Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shouyo~ con là đứa bé ngoan mà phải không?

- Vâng!

- Ngoan nào ngoan nào~ Chỉ một chút nữa thôi, Shouyo là tác phẩm tuyệt vời nhất của mẹ mà
.

.

.

.

- Đau quá...mama.. Cứu con với...

- Chỉ một chút nữa thôi, bé ngoan!

- Dừng lại đi!!!!

HỘC!!!

Em bật người dậy, dạo gần đây em lại cứ mơ về khung cảnh lúc ấy. Bây giờ kí ức về mẹ đã bắt đầu phai mờ khỏi tâm trí em, em không còn nhớ rõ gương mặt bà nữa chỉ còn cái khung cảnh ấy vẫn mãi níu lấy em.

Cả cơ thể em đầy mồ hôi rồi, khó chịu quá đi mất. Nghĩ vậy em liền bước ra khỏi gường mà đi vào nhà tắm, ngâm mình trong nước ấm khiến em thoải mái hơn. Em nắm đôi mắt lại mà ngẫm nghĩ, được hồi lâu rồi cũng đi ra.

- Shouyo lại gặp ác mộng à? // Kita //

- Chỉ là lại mơ về mẹ thôi..ạ // Shouyo //

Kita đã lâu rồi mới đến gặp em vì cứ mãi vùi đầu vào công việc, anh không muốn em phải bận rộn với mấy thứ nhàm chán này nên luôn giúp em hoàn thành. Định bụng sẽ đến nhìn em ngủ một lúc rồi đi, ai ngờ em lại gặp ác mộng mà thức giấc. Anh đưa tay kéo em ngồi vào lòng mình rồi giúp em lau khô tóc

- Shouyo, em sắp là chủ nhân của gia tộc này rồi, sẽ bận rộn lắm đấy! // Kita //

- Em biết mà, dù gì em cũng chơi nhiều rồi // Shouyo //

- Nếu chịu không được cứ việc nói với anh, còn nữa anh đã cho em nhập học tại một học viện rồi. Chủ nhân của gia tộc Hinata không thể thua kém người khác // Kita //

- Em không muốn đi học đâu!! Rin-chan và Shin-chan có thể dạy em ở nhà mà // Shouyo //

- Không được! Ở môi trường khác em mới có thể phát triển, không thể cứ dựa dẫm vào anh và Suna. Goshiki sẽ cùng em theo học tại học viện nên đừng lo lắng // Kita //

Biết mình cãi không lại Kita em liền xị mặt xuống, em ghét trường học.

Rốt cuộc sáng hôm sau em vẫn phải đi đến trường cùng Goshiki, vừa ngồi trên xe vừa than thở

- Đến trường thì có gì vui mà suốt ngày lại phải đến chứ // Shouyo //

- Cũng không đến nổi tệ đến thế, hay cậu sợ bị bắt nạt? Gọi tôi một tiếng nii-chan đi rồi tôi bảo vệ cho // Goshiki //

- Tên điên, cậu còn chả động được vào tôi thì làm sao bảo vệ tôi đây~ // Shouyo //

  Goshiki cau mày rồi lao đến đè em xuống ghế, anh nhìn em rồi nở nụ cười ranh mãnh

- Tôi động vào cậu được đấy // Goshiki //

- Cậu gian lận! // Shouyo //

- Ờ, cậu cũng hay chơi lén tôi đấy thôi // Goshiki //

  Nói rồi anh dụi mặt vào chiếc cỗ trắng mõm ấy, còn bảo là mình hơi mệt nên muốn nằm như vậy một lúc. Em cũng ngây thơ mà cho hắn muốn làm gì thì làm còn đưa tay vuốt ve hỏi han anh.

  Goshiki lúc trước ghét cay ghét đắng em bây giờ thì như một con cún nhỏ ngoan ngoãn trước mặt em, anh bắt đầu tôn trọng em từ lúc cuộc họp về việc em sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ mà bị bỏ trống bao lâu nay, thật tình ban đầu anh nghĩ em là một nhóc tình nhân nhỏ của Kita-san được chiều hư nên tính cách vô cùng trẻ con và xấc xược. Ai đâu ngờ em lại là một người siêu trưởng thành nếu ở vị trí gia chủ, lại còn bảo vệ anh khỏi sự đùa giỡn của Kou. Chính em cũng nói anh là người của em rồi, thế nên cả đời này anh sẽ bám em cho đến khi em vứt bỏ anh!

- Hinata-sama, Tsutomu-san- đã đến nơi rồi ạ! // tài xế //

- Ờ // Goshiki //

  Goshiki bước xuống trước rồi cuối nhẹ người xuống, đưa tay ra nắm lấy tay em. Ai biết được lỡ lúc em bước ra xe bị ngã thì sao?? Làm vậy là để chắc chắn thôi, cơ thể của Shouyo mà xuất hiện vết xước nào chắc Suna và Kita sẽ giết chết anh mất.

  Có vẻ chiếc xe mà em dùng để đến trường thu hút sự chú ý của nhiều người quá rồi, không những thế em lại là một mỹ nhân khiến bao người không khỏi bàn tán xôn xao. Goshiki nhận thấy em có vẻ khó chịu với mấy lời bàn tán, anh kéo em nhanh chóng đi đến phòng giáo viên.

- Hai em là Hinata Shouyo và Tsutomu Goshiki? // giáo viên //

- Vâng // Goshiki //

- Đồng phục của hai em đây, hãy thay đồng phục rồi giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn hai em đến giảng đường // giáo viên //

- Sao đồng phục của tôi và cậu ấy lại khác nhau? // Shouyo //

- Tất nhiên là phải khác rồi, em là chủ nhân của cả một gia tộc còn cậu ấy chỉ là hầu cận. Làm sao đồng phục lại có thể giống nhau // giáo viên //

- Hah- học viện này còn có việc phân biệt giai cấp bằng đồng phục à? Shiki-chan là người của tôi mà ông còn dám phân biệt? // Shouyo//

- T-tôi xin lỗi! Tôi lập tức đi lấy đồng phục khác cho cậu ấy ngay! // giáo viên //

  Người giáo viên kia lật đật chạy đi lấy bộ đồng phục khác ngay, trong suy nghĩ của ông ta từ trước đến nay lấy đâu ra gia chủ nào yêu quý hầu cận đến mức như thế, hầu cận mà cũng được phép khoác lên mình đồng phục giống chủ nhân?

- Tsutomu-kun, đồng phục của em đây // giáo viên //

  Goshiki sau khi thay đồng phục thì bước ra, anh một tay chống hông một tay đặt lên ngực mà nói

- Cậu thấy nii-chan của cậu đẹp đúng chứ? // Goshiki //

- Ừ ừ nii-chan là tuyệt nhất // Shouyo //

  Lời nói của cả hai khiến người giáo viên kia bàng hoàng, rốt cuộc cả hai có phải thân phận chủ tớ như trên giấy tờ không vậy?? Làm sao cậu ta có thể nói chuyện với chủ nhân như thế không những vậy Hinata Shouyo kia lại chẳng để ý gì mà còn chiều theo??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top