Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết quả bài kiểm tra cho biết Shouyo học yếu nhất là môn Nhật ngữ, ngữ pháp của em ở môn này siêu tệ hại còn thua cả một đứa trẻ cấp 1. Hay do em sống ở Mỹ lâu quá nên em ngốc luôn ở môn này rồi nhỉ? Em biết mình không giỏi ở môn này nhưng vẫn cố biện hộ cho chính mình

- L-là do tớ sống ở Mỹ lâu quá, hơn nữa ở đấy đâu ai nói chuyện với tớ bằng tiếng Nhật đâu💦 Sau này gặp Lev mới có người nói tiếng Nhật đó..

- Chuyện ai nói tiếng Nhật với cậu hay không thì không quan trọng, đây là ngữ pháp không phải giao tiếp!

- Thôi mà Tsukki, Miya cũng đã cố gắng lắm rồi

  Yamaguchi đúng là tốt quá đi mất!! Cậu ấy vừa cứu em khỏi một trận mắng nữa đấy. Em đang nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Atsumu, anh mới ngồi ngay đây mà giờ lại chạy đâu mất tiêu rồi. Thấy em có vẻ lo lắng cho tên cáo già kia, Tsukishima mới đẩy kính lên nói

- Đầu tôm, mau làm bài của cậu đi! Không cần phải lo lắng cho tên kia thế đâu

  Em cũng gật đầu đồng ý vì giờ việc học là trên hết mà, nhưng sao vẫn thấy lo cho Atsumu. Tính chỉ nhìn một lần cuối cùng thì em thấy bóng dáng của hai người nào đó thật quen thuộc. Lập tức em xông ra ngoài để gặp họ, là Tooru-nii và Bakageyama!

  Nhưng sao Kageyama lại cúi đầu xuống với Oikawa? Em chạy nhanh đến ôm lấy Oikawa từ phía sau làm anh suýt chút nữa là ngã luôn rồi, anh cứ nghĩ là một người fan nào đấy không có liêm sĩ mà chạy đến ôm anh.

- Này, có biết làm vậy là ngã không?? Nhỡ hư mất gương mặt xinh đẹp của tôi thì sao??

- Tooru-nii lâu rồi mới gặp ạ

- Oya là Chibi-chan đó ư? Lâu quá không gặp, em càng ngày càng đáng yêu đấy

  Từ cái bộ mặt khó chịu ấy vừa thấy em là anh liền đổi ngay, ai lại khó chịu với cái ôm của em chứ. Anh vui vẻ cúi người rồi đưa tay nựng má em, cái má này đúng là không thể chê vào đâu được mà! Đáng yêu quá đi mất!

  Đang thỏa mãn nựng nựng cái má phúng phính ấy thì bàn tay ai đó đập mạnh vào tay anh khiến anh đau điếng. Anh ôm tay mình mà xoa xoa rồi quay sang nhìn kẻ đã đánh mình

- Tch tên điên này! Sao cậu đánh tôi!?

- Hah tôi thích đấy?

  Là Atsumu, ra là anh chạy ra ngoài mua ít đồ ngọt cho em ăn có sức mà học. Ai mà ngờ vừa đi không lâu về lại thấy tên khốn này nựng má em, thật tức chết mà.

- Hả!? Muốn gây sự à?

- Sao? Thích thì cứ xông vào đây

- Thôi..thôi mà, Tsumu-nii anh mua bánh cho em ạ. Thích quá!

  Một lời nói của em thôi cũng đủ để Atsumu phớt lờ Oikawa đi rồi, anh cười cười xoa đầu em

- Chúng ta cùng ăn nhé?

- Vâng!!

  Anh khoác tay lên vai em, dẫn em vào trong còn không quên quay mặt lui tặng cho đám người đứng đó nãy giờ một nụ cười đểu. Mấy tên này sao mà cùng đẳng cấp với anh được, anh là nii-chan của em cơ mà

  Oikawa bây giờ thật muốn đấm vào mặt Atsumu một cái thật mạnh nhưng cũng thôi, dù gì người thắng cuộc vẫn sẽ là anh. Anh quay lưng bỏ đi, còn đưa tay vẫy vẫy với Kageyama

- Tôi đi đây, dù gì thì em ấy cũng là của tôi nên cậu không cần xin lời khuyên đâu Tobio-chan

  Kageyama hiểu những gì anh nói nhưng anh đã quyết rồi, anh có thể thua Oikawa bất cứ thứ gì nhưng riêng việc này thì anh sẽ không bao giờ thua đâu. Sau suy nghĩ ấy, anh quay người đi vào trong tìm em. Thấy em đang ngồi ăn bánh cùng đám người kia, anh có hơi khó chịu ra mặt, đi đến chỗ trống ngay bên cạnh em. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, Tsukishima liền giở giọng lên mỉa mai anh

- Ồh~ vua-sama đây cũng muốn học cùng à?

- Ờ, dù gì thì cũng sắp thi rồi

  Kageyama đúng là môn nào cũng đều ổn nhưng riêng môn Ngoại ngữ thì là siêu tệ y như em với môn Nhật ngữ vậy. Thế là em đưa cho hắn một miếng bánh nhỏ, rồi nói

- Bakageyama có muốn tớ kèm học ngoại ngữ không? Đổi lại cậu giúp tớ mấy môn xã hội nhé?

  Anh chẳng nói gì, chỉ đưa miệng tới ngậm lấy miếng bánh mà em cho còn đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay em khiến em giật mình mà đỏ mặt. Anh chẳng nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, Tsukishima nhìn cảnh này đến ngứa mắt lên tiếng

- Vua mà lại dở Ngoại ngữ ư? Có hài quá không?

- Là người Nhật thì học tiếng Nhật chứ học tiếng Anh làm gì chứ?

- Hahaha bộ cậu là tên đơn bào chính hiệu đấy à?

- không có

  Chiều ấy, bọn họ ngồi lại thư viện cho đến khi Osamu gọi điện về ăn cơm thì cả đám mới cùng nhau về. Em vẫn giữ cái thói quen cũ, đi đâu buổi tối cũng cần có người nắm tay mình mặc dù lúc trước ở Mỹ thì em không hề có thói quen dựa dẫm vậy mà lâu lâu em cũng làm nũng với Kita và Suna đó thôi. Một bên là Atsumu còn một bên là Lev, em tung tăng có vẻ là rất vui. Lev cũng như vui theo mà hỏi em

- Bộ có chuyện gì vui hả Shouyo?

- Ừm, tớ cứ có cảm giác như tớ thông minh hơn vậy haha

- Shou-chan, một buổi học chưa chắc đã giúp em thông minh lên mấy đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top