Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63: Đánh dấu.

Box 818:

Chủ đề 32579: Nam thần đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá đã là hoa có chủ rồi mọi người ơi!

Lầu chính: Thưa các đồng chí từ trường kinh tế sang ngoại thương, từ cơ điện tử sang thể thao, từ trọ ngoài đến kí túc xá, hôm nay lâu chủ xin được trân trọng thông báo với toàn thể các bạn sinh viên ở Làng đại học, nam thần trường nghệ thuật Nam Kinh- Song Tử đã có bạn gái!

1L: Cướp sô pha.

2L: Từ từ, chờ tui load một chút.

3L: Tin hot má ơi!

4L: Tin đã xác nhận?

5L: Đáng tin không? Lâu chủ đừng phao tin lá cải nha, ai không biết nam thần Song Tử nổi tiếng phong lưu thế nhưng chưa từng công khai hẹn hò.

6L: Lâu chủ đây, tin chính xác 100% nha, tui cũng đã đi tìm người quen xác nhận rồi, là thật hơn cả vàng luôn đó.

7L: Thật à, lâu chủ đừng lừa tui T_T

8L: Cảm giác hiện tại của tui chính là một lời khó nói hết...

9L: Cầu bằng chứng, tui chỉ tin vào những gì tui thấy thôi, lâu chủ đừng hòng lừa tui.

...

25L: Lâu chủ đây, [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh], đây là ảnh lúc sáng tui lén chụp ở hậu trường đó, mọi người đừng truy tung tích của tui, là do hai người họ vốn dĩ không có ý định che giấu mà, hiện trường có không ít người đâu, thế nhưng chỉ có tui là đủ can đảm lưu lại chứng cứ thôi. Còn mấy người khác á? Bị cẩu lương thồn đầy họng rồi...

26L: Đờ mờ, đang chuẩn bị ăn trưa thì có dưa, lâu chủ đừng lo, dưa này tui ăn cùng bà.

27L: +1

28L: Chấm hóng...

29L: Tui confirm nha, lúc sáng tui và cả nhóm tui đều thấy (tụi tui làm hậu cần thôi, nhưng quả thật bị cơm chó chói mù mắt á).

30L: Áu áu, sao tui cũng làm tình nguyện viên trong đó mà tui không biết, quá thảm thương rồi. P/s: trong ảnh nhìn nam thần ôn nhu quá huhu, con tim thiếu nữ của tui bỗng dưng muốn yêu đương rồi.

31L: Đúng là khẩu vị của nam thần có khác, bạn nữ đó xinh ghê.

32L: Lầu trên có ý gì không? Nghe giọng điệu đầy ác ý thế.

33L: Nhưng đúng vậy thật mà, bạn nữ đẹp thật đấy.

34L: Là sinh viên khóa mới của Nam Kinh đây mà, lúc sáng có biểu diễn đó.

...

75L: Ôi tim tôi, sáng nay lúc vừa nhìn thấy bạn nữ này tôi lọt hố liền luôn á, tôi còn mới âm thầm vote một phiếu cho em ấy trong bảng đề cử nữ thần của năm nay, mới đó đã thất tình rồi, khóc thét...

76L: Lầu trên nén bi thương, tình địch quá mạnh, chúng tôi hiểu cảm giác của cậu mà.

77L: Hình như đây là cô gái ngồi cạnh Song Tử trong ảnh lần trước phải không? Cái lần trong căn tin ấy.

78L: Bingo~ chính là cô nàng đó đó, tui vừa nhìn phát là biết ngay, nhan sắc đỉnh cao thế mà, tui là con gái mà còn không nhịn được phải nhìn thêm vài lần nữa á.

79L: Tạ trời phật, tui cuối cùng cũng đập nát được hủ giấm này rồi, bạn gái tui là fan Song Tử, mỗi lần hẹn hò tui đều chua đến độ cách mười con phố cũng ngửi được mùi, vậy mà cô ấy còn vô tư khoe tui ảnh nền cô ấy mới đổi có đẹp không nữa, (không sai, ảnh của Song Tử đó các bạn ạ), hôm nay xem như trời không phụ lòng người rồi.

80L: Lầu trên, ông xác định mình ổn sao? Đáng lẽ lúc này ông nên đi dỗ bạn gái mới đúng chứ.

81L: ... ông không nói tui cũng quên mất, cảm ơn người anh em đã nhắc nhở.

82L: Không có gì, tui cũng đang dỗ bạn gái đây, cô ấy còn chưa ăn được miếng nào đã ngồi khóc đến nghiêng trời lệch đất.

83L: ... tui cảm thấy hai ông lầu trên thiệt thảm, may mà tui ế, ăn dưa cũng vui vẻ hơn.

...

105L: Ủa? Trước giờ tui cứ nghĩ bạn nữ hay đi chung mới là bạn gái của Song Tử chứ, thì ra trước giờ cậu ấy FA à?

106L: Người lầu trên nói là Nguyệt Lâm? Nếu đúng là nói cô ấy thì không phải đâu, tui chung lớp với họ nè, chỉ là bạn bè cùng nhóm thôi, không có nửa điểm mờ ám.

107L: Thế thì nam thần cũng chịu tiếng oan lâu quá rồi, tui cứ tưởng cậu ta chơi đùa với con gái không trăm thì cũng chục ý, không ngờ là cẩu FA haha, tui phải qua kia vote cho cậu ta một phiếu an ủi mới được.

108L: Người ta có là cẩu FA cũng là cẩu FA có nhan sắc nha lầu trên, chưa nói đến hiện tại người ta có còn chung số phận với mình nữa đâu, bạn gái người ta rõ đẹp kia kìa, ông ở đó mà an ủi, có mà tự ông 'an ủi' ông đi ấy.

109L: Chịu thôi, trời sinh vẻ ngoài phong lưu như vậy không mang tiếng tra nam tui mới thấy lạ đó.

...

120L: Sao tui có cảm giác nam thần đang cố ý tuyên bố chủ quyền ấy nhỉ, mọi người nói xem, hôm nay bảng bình chọn vừa được công bố, lại thêm màn biểu diễn trong lễ khai mạc đại hội thể thao sáng nay, tui nhìn qua rồi, số lượt bình chọn của bạn nữ này không thấp đâu, sắp vượt qua nữ thần của năm ngoái luôn ấy, với đà này nếu không công khai sớm thì số tình địch của nam thần xếp hàng  mười con phố mất.

121L: Lầu trên chân tướng, tui cảm thấy nam thần là cố tình show ân ái nha, ai nhìn vào ảnh cũng biết bạn nữ kia ngượng đến độ sắp chín luôn rồi.

122L: Ahhhh, hết Ma Kết rồi đến Song Tử, nam thần của chúng ta đã không còn là của chúng ta nữa rồi huhu...

123L: Lầu trên đừng buồn, đập hết vote cho *** **** đi bạn ơi, anh ấy nhất định không làm chúng ta thất vọng đâu.

124L: Hả? Lầu trên đang nói ai?

125L: Là anh đẹp trai của trường KT đó, mọi người không biết BBS đang chặn từ khóa liên quan đến anh ấy sao?

126L: Đúng vậy, nghe nói lúc nãy có **************************

127L: Đừng cố nữa, mấy từ liên quan đã bị chặn hết rồi, không hiển thị được đâu, cố nhắn nữa là bị mod phạt đó.

128L: Ai dà, tui đang mượn acc của bạn tui đây, lúc nãy tui không biết đã xảy ra chuyện gì, đang định đăng bài mới show cho mọi xem CP mới thì bị khóa bài, còn bị cấm nói 3 ngày nữa, tui vừa tò mò vừa ngứa ngáy, sắp chết rồi đây.

129L: Lầu trên đang nói CP nào?

130L: Thôi lầu trên đừng cố, tui cũng đoán được cô nói đến ai rồi, lúc nãy tui cũng có chụp nhưng không dám lên đây rêu rao, chỉ dám khoe với mấy nhỏ cùng phòng, nghẹn khó chịu muốn chết.

131L: Mấy bạn lầu trên thiệt ác, nói chuyện một nửa là muốn đòi mạng sao?!

