Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùi tanh và vị ngọt [OneShort]


Năm ấy, Tinh Minh vì bảo vệ cho Heian bắt buộc phải đối đầu với Hắc Tinh Minh, cũng vì thế mà Yêu Hồ phải đối đầu với Đại Thiên Cẩu.
Trận đánh này rất ác liệt, bên nào bên ấy đều vô cùng tập trung, chỉ có chàng yêu hồ kia là không ngờ mình có ngày đấu với Đại Thiên Cẩu cao ngạo khí thế ngút trời kia. Họ đánh nhau rất lâu, rất lâu rồi, ai cũng thấm mệt dần, trên người cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương không lớn thì nhỏ. Thanh niên tuấn tú khẽ đung đưa chiếc đuôi hồ ly, nghĩ sao ông trời thật chớ trêu, người ta vốn đã gián tiếp từ chối tình cảm của mình, nay còn phải gặp mặt nhau, thậm chí còn phải giao chiến, thật cẩu huyết mà..
Yêu Hồ nghĩ vẩn vơ, khoé miệng cũng nhếch lên cười, khiến bộ dạng của cậu giờ đây trông thật khó coi. Thôi thì đằng nào cũng phải đánh, đằng nào cũng một sống một còn, cứ liều đi vậy. Chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ, cậu không hề để ý tới đối phương đang nhìn chằm chằm vào cậu, cười thầm một chút "Hoá ra năng lực không tệ lắm"
Giọng Tinh Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Yêu Hồ
- Không ổn rồi, chúng ta đang trong thế bất lợi, Toạ Phu bị thương nặng rồi, cả Đào Hoa Yêu cũng yếu dần, cứ như vậy chúng ta sẽ thua mất!
Không để Tinh Minh nghĩ cách, Đại Thiên Cẩu kia dùng Vũ Nhận Bạo Phong triệu hồi lốc xoáy, nhanh chóng sau đó khiên của Tinh Minh cũng vỡ ra. Sát thương quá lớn, đội hình bị tổn thương quá nặng nề, thôi thì ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Đào Hoa Yêu dìu Toạ Phu chạy trốn trước, Tinh Minh lập tức trói Tuyết Nữ lại phòng trường hợp cô ta chặn đường hai người kia. Lúc này đây Yêu Hồ dùng nốt số quỷ hoả còn lại, phất Cuồng Nhận liên tiếp vào Hắc Tinh Minh, dù Tụ Khí đã ở tầng năm rồi nhưng xem ra vẫn không nhằm nhò gì với hắn. Chàng hồ ly quay sang nói khẽ với Tinh Minh
- Chúng ta đợi thời cơ, tạo nên một lớp khiên bảo vệ nữa rồi a ba chạy trước nhé, tiểu sinh chạy theo sau.
Nụ cười cậu thật tươi, nhưng lòng Tinh Minh xót xa
- Không được..
- A ba à, con cũng đủ lớn rồi, nhé, mau mau chạy đi.
Âm dương sư cắn răng niệm chú, sau đó xoa đầu hồ ly bảo trọng, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắc Tinh Minh nhận ra điều đó chứ, hắn sai Tuyết Nữ chặn y lại, nhưng nàng bị trói.
Giờ chỉ còn mình Yêu Hồ đang định chạy thoát, liền bị tên Hắc Âm Dương Sư đó trói lại, một đòn giáng xuống bả vai cậu, miệng vết thương rất lớn. Hắn sai Đại Thiên Cẩu kết thúc cậu, nhưng người chỉ đứng im đó, đờ đẫn nhìn bộ dạng vô cùng nhục nhã của cậu, chàng hồ ly cười khẩy, dù biết mình sắp chết đến nơi nhưng vẫn khiêu khích địch
- Ra tay đi? Ngài còn đợi gì nữa, Đại Thiên Cẩu đại nhân?
Vị đại nhân đó giơ cánh tay lên, quạt một quạt nhẹ như cố tình làm trượt đòn đánh. Nhưng Yêu Hồ không để trong mắt, cậu còn chờ Tuyết Nữ kia hạ đòn tử.
A, nó kia rồi, những mảnh băng tuyết sắc nhọn, đang bay thẳng về phía cậu. Chàng hồ ly nhắm mắt..
"Vụt" trước giây phút mạng sống sắp đứt, cậu lại cảm thấy một vòng tay vô cùng ấm áp, gượng mình mở mắt. Người mà cậu cho là vô cùng vĩ đại kia đang ôm cậu vào lòng, dùng đôi cánh to lớn chắn những mảnh băng kia mà chảy máu. Yêu Hồ cười đau đớn
- Tiểu Sinh lúc này bộ dạng đáng thương đến vậy cơ à. Đến đại nhân cũng động lòng đích thân cứu, tiểu sinh thật có phúc a ha..
Dứt lời phun ra một cục máu, cậu đẩy Đại Thiên Cẩu ra
- Cảm ơn lòng tốt của đại nhân.
