Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen(1) [Đại Thiên Cẩu]

Đại Thiên Cẩu cao ngạo băng lãnh nay lại đi đánh nhau với thức thần cấp R, đã thế đánh còn không nương tay hại con nhà người ta bị tổn hại rất lớn. Nhưng đánh xong rồi hắn có vẻ vẫn chưa hài lòng, mặt mày xám xịt, sát khí toả ra ngút trời, ai ai nhìn thấy hắn đều an phận mà biết đường tránh ra. Còn lí do vì sao à? Chuyện là như này

------------------
Yêu Hồ nhà chúng ta nay đi ngang qua núi Hắc Dạ bèn thấy một nữ nhân có mái tóc dài đen láy mượt mà đang chải tóc quay lưng về phía cậu. Sau đó liền tí ta tí tởn lại gần, giọng điệu hồ ly ngọt xớt
- Tỷ tỷ có mái tóc thật đẹp a~
Bất thình lình người kia nghe được, quay phắt lại, mắt y sáng rực
- Thật sao? Ta biết mà~ Mái tóc này rất quý giá đó~
Hự... Yêu Hồ nội thương... Hoá ra đây là tên Thực Phát Quỷ ái nam ái nữ mà người ta hay đồn đây mà..
- Biểu cảm gì kỳ cục vậy?
Thực Phát Quỷ nhau mày khi thấy biểu cảm của chàng hồ ly trước mặt có tia thất vọng, nhưng không sao a, bởi vì người này rất đẹp.
- Ta tên là Thực Phát Quỷ ở núi Hắc Dạ này a~ Ngươi tên là gì?
- Yêu Hồ.
Cậu còn chẳng thèm liếc y một cái, chỉ mong có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. Y tiến tới sát bên , đung đưa mái tóc khẽ cọ vào má cậu, giọng dụ dỗ mê hoặc
- Ngài có phải là thức thần SR không ~ Có muốn về bên ta không đại mĩ nhân?
Yêu Hồ tuy háo sắc nhưng không phải trai gái đều ăn a [riêng với Đại Thiên Cẩu thì không nói, tại hắn đẹp quá mà...] Thanh niên tuấn tú hất mái tóc ghê tởm kia ra, quay mặt đi phũ phàng
- Ta bận rồi.
Thực Phát Quỷ lúc này liền được đà ôm lấy cánh tay cậu, nhất quyết không buông, Yêu Hồ tìm cách mãi mà không thoát ra nổi lại không muốn động tay động chân với tên này, tổ phiền phức. Lúc này đây thì Đại Thiên Cẩu từ đâu bay tới, sắc mặt không hề tốt tí nào! Không hề! Thực Phát Quỷ kia thấy ngừoi đẹp nữa ánh mắt liền rực rỡ hơn hẳn, nhưng y không biết người đó đang tiến về phía y mà sát khí ngày càng nặng. Thực Phát Quỷ bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành, buông cánh tay Yêu Hồ ra, lùi lại vài bước, y cười cợt mà đổ mồ hôi dưới tầng sát khí của người đối diện
- Đại..Đại nhân có việc gì a..?
- Việc này.
Nói xong Đại Thiên Cẩu liền lao về phía y. Một đống hỗn độn. Yêu Hồ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi xử tên Thực Phát Quỷ kia, không nói không rằng đại nhân mặt xám mày xịt kia vác chàng hồ ly lên vai, bay thẳng về kết giới của Tinh Minh. Tinh Minh đang hóng gió bên ngoài bỗng thấy hai đứa con của mình bèn vui vẻ chào hỏi
- Hai đứa con đáng yêu của a ba a~
Đại Thiên Cẩu lướt qua y, chỉ buông một câu "Cấm làm phiền" rồi lao thằng vào kết giới.
Tinh Minh sau đó ngay lập tức giăng tầng kết giới dày hơn rồi kêu mọi người ra ngoài, treo xung quanh kết giới "Cấm làm phiền"...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một căn nhà nhỏ bên trong kết giới..
Đại Thiên Cẩu hùng hổ không thương tiếc ném Yêu Hồ xuống giường, sau đó rút đâu ra sợi dây cột chặt tay cậu lại. Chàng hồ ly đáng thương co mình ôm lấy cái đuôi to lớn của bản thân, không hiểu mình đã làm gì sai
- Đại..Đại Thiên Cẩu đại nhân.. ngài muốn làm gì a?.. rốt cuộc tiểu sinh đã làm gì sai.
- Không biết à? Kết giới còn 12 tiếng, đủ để cho em suy nghĩ.
Hắn tóm lấy cằm cậu, cưỡng hôn. Đưa lưỡi vào trong thoả sức lộng, hôn tới khi cậu không chịu được nữa mới buông. Hôm nay Đại Thiên Cẩu hắn rất tức giận cho nên nhất cử nhất động đều vô cùng thô bạo. Chiếc lông vũ đen được cắm vào lỗ nhỏ trên phân thân của hồ ly khiến cậu vô cùng thống khổ mà thở nặng. Không chỉ vậy, đến cách hắn khuyếch trương cũng qua loa vô cùng, hắn cắm ngón tay vào tiểu huyệt không bôi trơn. Yêu Hồ rùng mình, chân cậu khép thật chặt
- Aa..Đại nhân.. Đau a.. ân..
Đại Thiên Cẩu bỏ qua lời nói của người kia, tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai vào lộng. Khoé mắt hồ ly ẩn hiện tầng hơi nước, chờ trực ào ra. Tiểu huyệt cậu thực đau rát, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc nức nở van xin
- Dừng lại..aa...
