Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II. Kế hoạch giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi nào đồ phù thủy. "

Một người đàn ông mặc giáp đen phủ kín từ đầu đến chân thô bạo giật sợi xích của Sofia về phía trước, khiến nàng bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng giam. Nàng thiếu nữ với khuôn mặt bình thản đến kì lạ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì đã thổn thức từng đêm, giờ không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, khác với vẻ hiền hòa dịu dàng ngày trước, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng.

Sofia không để lộ ra bất cứ hành động chống đối nào, nàng ngoan ngoãn đi theo người giám ngục mà không một chút mảy may la hét hay van xin. Nàng dửng dưng như không, bởi những ngày sống trong ngục đã phần nào xóa đi nỗi sợ hãi của nàng về cái chết, và ngay thời khắc này đây, nàng đang nguyện dâng hiến tất cả cho Chúa Trời.

Hôm nay, nàng đã quyết tâm từ bỏ tất cả ở quá khứ đã từng ám ảnh nàng, nàng đã quyết tâm phó mặc mạng sống của chính mình cho số phận quyết định trong ván cờ sinh tử này.

Người giám ngục dẫn nàng ra đến pháp trường.

Sofia khẽ nhíu đôi mắt tuyệt đẹp, cố đưa tay lên che cái ánh sáng lạnh buốt của ngày đông. Quãng thời gian vài ngày trong ngục tù cũng có thể khiến một thiếu nữ đang xinh đẹp có tiếng như Sofia thành một con người gầy gò xơ xác, thân hình bé nhỏ run lên cầm cập sau chiếc áo mỏng tang. Dù trông có thảm hại như thế nào đi chăng nữa, ở Sofia vẫn có một khí chất vương giả khiến người khác phải ngầm thán phục, và đó mới chính là vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng.

Sofia cố gắng bặm môi lại, ngăn cho hàm răng đánh lập cập vào nhau giữa cái lạnh giá của tháng 11. Bước chân Sofia đi đến đâu, tốp người đông đúc tụm lại xem buổi hành quyết đều tản ra hai bên cho nàng. Trong nhóm người, có những ánh mắt thương cảm cho số mệnh bất hạnh của nàng thiếu nữ trẻ, nhưng cũng có những tiếng la ó xì xầm, chửi rủa nàng là ác quỷ, là phù thủy. Nhưng vị tiểu thư Sagittarius vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, trông vẫn thật bình tĩnh mà bước đi, không hề nhìn lại hay quan tâm đến những lời đàm tiếu ấy một chút nào.

Dân chúng có dè bỉu nàng, nhục mạ nàng, thì giờ cũng mặc kệ họ, mạng sống nhỏ nhoi này sắp đi đến hồi kết của nó rồi, cớ gì lại phải quan tâm đến người thiên hạ nghĩ gì?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Sofia bắt gặp ánh mắt của một người thiế niên kì lạ. Đó là một chàng trai, với khuôn mặt được dấu sau tấm áo choàng màu nâu sẫm, đang đứng điềm tĩnh khoanh tay giữa đám đông phấn khích. Sofia không thấy được mặt chàng, nhưng đôi mắt nâu của người thiếu niên ấy rõ ràng là đang hướng về phía nàng. Sofia là một người vô cùng nhạy cảm và khinh bỉ với đàn ông, nhưng với chàng trai này, dường như tim nàng đang bất chợt xao xuyến một cảm xúc mới mẻ, điều mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Nàng không nhận ra mình đang đứng sững lại giữa đường đi mà chăm chú ngắm nhìn người mình không quen biết, cho đến khi vị cai ngục thô bạo đẩy nàng ngã sõng soài về phía trước, thì Sofia mới bừng tỉnh.

