Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shin-chan không được đâu mà!! Em không phải trẻ con nữa đâu nhất thiết phải cần thằng nhóc này chăm sóc cho chứ!!!

- Shouyo.. Em có thể đến những nơi như sân bay một mình nữa không?

- ..... K-không ạ

  Câu hỏi của Kita khiến em cứng họng, em là kẻ có thể giết người không thương tiếc thế mà lại sợ người lạ vô cùng. Em nhắm chặt tay mà bỏ ra ngoài, Suna cũng chẳng vừa vặn gì mà lên tiếng

- Kita-san! Anh biết Shouyo vốn sợ người lạ, tâm lý của em ấy bây giờ không ổn định sao còn mang thằng nhóc này đến?

- Có một người bạn bên cạnh sẽ tốt hơn, dù gì Lev dám làm ra chuyện đó với em ấy thì tôi sẽ không để tên nhóc đó gặp lại em nữa

- Em ấy vẫn còn ám ảnh việc của đám người kia!! Cớ sao còn để một tên xa lạ bên cạnh em ấy lúc này chẳng khác nào khiến em ấy càng bất an hơn!!!

- Suna, Shouyo không phải người yếu đuối chỉ đơn giản là do nằm trong sự bao bọc của chúng ta quá lâu mà mềm yếu. Cũng chính vì vậy mà xảy ra chuyện đó với bọn khốn kia mà không dám phản khán

  Suna biết chẳng thể cãi được Kita vì anh nói đúng, là do anh từ sau chuyện cha mẹ em mà bao bọc em đến từng chút một để em quên mất bản thân em vốn là kẻ máu lạnh giết người chẳng nương tay. Anh im lặng mà gật đầu với Kita, quay sang nhìn Goshiki bằng con mắt chẳng mấy thân thiện rồi bỏ đi tìm em.

  Anh đi tìm khắp nơi trong sân thì mãi chẳng thấy em đâu, việc tìm em ở sân của cái biệt thự này là rất khó khăn bởi nó rộng vô cùng. Anh mệt đến mức đi đến gốc cây gần đấy để nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống anh đã thấy em đang ngồi trên cành cây.

- Shouyo!! Coi chừng té

- Không té đâu, em sẽ hù tên nhóc đấy một trận xem khả năng của hắn đến đâu

  Nói rồi em gọi người làm mang đến cho em một khẩu súng bắn tỉa, súng thì là súng thật nhưng em chỉ dùng đạn gây mê nếu không Kita sẽ mắng em mất. Khả năng bắn tỉa của em khá vụng nhưng không đến nổi là không biết dùng, chỉ là mất khá nhiều thời gian để ngắm chuẩn. Mãi cứ thấy em ngắm không xong, Suna trèo lên từ đằng sau mà cầm tay em rồi ngắm giúp em.

  BÙM!!

- Ầy đỉnh quá đi mất, Rin-chan!!

- Không có gì đâu

  Về khả năng thiện xạ thì Suna phải nói là thiên tài còn về cận chiến thì Kita lại vô cùng tốt, em cả thiện xạ lẫn cận chiến đều chỉ ở mức khá chứ chẳng giỏi cái nào. Nhưng về độ nhanh nhẹn thì chẳng ai có thể bằng được em, nhờ thân hình nhỏ bé cùng sự nhanh nhẹn nên có thể hoàn thành vô vàng nhiệm vụ ám sát một cách dễ dàng.

  Nhờ sự trợ giúp của Suna mà phát bắn trúng hoàn toàn khiến cậu chàng Goshiki kia bất tỉnh nhân sự, em ngồi trên cây nở nụ cười vô cùng khoái chí. Lấy từ trong túi ra một chiếc kèn be bé, em đưa lên thổi mấy tiếng

Gâu!! Gâu!!! Gâu!!

  Là chú cún mà năm ấy Suna đã tặng cho em, bây giờ nó chỉ cần đứng bằng hai chân là cao bằng em. Em liền chạy đến ôm lấy nó mà dụi dụi vào bộ lông kia

- Aw Benben lâu lắm rồi mới gặp lại mày, nhớ chết mất thôiii

  Sau một hồi ôm ấp ôn lại kỉ niệm thì em mới chợt nhớ ra thằng nhóc kia bị trúng đạn do em bắn mà chạy vào nhà. Nhìn cảnh Goshiki nằm trên sàn mà bất tỉnh, em khoái chí cười rồi đưa chân hất nhẹ người Goshiki

- Nè nè, người yếu thật đó! Liều lượng ít ỏi này mà cũng không chịu được thì sao còn đòi đến đây chăm sóc cho ta chứ

  Tính quay lưng bỏ đi thì một giọng nói cất lên

- Aa đau chết tôi mất! Cậu cố tình đấy à?

- Ờ ta cố tình đấy, Shiki-chan~

  Nói rồi em chạy biến đi mất để lại Goshiki thì cay cú mà chẳng làm được gì. Từ lúc đó đến nay, em vẫn luôn cố tình làm khó cho Goshiki. Từ làm khó cho đến đòi hỏi nhiều thứ một cách vô lý, lần này em bảo Goshiki mang nước đến cho mình nhưng anh lại mang đến coffee. Em giận dỗi mà lên tiếng:

- Ta không thích coffee

  Goshiki cũng khá kiên nhẫn bởi trong suy nghĩ của anh em chỉ là một đứa trẻ con luôn đòi hỏi mọi thứ theo đúng ý mình. Anh lại mang ra cho em nước cam, Shouyo lại lần nữa nói

- Ta ghét đồ chua

  Lần này, Goshiki mang nước ngọt đến cho em. Em lại cười cười bảo

- Ta hết muốn uống nước rồi, mang bánh cho ta

  Anh nắm chặt ly nước mà run run, anh vốn là người có lòng tự tôn cao vậy mà lại bị em làm khó hết lần này đến lần khác khiến anh vô cùng khó chịu nhưng chẳng làm được gì. Anh hất ly nước lên người em rồi lớn tiếng

- Aizz cậu nghĩ cậu là ai chứ!? Dù gì cũng chỉ là nhân tình của Kita-sama, nếu không phải cậu dụ dỗ ngài ấy chắc chắn cậu sẽ chẳng được ngồi đây đâu!!

  Lời nói của Goshiki khiến em ngơ cả người ra, thật muốn giết chết tên điên này mà. Ai đời chủ nhân của gia tộc này lại bị tên người làm này hất nước còn bảo là nhân tình của thân cận mình chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top