132L: Thông cảm đi đồng học, BBS đang chặn từ khóa đó, có kể thì bạn cũng không đọc được đâu.

...

154L: Chắc mỗi tui là để ý đến vấn đề chặn từ khóa à? Tám phần là do đại thần trường Phong Minh nhúng tay vào rồi, dù sao bọn họ là anh em cùng phòng mà.

155L: Lầu trên chân tướng! Tui cũng đoán được là có chuyện gì rồi.

156L: Này không phải là lạm quyền sao?

157L: Mới nhiêu đó mà bị gọi là lạm quyền? Lầu trên là ma mới à? Dù không phải mod thì đánh sập BBS với đại thần cũng không khó đâu, chưa nói đến chuyện đó đó làm vậy là đúng rồi, sáng nay tui có mặt tại hiện trường còn thấy hả dạ khủng khiếp luôn mà, đứa nào bát quái đứa đó mới đáng bị lôi ra đánh.

158L: +1

159L: + số cccd

160L: Quay lại chủ đề của lầu chính đi các bạn ơi, nếu đã được xác nhận thế chúng ta có nên chuyển bài này qua box CP không?

161L: Lót dép chờ xây nhà mới, cặp đôi này đẹp tới mức tui cũng muốn yêu đương rồi.

162L: +1

163L: +2

.

...

.....

Bóng rổ không hổ là một trong số các bộ môn thể thao được đông đảo sinh viên ưa thích. Mặc dù còn một lúc nữa mới bắt đầu trận đấu nhưng bên trong nhà thi đấu đã đông nghịt người.

Trận mở màn giữa trường thể thao Lạc Thiên và trường ngoại thương An Huy diễn ra ở Lạc Thiên, quả nhiên có lợi thế sân nhà, độ áp đảo của cổ động viên trường Lạc Thiên không hề đơn giản, gần một phần tư khán phòng đều bị họ chiếm chỗ.

Cự Giải thân là sinh viên Lạc Thiên, lại còn là tiểu mĩ nhân mới nổi ở trường cho nên thông qua vài mối quan hệ đã may mắn chiếm được một vị trí tốt cho cả phòng.

Do có khác biệt về trường nên bọn cô chọn ngồi phía ngoài, tránh để bản thân lạc lõng giữa đội hình cổ động tràn trề khí thế của trường thể thao. Dù vậy tầm nhìn vẫn tốt đến mức không thể chê vào đâu được.

"Oa, ngoài sức tưởng tượng của tớ á, mặc dù là trận mở màn của môn bóng rổ thế nhưng kèo hơi bị lệch, không nghĩ cổ động viên vẫn đông vậy, cứ tưởng đến kinh tế đấu với quản trị mới phải chen chúc chứ", Bạch Dương sau khi yên vị trên ghế vẫn không hết trầm trồ, nhìn đông ngó tây cả một đường mặc cho Thiên Bình dắt tay dẫn đi đâu cô theo đó.

Nếu là bình thường thì Bạch Dương không thể nào có bộ dạng nai vàng ngơ ngác như thế được, có điều hôm nay tâm trạng không tốt, vốn dĩ định ở phòng trông coi Nhân Mã thế nhưng dường như cô bạn nhận ra được sự không có tinh thần của cô nên một mực đẩy cô đi với mọi người, còn bày ra bộ dạng con ngoan trò giỏi, vừa ăn cơm xong đã ôm sách vở ra học bài, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, hận không thể ngay tại đó đá cô đến nhà thi đấu.

Lòng tốt bị từ chối nên sau khi kiểm tra nhiệt độ, đảm bảo sức khỏe của cô bạn hoàn toàn ổn trừ cái chân đang bị đắp thuốc thì Bạch Dương mới nhận mệnh đi theo mấy cô nàng cùng phòng, dù sao lịch trình ban đầu của cô vốn như thế, chỉ là lúc này Nhân Mã đáng lẽ cũng đi cùng thì lại 'treo chân' tại phòng.

"Dù không muốn thừa nhận nhưng tớ nghĩ đa số mọi người đều giống tớ á", Thiên Bình mau lẹ phân phát mấy túi đồ ăn vặt mà hôm qua cô chuẩn bị lúc về nhà Xử Nữ.

"Giống cái gì?", Xử Nữ nhận lấy một túi hạt dẻ, mặt đầy khó hiểu.

Bạch Dương cười khúc khích liếc nhìn Thiên Bình, về điểm này thì cô nghĩ cả nhóm đều giống nhau thì có.

"Còn cái gì nữa, được mấy người đến xem nghiêm túc đâu? Đa số toàn đến ngắm nam thần trường thể thao chứ gì", nói đoạn, Thiên Bình mới phát giác được gì đó, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Xử Nữ, "Đừng nói tớ là cậu thực sự đến xem trường người ta thi đấu nha."

"Không được sao?", Xử Nữ mặt đầy vô tội, "Tớ thích bóng rổ mà."

Đến lúc này Bạch Dương cũng nhập hội với Thiên Bình, biểu cảm hoàn toàn há hốc, "Đam mê vậy luôn, cậu làm bọn tớ thấy bản thân thiệt nông cạn đó."

Thiên Bình nghe vậy liền bác bỏ, "Xùy xùy, có cậu ý, tớ là còn lý do sâu xa khác."

Vừa nghe đến đó, radar trên đầu Bạch Dương liền nhận tín hiệu, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, đôi mắt to tròn híp lại ra vẻ nguy hiểm, "Tớ vừa nghe được gì đó, ý cậu là cậu đến ngắm người khác sao? Nam Dương à?"

Song Ngư nãy giờ vẫn đang đặt hết tâm tư tìm kiếm bóng dáng anh bạn trai nam thần của mình, nhưng nghe Bạch Dương nói vậy liền quay đầu góp vui, "Thật sao chị? Bạn trai chị lát nữa cũng ra sân sao?"

Thiên Bình bị Bạch Dương bắt gặp sơ hở có hơi chột dạ chứ mấy cô nhóc này muốn hùa theo chọc cô thì không dễ đâu, "Nè nè, 'cũng' là sao hả? Lát nữa anh Song Tử có trận à?"

"Tiếc quá, hôm nay trường bọn anh không có trận, thế nhưng nếu bọn em có thời gian thì hoan nghênh ngày mai lại đến", Song Tử bất thình lình từ phía sau bước tới, lúc nói xong không quên nhìn Song Ngư nháy mắt xem như chào bạn gái nhỏ nhà mình.

Nếu chỉ mỗi Song Tử đến gần thì mấy cô nàng cũng không bất ngờ lắm, dù sao Tiểu Ngư nhà bọn họ là bạn gái chính quy của nam thần đó, thế nhưng...

"Quả nhiên là vị trí tốt, có quen biết tiện thật, đến sớm hay muộn gì cũng không phải tranh chỗ", Bảo Bình đi sau Song Tử vui vẻ cảm thán, không quên vẫy tay chào cả năm cô gái.

Đi phía sau Song Tử lần lượt là Bảo Bình, Sư Tử, Ma Kết và Thiên Yết. Đúng thật là chỉ mỗi Song Tử thì không thể làm bọn cô sững sốt như vậy, đằng này là cả nhóm đại thần, thiếu mỗi Kim Ngưu đang bận làm nóng người ở phía sau phòng chờ để chuẩn bị ra sân.

"Chào mấy em gái, lần này lại ngồi cạnh nữa rồi", Sư Tử biết thừa sau sự việc lần trước đã để lại bóng ma trong lòng đối phương cho nên lên tiếng chọc ghẹo nhầm làm giảm sự áp lực từ bốn phía khán đài đang đổ dồn về chỗ này.

Nếu các cô ngồi đây là do Cự Giải dẫn đến thì nhóm nam thần cũng không khác mấy, sớm đã được Kim Ngưu dặn dò với bên cán bộ của trường cẩn thận dành lại vị trí tốt.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có nhóm Bạch Dương, Thiên Bình, Xử Nữ, Song Ngư vs Cự Giải cũng đủ để lôi kéo ánh nhìn của đa số bạn học xung quanh nhưng bây giờ sức hút lại gia tăng gấp bội.