Tức thì, chàng trai đó lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ tức giận:

" Ngươi không thể cư xử nhẹ nhàng với một thiếu nữ được à ? "

Cả đám đông tụ tập quanh pháp trường đều ngạc nhiên nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đã lên tiếng bênh vực cho một phù thủy. Trong đám đông, lại vang lên vô số những lời qua tiếng lại, chủ yếu là về cái con người gan to mật lớn kia. Người cai ngục cười khẩy, quay lại nhìn chàng trai lạ mặt, hua hua con dao găm trước mặt, tỏ vẻ dọa nạt:

" Tại sao ta lại phải nương tay với một con phù thủy chứ? "

Biểu cảm sau lớp áo choàng của chàng trai kia chắc chắn là rất tức giận, Sofia đoán vậy, nhưng người ấy không nói gì thêm, tự động lùi một bước về phía sau. Nàng khẽ thở dài, có thể người thiếu niên kia là hi vọng được cứu sống cuối cùng của nàng rồi. Tất cả sự trông đợi mòn mỏi của nàng về một hiệp sĩ chính nghĩa đến để giải cứu nàng đã tan vào hư không, để lại Sofia đang thản nhiên bước lên bục treo cổ.

Nàng có thể nhìn thấy những thành viên trong gia tộc Sagittarius đang đứng mỉm cười đắc thắng dưới đám đông. Ai cũng có vẻ vui mừng phấn khởi khi nghe tin nàng sắp bị xử tử, và ngày hôm nay cả gia tộc lại tề tựu đông đủ chứng kiến giờ phút cuối cùng của nàng, không thiếu một ai. Ngay gần bục treo cổ, là một người đàn ông to béo với hàng râu lún phún dưới cằm, đang trao cho nàng một nụ cười miệt thị. Trưởng nam Sagittarius - cha nàng - bỗng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi đắc thắng nhìn Sofia đang đươc vị cha xứ rửa tội cho.

" Về với con mẹ mày đi, đồ con hoang! "

Lão ta ra dấu cho nàng, nhưng chỉ được đáp lại bằng một tia nhìn khinh bỉ không hơn không kém từ phía Sofia. Nàng chỉ ném cho lão một cái nhếch mép nhạt nhẽo, rồi thẳng thừng quay đi, không thèm chú ý đến cái người đàn ông bỉ ổi mà nàng gọi là cha kia nữa.

" Cầu Chúa phù hộ cho con, người con gái trinh trắng tội nghiệp của ta. Amen. "

Người cha xứ với đôi mắt hiền từ nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy gò của Sofia, ông ta nhìn nàng với vẻ thương hại cho cái số phận bất hạnh của nàng. Sofia lững thững bước đến bên giá treo cổ, với một vẻ mặt vô cảm hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ kia, có ai biết trái tim của nàng sợ hãi đến mức tưởng chừng như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào, đôi mắt lạnh lẽo kia đang cố kìm nén dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào.

Tim Sofia đang đập thình thực trong lồng ngực nhỏ bé, và nàng tiến lên một bước, cảm nhận được cảm giác thô ráp của dây thừng cọ vào cổ mình. Khi sợi dây đang chuẩn bị thít chặt lại, trong đám đông bỗng vang lên tiếng hét:

" Quỷ lùn về thành! Quỷ lùn kìa! "

Từ đằng xa, sau những rặng cây của khu rừng, một đám đông những con quỷ lùn thấp thoáng, chúng hò hét nhau, kéo thành từng bầy tiến vào Georgia với tốc độ sấm sét. Đám đông bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều tháo chạy, người ta la hét thất thanh, chân nọ dẫm đạp lên chân kia.

Đứng trên bục treo cổ mà Sofia sững người, nàng chỉ biết mở to đôi mắt nâu đầy kinh hoàng mà nhìn đám quỷ lùn đang kéo đến mỗi lúc một gần. Sofia vừa buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nàng không chết ngày hôm nay, thì người đao phủ đã kịp đẩy chiếc cần xuống. 

