Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhốt ở nhà suốt khiến em chán nản, em đang bị Kita cấm túc ở nhà vì cách đây mấy ngày em ra ngoài đường rồi gây lộn với người ta, còn thêm Lev cổ vũ nữa nên em cũng sung chút...

Lev đột nhiên mở cửa phòng em ra, tay còn cầm thứ gì đấy hình vuông!? Là một bức ảnh...?

- Shouyo, tớ tìm thấy thứ này ở phòng kho này. Hình như là cậu đúng không?

Em liền bật dậy rồi giựt lấy bức ảnh trên tay anh, là nó. Bức ảnh em chụp cùng Atsumu và Osamu

- Oa, cứ tưởng là mất nó rồi chứ. May quá

Gương mặt em bây giờ hạnh phúc đến không thể tả nổi, em không hớn hở mà chỉ mỉm cười ôm bức ảnh vào lòng. Em bây giờ khiến Lev sững người lại mà nhìn ngắm em, thật đẹp! Giờ cứ như vừa nghĩ ra điều gì đó, em quay sang nhìn Lev

- Lev, chúng ta đi Nhật Bản điii

- Hả ừ...Hểhh!?

Nói là làm tối hôm ấy em nói chuyện với Kita và Suna, trông họ có vẻ căng lắm. Họ tất nhiên không cho em đi vì sợ nguy hiểm cho em nhưng em lại một hai đòi đi. Hết cách nên họ đành phải cho phép em đi dù sao có Lev nên cũng yên tâm được đôi chút.

- Shouyo, nếu có chuyện gì thì lập tức quay về đây cho anh

- Vângg

Em vui đến mức ôm lấy Kita rồi Suna, sau đó còn hôn vào má họ như lời cảm ơn. Lev thì đứng đó làm bộ mặt ghen tị, anh cũng muốn được hôn. Em tung tăng đi thu dọn đồ đạc để mai còn đi

- Mai đi có sớm quá không Shouyo

- Em muốn đi càng sớm càng tốt ạ

Suna như bị câu nói của em đâm thẳng vào tim, tuy là bình thường với em nhưng với anh thì tổn thương lắm đó. Mới đó mà em đã muốn chạy khỏi anh rồi...

Hôm sau em mặc một bộ đồ bình thường nhất của em có lẽ là thế

Như này nèee

Kita thì bảo em mặc thêm áo khoác vào vì anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể em vậy mà tên ngốc Lev lại liên miệng khen em đáng yêu khiến em không chịu mặc áo khoác vào. Anh thật sự muốn giết Lev lắm rồi..

Đứng ở sân bay, em với Lev khác nhau một trời một vực mà lại đứng cạnh nhau khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Em thì mang gương mặt xinh đẹp như thiên thần ,còn có chút giống con gái khiến nhiều người lầm em là nữ. Lại còn ăn mặc kiểu nổi loạn thế thì nhiều người phải chảy máu mũi vì em mất. Lev thì đã cao lại còn cái mặt con lai thì đẹp trai khỏi bàn rồi, anh ăn mặc trưởng thành chỉnh chu chứ đâu như em.

Ngồi máy bay, em nhớ lại cái lúc mà em chia tay bọn họ đến giờ đã 10 năm rồi.. Không biết họ có còn nhớ em không nhỉ? Lỡ như họ không nhớ gì đến em thì sao? Biết bao nhiêu thắc mắc trong đầu em nhưng cái câu hỏi lớn nhất trong đầu em bây giờ là BIẾT TÌM HỌ ĐÂU ĐÂY??? Đã không liên lạc được với nhau 10 năm rồi chứ đâu phải 10 ngày đâu, em đúng là ngốc chết rồi.

Ở một nơi khác, có hai chàng trai cũng chuẩn bị đồ để bay gấp đến Nhật. Là Kageyama và Tsukishima, bọn họ hay tin em vẫn còn sống và đang đến Nhật. Tuy thông tin mơ hồ nhưng họ vẫn nuôi hi vọng mà đi tìm em, họ cảm thấy tội lỗi vì lúc đấy không thể bảo vệ em..

Xuống máy bay, em nằm trên lưng Lev mà ngủ, thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy nhưng anh có biết đường đi ở đây đâu mặc dù không biết đường đi nhưng cái chân thì vẫn cứ đi, trên đường đi nhiều cô gái cứ đỏ mặt rồi bàn tán. Có một cô gái chạy đến gần anh, mặt đỏ ngại ngùng, anh không biết muốn gì nên khó hiểu mà nhìn cô gái trước mặt

- Có chuyện gì sao?

- Anou- có thể cho em x-xin sđt không ạ?

- tôi có người yêu rồi

- À không ý em là sđt của cậu ở trên lưng anh ý ạ

Quê thật đấy! Lev ngượng không gì tả nổi, em nãy giờ đã tỉnh ngủ nghe được vậy thì cười phá lên chọc quê anh, Lev vừa giận vừa ngại mà muốn kiếm cái hố mà chui xuống. Vừa lau nước mắt ở trên khóe mắt đi vừa ôm lấy cổ anh, em nói

- Xin lỗi xin lỗi, anh ấy là người yêu tôi

Cô gái ấy liền cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi, em được một bữa cười nên đến giờ vẫn cứ cười cười chọc ghẹo anh. Lev tuy có ngượng vì bị em đùa nhưng anh vẫn vui lắm, lúc nãy em còn nhận là người yêu anh cho anh không bị quê trước cô gái kia mà. Lev vì không biết đường nên cứ cõng em đi mãi thế, đến khi em không cười nữa thì mới thấy lạ

- Lev, cậu đang đi đâu vậy?

- Ể? Tớ cũng không biết nữa

- Hểhhh!??

Ầy họ lạc thật rồi, đã 10 năm rồi em mới trở lại mà hồi ấy còn là đứa trẻ thì làm sao mà nhớ được đường đi đây. Ngồi trên băng ghế vắng ở một công viên nọ để nghỉ ngơi, Lev đã cõng em cả ngày trời rồi nên mệt lử.

Bỗng một bóng người ôm chặt lấy em từ đằng sau, em theo phản xạ mà túm chặt lấy cổ người ấy.

- Aaa Chibi-chan là anh, là anh này

Tuy không nhớ người này là ai nhưng em vẫn thả lỏng tay ra, "Chibi-chan" khiến em thấy rất quen thuộc. Anh ta ngồi dậy ho vài tiếng vì khó thở

- Chibi-chan thật sự là em này. Đã lâu quá rồi nhỉ?

- Anh là ai..vậy?
-----------------------------
Chin chào, củm ơn mí cậu đã ủng hộ tui nhìu nhaaa

Tui mới ra một bộ one short cp Kenhina áaa, có gì mí cậu qua ủng hộ tui nhen. Củm ơn mí bà nhiều nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top