Ngoại hình của Bạch Dương, Thiên Bình và Xử Nữ là không cần phải bàn cãi, cả ba đều góp mặt trong bảng xếp hạng mĩ nữ cũng đủ hiểu được vẻ đẹp nổi bật của từng người. Song Ngư là sinh viên Nam Kinh, trường nghệ thuật có yêu cầu về ngoại hình tương đối cao, cô còn được đa số các giáo viên trông đợi sẽ tỏa sáng ở lứa tân sinh viên năm nay. Còn Cự Giải thì chỉ cần nhìn vào độ ưu ái của ban cán bộ trường Lạc Thiên dành cho cô cũng đủ để hiểu, nhan sắc của cô chính là viên ngọc hiếm hoi, mang lại hi vọng xóa tan lời đồn thổi dành cho nữ sinh trường thể thao.

Lại thêm năm chàng trai nổi tiếng nhất nhì trong Làng đại học tụ lại tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhất là giá trị nhan sắc của cả nhóm đều rất cao, mỗi người đều mang một đặc điểm khác biệt.

Bảo Bình thuộc loại hình nhã nhặn thanh lịch, thoạt nhìn tương đối thân thiện. Song Tử thuộc loại phong lưu phóng khoáng, điển hình của phần tử chiêu ông gọi bướm có tính công kích vô cùng cao. Thiên Yết và Ma Kết đồng dạng thuộc loại anh tuấn lãnh khốc đặc biệt khó tiếp cận, nhưng so với đường nét cứng rắn, sắc sảo của Ma Kết thì Thiên Yết có vẻ tà khí, biểu tình rất ít, thẳng thắn mà nói là mặt than. Còn Sư Tử là loại hình cuồng dã sáng lạn, nhiệt huyết mười phần.

So với những người còn lại, Song Tử và Sư Tử rất biết nói chuyện, lại hay cười đùa, chỉ cần có mặt hai người cho dù nhóm anh lớn hay Kim Ngưu có kiệm lời đến đâu thì không khí cũng không thấy tẻ nhạt, nhân duyên với bạn học tương đối tốt hơn.

Bất ngờ qua đi, ban đầu còn khá lúng túng nhưng rất nhanh cả nhóm dần trở nên vui vẻ chuyện trò, dù sao ai cũng sớm quen với việc thành trung tâm của sự chú ý.

Đối đáp được một lúc thì nhạc nền trong nhà thi đấu chợt tắt đi, trọng tài và quản lý đội bóng của hai bên ra sân, ngay tức thì, ánh mắt của tất cả sinh viên đều tập trung lên sân bóng, đâu đâu cũng là tiếng bàn tán xôn xao, băng rôn cổ vũ giơ cao để bộc lộ khí thế náo nhiệt.

Giữa những tiếng reo hò cổ vũ, thành viên của hai đội bước ra sân. Trái ngược với màu trắng viền xanh của trường ngoại thương, đồng phục của Lạc Thiên là đen viền đỏ, trông cực kì có khí thế, dưới ánh đèn của sân đấu lại càng ngầu hơn.

Kim Ngưu đại diện đi đầu bên phía thành viên Lạc Thiên, phải công nhận là trường thể thao rất biết cách áp đảo nhân tâm, đa số nữ cổ động bên trường ngoại thương không tránh khỏi bị vẻ ngoài của Kim Ngưu làm cho lung lay. So với nhóm nam thần đang ngồi trên khán đài, Kim Ngưu là thuộc loại đẹp trai khí phách, ngoại hình cao lớn do vận động thể thao nhiều, tính cách nội liễm cùng với sự mài dũa trong võ thuật khiến anh trông vô cùng trầm ổn, đáng tin.

Hai bên bắt tay hữu nghị xong thì mỗi thành viên liền vào vị trí, cả khán phòng trở nên im lặng, lúc này trọng tài đi đến giữa sân, sau tiếng toét còi, quả bóng rổ bay vụt lên cao.

Kim Ngưu với sức bật kinh người nhảy cao hơn đối phương, lấy được quyền kiểm soát bóng, anh vươn tay huơ mạnh, chuyền bóng về cho đồng đội, mở màn một trận đấu hết sức suôn sẻ.

Xuyên suốt trận đấu Bạch Dương là người khó chịu nhất, Song Ngư thì quang minh chính đại ngồi cạnh bạn trai, Xử Nữ thì sau khi giao tiếp với Bảo Bình một buổi trưa cũng không còn tâm lý xa cách nữa, hiển nhiên hòa hợp thảo luận với các đàn anh về trận đấu, Cự Giải thì ngồi cạnh bạn học, lại mang tinh thần cổ vũ đội trường mình, càng không nói đến sự chú ý của cô nàng đã đặt hết trên người của đối tượng thầm mến đang nổi bật trên sân kia, Thiên Bình thì vì lý do nào đó cô tưởng là đồng minh duy nhất của mình như ngược lại lại ngay ngay ngắn ngắn xem thi đấu, chốc chốc nhìn điện thoại dường như đang trò chuyện với người nào đó, thành ra chỉ có mỗi cô là trông lạc loài nhất bọn.

Bạch Dương vốn dĩ cũng nín thở xem người ta thi đấu đấy, có điều, cô muốn bàn luận a, cô muốn thể hiện độ mê cái đẹp của bản thân a, chiến thuật gì đó cô không quan tâm a, cái cô quan tâm là nam thân Kim Ngưu lúc úp rổ có bao nhiêu là quyến rũ a, cô đến đây để ngắm người đẹp cho lòng vui mà, bây giờ nghẹn một họng không có chỗ xả, tức chết cô rồi.

Vừa gửi đi một tin nữa cho đối phương, lúc Thiên Bình ngẩng mặt lên đã cảm nhận được sự u ám của người bên cạnh, cô vội nhìn sang Bạch Dương, thấy cô bạn nắm chặt hai tay, môi mím chặt không dám để lộ ra tí ti phấn khích nào mỗi khi Kim Ngưu trên sân bóng uyển chuyển thực hiện một động tác đẹp mắt nào đó, bản thân cô liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bạch Dương bị quê liền giận dỗi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cười cái khỉ á, đừng có mà để ý đến tớ, lo điềm điềm mật mật của cậu đi", nói xong còn lấy một nắm lớn đậu hà lan bỏ vào trong miệng, dùng sức mà nhai.

Xử Nữ nghe được động tĩnh, rời mắt khỏi trận đấu, dù sao trận này Lạc Thiên thắng chắc rồi, tỉ số lúc này không phải muốn lật là lật, "Sao thế?"

"Không có gì, không có gì, tớ chợt cảm thấy bản thân lại nông cạn thêm một bậc rồi, đáng lẽ nên ở nhà với con ngựa què kia mới đúng", Bạch Dương buồn bực, sau lưng cô là bạn cùng phòng với Kim Ngưu đấy, còn đều là nam thần người này so với người kia càng không kém cạnh, cô đâu mặt dày đến mức bật chế độ mê trai ở chỗ này, còn không ngại dọa cho người ta sợ chết khiếp hay sao.

Nhìn mấy bạn học nữ ở khán đài đối diện mà Bạch Dương thầm ghen tỵ, bọn họ có thể quang minh chính đại thể hiện sự ái mộ, thoải mái bình luận về nhan sắc của mấy nam thần, còn cô ngồi chỗ này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, cái gì cũng không dám nói ra, ngoài mặt nghiêm túc đóng vai một khán giả chân chính.

Thế là cả nhóm yên yên ổn ổn, vui vẻ ngồi xem đến hết trận của Yên Nhan với Lâm Tây mới đứng lên ra về trong sự u oán, nín nhịn của Bạch Dương.

Tất nhiên chiến thắng không ngoài dự đoán thuộc về Yên Nhan, dù sao trường họ cũng là quán quân năm ngoái, năm nay còn là ứng cử viên hàng đầu của huy chương vàng, thua được mới là lạ ấy.

.

...

.....

Vội vàng chạy đến nơi đã hẹn, mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ trước khi đi nhưng Thiên Bình vẫn chưa yên tâm, vừa bước xuống xe buýt cô đã tranh thủ ghé qua nhà vệ sinh công cộng ở gần đó trau chuốt lại vẻ ngoài.