Lập tức, Sofia cảm thấy mình như nghẹn ứ nơi cổ họng. Phổi nàng hô hấp mãnh liệt để mong tìm được chút không khí. Bàn tay quờ quạng, nắm lấy sợi dây thắt chặt nơi cổ mình, trong một hi vọng mỏng manh, ra sức giật nó ra. Hai chân Sofia xoay vòng vòng một cách điên loạn, cố gắng định vị mặt đất bên dưới mình. Sau khi tất cả mọi nỗ lực đều không thành, nàng bất lực nhìn đám quỷ lùn chỉ còn cách chỗ nàng chưa đến 5 thước, rồi nhắm mắt lại, từ bỏ tất cả.

"Phập"

Một con dao nhỏ bay qua, cắt đứt lìa sợi dây đang treo cổ nàng. Sofia rơi bụp xuống đất, tay nắm chặt lấy cổ mình, thở hổn hển không ra hơi. Đầu óc nàng còn đang rất hỗn độn, chưa kịp suy nghĩ về con dao găm đã cứu sống tính mạng mình. Giờ nàng chỉ biết hít thở căng lồng ngực, và quên bẵng đi việc có một bầy quỷ sắp tiến về phía thành.

Tiếng vó ngựa vang lên ngay bên cạnh làm Sofia bừng tỉnh, hoảng hốt ngước mắt lên. Vừa nhảy từ lưng ngựa xuốn đất là một chàng trai, cái người thanh niên lúc trước đã lên tiếng bênh vực nàng đang xòe bàn tay rắn chắc trước mắt nàng, ngụ ý như muốn nàng nắm lấy. Hi vọng được sống trong Sofia lấn át hết mọi nghi ngờ về chàng trai lạ mặt này, nàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia, rồi bỗng dưng đỏ mặt vì cảm thấy luồng hơi ấm nhẹ nhàng đang lan tỏa trong tim mình.

Cảm giác ấy, thật lạ lẫm đối với một thiếu nữ hiếm khi tiếp xúc với cánh đàn ông như Sofia.

  " Lên nào. " 

 Dù cho đôi chân đang run lẩy bẩy vì chưa hết ngỡ ngàng trước sự thật là mình vẫn còn sống, Sofia vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng ngựa. Chàng thanh niên nhanh nhẹn leo lên ngồi trước, đúng lúc đó con ngựa hí lên một tiếng, chồm về phía trước.

" Có lẽ nàng sẽ muốn bám chặt lấy ta hơn đấy, người đẹp. "

Sofia trừng mắt lên nhìn chàng trai đã quá lỗ mãng và tự cao về bản thân kia. Nàng muốn cau mày phản đối, nhưng chưa kịp làm gì thì chú ngựa bất trị lại chồm lên lần nữa, khiến Sofia cuống quít bám chặt lấy người trước mặt mình. Và giờ nàng cam đoan rằng chàng ta đang nở nụ cười rất là hả dạ và đểu cáng sau lớp áo choàng kia đấy.

" Sofia! Tạ ơn Chúa cháu vẫn còn ổn. "

Từ đằng xa, Sofia có thể thấp thoáng thấy bóng của một người đàn ông trung niên đang vội vã tiến lại gần. Bác Micah trông bơ phờ và mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt của ông vẫn sáng lên khi biết nàng đã an toàn. 

" Con trai, cảm ơn cậu đã giúp đỡ Sofia, giờ thì để tôi chỉ đường cho hai người. "

Ngồi trên lưng ngựa, Sofia hốt hoảng nắm chặt lấy vai người hàng xóm đáng kính của mình, nàng hét lên:

" Bác, chẳng lẽ bác không đi cùng cháu ư? Bác mà ở lại thì kiểu gì cũng bị...."

" Yên tâm đi Sofia, hai đứa cứ đi trước, bác cùng gia đình sẽ rời khỏi Georgia sau. "

Đàn quỷ lùn đã tràn vào những khu phố của thành Georgia. Nhưng đám quỷ đáng nguyền rủa này không làm hại con người, mà chúng chỉ ra sức cướp bóc, tàn phá, và đặc biệt là ăn trộm vàng. Người và ngựa vẫn nhẹ nhàng men theo con đường dẫn ra bìa rừng mà không đánh động đến lũ quỷ lùn. 