Sau đó phi thân chạy về phía khu rừng ẩn nấp. Hắc Tinh Minh chuẩn bị ném bùa, bị Đại Thiên Cẩu ngăn lại, môi mím chặt, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người kia
- Đủ rồi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus ảnh lúc Cẩu Cáo đánh nhau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho đến hiện tại, cậu vẫn không thể nào quên ngày hôm đó, nó đã để cho cậu một vết sẹo dài trên vai, một vết sẹo lớn trong tim. Ngồi thẩn thơ trước hiên nhà ngắm hoa anh đào, lại nhớ tới ngày mà cậu có ý thổ lổ mà người ta chỉ quay đi rồi đập cánh bay mất. Thật đau đớn mà. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, giọng nói thân thuộc vang lên
- Yêu Hồ, a ba mang quà về cho con nè~ Con xem a ba có tốt không nào~ Mau lại đây cho a ba nựng~
Chàng hồ ly nghe tới chữ "quà" tai khẽ động đậy, mắt sáng rực quay phắt lại chui vào lòng Tinh Minh phe phẩy đuôi.
- Đâu đâu quà của con đâu~ Yêu a ba nhất~
Tinh Minh xoa xoa cái đuôi lớn cùa cậu, đưa cậu một bộ skin mới, thật đẹp nga~
- Oaoaoaa a baa, tiểu sinh thíchhhhhh~
- Vậy là tốt rồi, a ba đi đưa quà cho mấy người nữa đây, con nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Yêu Hồ gật đầu ngoan ngoãn vào trong phòng mặc bộ đồ mới, hí hửng nghĩ mình sẽ ngầu trước mắt các tỷ tỷ lắm đây a. Thật phấn khích.
Tinh Minh sau khi phát hết quà cho đám con thân yêu thì cũng trở về phòng, có điều vừa đi vừa thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, ủa, lông vũ ở đâu ra vậy? Đang còn ngó nghiêng xung quanh thì trước mặt xuất hiện một bóng đen, vô cùng thân quen năm ấy, người có đôi cánh đen kia hạ giọng
- Tinh Minh, có thể nhận ta làm thức thần?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- La la la~ hôm nay thật đẹp trời tiểu sinh có áo mới đi khoe với các tỷ tỷ nha~
Chàng yêu hồ lon ton chạy nhảy trên đường, vui vẻ ca hát yêu đời.
- Ủa? Chờ đã, ai kia? Bộ là thức thần mới về liêu hả?
Cậu tiến gần về phía người đang đánh một giấc ngủ trưa sau cây hoa anh đào kia..
Hả?! Là hắn!?! Làm sao mà hắn có thể vào được đây?!! Yêu Hồ xoay người toan tính bỏ chạy, nào ngờ bị ai đó giữ chặt lấy cổ tay. Giọng nói khàn khàn mà vô cùng ấm áp thân quen vang lên
- Đi đâu?
- A ha, tiểu sinh phá hỏng giấc ngủ của đại nhân rồi. Thất lễ quá, bất quá nếu tiểu nhân ở lại đây thì không hay, đại nhân làm ơn bỏ ra đi ạ.
- Ngồi xuống, ta với ngươi nói chuyện.
- Giữa chúng ta đâu còn chuyện gì để nói?
- Năm đó..
- Đại Thiên Cẩu đại nhân!! Chuyện năm đó tiểu sinh đã quên hết rồi.
Giọng của Yêu Hồ bỗng trở nên lớn hơn khiến hắn hơi bàng hoàng, sao cậu lại như vậy. Rốt cuộc hết thảy là vì hắn sao? Năm ấy có một tiểu hồ ly luôn lẽo đẽo theo sau nhìn lén hắn, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "đẹp quá","thần tiên" này nọ, thế mà giờ đây lại lạnh lùng quay đi với hắn như vậy. Đại Thiên Cẩu hắn thực sự không nỡ. Hạ mình, hắn không muốn bỏ lỡ cậu nữa
- Yêu Hồ, ta sai rồi.
Chàng hồ ly trợn trừng mắt. Thức thần SSR này mà cũng hạ mình nhận sai trước mặt cậu? Khó tin. Cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi
- Ngài khéo đùa quá, haha. Là tiểu sinh sai khi cứ một mực bám ngài như vậy.
- Ta không nên để ngươi rời xa.
- Đủ rồi, đại nhân.
Nhìn vào khuôn mặt đối phương, phi thường đẹp đẽ, ánh mắt kia cực kì nghiêm túc khiến cho Yêu Hồ không thể chối bỏ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực cậu bây giờ, vết sẹo trong tim cũng nhói lên từng nhịp. Cậu túm chặt ngực, nhăn nhó nở nụ cười với hắn, chỉ thiếu chút nữa là nước mắt chảy xuống
- Ngài có thể yêu em như em đã từng yêu ngài không?
Đại Thiên Cẩu dang tay kéo đối phương vào lòng, ghì thật chặt, hắn không nghe thấy tiếng nỉ non, tiếng khóc nấc nào của người trong lòng, nhưng lại nghe thấy tiếng con tim hắn bị siết chặt.
Đau khổ đủ rồi, em sẽ không bị tổn thương nữa. Sẽ không có sai lầm nữa. Người trong lòng khẽ thì thào
- Làm ơn đừng thương hại tiểu sinh.
- Sẽ không.
Hắn thẳng thừng, kéo khuôn mặt cậu vuốt ve, dùng đôi cánh rộng lớn ôm trọn cậu, vô cùng ấm áp. Ở xa xa, Tinh Minh chấm chấm nước mắt sụt sùi cảnh tượng lãng mạn
- Huhu.. con trai của a ba.... Hạnh phúc quớ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau Yêu Hồ hoạt bát lại bám dính lấy Đại Thiên Cẩu không rời, mặt Đại Thiên Cẩu cũng bớt xám đen đi, họ hạnh phúc bên nhau suốt trọn đời ~w~ ❤️
Vì quá yêu nên cuồng siiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top