Vốn dĩ Ma Kết muốn lái xe chở cô đi nhưng cô một mực từ chối, dù sao đang thời gian có đại hội thể thao, sinh viên tới lui đông hơn bình thường, giờ nào cũng sẽ có người luyện tập về muộn hoặc là ôn thi từ thư viện trở về. Lỡ như cả hai bị bắt gặp thì không phải công sức giấu giếm lâu nay thành công dã tràng hay sao.

Cô và anh hẹn nhau ở bãi đổ xe gần quảng trường Y, hôm nay ở đây có tổ chức lễ hội giao lưu ẩm thực, rất nhiều người có niềm đam mê ăn uống hội tụ lại đây, cùng vui vẻ thưởng thức các món ăn ngon.

Địa điểm như thế này tuy không phải là tốt nhất để hẹn hò nhưng vì nửa đường đổi lịch trình nên không thể đòi hỏi quá. Dù sao cả hai cũng mới bắt đầu mối quan hệ, nhộn nhịp một chút cũng tốt, đỡ phải khiến không khí ngượng ngùng. Trước giờ cô chỉ tiếp xúc gần gũi với Ma Kết có hai lần, dù có nhắn tin thường xuyên cũng không giống như trực tiếp bên ngoài. Chọn hẹn hò mừng sinh nhật ở chỗ này xem như là sáng suốt nhất rồi.

Người đến người đi không ít, dù sao bình thường quảng trường Y đã rất nhộn nhịp, lần này lại có lễ hội nên càng không tránh khỏi khắp nơi toàn người với người.

Thiên Bình vừa đến gần chỗ hẹn, không cần nhìn chỗ này ngó chỗ nọ quá lâu đã nhìn thấy Ma Kết ở xa xa đang đứng tựa người vào cửa xe nghe điện thoại.

Phải thừa nhận rằng ngoại hình của Ma Kết vô cùng xuất chúng, dáng người cao lớn cùng đôi chân dài thẳng tắp, vẫn lối ăn mặc như bình thường nhưng lần này ngoài áo sơmi và quần tây anh còn khoác thêm áo khoác dài màu tối làm nổi bật lên nét đẹp chín chắn và trưởng thành hơn so với bạn đồng lứa, khí chất này không phải ai muốn có cũng được, một phần là do anh tham gia vào việc kinh doanh của gia đình từ rất sớm, vốn dĩ từ đầu đã không phải là một cậu sinh viên bình thường.

Ma Kết thấy Thiên Bình đến gần liền cười nhẹ thay lời chào, vừa trả lời điện thoại vừa ra hiệu cho cô chờ một chút.

Thiên Bình cũng rất hiểu chuyện, nghe được vài câu anh đáp với đối phương thì phỏng đoán là đang thảo luận về công việc. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh không lên tiếng, lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc của anh bạn trai nam thần trường học.

Người ta thường nói lúc đàn ông nghiêm túc làm việc gì đó là đẹp trai nhất quả không sai, hình như cô thấy anh bạn trai của cô lại đẹp hơn một chút nữa rồi.

Đang chú tâm vào vấn đề mà trợ lý bên kia trình bày nhưng ánh mắt nóng rực của Thiên Bình làm Ma Kết không khỏi bị phân tâm, vội vàng dặn dò thêm đôi ba câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Thiên Bình mải mê ngắm nhìn anh đến mức lúc bị anh nhìn lại cũng không phát giác.

Đến khi Ma Kết cười tà, lấy tay vuốt nhẹ mũi cô chọc ghẹo một cái cô mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như thiêu thân giữa ngày thu mát mẻ.

"Anh đẹp lắm à?"

Thiên Bình tựa như phản xạ có điều kiện, gật đầu một cái thật mạnh, đáp nhanh mà không cần suy nghĩ, "Tất nhiên!"

Sau đó mới ý thức được mình vừa mới lỡ lời, cô như vứt hết mặt mũi đóng vai con đà điểu, cúi đầu ngắm nhìn mặt đường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Người mới vừa lên tiếng là ai chứ không phải cô, cô không biết gì hết.

Ma Kết bị bộ dạng trốn tránh của cô làm cho lòng mềm nhũn, không nhịn được ham muốn đưa tay lên véo nhẹ má cô, xúc cảm mềm mại làm anh càng tham luyến đụng chạm, giọng nói cũng nhẹ nhàng cưng chiều hơn bình thường, "Nhưng anh lại thấy em đẹp hơn."

Không để cô mắc cỡ hơn nữa, anh vội hạ tay chuẩn xác nắm lấy bàn tay cô, chậm rãi dắt cô đi, "Đi thôi, chậm nữa thì đài phun nước sẽ bắt đầu mất, hôm nay là sinh nhật em, phải tranh thủ vui chơi cho đã chứ."

Thiên Bình làm gì có hơi sức để ý anh nói gì, sự quan tâm của cô dồn hết vào nơi hai người liên kết.

Tay Ma Kết rất to, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay và ngón tay hình như có vết chai mỏng. Tay của cô so với anh lại nhỏ hơn rất nhiều, cũng không ấm bằng, chỉ được cái trắng hơn, mềm hơn, có vài vết chai là do cầm bút với cọ vẽ nhiều mà thành, không cần giới thiệu cũng biết trước giờ chưa từng làm việc nặng.

Ma Kết lại không suy nghĩ nhiều như cô, cảm giác mềm mại từ bàn tay cô khiến anh như phát nghiện, nhịn không được dùng thêm tí sức để nắm lấy, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ lạc mất. Tay cô có hơi lạnh, xem ra lúc nãy đi đường đã không giữ ấm tốt. Không sao, nhiệt độ cơ thể của anh vốn dĩ cao hơn người bình thường một chút, để anh chậm rãi sưởi ấm cô là được.

Quảng trường Y nằm ở phía tây A thành, nơi này cách Làng đại học khá xa, xác suất đụng mặt người quen là rất thấp, tuy nói là thấp nhưng vẫn không phải không có khả năng, thế nhưng người nhiều như vậy ai nấy tự lo vui chơi, lại còn đề phòng trước sau có trộm vặt nên còn ai còn tâm trạng chú ý đến người khác làm gì.

Các gian hàng bày bán những món ăn đa dạng, đặc sắc trải dài gần hết một con phố. Mùi hương thơm lừng trong không khí, mang lại sự kích thích dạ dày không hề nhẹ. Đặc biệt là mấy món ăn vặt, số người tập trung chờ đến lượt mua rất nhiều. Ngoài bán đồ ăn bọn họ còn bày bán các loại nguyên liệu làm ra những món đó, thế nhưng hai người Ma Kết và Thiên Bình đều ở kí túc xá, không tiện nấu nướng nên chỉ chú tâm đến mấy món ăn liền.

Cả hai đã sớm bàn bạc từ sớm nên buổi chiều chỉ ăn một tí để lót dạ, lúc này vừa vặn thấy hơi đói cho nên hai người bắt đầu dạo quanh các gian hàng, thấy món nào lạ mắt hay mấy món ngon đã lâu chưa được nếm liền tò mò mua thử một phần rồi cùng nhau ăn.

Lúc này đây cả hai đang xếp hàng chờ mua bánh dày viên, bánh được đựng trong một chiếc cốc nhựa, nóng hôi hổi, được rưới lên một lớp đường nâu cùng với bột đậu nành được nghiền mịn, thơm đến nức mũi.

Bánh vừa đến tay, Thiên Bình liền nhanh nhẹn đưa lên mũi hít hà, miệng không khỏi cảm thán cho độ cuốn hút.

Ma Kết trả tiền cho người bán xong nhìn cô gái nhỏ đã ăn không biết bao nhiêu món từ nãy đến giờ thế mà lúc này vẫn còn tinh thần ăn uống cao đến vậy. Hoài nghi dáng người gầy nhom của cô là do cơ thể hấp thụ chất quá kém, nếu không với lượng đường từ nãy đến giờ cô nạp vào người nhất định khiến không ít nữ sinh ôm nhau khóc thét.

