hằng ngày không chỉ cơm ba bữa, lâu lâu còn đặc biệt hầm canh bồi dưỡng rồi gửi đến. Lên lên xuống xuống nhận đồ nhiều đến mức bảo vệ dưới tầng nhìn cả bọn với ánh mắt khó hiểu, không biết là mấy thiếu gia nhà nào mà được sủng như vậy.

Mới đầu các bà mẹ đều không đồng ý, thế nhưng sau vài lần yếu ớt lên tiếng cũng như cam kết sẽ không để sức khỏe bị ảnh hưởng thì người lớn mới chịu thua, để mặc cả nhóm tự sinh tự diệt khoản ăn uống.

Bảo Bình thay xong giày, đặt túi tinh dầu lên kệ cũng vừa lúc Thiên Yết từ nhà vệ sinh bước ra.

"Về rồi à, hôm nay trường cậu có đấu không?"

"Không có, nhưng lát nữa có việc phải lên trường", Thiên Yết vừa trả lời vừa kéo ghế ngồi vào bàn.

Bảo Bình cất đồ xong cũng đi vào nhà vệ sinh rửa tay để chuẩn bị ăn cơm.

"Lát nữa Kim Ngưu có trận mà phải không?" Ma Kết vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

"Đúng rồi, đấu với trường ngoại thương" Sư Tử chen miệng trả lời giùm sau đó vỗ vỗ bả vai của tên bạn tầng trên, "Dễ xơi mà nhỉ, có cần anh em đi cổ vũ tinh thần không?"

Kim Ngưu đập rớt cái tay của tên bạn, nhìn Thiên Yết ở đối diện, cười như có như không đáp, "Cũng không thể khinh địch được, bọn này còn phải chờ đấu với trường công nghệ thông tin nữa chứ?"

Nhắc đến vấn đề này cả bọn đều lên tinh thần hóng hớt không khác gì mấy nữ sinh, Song Tử dẫn đầu, "Này anh ba, lúc sáng ở trong phòng chờ em bị vây hỏi không ít đâu đấy, đợt này anh chơi lớn ghê."

"Có điều mọi người đều chỉa mũi dùi về đàn em khóa dưới của lão tam, lúc sáng nghe nói còn cãi nhau", Sư Tử thân là em út của phòng, rất nhanh đã bới xong cơm cho từng người.

Bảo Bình vừa vặn cũng rửa tay xong, ngồi vào chỗ góp vui, "Nhưng đàn em khóa dưới của tớ đã ra mặt rồi, không hổ danh là hoa hồng gai của trường kinh tế."

"Anh cũng có ở đó sao?" Sư Tử cầm đũa, nếm một miếng cá sốt chua ngọt, "Ui, món này ngon thật đấy", thịt cá ngoài giòn trong mềm hòa cùng với nước sốt chua ngọt vừa phải khiến người ta thèm ăn.

Bảo Bình cũng đưa đũa gấp một miếng cá, "Lúc anh tới thì Bạch Dương đang nói, đoạn trước cũng không chứng kiến được gì, nhưng có vẻ nói lời không dễ nghe đâu."

Song Tử vừa rót nước trái cây vừa thêm chuyện, "Phải rồi, lúc nãy tên nhiều chuyện Phùng Hiên còn gửi em xem chuyện tốt của anh trên diễn đàn kia kìa."

Không phụ sự kì vọng với cái tên box 818, chuyện Bảo Bình đánh người ở hàng lang trường Lạc Thiên đã bị đưa lên BBS, không ít người tỏ ra bất ngờ, có người còn khoa trương nói Bảo Bình bị mất trí. Chỉ có nhóm anh em cùng phòng mới biết được bản tính của Bảo Bình nếu không chạm phải điểm mấu chốt thì sẽ không ra tay, mà điểm mấu chốt ở đây là...

"Mấy tên đó nói anh với lão Yết dùng chung, ờm, khó nghe lắm, đại loại là không nhịn được", Bảo Bình nhớ đến việc lúc đó không khỏi nhăn mày, ẩu đả ở trường khác không phải là chuyện nhỏ, lần này xem ra không tránh khỏi phiền phức, chỉ sợ đánh tiếng đến phụ huynh.

Thiên Yết như cảm nhận được bèn lên tiếng, "Tớ gỡ xuống rồi, còn có liên lạc với tài khoản đăng bài, hình như đối phương chỉ muốn bát quái chứ không có ý công kích cho nên rất hợp tác, tớ cũng cài mã chặn các loại bình luận mang từ khóa liên quan", dừng lại đôi chút rồi bổ sung thêm, "Chỉ là số người đã xem bài viết thì tớ không có biện pháp, không tránh khỏi việc sẽ có người đồn đại sau lưng."

