Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trống rỗng [OneShort]

Bên gốc cây anh đào, có cậu trai trẻ tựa đầu thẩn thơ ngắm trời ngắm đất. Chớp mắt một cái, một năm liền qua đi. Quãng thời gian thật ngắn mà cũng thật dài. Thiếu niên bất chợt buông tiếng thở dài ảo não. Hắn tự đánh vào đầu mình vài cái, liền nhắc nhở bản thân trở về dáng vẻ tiêu sái thường ngày. Hắn nhớ nhớ quên quên, vì một người mà thống khổ cùng cực, vì một ngừoi mà hắn không nên trao tình yêu. Có lẽ do hắn ngu si, bị ái tình dẫn đi vào mê cung lạc lối, để rồi để ảo mộng tuyệt đẹp bên trong mê hoặc, không thể thoát ra được, chỉ cố gắng tìm đích đến. Nhưng có điều, hắn đã tìm mãi rồi, nhưng rốt cuộc không tìm thấy đích. Trái tim hắn đã nguội lạnh, cả thân thể này cũng vô cùng mệt mỏi. Chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ, hắn đã lạc đến cánh rừng cũ. Khu
rừng này vẫn như vậy, rất u ám, lạnh lẽo. Sương đã ám vào y phục hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình cảm nhận được cái lạnh. Cái lạnh ấy nhắc hắn nhớ tới một năm trước, tới ngày đổ máu và tới ánh mắt y khi đó. Tuyệt tình, tàn khốc.
Tất cả, ánh mắt, đôi môi, bờ vai của y đều quay đi trước mắt hắn, chỉ vì, đều chỉ vì hai chữ Đại Nghĩa. Hắn đứng ngơ ngác ở bìa rừng, đứng chìm đắm trong u mê, hỗn loạn nội tâm. Từ phía sâu thẳm trong cánh rừng, du dương tiếng sáo mê hoặc lòng người, rất đỗi ngọt ngào cũng rất đỗi quen thuộc. Bên trong hắn hiện giờ rất hoảng loạn, hắn vô thức tiến vào cánh rừng, sau khi tỉnh giấc thì cũng là giây phút thấy tấm lưng thân quen xưa. Hắn siết chặt nắm tay, siết chặt con tim, nhẹ nhàng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Tầng không khí phía trên bỗng trở nên náo loạn, khoảnh khắc ấy, lông vũ bay rợp trời, đen nhánh đẹp đẽ vô cùng, từ từ hạ xuống mặt đất. Giờ đây, y đứng trước mặt hắn. Người kia bình thản đứng trước mặt hắn, sắc mặt lạnh như tờ, mở miệng liền kêu tên hắn
- Yêu Hồ.
Hắn ngoảnh mặt vứt lại một chữ "Không" rồi bỏ đi. Y lao nhanh tới cản hắn, nắm lấy bàn tay ấm áp khi xưa giờ đã nguội lạnh, lập tức bị cự tuyệt nhanh chóng. Y lại gọi thêm một tiếng day dứt lòng hắn
- Yêu Hồ.
Hắn hiện tại đối diện mặt y, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng sở dĩ không thốt nên lời, tất cả đều nghẹn lại tại cổ họng, hắn đem tất cả nuốt xuống. Những thứ hắn muốn nói liên kết với nhau thành sợi xích bạc lạnh lẽo, nhẹ nhàng siết chặt lồng ngực hắn, thấm đau. Hắn im lặng, y cũng im lặng, khoảng cách giữa hai bọn họ cách nhau rất gần, nhưng ở giữa lại là bức tường vô cùng kiên cố ngăn cản. Hồ ly mím chặt môi, hít lấy một hơi sâu, hắn hỏi
- Một năm qua ngài ở đâu, rốt cuộc là vì sao..
Y im lặng, không trả lời. Yêu Hồ kia cũng quá chán nản rồi, hắn quay lưng đi. Trong tận đáy lòng hắn có chút hi vọng sẽ có một câu trả lời thích đáng, nhưng người kia liền dập tắt
- Đúng thế, chính là vì Đại Nghĩa.
Yêu Hồ siết chặt bàn tay, căm phẫn hướng ra khỏi cánh rừng mà chạy. Đại Thiên Cẩu biết chứ, y đập cánh lao vút lên không trung, rồi phi xuống đất chặn đứng hắn ở bìa rừng.
- Không thể trở lại sao?
Thân hình mảnh mai thư sinh kia khẽ run lên, hắn cúi gằm mặt xuống
- Không thể.. không.. nếu như ngài thật sự yêu tiểu sinh, thì có lẽ khi xưa ngài đã không vì Đại Nghĩa quý giá của ngài mà biến mất. Cũng vì thế.. chúng ta chẳng thể trở về.
Tiếng gió thổi, khiến đầu óc hắn trở nên điên loạn, tai chỉ thấy tiếng ù. Yêu Hồ cừoi khổ, đến đây là kết thúc rồi, đoạn tình duyên này do y tự tay cắt, chẳng thể nối lại. Lòng hắn hiểu rõ, vốn dĩ cả sinh mệnh, cả cuộc đời hắn đều địch không lại hai chữ Đại Nghĩa, hết thảy đều vì Đại Nghĩa. Chàng hồ ly vò đầu, hắn cảm thấy như phát điên rồi. Đại Thiên Cẩu y một lần nữa cố nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhất quyết không buông dù hắn có vùng vẫy. Yêu Hồ hắn không khóc, đúng hơn là không thể khóc nữa. Hắn đã khóc trong suốt một năm qua rồi. Hồ ly kia dùng sức, vùng khỏi bàn tay ấm áp lâu nay hắn luôn mong muốn kia. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, muộn rồi.. chẳng thể quay lại nữa. Hắn nhớ lại thuở còn si mê nhất, còn rực rỡ nhất, để giờ đây nhục nhã nhất, xót xa nhất. Lúc trước khi quay đầu đi, hắn có thấy nét mặt Đại Thiên Cẩu kia đượm buồn, nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục bước đi chẳng hề quay đầu, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, như mớ cảm xúc hỗn độn mà hắn đã đè xuống. Nếu có kiếp sau, cũng chẳng mong người trả duyên nợ, chỉ mong một đời bình an yên ấm.
Kết cục hai người họ đều đau khổ, một vì chờ đợi, một vì hối hận. Cho nên, chẳng thể viên mãn.


Một năm qua anh sống trong mơ mơ màng màng

Một năm qua chẳng có gì đổi khác

Sau khi em đi, thế giới của anh

Trống trải biết bao

Dù ngày hay đêm, đối với anh cũng chỉ là đêm đông lạnh vắng

Buồn đau mấy anh cũng chưa từng trốn chạy

Dù sao cũng chỉ có trống rỗng mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amen, SE 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top