Không mảy may đến anh bạn trai bên cạnh đang cười mình, Thiên Bình nhanh chóng ăn một viên bánh dày, còn rất nóng, lại ngọt nhè nhẹ, vừa ngậm vào liền cảm thấy toàn thân thỏa mãn. Dù vui thích như vậy nhưng cô vẫn không quên xiên lấy một viên khác đưa đến bên miệng Ma Kết.

Ma Kết cười cười, lắc đầu, "Anh không ăn."

Trước giờ Ma Kết chưa từng ăn ở mấy quầy hàng trong hội chợ, hôm nay đi cùng Thiên Bình mới nếm thử một chút, hương vị cũng không tệ thế nhưng anh không thích đồ ngọt lắm.

Thấy món ngon như vậy lại bị bạn trai bỏ lỡ, Thiên Bình cố gắng thuyết phục, "Ngon lắm đó, thử một miếng thôi", có vẻ ngay cả cô cũng không phát giác được giọng điệu của mình pha chút nũng nịu.

Ma Kết đấu tranh tâm lý vài giây, cuối cùng vẫn bị đôi mắt lấp lánh nhìn anh hết sức chăm chú của cô đánh gục, anh chậm chạp há miệng ra, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Thiên Bình thấy anh ăn liền cười tít mắt, vui vẻ hỏi, "Ngon không, ngon không? Anh có muốn thêm em cũng không cho anh đâu", sau đó còn khoa trương xoay người đưa lưng về hướng anh, bộ dạng giống như cất giữ kho báu.

Ma Kết bị cô làm cho không biết phải nói gì, ánh mắt nhuộm thêm một tầng yêu chiều, chỉ cười cười xoa nhẹ tóc cô, miễn sao cô vui là được rồi.

Hai người lại tiếp tục dạo tiếp một vòng, lúc này bụng bắt đầu cảm thấy no, mua thêm hai phần kem làm món tráng miệng, mỗi người cầm một cây kem vừa ăn vừa đi về khu vực trung tâm quảng trường, tay còn lại vẫn không quên đan chặt vào nhau.

Ở quảng trường Y có một điểm thú vị là cứ 9 giờ tối mỗi ngày sẽ có trình diễn phun nước ngay giữa trung tâm. Hôm nay có lễ hội nên sự kiện sẽ đặc sắc hơn một chút, nhưng bởi vì quá đông người cho nên vừa qua 8 giờ rưỡi thì có vài người đã quay về trước, nhằm chiếm được một chỗ tốt để quan sát.

Trong lúc di chuyển không tránh khỏi va chạm, xuyên suốt đoạn đường Ma Kết luôn cố gắng bảo vệ Thiên Bình một cách tốt nhất. Mà Thiên Bình thì lặng lẽ tranh thủ ngước mắt ngắm nhìn anh.

Bình thường Ma Kết luôn mang khí tràng lãnh đạm nghiêm nghị, khi anh chăm chú làm một việc môi sẽ vô thức mím nhẹ, Thiên Bình nắm bắt được điểm ấy nên không nhịn được nhìn chằm chằm nó, cô chợt có xúc động muốn bạo gan cưỡng hôn người trước mắt.

Trong lúc Thiên Bình còn đang mải mê suy nghĩ thì cả hai cuối cùng cũng ra khỏi hội chợ ẩm thực, Ma Kết kéo người đến một góc nhỏ, ở đó có một quán cafe ngoài trời, anh nhanh chóng chọn một vị trí tương đối ít người qua lại thế nhưng tầm nhìn vẫn không kém hơn những chỗ khác.

Khi cả hai ngồi xuống rồi, Ma Kết mới quay sang nhìn cô bạn gái nhỏ, lúc bắt đầu còn náo nhiệt không kém học sinh tiểu học là bao, vậy mà một đường đi cô chỉ giữ im lặng, không biết có phải do đã thấm mệt rồi hay không.

Bản thân còn đang bận yy trong đầu, bỗng dưng bị anh nhìn lại, mắt đối mắt, nghĩ tới vấn đề nãy giờ cô thầm toan tính, Thiên Bình chột dạ không biết làm gì mới tốt, vội vàng tìm chủ đề khác.

"Ha, vẫn chưa bắt đầu sao? Có phải chúng ta đến sớm quá không?"

Thế nhưng Thiên Bình vừa dứt lời thì đài phun nước bắt đầu biểu diễn, câu hỏi của cô đành bị tiếng nước át đi. Cũng không quản lúc nãy mình lúng túng ra sao, rất nhanh cô liền bị thu hút bởi màn trình diễn.

Ma Kết vui vẻ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô biến hóa biểu tình xoành xạch. Cũng không vạch trần làm gì, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ngắm sườn mặt xinh đẹp của cô.

Hôm nay Thiên Bình mặc áo thun cổ V, khoác thêm áo lông màu trắng, nét mặt tươi trẻ nhìn qua liền biết còn đang là sinh viên, chiều cao không tính là quá cao, đứng cạnh Ma Kết 1m84 thì vừa đạt chuẩn độ chênh lệch lý tưởng dành cho các cặp đôi. Dáng người cô hơi gầy, gương mặt xinh xắn, mắt to mũi cao, ngũ quan tinh xảo, khoa trương mà nói trông rất giống phiên bản búp bê ngoài đời thật.

"Oa, đẹp thật đó, trước giờ em vẫn luôn muốn đến đây nhưng nghỉ hè thì không có cơ hội, lúc nhập học thì ngại nó quá xa, lúc đi còn dễ, lúc về xe buýt đã hết chuyến, đi taxi lại uổng tiền", Thiên Bình phấn khích nói liên hồi, cũng không đợi anh đáp lời lại, "Em phải gửi cho mấy cô nàng cùng phòng xem mới được, nhất định họ sẽ ganh tỵ chết luôn haha", nói đoạn liền lấy điện thoại ra thực hiện ý định.

Ma Kết nghe cô nói, cũng không để ý xem cô có muốn anh đáp lại hay không, nhẹ xoa tóc cô, cảm thụ chút xúc cảm thoải mái khó mà có được vài giây rồi mới từ từ lên tiếng, "Không sao, từ giờ em có anh, muốn đi đâu anh cùng em đi, không sợ không có cơ hội nữa."

Tiếng nước ở đài phun khá lớn, cộng thêm việc bản thân đang chú tâm trả lời tin nhắn trong nhóm chat cho nên Thiên Bình nghe không rõ, nhanh tay nhắn câu cuối rồi cất điện thoại trở về túi, lúc này mới quay qua nhìn anh, hai mắt long lanh chứa ý cười, khóe miệng cũng kéo cao, đủ để biểu thị rằng tâm trạng của cô ngay lúc này đang rất vui.

"Sao á? Anh vừa nói gì thế?"

Ma Kết quay mặt nhìn về hướng đài phun nước, dáng vẻ mười phần nghiêm chỉnh, "Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi."

Lời thổ lộ tự dưng bộc phát còn có thể nói ra, bị cô hỏi đến thì lại có hơi khó mở miệng. Đừng nhìn bộ dạng lõi đời của Ma Kết mà nhầm, thực ra trước giờ anh chưa hề yêu đương, Thiên Bình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà anh muốn cùng nhau tính đến chuyện sau này.

Mặc dù cả hai quen biết đã lâu nhưng thực sự bắt đầu mối quan hệ cũng chỉ mới đây, lúc này hứa hẹn lâu dài có thể sẽ làm cô thấy không đáng tin. Anh không vội, còn rất nhiều thời gian để anh có thể chứng minh cho cô thấy rằng anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này, nhất định sẽ không để cô phải thất vọng.

Nhận được câu trả lời lấy lệ cũng không làm tâm trạng của Thiên Bình bị ảnh hưởng, cô hơi nhích người lại gần anh, ngắm nhìn gương mặt đẹp đến lòng người nhộn nhạo, cất giọng gọi, trong tiếng nói chứa đầy ý cười, "Anh Ma Kết".

Âm thanh mềm mỏng dịu dàng giống như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng vuốt qua đầu tim anh, vô thanh vô tức bước vào trong tâm trí.

Ma Kết bỗng dưng có cảm giác khô nóng trong người, yết hầu vô thức run nhẹ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh quay sang nhìn cô.

