Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen(2) [Yêu Hồ]

Tiểu hồ ly hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, dành cả buổi chiều để thư giãn bên ngoài. Heian hôm nay rất náo nhiệt. Mà hắn phải ra ngoài một mình cũng có chút buồn, vì người yêu hắn ra ngoài sáng nay rất sớm, còn nói có việc quan trọng. Hồ ly chu mỏ mặt nhăn nhó đá đá mấy cục đá tội nghiệp trên đường. Bỗng từ đâu một làn gió lướt nhẹ qua má hắn, hương thơm quen thuộc khiến hắn vô thức tìm kiếm. Trên cao có bóng hình nam nhân cưỡi gió lướt mây thoáng qua, đáp xuống ngôi nhà xa xa phía trước. Người đó không ai khác chính là người yêu thương của hắn a. Yêu Hồ vui vẻ định chạy tới chào hỏi, liền khựng người lại, chăm chú nhìn người từ trong nhà bước ra. Đó chẳng phải là..Thanh Hành Đăng? Gì vậy chứ?
Vậy tin đồn là thật à? Sáng nay nói có việc rất quan trọng cũng là cái này à? Yêu Hồ căm phẫn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay hồ ly rất nhọn cắm vào thịt liền ứa máu, giọt máu nhỏ tí tách xuống đất. Hắn không thấy đau, chỉ thấy tức ngực khó thở. Liền cắm đầu cắm cổ chạy đi. Đại Thiên Cẩu kia cảm nhận được mùi gì đó, rất thân quen, nhưng y không để tâm, bởi vì có thứ quan trọng hơn với y. Đó là hôm nay chính là ngày kỉ niệm ngày họ quen nhau, y tới gặp Thanh Hành Đăng để nhờ cô làm giùm bó hoa. Đại Thiên Cẩu băng lãnh thường ngày hôm nay có chút xấu hổ nên mới bị cô ta trêu đùa gây ra khung cảnh dễ khiến Yêu Hồ hiểu lầm thế...

Tối nay Yêu Hồ không về nhà, Đại Thiên Cẩu y nghĩ hắn ra ngoài hóng gió chút sẽ về, nhưng bây giờ đã là 11 giờ 46 phút rồi vẫn chưa thấu ngừoi đâu. Một chút nữa thôi là qua ngày mới rồi, một chút nữa thôi là họ bỏ lỡ ngày trọng đại này rồi. Có lẽ hồ ly kia không nhớ, Đại Thiên Cẩu có chút lo lắng liền đập cánh phi ra ngoài tìm kiếm, bay ở khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy tiểu hồ ly ngồi dưới gốc cây nhổ cỏ nghịch ngợm, nhưng ánh mắt hắn rất rất buồn. Y đặt chân xuống mặt đất rất nhẹ nhàng, tiến đến chỗ hắn, cầm nhẹ bàn tay hắn lên ôn nhu
- Đi về.
Lập tức Yêu Hồ gạt phắt tay hắn ra, ánh mắt tức giận đỏ rực lên y chưa từng thấy. Đại Thiên Cẩu trong lòng khẽ nhói, y liền bất chấp ôm chặt chàng hồ ly, bay thẳng về nhà mặc cho người kia giãy giụa thế nào.

Vừa về tới nhà, tiểu hồ ly dùng hết sức bình sinh vùng y ra, y lúc này mới nhăn mặt, trở nên khó chịu vì tính khí bất thường của ngừoi này, giọng nói như muốn gào lên
- Rốt cuộc là làm sao!
Yêu Hồ lúc này giật phắt mình, khuôn mặt trở nên méo mó, ánh mắt tức giận nhìn y cũng thấp thoáng hơi nước trào ra. Đại Thiên Cẩu y bàng hoàng, y làm gì khiến chỗ hắn phải uất hận đến nhường này ư? Hắn dường như chẳng nhịn được nữa, oà lên khóc nấc hệt đứa trẻ, khiến Đại Thiên Cẩu y phải trở thành ngừoi dỗ. Y bình tĩnh, hỏi han ngọt ngào
- Làm sao nói đi?
Chàng hồ ly bé bỏng nấc một tiếng liền sụt sịt mũi, nước măt nước mũi tèm lem
- Hức.. anh đến đó.. ức.. làm gì?..
- Đến đó?
Đại Thiên Cẩu lúc này đơ ra một hồi, cảnh y đến lấy bó hoa bị hắn nhìn thấy rồi? Y cũng chẳng buồn giấu nữa, liền với sau lưng hắn có một cái bàn nhặt bó hoa được giấu kĩ lên. Đặt bó hoa vào ngực hắn, y nhắm mắt có tia ngại ngùng nói
- Là.. cái này.
Yêu Hồ lập tức đơ ra vài phút, thầm nghĩ cái gì đang xảy ra. Đại Thiên Cẩu bắt buộc phải giải thích cho tên ngốc này nghe
- Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Em quên sao?
Nói xong y liền đỏ mặt, lấy tay che kín toàn bộ khuôn mặt điển trai, hồ ly lúc này còn ngáo hơn vừa nãy. Sau một hồi mới a dài một hơi, liền ôm lấy cổ y liên tục dụi mặt mà xin lỗi. Đại Thiên Cẩu ôm lấy eo hắn
- Ây, bẩn.
Yêu Hồ đang lau dở nước mắt nước mũi vào vai áo y liền lập tức dừng lại, mắt lại ứa dòng lệ rưng rưng như muốn trào ra. Đại Thiên Cẩu cười khổ siết hắn lại
- Thôi vậy.
Tiểu hồ ly lại cắm mặt vào vai y, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đại Thiên Cẩu y vuốt nhẹ má hắn, trao lên nụ hôn đẹp nhất. Yêu Hồ đầu như muốn nổ tung ra, mặt đỏ lựng rúc vào ngực y, lí nha lí nhí điều gì đó
- ..yêu..anh....
Y như muốn phì ra cừoi, siết chặt thứ mềm mại này vào lòng, nhịp đập cùng hoà chung, vô cùng thoải mái đáp
- Ân, cũng yêu em. Rất nhiều.
Đại Thiên Cẩu y hôm nay đặc biệt nói nhiều, vì muốn làm cho người yêu vui, việc gì y cũng làm. Nhưng có lẽ chỉ có tên ngốc kia là không hiểu Đại Thiên Cẩu này yêu mình đến mức nào thôi. Y hôn lên trán hắn, cừoi một nụ cười khiến hắn cực kì khó hiểu, giọng điệu trầm xuống
- Đến lượt tôi nhận quà.
Sau đó liền đè hắn ra, trực tiếp làm thịt, tiểu hồ ly mới nín khóc được ít phút giờ lại phải chịu trận khủng bố tiếp..
Trong lúc ân ái, Đại Thiên Cẩu vô tình phát hiện ra vết thương ở tay Yêu Hồ, nhìn miệng vết thương liền biết nguyên nhân, y không hỏi chỉ lặng lẽ hôn lên bàn tay hắn dịu dàng, nhẹ nhàng tuyệt đối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại Thiên Cẩu đại nhân chương này ngọt quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top