Động tác hắn dừng lại, rút hai ngón tay kia ra. Tiểu hồ ly nằm co quắp thở hổn hển, thân mình cũng ửng đỏ khẽ run rẩy tạo nên cảnh tượng vô cùng dâm loạn. Đại Thiên Cẩu thoát y phục, thân hình cường tráng truyền tới trước mắt Yêu Hồ khiến cậu không khỏi đỏ mặt hoảng loạn. Sau đó hắn nhấc chân cậu gác lên vai mình, tìm tiểu huyệt, nhắm thẳng, đâm mạnh.
- AAAA!! Aah! Ư..!!
Yêu Hồ cậu đau quá, rất đau, hình như phía dưới..rách rồi. Vị đại nhân kia không có ý dừng lại, vừa mới nhồi hết vào liền luật động. Nước mắt hồ ly nhỏ rơi lã chã, cổ ngửa cao, há miệng cố hớp lấy không khí. Khoé miệng không thể ngậm lại chảy ra dòng suối nhỏ tí tách còn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn
- Đại nhân..Aa..hức...tiểu sinh đau.. thực đau...
Chàng hồ ly nằm phía dưới lúc này bỗng khóc nức nở, cầu xin thảm thiết. Đại Thiên Cẩu dừng lại một chút, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, liếm mút coi như phần nào làm dịu Yêu Hồ. Thân thể cậu bây giờ run lên bần bật, hô hấp ngưng trệ khó khăn, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi môi lưỡi giao triền, liền quay lại động cái hông một chút, tiểu mĩ nhân nằm dưới liền co người sợ hãi. Đại Thiên Cẩu bắt đầu tăng tốc lực đẩy, căn phòng đều vang tiếng bạch bạch vô cùng đáng xấu hổ. Yêu Hồ phía dưới mắt nhắm chặt, cắn răng chịu đựng. Những biểu hiện vậy không thể qua mắt Đại Thiên Cẩu. Hắn thúc một cái mạnh, thúc tới nơi sâu nhất trong cậu, khiến cho cậu giật bắn người, thanh âm kìm giữ nãy giờ cũng bật ra
- Ư!!?
Khoé miệng hắn nhếch lên một chút, rồi cứ nhằm nơi sâu nhất đâm thẳng. Mỗi lần Đại Thiên Cẩu đưa vào, Yêu Hồ đau như bị ngàn lữoi dao xẻ đôi người, nhưng không thể chết. Thứ kia to quá.. bên trong rất nóng nữa. Hồ ly không chịu được nữa, rất muốn bắn rồi.
- Ư..mm.. đại nhân.. muốn bắn...
Thật muốn hắn đem cái lông vũ kia bỏ ra, nhưng không được. Đại Thiên Cẩu hắn không đáp, cứ như vậy đưa đẩy phía dưới.
- Không được aa..! Không muốn..buông ra... buông tiểu sinh ra... AAaa..
Yêu Hồ gào đến lạc giọng, phía dưới trướng đau, đạt đến cực hạn rồi, bật oà lên khóc huhu như một đứa trẻ. Chất giọng trầm đụng giờ mới vang lên
- Vậy nói cho tôi biết.. em đã làm gì sai.
- Oa..hức...không biết....
- Nhịn tiếp đi.
- Ư.. thật sự không biết.... van xin ngài..aaa..
Đại Thiên Cẩu nhìn bộ dạng thảm thương của cậu bây giờ mới có chút động tâm, liền giảm lực đưa đẩy, trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn tiếp tục chất vấn
- Em là người của ai.
- Của...ư ư... của Đại Thiên Cẩu đại nhân a..!
- Ngoan.
Hắn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, phía dưới rút lông vũ kia ra. Lúc cậu xả toàn bộ tinh khí ra cũng là lúc Đại Thiên Cẩu lấp đầy bên trong cậu. Cánh mông Yêu Hồ chảy ra một dòng dịch hồng của máu trộn lẫn với tinh dịch. Khoé mắt cậu đỏ lên do khóc, đôi môi cũng bị hôn mà sưng lên. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt vô cùng đáng sợ
- Yêu Hồ em phải nhớ. Cả đời này, em chỉ là người của riêng tôi.
Chàng hồ ly nằm mệt mỏi, người cậu nhũn cả ra, ân nhẹ một tiếng. Nhưng Đại Thiên Cẩu kia lại túm lấy mông cậu, cậu hiểu rất rõ người này tính làm gì tiếp theo
- Không thể! Không thể làm nữa!.. Đau.. đau lắm...
- Sẽ thật nhẹ.
Hắn vuốt má cậu, đưa phân thân của mình vào bên trong cậu. Tiếp tục đưa đẩy. Thật dịu dàng, ngọt ngào ôm lấy cậu vào lòng. Hắn không muốn đứa ngốc này lọt vào tay của ai hết. Hắn phải đề phòng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ rời mắt thôi, chàng hồ ly đào hoa này sẽ biến mất khỏi mắt hắn. Lúc ấy Đại Thiên Cẩu hắn sẽ vô cùng chật vật khổ sở. Nhưng bây giờ Yêu Hồ đang trong lòng hắn rồi, không bao giờ buông nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đó trở đi, Yêu Hồ muốn làm gì, muốn ngắm nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp đều phải lén lút. Vì nếu bị Đại Thiên Cẩu bắt được thì....hự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top