Thiên Bình rất yêu thích cái đẹp nhưng không hẳn là nhan khống. Dù vậy, vẻ đẹp hút hồn của Ma Kết vừa vặn là điểm chí mạng của cô. Nhìn ngắm không trọn vẹn đã đủ đốn tim, lúc mắt đối mắt với anh, máu trong người cô tựa như đang sôi trào, nhiệt độ toàn thân tăng cao không thể kiểm soát, càng làm cô táo bạo hơn.

"Anh Ma Kết, chúng ta là một đôi phải không?"

Tự nhiên bị hỏi như vậy làm Ma Kết hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn gật gật đầu dùng nụ cười ôn nhu xem như đáp án. Tuy cô gái nhỏ này cười đến xán lạn nhưng anh cảm thấy cô như chú chuột nhỏ rình rập chờ thời cơ để trộm lấy nắm gạo.

"Vậy...", kéo dài âm trong vài giây, Thiên Bình dùng tốc độ sấm chớp không kịp bịt tai rướn người hôn lên môi Ma Kết.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức chút đụng chạm đó giống như chỉ là trong tưởng tượng. Thế nhưng sự mềm mại nơi cánh môi chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để lan toả sức nóng đến toàn thân.

Làm chuyện xấu xong Thiên Bình cười tinh nghịch, mặt mũi cũng không hề đỏ, nói vô cùng trôi chảy, "Này là em đánh dấu đó, từ giờ anh là của em, em cũng là của anh."

Lần đầu tiên gặp mặt Ma Kết vô cùng cố gắng biểu hiện sao cho chừng mực, lần thứ hai lại đi cùng quá nhiều người, còn có cả phụ huynh, lần này chỉ có hai người, cô gái nhỏ lại còn chủ động như vậy, anh mà còn nhịn nữa thì tiên cũng sắp tu thành rồi.

Sau một giây trì trệ, Ma Kết lấy lại tinh thần lập tức nghiêng đầu bắt lấy đôi môi mềm mại của Thiên Bình một cách gấp gáp và nồng nhiệt, giành lấy quyền chủ động.

Nếu đã gọi là đánh dấu thì sao có thể mờ nhạt như vậy được, nhất định phải làm thật tử tế, khiến cả hai đều khắc cốt ghi tâm.

Thiên Bình vốn nghĩ sẽ bị anh trêu chọc nhưng lại không ngờ đến bản thân chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đã bị kéo vào một cái hôn đầy tính chiếm hữu.

Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, Ma Kết tranh thủ lúc cô còn ngơ ngác vì bất ngờ đã chậm rãi đem đầu lưỡi tiến vào, từ từ quấn lấy nhau ở bên trong, từng chút từng chút cảm nhận hương vị của đối phương.

Nếu không tính cái chạm nhẹ lúc nãy thì đây là nụ hôn đầu của Thiên Bình, cảm thấy có chút lạ lẫm, cô đơn thuần chỉ muốn đánh dấu một cái ai biết sự việc lại phát triển thành như này, thế nhưng cô lại không hề cự tuyệt.

Thiên Bình nâng tay nắm lấy hông anh, vô cùng thụ động để anh dẫn dắt, chỉ biết thuận theo rồi phối hợp từng chút một, sợ bản thân quá căng thẳng mà cắn trúng anh.

Hồi lâu sau, đến khi cảm giác được hô hấp của Thiên Bình dần không ổn Ma Kết mới luyến tiếc rời môi.

Ma Kết áp trán lên trán của Thiên Bình, đầu mũi như có như không chạm nhẹ vào nhau, hơi thở vờn quanh, cùng yên lặng cảm nhận hô hấp ấm áp của đối phương, trong một thoáng không khí xung quanh đều biến hồng.

Lúc này Thiên Bình nào còn tâm tình mà để ý xem màn biểu diễn đã dừng chưa, người đi đường liệu có nhìn ngó hay không. Trong đầu cô hiện tại chỉ còn bóng hình của người con trai trước mắt, cảm nhận từng cái đụng chạm của anh.

Ôm lấy hai bên má cô, dùng ngón cái nhẹ vuốt ve làn da trắng mịn nay vì một nụ hôn mà ửng hồng, Ma Kết cất giọng trầm thấp có hơi khàn hơn bình thường, "Thật giống con nít."

"Hả?", Thiên Bình ngơ ngác, đôi mắt sáng ngời vẫn còn hơi mông lung, nhất thời chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng.

Biểu cảm của người trước mặt quá sức câu dẫn, Ma Kết không nhịn được lại tiến tới, hai đôi môi chạm vào nhau một lần nữa, rất nhẹ, dính lấy, ngậm mút một chút rồi rời ra, lúc này Ma Kết mới giải thích, "Thơm mùi sữa".

Mất vài giây Thiên Bình mới chợt hiểu ra, cây kem lúc nãy cô chọn là hương vani, chả trách anh lại nếm phải vị sữa.

Thiên Bình tinh nghịch lấy tay véo nhẹ eo anh, nhăn mũi, "Con nít đó, vậy mà anh cũng hôn", nói xong cô lại đổi tông giọng, "Chú cảnh sát ơi, bên này có người cưỡng hôn trẻ vị thành niên nè, các chú mau đến bắt người đi ạ."

Vừa dứt lời hai người lại nhìn nhau trong chốc lát rồi không hẹn mà cùng phá lên cười, đúng thật yêu vào ai cũng thành đồ ngốc, ấu trĩ như trẻ con.

.

...

.....

Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng rổ, hòa trong tiếng hoan hô, hàng người túm năm tụm bảy ra khỏi nhà thi đấu.

Đội bóng rổ của Lạc Thiên quyết định tụ tập ở một quán ăn gần trường để ăn mừng, nói là ăn mừng nhưng thực ra chỉ là cái cớ để có thể cùng nhau vui chơi.

Sắp bước vào kì tuyển chọn thành viên chính thức của các bộ môn, các sinh viên phải nâng cao cường độ tập luyện, lại ngay lúc đại hội thể thao cho nên chịu áp lực không ít. Dù sao trận mở màn thắng quá suôn sẻ, bọn họ đều muốn tranh thủ vui chơi một chút cho bớt căng thẳng.

Trong quán ăn nho nhỏ, mùi đồ ăn ngào ngạt trong không khí, không gian dù sao cũng có hạn, vậy nên khó tránh khỏi có hơi chật chội, nhưng với mấy sinh viên tràn trề sức sống nó lại là điểm tốt, trông ấm cúng hơn hẳn.

Vì ngày mai vẫn phải đến trường cho nên cả nhóm thống nhất không uống mấy loại có cồn, chọn đồ uống giải khát rồi làm ra vẻ nâng ly chúc mừng.

Kim Ngưu một bên phối hợp cùng mọi người náo nhiệt, một bên ngồi chăm chú nướng thịt. Mấy buổi tụ tập như này anh không bài xích thế nhưng không có cách nào làm bản thân trở thành hoạt náo viên, yên yên ổn ổn ở một bên phụ họa là tốt rồi.

Đang lúc phết nước sốt lên một xâu nướng mới, bả vai Kim Ngưu liền bị người vỗ lên, "Ôi chao nam thần của chúng ta, đừng mải mê nướng thịt nữa, cậu xem bọn họ ăn hết thịt rồi kìa, còn nướng nữa đến cái que tăm cậu cũng không được ăn đâu", nói đoạn, cậu chàng ngước mắt lên hô to, "Này mấy tên hổ đói kia, mau lại thay ca đi chứ, đừng bắt nạt nam thần đội mình nữa."

Mấy thanh niên đang cắm cúi ăn bị điểm danh, nhanh chóng gói thêm vài cuốn thịt rồi nhanh chân chạy lại chỗ bếp nướng.

Kim Ngưu cười cười, vẫn nét mặt vạn năm không tìm được một điểm bất hòa nào, "Làm phiền rồi", nói xong anh đứng lên nhường chỗ cho người nọ rồi đi đến bàn ăn.

Vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền vô cùng vui vẻ khoác vai anh.

