Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn [1-6]

1.
Năm ấy hắn cứ nghĩ rằng vì mình mà y sẽ từ chối cậu ta. Vậy mà bây giờ nhìn thấy y đang ôm tiểu cương thi kia vào lòng, cậu ta còn ngây ngốc hỏi hắn là ai. Hắn chỉ biết đứng nhìn, thẫn thờ khung cảnh trước mắt bị nhoè dần đi bởi thứ nóng chảy đang tuôn trào nơi khoé mắt. Thôi thì, đoạn tình này hắn nên dừng lại.

2.
Đại Thiên Cẩu vô hồn ngồi trước hiên nhà  đã 3 tháng nay rồi. Trừ việc ăn, uống, thải thì hắn ngủ rất ít, thường hay giật mình giữa đêm rồi lại thức tới sáng. Hắn không muốn rời xa căn nhà này. Vị nam nhân sắc mặt mệt mỏi khẽ thủ thỉ
- Ngươi cứ an giấc ngủ a. Sẽ không sao nữa. Có ta bảo vệ ngươi..

Tinh Minh chịu đựng đủ rồi, y thật không nỡ để Đại Thiên Cẩu như thế, y một lòng đem tất cả sự thật nói ra
- Thiên Cẩu, con tỉnh lại đi. Cậu ấy không thể sống lại được nữa. Yêu Hồ đã chết rồi!
Hắn vô thức nở nụ cười, tay vuốt ve lồng kính được phủ bởi hoa cỏ tưoi đẹp, ngắm nhìn nam thân phía trong, thật đẹp, hắn muốn suốt đời như thế này.
- Không đâu, Yêu Hồ chỉ đang ngủ. Sẽ tỉnh lại sớm thôi.

3.
- Đại Thiên Cẩu!!!
Nam nhân từ phòng tắm bước ra, cả người chỉ có chiếc khăn cuốn quanh bụng. Nước còn động trên người anh chảy xuống, vô cùng hoàn mỹ gợi cảm. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, Yêu Hồ lắc lắc đầu, lại gào lên
- Cái cốc em mới mua về đâu!!
Đại Thiên Cẩu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bước đi
- Anh!!
Yêu Hồ căm phẫn thét lên, lúc này anh mới tiến tới cúi xuống gục đầu vào vai cậu, vẻ mặt nũng nịu
- Anh làm vỡ rồi. Sẽ mua cho em cái khác mà..
Hự.... x1000 chí mạng....
- Nh-nh-nh-nhớ đ-đ-đó...
Đại Thiên Cẩu nhìn theo bóng lưng người kia chạy hùng hục vào bếp nấu ăn, tai cũng đỏ lựng lên vì xấu hổ. Thầm nghĩ thật đáng yêu. Vốn dĩ định trêu đùa chút thôi, nhưng thật sự không chịu được. Anh tiến lại ôm eo cậu, thủ thỉ
- À, ngoài ra anh còn làm vỡ bình hoa tháng trước. Mình vào phòng nói vài chuyện nữa nha em.
- Kh..không cần đâu.. anh làm gì? Thả em xuống aaaa!
Cửa phòng đóng cái rầm...

4.
Hôm nay Yêu Hồ bị chuốc tới say mèm, đi về nhà không cẩn thận ngã đùng xuống sàn. Đại Thiên Cẩu đang đọc sách vội chạy lại đỡ dậy. Yêu Hồ miệng liền lảm nhảm, nấc cụt liên hồi
- A Khiêu muội... ta.. hức... không đồng ý với muội được... hức.. ta đã có người trong lòng rồi..
Sau đó liền nắm lấy tay của Đại Thiên Cẩu, lim dim mắt
- Ủa.. sao tay muội.. hức.. to vậy..?
Đại Thiên Cẩu liền ôm ngừoi kia vào lòng, nhấc bổng lên bê vào phòng ngủ
- Tay muội không chỉ to đâu, còn thứ to hơn nữa muốn cho huynh xem, chút nữa từ từ cảm nhận nhé.

5.
Đại Thiên Cẩu gần đây rất khác thường, lại còn có Yêu Hồ bên cạnh luôn miệng nói đủ chuyện trên trời dứoi đất không ngừng nghỉ. Đến một ngày, y cực kỳ mệt mỏi, liền xua tay
- Ngươi có thể im lặng chút không.
Yêu Hồ nở nụ cười khó hiểu
- Không nhưng vậy ta còn có thể rời đi nữa cơ.
Đại Thiên Cẩu y day day trán, mắt nhắm lại nghỉ ngơi
- Ừ vậy tốt quá.
Hắn chào rồi bước ra ngoài, có điều y không ngờ rằng, đó là một bước ra ngoài này của hắn cũng như một bước ra khỏi cuộc đời của y. Từ ấy bên cạnh Đại Thiên Cẩu luôn luôn thiếu vắng một kẻ nhiều chuyện nhưng vô cùng dễ mến, nhưng cũng chẳng ai thèm hỏi hắn ta đâu.

6.
Trên hiên nhà có hai cậu nhóc ngồi cạnh nhau trò chuyện, cậu nhóc có chiếc đuôi vô cùng to lớn cười vui vẻ
- Cún con, cánh của ngươi be bé rất đáng yêu a~ Có thể cho ta sờ sờ không?
"Cún con" gật đầu ngồi sát lại cậu bé kia. Một lúc sau, nhóc nhìn chiếc đuôi kia, ậm ừ
- Tể Tể, ta muốn sờ đuôi ngươi.
Tể liền gối đầu lên đùi cún con, đong đưa đuôi, miệng cười tươi roi rói
- Nè! Sờ đi.
Bàn tay nhỏ bé kia vuốt ve cái đuôi mềm mại, vô cùng thích thú. Tể con kia đã ngủ gục từ khi nào, Cẩu con nhìn nhóc rồi mỉm cười nhẹ nhàng ôm cái đuôi ấm áp
- Ngủ ngon.
Tinh Minh đi đánh trận về liền thấy cảnh tượng vô cùng đáng yêu này, không
nhịn nổi chụp vài bức. Sau này đem ra đe doạ chúng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top