Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouyo ngồi trên máy bay cùng mẹ khá lâu, phải tầm 1h đồng hồ khiến em khá mệt. Lúc xuống máy bay thì có một đám người áo đen kính cẩn cúi chào mẹ em, bà rẽ gật đầu rồi dắt em một chiếc xe đen sang trọng. Em khá sợ những người kia nên chỉ im lặng, mẹ em nói chuyện với họ bằng giọng nói nghiêm khắc và ánh mắt sắc lạnh cũng làm em sợ nhưng em lại nghe họ gọi mẹ em hai tiếng "phu nhân"
Chiếc xe dừng lại tại một ngồi biệt thự lớn, bên ngoài cũng có hai hàng người mặc áo vest đen đứng cúi đầu. Chân vừa chạm vào xuống đất họ đã hét lớn làm em giật bắn cả mình lên
- Phu nhân, mừng người trở về.
Em nắm chặt tay mẹ, bà không trả lời gì đám người kia mà dẫn em vào trong. Bên trong căn biệt thự thật sự rất lộng lẫy, một người hầu đến giúp mẹ em cởi áo khoác rồi dẫn cả hai lên lầu
- Phu nhân, thiếu gia mời đi lối này.
Đến trước một căn phòng, em có cảm giác lạnh gáy. Cửa vừa mở ra, mẹ em đã lao vào người đang đứng bên trong, em vẫn tròn mắt nhìn như chưa hiểu chuyện gì. Mẹ cùng người đàn ông kia còn trao nhau một nụ hôn ngay trước mắt em rồi ông đưa mắt nhìn sang em.
- Đây là con trai ta sao?
Giọng nói trầm của người đàn ông này mang vẻ oai phong của một lãnh đạo, nó rất lạnh. Ông có mái tóc màu cam nhưng lại tối hơn màu tóc của em, đôi mắt hổ phách sắt xảo.
- Vâng, là Shouyo đấy ạ. Con mau lại đây
- Vâng..ạ
Em đi đến trước mặt người đàn ông kia, ông nhìn ngắm em một hồi
- Không tệ, rất xinh đẹp
- Con của chúng ta mà lại
Gì chứ? Họ đang nói gì vậy. Em là con của người đàn ông và mẹ sao, chẳng phải em chỉ là đứa trẻ được mẹ nhận nuôi thôi sao. Người đàn ông này lại cất tiếng nói
- Sau này ta sẽ dạy dỗ con đàng hoàng
Rồi ông gọi người vào dẫn em đi, Shouyo vẫn còn bất ngờ với những lời nói của ông và mẹ em. Em được đưa đến một căn phòng lớn nhưng lại đơn giản, người hầu phía sau em cất giọng từ tốn
- Thiếu gia, đây là phòng của người. Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ
Em cuối người cảm ơn liền khiến cô người hầu này bối rối
- T-thiếu gia, xin người đừng cúi người với tôi như thế. Nếu ai mà nhìn thấy thì tôi sẽ chết mất..
Cô liên tục cuối đầu rồi cũng rời đi. Ngồi trong căn phòng to lớn, em thấy mình thật nhỏ bé cảm giác nhớ nhung người thân lại trào đến, xong lại suy nghĩ về từng lời nói của mẹ và người kia rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm em đã bị đánh thức, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì người hầu dẫn em đến phòng ăn. Mẹ và người đàn ông kia đã ngồi sẵn trên bàn, vừa nhìn thấy em ông đã cau mày
- Shouyo, con đến muộn nên hôm nay không có phần cho con!
Em sững người lại, chỉ vì đến muộn nên em không được ăn ư. Nhìn em có vẻ ngơ ngác nên ông nói tiếp
- Sống trong nhà của ta phải có quy tắc. Đừng tưởng ở đâu cũng có người chiều chuộng con.
Sau đấy, thì em được dẫn đến một lớp học. Học sinh duy nhất của lớp học là em, giáo viên bước vào rồi giải thích cho em
- Từ hôm nay, người sẽ phải học cách ứng xử, quy cũ cho ra dáng thiếu gia nhà Hinata còn nữa phải rèn luyện cho xứng với gia tộc này.
"Gia tộc Hinata"?? Cái quái gì vậy càng ngày lại càng khó hiểu. Trong buổi học, chỉ cần em mất tập trung thì sẽ liền bị đánh vào tay còn bị giáo viên đe dọa rằng những gì đã dạy nếu không làm được sẽ bị phạt rất nặng. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, em đi đến phòng ăn, cả ngày hôm nay em vẫn chưa có gì trong bụng nên đã đói lắm rồi. Lần này em đến đúng giờ, trên bàn ăn không chỉ mỗi cha* và mẹ mà giờ còn thêm hai đứa trẻ nữa, theo em được biết qua buổi học thì có lẽ đó là anh chị của em.
* Nếu em không gọi ổng là cha thì sẽ bị phạt nặng ó
Em được ngồi lên bàn ăn nhưng đôi bàn tay nhỏ bị phạt vì mắc nhiều lỗi sai trong tiết học đã sưng lên, tay em đau nhức đến việc cầm thìa cũng rung rung rồi cái thìa rơi xuống. Cha em nhăn mặt lại rồi cất giọng trầm trầm
- Vô dụng! Mau bước về phòng đi, lần sau còn như thế thì đừng hòng được ăn!
-..vâng
Shouyo bước đi trên hành lang, mắt em rưng rưng rơi nước mắt nhưng bị em lau đi, em tự nhủ rằng chẳng sao sao cả. Ngồi trong căn phòng, một tay em ôm chặt con gấu bông mà Kenma tặng em còn tay kia cầm bức ảnh mà em chụp cùng với Atsumu và Osamu, em nhớ họ!
Bây giờ đến cả mẹ cũng chẳng nhìn em lấy một lần phải chăng do em quá vô dụng như lời cha nói nên không được yêu thương nữa. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, em lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài là hai đứa trẻ đã ngồi trên bàn ăn, một chị gái và một anh trai
- Có gì không ạ?
- Chị mang đồ ăn đến cho Shouyo nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top