"Ngôi sao của đội chúng ta đến rồi, tớ nói này, chiều nay một nửa khán đài là vì cậu mà đến đấy, bạn gái tớ còn mải mê ngắm cậu mà không thèm để ý đến tớ, cứ tưởng cô ấy đến cổ vũ tớ ai dè xem lại album ảnh...", nói đến đây anh chàng khoa trương nhìn một lượt mọi người trên bàn ăn rồi chỉ tay vào Kim Ngưu, " Các cậu nói xem, trong album ảnh toàn là hình của cậu ta, cái chậu giấm này tớ nên tìm ai tính sổ đây."

Người vừa nói là Trình Dật, sinh viên năm ba thuộc ban tổng hợp, thành viên chính thức của đội bóng chuyền, giao tình với Kim Ngưu cũng không tệ cho nên rất thỏa mái kêu than với anh.

"Đó là do cậu không đủ sức hút, đâu thể trách tớ", Kim Ngưu cười cười đáp lại.

Trình Dật bị nói vậy liền nghẹn một họng, tức đến phun máu chỉ vào Kim Ngưu, "Cậu..."

"Thôi đi, cậu không đẹp trai bằng cậu ấy nhưng chẳng phải cậu có bạn gái rồi hay sao, nhìn cậu ấy đi, không có mảnh tình vắt vai kia kìa."

Lời này là của một thành viên khác tên Chu Minh, học cùng đội tuyển bóng chuyền với Trình Dật.

Trình Dật vô cùng không vui, lườm nguýt Kim Ngưu, "Tớ thấy là do trong lòng cậu ta có bạch nguyệt quang thì có."

Dường như chủ đề về tình cảm cá nhân luôn có sức hấp dẫn đối với mọi sinh viên, Lâm Hy- quản lý của đội tuyển bóng rổ, cũng là quản lý của đội thi môn bóng rổ lần này vừa nghe đến đó liền không nhịn được tính tò mò.

"Thật? Nhìn không ra đó nha."

Kim Ngưu cười cười, biểu cảm vẫn bình tĩnh như nhân vật chính trong câu chuyện không phải là anh, "Chị đừng nghe bọn họ nói nhảm."

"Này này, còn nói tớ nói nhảm, không phải bọn này đang lo cho cậu hay sao", Trình Dật mặt đầy tổn thương, còn khoa trương bao biện, "Cậu xem đi, tên này, tên này, còn cả tên này nữa, ở đây có ai chăn đơn gối chiếc lâu như cậu không? Không phải bạn bè thì tớ đã nghĩ cậu là hòa thượng mới xuống núi, còn không phải sợ cậu mỗi ngày bị cẩu lương thồn đầy họng, mất đi sức chiến đấu hay sao? Chuyện lớn đó, danh dự của trường đó."

Nghe tên lắm mồm Trình Dật sa sả bên tai làm Kim Ngưu có chút hối hận tại sao lúc nãy anh không chọn quay về kí túc xá, dù sao hai tên Sư Tử với Song Tử có bày trò cũng không đến mức lôi mấy chuyện này ra để nói.

"Phải đó A Ngưu, cậu cứ một mình mãi không thấy cô đơn à, cậu xem nữ sinh trường mình cũng đâu có tệ, mấy trường ngoài cứ nói quá thôi", Chu Minh hùa theo góp vui sẵn tiện tranh thủ giúp mấy nữ sinh cùng trường, mấy bạn nữ anh quen suốt ngày cứ chạy lanh quanh nhờ anh làm ông mai, từ năm nhất đến năm ba, nghe nhờ vả nhiều đến mức lỗ tai muốn đóng kén.

Kim Ngưu vẫn im lặng là vàng, đối với mấy chuyện này để bọn họ tự nói một lát là chán, kêu anh mở miệng anh cũng không biết nói sao cho phải.

Lúc này một đàn anh ngồi phía ngoài đi đến ngồi bên cạnh Kim Ngưu, thân thiết choàng vai anh, "Nhắc đến nữ sinh trường mình mới nhớ, em gái lúc chiều ngồi phía trước A Ngưu là ai vậy? Đối tượng của em à?"

Bị hỏi đến, Kim Ngưu hơi ngẩn ra, hồi tưởng lại một chút mới chậm rãi lên tiếng, "Là Cự Giải, thành viên tương lai của đội tuyển karate bọn em, rất có tiềm năng."

"Quào, ngầu phết", Trình Dật một bên nhớ lại gương mặt nho nhỏ, xinh xinh lúc chiều mình gặp, một bên nghĩ đến khí thế của đội karate, không rét cũng run, "Không nghĩ tới đó, tớ còn tưởng là đối tượng của cậu đấy."

"Không tồi nha người anh em, tớ xem bảng đề cử nữ thần năm nay rồi, em gái đó được không ít lượt bình chọn đâu đấy, đủ trâu bò", Chu Minh cười đầy thâm ý với cậu bạn, vốn còn tưởng là tên hòa thượng, không ra tay thì thôi, vừa bắt đầu một phát đã tìm được đối tượng tốt như vậy, thật khiến người khác giận sôi máu.

Kim Ngưu hơi nhăn mày, "Đừng nói bậy, em ấy hiền lắm, đừng có lôi người ta vào mấy chuyện bát quái của mấy cậu."

Lâm Hy nghe anh nói thế liền phì cười, hùa theo mọi người bám lấy chủ đề này, giác quan thứ sáu của phái nữ mách bảo cô rằng chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, "Xem kìa, dù sao cũng lên đại học rồi, còn là cao thủ karate đó, em còn sợ em ấy bị bắt nạt sao, mấy tên này chỉ giỏi cái miệng thôi, người này so với người kia còn nhát hơn."

Nhóm nam sinh vừa nghe tới đó liền mạnh ai nấy lên tiếng vớt vát lại chút hình tượng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, phải nói đến mấy thanh niên thể thao như bọn họ tìm bạn gái cũng không phải khó, nhưng để quen một người được lâu dài thì không hề dễ chút nào.

Chỉ có Chu Minh sáng suốt bám riết không tha với Kim Ngưu, "Mối quan hệ đơn giản là đàn anh với đàn em thôi à? Trước giờ tớ chưa từng thấy cậu trò chuyện vui vẻ với nữ sinh như vậy đó."

Nghe vậy Kim Ngưu không nhịn được nhíu mày, 'vui vẻ' sao?

Lúc chiều, sau khi đấu xong trận của trường mình, Kim Ngưu vào phòng chờ thay bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi xong quay trở ra tụ tập với nhóm anh em cùng phòng, trùng hợp là nhóm Cự Giải cũng ngồi cạnh đó.

Giao tình của anh với Cự Giải không tồi, bình thường vẫn hay chiếu cố cô lúc tập luyện, lại thêm có duyên cùng nhau đi chơi tết Trùng Dương. Thẳng thắn mà nói tự anh cũng cảm thấy trong lòng anh cô rất khác biệt. Có thể do nhìn cô đáng yêu, trong sáng nên anh không nhịn được luôn để tâm đến cô hơn những người khác.

Dù vậy anh không nghĩ đến chỉ cùng cô trò chuyện đôi ba câu mà trong mắt người ngoài lại có thể suy diễn ra vấn đề sâu xa đến vậy.

Kim Ngưu cười đầy bất đắc dĩ, hơi lắc đầu, "Là đàn em cùng ban, tương lai còn cùng đội tuyển, giúp đỡ một chút thôi."

Trình Dật mặt đầy khinh bỉ, "Gạt con nít à, cũng không tự lấy gương soi xem bộ dạng lúc nhìn em gái nhà người ta của cậu, tớ nhìn vào còn muốn chết chìm trong bể tình đây."

Kim Ngưu gạt cái tay của tên lắm chuyện này ra khỏi vai anh, một câu phản bác cũng không thèm nói, xem như mặc kệ để cậu ta nói hươu nói vượn.

Đàn anh lúc nãy ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng, "Nếu vậy có thể giới thiệu cho anh không, thật ra em ấy vô cùng hợp tiêu chuẩn của anh đấy, vừa lướt mắt anh liền bị thu hút, không nghĩ đến trường mình cũng có nữ sinh xinh đẹp như vậy."

Anh chàng đàn anh này tên là Mạnh Thụy, là sinh viên năm tư, thành viên chính thức của đội nhảy cao, gương mặt cũng được coi là ưa nhìn, thế nhưng sinh hoạt cá nhân khá rối loạn, nổi tiếng là tên cặn bã.

