Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi kết thúc phần ăn của mình, giờ cũng đã đến giờ vào lớp nên ai về lớp nấy. Riêng em thì lại trốn lên tầng thượng của trường mà ngả lưng xuống. Kì lạ là bây giờ em chẳng buồn ngủ tí nào, chỉ nằm đấy mà nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

- Bé cưng, em chán à?

  Ra là Kou đến tìm em, anh đúng là cứ như ma vậy, cứ lúc thì thấy lúc thì biến đâu mất tăm. Em vẫn giữ nguyên như thế, chẳng nói gì với anh cả. Anh đến gần mà ngồi thụp xuống cạnh em

- Em làm vậy là tôi buồn lắm đó

  Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em khiến em đơ luôn cả người. Ngẩn mặt lên anh vui vẻ nhéo má em rồi đứng dậy bảo

- Hôm nay sẽ có vài chuyện thú vị dành cho em đấy, bé cưng

- Gì chứ! Rảnh quá thì đi làm việc gì có ích đi!! Đừng có ghẹo em

  Kou cười khúc khích rồi quay lưng bỏ đi, em nằm đấy cứ nghĩ đến thì liền đỏ mặt mà nhắm mắt quẫy đạp lung tung hết cả lên.

  Bỗng cơ thể em như có một luồn điện chạy qua, cứ run rẩy không ngừng. Gương mặt em đỏ bừng lên, cũng bắt đầu thở gấp lên. Biết cơ thể mình không ổn, nếu cứ ở đây kiểu gì cũng nguy hiểm, nghĩ đến thế nên em cũng cố đứng dậy mà lết thân mình về nhà.

- Ư... Cơ thể mình bị cái quái gì vậy

  Vừa mở cửa nhà em đã ngã luôn xuống sàn, cánh cửa nhà còn chưa đóng kĩ lại. Em cố đi đến ghế sofa mà nằm xuống, chân em đã mềm nhũn cả rồi. Aa tại sao cơ thể em lại nặng nề đến thế? Choáng quá.. Em muốn được ôm

  Bên dưới em bây giờ thật kỳ lạ, em không muốn tin rằng đây là sự thật. Nó ngứa ngáy vô cùng, em thèm khát một thứ gì đấy có thể thao vào bên dưới em. Suy nghĩ dơ bẩn ấy xuất hiện trong đầu em, em thật sự sợ nó. Rõ ràng em là beta, thế quái nào lại bị như vầy, chắc là do em chỉ bị cảm thôi??

- Ưm~ khó chịu quá đi mất

  Vừa phát ra tiếng em liền ôm chặt miệng lại, giọng nói em sao thế này?? Nó trở nên ngọt ngào và quyến rũ hơn chăng, cơ thể em đang muốn dụ dỗ người khác sao!? Thật đáng sợ..

  Đây thật sự là cơ thể em sao? Nóng quá! Khát quá! Ai đó..ai đó hãy ôm lấy em đi... Tâm trí em giờ vô cùng trống rỗng, thứ duy nhất mà em nghĩ đến là làm tình. Khó chịu quá đi mất!

  *Mình... Chẳng lẽ lại là Omega sao..? Rõ ràng là Beta, giấy tờ và xét nghiệm đều đầy đủ.. Tại sao? Mama.. Con khó chịu quá đi mất.. A! Mình đã giết mama rồi nhỉ? Là do bà ấy đã cố biến mình thành búp bê của bà ấy nhỉ?.. Con không phải búp bê của mama!!*
.
.
.
.
.
.
.
.

" Shouyo là bé ngoan mà, con sẽ làm theo mọi thứ mà mama bảo mà đúng không?"

" Vâng! Shouyo sẽ ngoan mà, thế nên mama đừng bỏ rơi Shouyo nhé! "

" Đương nhiên rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mama!! Đau quá!! Cứu con với.. Đau quá.. Làm ơn..hicc... Shouyo ngoan mà!! Con sẽ ngoan mà.. Đau quá.. Mama..."

  Aa giờ tâm trí lại bỗng dưng nhớ đến mẹ em, em thật sự vừa yêu bà ấy vừa câm hận bà ấy. Chính bà là người đã tra tấn em một thời gian dù nó không dài nhưng lại khiến em ám ảnh đến tận bây giờ. Chỉ nhớ lại đến đây, em co rúm cả người lại. Nước mắt em chảy dài, thật sự đáng sợ quá. Cả cơ thể cứ rối tung lên, run rẩy không ngừng.

  Cuối cùng, em thật sự chịu không nổi nữa rồi. Em đưa tay lần mò xuống phía dưới, dâm thủy đã cứ chảy ra khiến quần em ướt cả. Từ từ đưa ngón tay em vào, cảm giác thật sự lạ lẫm với em nhưng nó khiến em tốt hơn. Dần dần quen với ngón tay chính mình nhưng cơ thể em lại khao khát thứ gì đấy ấm nóng, to lớn mà đâm thúc cái lỗ nhỏ này.

  Cánh cửa nhà vì lúc nãy em còn chưa đóng kĩ nên vẫn còn một khe hở nhỏ, mùi hương pheromone phát ra từ người em thỏa ra khắp căn nhà, men theo khe hở mà thoát ra ngoài, cơ thể em lại muốn câu dẫn người khác rồi.

Ding Doong..

- Có bưu phẩm gửi đến cho nhà Miya đây ạ!!

  Tiếng gọi của người giao hàng khiến em giật mình, em lưỡng lự không biết có nên ra mở cửa không. Nhưng em lại nghĩ chắc chẳng sao đâu, chỉ đơn giản là nhận hàng rồi vào thôi mà, không thể để người ta chờ lâu được. Em khoác tạm chiếc áo sơ mi rồi lật đật chạy ra, mở cánh cửa ra liền khiến người giao hàng kia đỏ mặt mà thở hổn hển. Em bây giờ chỉ đang khoác một chiếc áo sơ mi đủ che đi phần bên dưới, vì cơ thể đổ mồ hôi nhiều nên khiến chiếc áo bị ướt mà khiến nó trong suốt có thể thấy rõ hai đầu ngực trắng hồng của em. Mùi hương quyến rũ cứ thế mà tỏa ra, thật khiến người ta muốn lao vào mà ngấu nghiến.

- C-cảm ơn ạ, anh cứ để xuống đấy giúp tôi!

  Anh ta vừa bỏ xuống rồi chào tạm biệt, em vội vàng đóng cửa lại nhưng rồi...

  Người giao hàng đấy dùng tay chặng cửa lại, mở mạnh cánh cửa rồi lao đến em. Hắn giữ chặt hai tay em lại, gương mặt đã mất kiểm soát, hứng tình đến điên rồi!

- Không..không!!! Thả tôi ra!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top