Bảo Bình thả lỏng tâm tình, nói tiếng cảm ơn với Thiên Yết.

Không để không khí trùng xuống, Kim Ngưu lái sang chủ đề khác, "Vậy lát nữa mọi người xem trận mở màn của trường em không? Sau đó hình như lão đại với Sư Tử cũng có đấu mà hả?"

"Sau cậu một trận nữa, y khoa với quản trị kinh doanh xong mới tới trường tớ với cơ điện tử", Sư Tử nói xong liền nhón thêm miếng rau trộn.

Mọi người nghe đến đó thì đồng loạt nhất trí đi xem trận đấu, chỉ có Thiên Yết phải ghé trường làm xong việc mới đến tụ hợp sau.

Ăn uống xong xuôi, đến lúc dọn dẹp xong vẫn thấy lão đại của phòng ôm điện thoại, Sư Tử không khỏi nổi máu tò mò, "Anh họ, có chuyện gì vui mà nghịch điện thoại mãi thế? Không chuẩn bị tinh thần lát nữa ra sân à?"

"Có gì để chuẩn bị? Cái gì cần tập cũng tập hết rồi, giờ mới lo thì có muộn quá không?", Ma Kết vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, thờ ơ đáp.

Lúc này Thiên Yết vừa rửa tay bước ra, mắt không thèm nhìn tên bạn thân thế nhưng đoán không trật phát nào, "Còn chuyện vui gì ngoài hội trưởng phu nhân."

Nghe đến đó Sư Tử và Song Tử như uống máu gà, đồng loạt bổ nhào đến chỗ Ma Kết hòng chứng thực lời của Thiên Yết.

Không ngoài dự đoán, Ma Kết nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, thẳng chân đạp tên em họ của mình, tay thì tránh né khỏi ma trảo của Song Tử.

Sư Tử bị đạp cũng không từ bỏ, quyết tâm hóng hớt cho bằng được, "Sao anh lại giấu người kĩ như vậy, tụi em cũng có ăn thịt chị dâu đâu."

Ma Kết không nhân nhượng đập một phát lên đầu Sư Tử, trốn đông trốn tây khỏi Song Tử, "Hai cái tên này, học hỏi Kim Ngưu chút đi, lớn đầu rồi đừng có ấu trĩ nữa được không?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Song Tử không nhịn được quay phắt lại nhìn Kim Ngưu, "Này, cậu biết chị dâu là ai à?"

Kim Ngưu đang tập vài động tác nhỏ giúp tiêu cơm, nghe hỏi đến chỉ biết cười trừ, "Tớ không", sau đó hắt đầu về phía đối diện, "Muốn thì hỏi hai người kia kìa."

Bảo Bình bị điểm danh vội lên tiếng, "Đừng hỏi anh, anh không biết gì hết."

Sư Tử lúc này đã không chịu được nữa, giọng đầy bất mãn, "Em nói này, ba người các anh âm mưu cái gì? Miệng của tụi em cũng có rộng vậy đâu? Còn sợ tụi em dọa chạy chị dâu hay gì?"

Không dọa chạy chị dâu nhưng dọa được bạn chị dâu đấy, ba người anh lớn thầm nghĩ trong bụng.

Bên kia Thiên Bình đang nhắn tin vui vẻ bỗng dừng một lúc lâu không thấy Ma Kết trả lời, cô liền thắc mắc, "Anh đang bận gì sao?"

Bỏ chạy vào nhà vệ sinh chặn hai tên quấy rối ở ngoài, Ma Kết cuối cùng cũng mở được điện thoại lên để tiếp tục câu chuyện, "Bị Song Tử với Sư Tử làm phiền, hai tên đó muốn biết mặt chị dâu."

Bình thường mọi người trong hội vẫn hay kêu hội trưởng phu nhân hoặc chị dâu, Thiên Bình cũng không còn lạ gì cách gọi đó, thế nhưng qua lời của Ma Kết thì mang lại cảm giác hoàn toàn khác, có chút ngượng ngùng.

Ma Kết chờ một lúc vẫn không thấy cô đáp lại liền biết ngay cô đang xấu hổ, thầm tưởng tượng khuôn mặt trắng nõn biến hồng làm anh nhộn nhạo không nhịn được lại trêu chọc thêm.

Ma Kết: Sao hả, chị dâu muốn khi nào sẽ ra mắt nhà trai đây?

Sau một thời gian quen biết, Thiên Bình còn lạ gì anh nữa, cái người này một tấc lại tiến một thước, chuyện giữ bí mật này còn không phải anh yêu cầu sao, mặc dù đúng là cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt chính thức thật.

