Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lev vì nghe em bảo đói nên mua một đống bánh mì lên cho em khiến em chỉ biết bất lực, rõ là ăn một cái đã ngán tận cổ mà anh lại như mua hết bánh ở căn tin mang lên đây. Đành lòng không muốn bỏ phí nên em đã gọi Oikawa và Iwazumi lên ăn cùng. Hai người ấy được em giới thiệu qua với Kenma và ngược lại.

- Kenmaa sao cậu ăn ít thế, ăn thêm đi

  Anh không thích ăn quá nhiều nên chỉ ăn một ít rồi chuồng ra ghế khác ngồi chơi game, lúc sau thì bị em phát hiện nên liên tục lắc đầu từ chối. Thế em lấy một miếng bánh rồi nói với anh

- Được rồi Kenma. Aa đi!

  Lập tức Kenma thường ngày lười biếng biến đi đâu mất, anh ăn ngay miếng bánh mì mà em bón cho còn cố tình chạm môi vào tay em.

  Kou, Lev và Oikawa thấy thế thì đâu vừa liền tới cố làm nũng đòi em bón cho, thế lại không những không được bón cho lại bị em mắng cho. Thế là tên nào cũng làm ra bộ mặt giận dỗi mong em dỗ dành nhưng em cũng không ngốc đến thế. Em còn bón thức ăn cho Iwazumi trước mặt ba tên này khiến họ đứng hình, hình như tim họ vỡ luôn rồi. Chơi lại được họ nên em đứng dậy đi về lớp, để lại ba tên kia khóc ròng than trời. Kenma và Iwazumi còn cười đểu nhìn họ rồi đi mất, ba con người kia cay cú lắm mà chẳng làm được gì.

  Đến giờ ra về, em một mình đi trên hành lang đến lớp của Lev và Kenma để rủ họ về cùng. Bất ngờ có một đám người cao lớn, dữ tợn chặn em lại, tên đứng đầu tiến đến gần em. Đưa bàn tay mà nâng mặt em lên, ngắm nghía em một cách biến thái. Những học sinh gần đó đều tái mặt lại trông có vẻ là sợ mấy tên này lắm. Em giữ gương mặt lạnh tanh nhìn hắn bằng nửa con mắt

- Ái chà, học sinh mới xinh thật đấy. Em gái có muốn làm người yêu anh không?

- Làm ơn tránh ra

- Sao phải tránh? Em hợp gu anh đấy

  Nói rồi tay của tên điên này còn đưa xuống hòng chạm vào mông em. Tay chưa kịp chạm vào đã nghe tiếng hét thất thanh của hắn, là em đã bẻ gãy tay hắn. Mấy tên phía sau liền xông đến để giữ em lại cho tên kia giải quyết nhưng tay còn chưa động vào em đã nằm dưới đất. Bàn tay em đầy máu của những tên ấy vì chuyện lúc trước mà giờ em không thể kiểm soát bản thân một khi đã đánh nhau. Túm cổ áo tên bị em bẻ gãy tay trước đó, liên tục đấm vào mặt hắn máu cứ tiếp tục chảy ra. Những học sinh ở đấy đều hoảng sợ, có người chạy đi còn có người sợ đến mức tay chân không thể di chuyển.

  Nhiều giáo viên đến ngăn em lại trong số ấy có thầy hiệu phó là đến gần bảo em dừng tay. Thế là ông ta bị em đánh cho một cái mà chảy máu mũi, đôi mắt em bây giờ vô cùng khát máu chỉ cần thấy người là đánh. Tiến đến túm lấy cổ áo ông thầy, đưa tay lên định đánh thì Lev đã túm lấy eo em mà nhất bổng lên. Em mạnh đến mức anh phải ghì chặt tay lại để em không thoát ra nhưng anh không thể chịu được lâu. Anh liền ném điện thoại của mình cho Kenma mà hét lớn

- Kozume-san, tìm trong danh bạ người tên Suna và lập tức gọi cho anh ấy đi! Tôi không giữ Shouyo được lâu đâu

  Kenma nhanh chóng tìm thấy được và gọi cho Suna, chỉ có Suna mới có thể khiến em bình tĩnh lại. Lúc này tay của Lev đã bị em báu chặt đến ứa máu ra, anh nhăn mặt vì đau đớn nhưng quyết không bỏ tay ra.

  Suna đã nghe máy, Kenma nói lại tình hình rồi bật loa ngoài lên

- Shouyo!!

  Tiếng nói của Suna khiến em dừng lại, bắt đầu bình tĩnh hơn. Lev cũng thở phào mà thả em ra, em từ từ đi đến cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Kenma

- Rin-chan...

- Em có sao không? Anh xin lỗi vì không ở bên em

- Không sao không sao cả, chỉ là... Em lại đánh nhau rồi...em xin lỗi

  Sau một hồi nói chuyện điện thoại với Suna thì em trở lại bình thường, vốn dĩ vì cái ngày mà em giết chết cha mẹ đã khiến em bị ám ảnh tâm lý. Chỉ cần đánh nhau là khung cảnh hôm ấy lại chiếm lấy đầu óc em khiến em điên cuồng đến thế, chỉ có Suna mới hôm ấy là đến bên em đầu tiên nên anh mới có thể giúp em ổn định tâm lý.

  Em bị mời lên phòng hiệu trưởng làm việc sau khi cúp máy. Ngồi trên phòng hiệu trưởng, em chẳng nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa

  Cánh cửa mở mạnh ra..

  Kita và Suna được hiệu trưởng mời đến làm việc chuyện của em, nên họ đã đi bằng trực thăng đến đây.

- Sự việc lần này thật sự rất nghiêm trọng, em Miya đã gây thương tích nặng lên 1 em học sinh và 8 em học sinh bị thương nhẹ.

  Kita liếc qua Suna ra hiệu hãy dẫn Shouyo ra ngoài để anh giải quyết chuyện này với hiệu trường. Em đi bên cạnh anh ra ngoài một băng ghế gỗ ở sân trường. Suna ôm lấy em rồi xoa đầu em, em ở yên trong lòng anh.

- Chắc lúc ấy em sợ lắm nhỉ? Không sao đâu có anh ở đây rồi. Hay em theo anh về Mỹ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top