Năm ngoái gã từng theo đuổi Nhân Mã, lúc đó còn vô cùng khoa trương, ngày ngày bám theo lịch học của người ta, Kim Ngưu và Nhân Mã có vài tiết học võ phải dùng chung một phòng tập cho nên anh thường xuyên chạm mặt lúc gã đang chực chờ trước cửa lớp đưa nước đưa khăn.

Thế nhưng một thời gian sau không biết vì lí do gì lại chuyển hướng sang người đẹp bên ban bóng chuyền, xem ra tự thấy Nhân Mã không phải kiểu người dễ chọc nên rút lui sớm. Dù sao tần suất đổi bạn gái của gã vô cùng dày đặc, đến người không hóng hớt gì như Kim Ngưu cũng nghe được không ít tiếng gió.

Bình thường vẫn luôn giữ thái độ lịch sự, điềm đạm đối đãi với mọi người nhưng lúc này Kim Ngưu hoàn toàn không khống chế được nổi chán ghét đang dâng trào trong lòng. Tông giọng trầm hơn hẳn, nghe vào liền thấy đặc biệt áp lực, "Không thể, người chỉ muốn chơi đùa như đàn anh thì nên chọn đối tượng khác sẽ tốt hơn, đừng làm phiền em ấy."

Mạnh Thụy không nghĩ đến anh chàng nam thần nổi tiếng ôn hòa như lễ này lại từ chối thẳng thừng, càng không nói đến trước mặt biết bao bạn học lại dùng giọng điệu này với gã, tức thời không nén nổi giận, gã đập bàn một phát, đứng phắt dậy chỉ tay vào Kim Ngưu la lối.

"Ý chú em là sao hả, dù sao tao cũng là đàn anh đấy, em ấy cũng có phải bạn gái mày đâu mà chõ mũi vào, tao có chơi rồi bỏ cũng đến lượt mày quản à?"

Kim Ngưu như bị chạm trúng vảy ngược, vừa nghe đến đó ánh mắt liền trở nên u ám, bàn tay đang nắm đũa chợt siết chặt.

Tiếng đũa gãy thanh thúy vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt, như một hồi chuông cảnh báo trước cơn bão.

Mắt thấy tình hình sắp chuyển sang chiều hướng xấu, Lâm Hy đứng ra ngăn cản, "Mọi người đừng như vậy, bữa ăn này là ăn mừng mà, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý đi ha."

Đương nhiên chuyện xấu của Mạnh Thụy đến cả Kim Ngưu còn biết thì mọi người làm sao không hiểu. Lại nói tên này dù nhân cách hay lối sống đều thối nát đến không ngửi nổi nhưng thực lực của gã là không thể phủ nhận, bởi vậy trận thắng hôm nay công sức của gã bỏ ra cũng không nhỏ.

Mạnh Thụy mặc dù nổi nóng nhưng vừa hô lên một câu gã liền thấy hối hận, tên Kim Ngưu này bình thường nhân duyên không tệ, đụng chuyện với anh gã nào được lợi gì, càng không nói đến khí thế của tên này hoàn toàn không đùa được.

Lúc gã học năm hai đã nghe tiếng vang không nhỏ của anh, nghe nói là tân sinh viên đầu tiên của trường trong 20 năm trở lại đây giành được huy chương vàng trong hội thao toàn thành. Nếu lúc này xảy ra ẩu đả, gã không nghĩ mình có được xíu xiu phần thắng nào, càng không nói đến liệu mọi người có bênh vực anh mà nhảy vào hội đồng gã hay không.

Nếu quản lý đã bắt một bậc thang thì gã dại gì không leo xuống, làm căng với tên nam thần nổi danh này chỉ hại chứ không có lợi, gã cũng không ngu đến thế.

"Hừ, thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của đội", Mạnh Thụy ngồi xuống, lúc này gã không dám khoác vai Kim Ngưu nữa, chỉ cười cười nâng ly nước trái cây lên hô hào, "Mau mau, cụng ly một cái, đều là con trai mấy chuyện nhỏ như này đừng để ảnh hưởng bầu không khí của cả nhóm", nói xong gã không quên liếc sang nhìn Kim Ngưu như hối thúc anh cùng nâng ly với mọi người.

Ngoài dự đoán là Kim Ngưu bình thường rất dễ nói chuyện nhưng lần này không hề cho Mạnh Thụy chút sắc mặt, anh cẩn thận đứng lên không để bản thân chạm vào người bên cạnh, bước khỏi ghế trở về chỗ lúc đầu anh ngồi, cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng về phía cửa, lúc đi ngang Lâm Hy chỉ nhẹ giọng nói một câu từ giã, sắc mặt lúc này đã thay đổi, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, hoàn toàn không có cảm xúc.

Lúc anh nói vẫn nhìn vào mắt Lâm Hy, thế nhưng Lâm Hy không hề nhìn thấy chút hơi ấm nào trong đôi mắt của đàn em, bản thân cô còn bất giác thấy lạnh sống lưng, không kìm được cảm thấy chột dạ.

Mạnh Thụy nói năng quá đáng như vậy cô lại nhẹ nhàng bỏ qua cho gã, dù em gái Cự Giải không nghe thấy nhưng đã thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy thì cũng phải nói xin lỗi một câu, quá qua loa với gã trái lại càng làm gã được nước lấn tới, lần này Kim Ngưu nổi giận cũng không phải không có lý. Thế nhưng làm quản lý một đội tạm thời như này cô cũng không biết giải quyết thế nào mới tốt được.

Kim Ngưu vừa rời khỏi cả nhóm cũng mất hứng, Chu Minh và Trình Dật đành trèo kéo nhóm năm dưới để tìm lại bầu không khí, chỉ là mọi người cùng ăn ý lơ đẹp tên Mạnh Thụy đi, nếu không phải do sắp xếp của huấn luyện viên thì chả ai muốn cùng đội với gã.

Ngồi lại thêm nửa giờ thì mọi người cũng giải tán, lúc này Chu Minh mới lấy điện thoại ra xem, lúc nãy anh có gửi tin nhắn quan tâm tên bạn mình.

Từ trước đến nay đây là lần đầu anh thấy cậu bạn này tức giận đến vậy, phải nói tên Mạnh Thụy nổi tiếng cặn bã cũng không phải không có lý do, gã vô cùng không giữ mồm giữ miệng, nói lời thô tục cũng đâu phải lần một lần hai, thế nhưng trước giờ Kim Ngưu cũng đâu tỏ thái độ gì.

Có lúc bọn họ còn nghĩ không biết Kim Ngưu liệu có biết được chuyện xấu của Mạnh Thụy hay không, sao lại nhún nhường gã như vậy, xem ra là do trước giờ chưa từng quan tâm đến.

"Sao rồi? Cậu ấy không trả lời à?", Trình Dật đi bên cạnh ngó qua xem ké điện thoại của Chu Minh.

"Không có, chắc bận gì rồi."

Trình Dật nghe vậy liền hừ mũi, "Bận cái gì chứ, tám phần là do còn tức giận, tên đó bình thường nội liễm như nào, lần này có thể làm cậu ta xé rách mặt trước nhiều người như vậy xem ra em gái đó cũng không đơn thuần chỉ là đàn em thôi đâu."

Chu Minh cười cười không phản bác, vấn đề này anh cũng cùng quan điểm, xem ra hoa đào của nam thần trường họ sắp nở hoa rồi.

==========================================

Sr, mình đăng truyện trên máy tính mà mạng vào wp lúc đc lúc ko, hqua vừa sửa xong thì lại ko vào đc wp nữa. Mà app wp trên đt mình là phiên bản cũ nên đăng truyện sẽ bị lỗi, chỉ có thể dùng máy tính đăng truyện thôi a.

Rút kinh nghiệm lần sau ko hứa nữa haha, để mn đợi hơi lâu cũng ngại, tốt nhất là ko biết ngày nào có chương tiếp =)) Mình cũng ko pải cố ý đặt gạch nhử gì đâu nha, chỉ là mở chương sớm, chờ qua 5h chiều để phòng truyện bị reup thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top