Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tệ quá Atsumu-san!

- Tởm chết mất, Tsumu! Anh định giết Shou-chan hay gì?

  Hai câu nói của hai tên kia liền khiến Atsumu bị tổn thương sâu sắc, càng tổn thương hơn là em cố nhịn mà không nói sự thật cho anh biết. Anh cứ ngồi trong góc mà khóc sướt mướt khiến em không biết nên dỗ anh làm sao mới đúng. Bỗng em nhớ ra gì đấy, liền vui vẻ nói với anh

- Tsumu-nii hay chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nhé?

  Nghe hai từ "hẹn hò" mắt anh liền sáng lên, nắm lấy tay em vui vẻ mà đồng ý còn không quên nói

- Nhưng chỉ anh và em cùng nhau đi thôi đấy, anh không muốn có thêm ai đó đâu

- Được ạ

- Còn nữa, em giả nữ đi cùng anh nhé! Xin em đấy

  Muốn đấm vào mặt anh một phát quá đi mất, nhưng em vẫn phải cố nhịn lại mà đồng ý với anh dù gì em cũng không muốn anh giận em đâu. Em thay bộ đồ mà em cho là giống nữ nhất của em ra hỏi Osamu và Lev xem sao, vừa ra chưa kịp hỏi thì bọn họ đã chảy cả máu mũi ra

   Atsumu vừa mới thay đồ ra mà như muốn ngất luôn tại chỗ, có cần phải chẹc chi vậy không? Nhưng anh cố không ngất, anh mà ngất thì làm sao đi hẹn hò với bé con được chứ.

  Anh cùng em đi dạo trên phố, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào hai người. Anh thì đẹp trai, chững chạc, trưởng thành còn em thì đẹp khỏi bàn, còn đáng yêu, cuốn hút trong bộ đồ ấy nữa. Anh đi còn lấy che đằng sau mông em, tuy chẳng lộ gì nhưng anh sợ thằng chó nào đến lợi dụng mà động chạm em lắm. Còn tỏa ra pheromone bao quanh em để những tên khốn vô lại có thể biết là em đã có chủ rồi mà không động chạm vào em.

  Anh thì hết lòng bảo vệ em vậy mà em vẫn tung tăng vui vẻ như không có gì, là em giả vờ không biết hay em thật sự ngốc không biết mình quyến rũ cơ nào vậy.

- Tsumu-nii em muốn ăn bánh ngọt ạ

- Ừm, mình vào ăn nhé!

- Vâng

  Cái gương mặt em lúc ăn bánh thật đáng yêu quá đi mất, cái má cứ phồng phồng muốn nựng quá. Anh không quên cầm điện thoại ra chụp đủ thứ kiểu ảnh rồi lưu vào máy để sau này từ từ ngắm dần. Sau khi ăn bánh kem xong, anh dẫn em đi xem phim lần đầu em được đi đến rạp phim nên thích thú lắm.

  Anh vào rạp ngồi cạnh em, anh đưa tay muốn nắm lấy tay em nhưng lại hơi sợ, sợ em sẽ từ chối thì sẽ ngượng lắm. Ai ngờ anh đang cố đấu tranh tâm lý thì em nhỏ tiếng gọi anh

- Tsumu-nii, Tsumu-nii

- Sao thế Shou-chan?

- Trong này lạnh quá, anh nắm tay em nhé?

  Anh còn chưa kịp chủ động thì đã được em ngỏ ý mất rồi, không chừng chừ gì mà anh nắm tay em luôn. Tâm trạng anh tốt lên hẳn, thế mà mới xem được nửa bộ phim thì em đã dựa đầu vào vai anh mà ngủ mất. Còn anh thì phải cố mà xem hết phim tại nhỡ chút nữa em dậy hỏi thì anh biết trả lời kiểu gì cơ chứ. Mà được em nắm tay rồi tựa đầu vào như này thích chết mất, lúc về anh sẽ kể chuyện này cho Osamu và Lev ghen tị chơi.

- Shou-chan, hết phim rồi dậy thôi

- Hở? Vâng nhưng mà em vẫn buồn ngủ lắm.. Tsumu-nii cõng em nhé?

  Aayy sao hôm nay bé con cứ dựa dẫm vào anh thế, có biết là anh vui biết nhường nào không? Cõng em đi trên con đường, anh vui vẻ hỏi em

- Shou-chan đói chưa? Chúng ta đi ăn gì đó nhé?

- Em muốn về ăn cơm Samu-nii nấu ạ, nhưng trước đó em muốn được anh cõng lâu hơn một chút nữa...

  Anh thật sự hạnh phúc lắm, có lẽ cả đời này anh sẽ không quên lời nói này của em đâu. Em vì lâu rồi mới có thể cảm nhận lại hơi ấm từ tấm lưng của người anh trai, đã rất lâu rồi em mới lại có cảm giác ấy, hồi nhỏ Osamu và Atsumu cõng em suốt. Giờ lớn rồi vẫn được anh cõng, thật hạnh phúc quá đi.

  Atsumu còn cố tình đi về bằng con đường dài nhất để được cõng em lâu hơn, người khác thì chỉ muốn về nhanh để không phải cõng một người quá lâu còn anh thì trân quý từng khoảng khắc mà anh đã làm cùng em hôm nay. Trên đường đi về, em đã hỏi anh

- Tsumu-nii này, nếu em từng giết người thì anh vẫn cõng em như bây giờ chứ?

- Ừm, dù em có làm gì. Anh sẽ cõng em cả đời cũng được, anh hứa đấy

- Haha ai biết được chứ, nhỡ như sau này anh không thèm cõng em nữa mà cõng người anh thương thì sao?

  Anh không biết câu hỏi của em có phải là thật hay không, rằng em từng giết người ấy. Nhưng cái lời hứa anh sẽ cõng em cả đời thì là sự thật, anh chắc chắn đấy bởi em chính là người anh thương cơ mà.

  Về đến nhà, em liền lao vào lòng của Osamu mà để anh lại ngoài cửa, chuyện này thường quá rồi anh sẽ không tổn thương đâu...

  Em cùng ngồi trên bàn ăn kể lại cả ngày hôm nay em cùng Atsumu đã đi đâu còn Atsumu thì đưa cho mấy tên đó xem ảnh anh chụp được. Mà anh chỉ cho xem một chút thôi, ngu gì mà cho xem hết cơ chứ. Bảo bối cả đấy.

______________________
( Outfit của em pé hôm nay đây )

Giờ tui sẽ cho mấy nàng ăn đường trước đã rồi sau này tui rắc muối rắc tiêu dô sau. Cứ tận hưởng sự ngọt ngào đi rùi sau này nó ngược cho zui mấy nàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top