Từ đâu bỗng vang lên những tiếng vó ngựa rầm rầm, tiếng người hô hào, tiếng kêu la của quỷ lùn khiến 3 người giật mình quay lại. Mặt Micah tái mét lại, ông nhanh chóng dắt con rảo bước nhanh hơn, khiến Sofia có phần ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng biết điều, không thắc mắc gì mà chỉ im lặng ôm chặt lấy người thanh niên lạ mặt kia.

" Giờ hai đứa chỉ cần đi dọc theo con đường này là sẽ vào được trong rừng. Lên đường mạnh giỏi nhé Sof... "

Nói đến đó, mặt người đàn ông bỗng sững lại. Sofia còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Micah đã khuỵu xuống, để lộ mũi tên đang găm thẳng vào bên phải của mình một cách chuẩn xác. Ông nhổ ra một ngụm máu tươi xuống nền tuyết trắng xóa, rồi dùng chút sức lực cuối cùng, mỉm cười hiền lành nhìn Sofia đang đóng bắng trên lưng ngựa:

" Chúc may mắn... "

" BÁC MICAHHHH!!!! "

Sofia gào lên nức nở, nàng như phát điên đến độ suýt nữa thì nhảy hẳn xuống ngựa. Nhưng chàng trai kia đã giữ chặt nàng lại, rồi cứ thế phóng ngựa đi. Sofia tức tưởi đấm mạnh vào lưng chàng ta, nàng khóc nấc lên trong đau đớn. Chàng trai kia không nói gì hơn, chỉ bình thản giữ chặt lấy dây cương.

" Đuổi theo con phù thủy, mau lên. "

Tiếng kỵ binh quân đôi Georgia đang vang lên ngay đằng sau hai người, khiến Sofia kinh hoàng quay lại. Một nhóm gồm chục người lính hiếu chiến đang tức tốc phi ngựa truy đuổi kẻ tội đồ đang chạy trốn là nàng.

" Chạy vào rừng là sẽ cắt đuôi được bọn chúng. "

Sofia nói như hét lên với người kia, chàng ta chỉ gật đầu, thúc dây cương cho con ngựa tăng tốc lên một chút. Những mũi tên bay vèo trong không khí, chỉ nhằm đến con ngựa trắng muốt trở hai kẻ chạy trốn, nhưng may thay đều không ngắm được đến đích. Con ngựa vẫn phi nước đại trong gió, khéo léo tránh khỏi các đợt tấn công dưới sự điều khiển của chàng trai lạ.

Khác với một Sofia cẩn trọng như mọi khi, giờ đây nàng bỗng vô cùng yên tâm khi giao phó số phận mình cho một người không quen biết.

oOo

Sylvester thở phào nhẹ nhõm khi chú ngựa phi nước đại thẳng vào trong rừng. Chàng nhẹ nhàng thắng ngựa lại, để nó đi thong thả trên con đường đất, còn mình thì quay lại nghe ngóng đằng sau. Đúng như những gì Sofia đã nói, không một kỵ binh nào dám bén mảng đến đây. 

Buộc con ngựa lại bên bờ suối, Sylvester cẩn thận đỡ Sofia xuống lưng ngựa. Đôi mắt nàng thiếu nữ xinh đẹp đỏ hoe, nàng dường như vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của người bác yêu quý. Nàng ấy vẫn còn thút thít một lúc, rồi ngồi thẫn thờ bên dòng nước, nhẹ nhàng vốc một chút nước lên rửa mặt, mặc dù cho dòng nước lạnh cắt da cắt thịt.

" Đến bây giờ, ta vẫn chưa được biết tên của chàng. "

Nàng ấy quay lại nhìn Syl, có vẻ như đang thắc mắc rất nhiều về con người của chàng. Sylvester khẽ vén áo choàng lên, rồi chợt bất ngờ khi thấy vẻ mặt người thiếu nữ đỏ lựng cả lên. Chàng khó hiểu đưa tay ra phía trước, tự giới thiệu bản thân:

" Chào nàng đệ nhất tiểu thư, tên ta là Sylvester Scorpio. "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top