Biết thừa là Ma Kết đang cố ý trêu mình nên Thiên Bình vội chuyển đề tài.

Quả Cân: Hừ, hai đấu một anh còn trả lời tin nhắn được à?

Ma Kết: Tin nhắn của em tất nhiên anh phải liều mình trả lời.

Quả Cân: Miệng thiệt dẻo, vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, lát nữa em với bạn cùng phòng đi cổ vũ trường anh đấu bóng rổ nè.

Ma Kết: Vậy thì không thể để mọi người thất vọng rồi.

Nhắn xong Ma Kết mở cửa bước ra, nhìn hai tên ấu trĩ ngồi chầu trực không khỏi có chút cạn lời.

Sư Tử tựa lưng vào ghế, tay chân thả lỏng mất sức sống, giọng rầu rĩ, "Anh họ à, không cho tụi em biết chị dâu là ai cũng được, nhưng anh có thể giải thích cho chị dâu chuyện của em với chị Kim Ngọc có được không? Tiểu hung hãn giận dỗi mất tích rồi, em biết đi đâu tìm người để lí lẽ đây?"

Song Tử thấy người gặp họa không nhịn được cười vui sướng, "Sao hả? Để ý người ta vậy à? Lúc trước không biết ai luôn miệng chê người ta hung dữ, giờ thì mới vắng một buổi đã không chịu được."

Sư Tử đạp tên bạn một cái, trừng mắt cảnh cáo, rõ là đời bất công, tên hoa hoa công tử như Song Tử còn tu thành chính quả, còn anh có tiếng không có miếng, tự dưng bị cục nợ từ anh họ rớt xuống đầu xong không có chỗ kêu oan.

Ma Kết cười cười, tỏ vẻ không ý kiến, chuyện đó anh cũng giải thích rồi, tại tên này thần kinh thô làm hết chuyện này đến chuyện nọ gây hiểu nhầm thì anh biết phải nói làm sao? Với lại...

"Thích người ta à?", Ma Kết hỏi thẳng.

Sư Tử suy nghĩ nửa buổi, nhỏ giọng ngập ngừng, "Không có."

Cả phòng: ...

Nhìn mặt chán nản như vậy còn bảo không có, không thích thì bảo không thích, thều thào như vậy cho muỗi nghe à?

Bảo Bình buồn cười, tốt bụng quan tâm, "Không thích thì kệ đi, quan tâm người ta như vậy làm gì, dù sao chơi game chỉ để giải trí thôi mà."

Mặc dù cảm thấy Bảo Bình nói không sai, nhưng Sư Tử vẫn rất muốn phản bác, mà kỳ lạ ở chỗ anh không biết dùng lí lẽ như nào để phản bác, vô cùng mâu thuẫn.

Cuối cùng Kim Ngưu đành lên tiếng phủi đi cục diện rối rắm của Sư Tử, "Mau đi chuẩn bị đi, lát nữa mọi người đi trước thì đừng có kêu", anh vừa tắm xong, thay luôn đồng phục thi đấu, còn đang lau khô tóc, lúc đi ngang sẵn tay đập đập vài cái lên lưng Sư Tử để tên kia lấy lại tinh thần.

Dù sao chuyện cần làm trước mắt là chuẩn bị tinh thần để thi đấu thật tốt, trận mở màn đâu thể để cả trường mất tự tin được.

========================================

Nhờ nhiều bạn đọc thường hay nhắn động viên mình nên mình mới có thể lết cái thân lười này viết tiếp câu chuyện của 12 bạn nhỏ^^ nói bạn nhỏ cũng ko sai vì lúc đầu mình viết thì mình học năm 3, giờ đã tốt nghiệp đc 3 năm rồi nhưng mình vẫn chưa thể đưa các bạn về một nhà (trừ Song Tử - Song Ngư với Ma Kết - Thiên Bình nhỉ ^^)

Mình vẫn sẽ cố gắng lắp cái hố nhỏ này hê hê, mong các bạn đọc truyện vui vẻ, có gì cứ thoải mái góp ý, mình vẫn còn nhớ nợ một bạn đọc bài Phi Tù, muốn nhắn bạn ấy rằng mình ko quên, chỉ là ko biết bạn còn theo dõi truyện của mình hay ko, xì poi là bài hát tỏ tình của Bảo Bình nhà ta nha.

P/s: Tui nghĩ chắc mn đều đoán được Đại học bá là ai rồi nhỉ^^ chỉ mỗi cái tên thôi đã thấy bạn Nhân Mã lười một thì người kia lười đến mười, còn lười ở chỗ nào thì sau này tui giải thích sau vậy hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top