Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm, chiếu lên mặt của Peke J khiến hắn chau mày.

Buông cánh tay đang ôm lấy người cậu, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài, người gật gù vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Hắn quay sang phía cậu, tay lay lay người cậu chút.

"Hanagaki này, dậy đi, trời sáng rồi đó."

Cậu nằm im, chẳng cử động. Hắn ậm ừ.

"Sao im re vậy? Này, Hanagaki!"

Đáp lại hắn vẫn là tiếng im lặng từ đối phương, gã tiếp tục gọi, lời nói dần dần có đôi chút hoảng.

"H-Hanagaki này...C-cậu có bị sao không vậy..?"

Hắn lay người cậu thêm chút nữa, sau đó mất kiên nhẫn mà quay hẳn người cậu sang phía mình. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, đầu mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp. Hắn áp tay lên trán của cậu.

Cậu sốt rồi.

Hắn hoảng loạn đến mức nói sảng luôn rồi, người bị sốt nên chăm thế nào ấy nhỉ? Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cậu, lấy lại bình tĩnh rồi sau đó, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Cũng chẳng lâu sau hắn quay lại, trên tay hắn bê một thau nước ấm nhỏ, miệng ngậm lấy hai chiếc khăn.

Hắn đặt thau nước xuống nền đất, ngâm cả hai chiếc khăn vào nước, sau đó vắt thật khô, ngay khi định lại lau người cho cậu, hắn có chút chần chừ.

Một khăn hắn nhẹ nhàng đặt lên trán, một khăn hắn cầm để lau người cho cậu. Tay hắn run run, hắn chẳng dám thở mạnh, vụng về lau người cậu.

Cậu tờ mờ tỉnh giấc, chợt phát hiện Peke J đang cầm khăn lau người cho mình, cậu muốn bật dậy nhưng cái thân ê ẩm không cho phép cậu cử động, thành ra chỉ biết nằm bất động nhìn người kia chăm mình.

Peke J khi nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, mặt hắn bớt căng thẳng chút, quay sang nhìn cậu mà cố gượng cười.

"Hanagaki này...cậu..sốt rồi. Cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé? Tôi..tôi sẽ chăm sóc cậu nên không cần lo đâu."

"...Peke J này..."

"Sao thế..?"

"Sao cậu...sao giọng nói của cậu có chút run vậy..? Có chuyện gì à?"

"À...không có gì đâu! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp nấu cháo cho cậu, vậy nhé!"

Hắn nói xong, nhanh chóng đáp cái khăn đang cầm trên tay vào thau nước, phóng nhanh ra ngoài, cậu khó hiểu, muốn nghiêng đầu tò mò mà thôi.

Đau đầu quá đi mất...

Cậu lầm bầm gì đó, sau đó nhắm tịt mắt lại, cảm giác thân thể chẳng thể cử động được mà chỉ có thể nằm bất động một chỗ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Nay là Valentine đúng không nhỉ? Mong cơn sốt này trôi qua nhanh quá đi mất..."

Chắc mình sốt vì tội tắm muộn đây mà...biết thế đã tắm sớm hơn rồi...

Cậu nhăn mặt, trời ơi cái đầu cậu, thề, nó nhức lắm luôn í.

Cậu nằm lì trên giường, cứ khoảng 15 phút Peke J sẽ vào phòng, lấy khăn khỏi đầu cậu rồi đắp lên bằng khăn khác, hoặc không hắn sẽ mang nước ấm lên cho cậu uống. Nguyên sáng nằm lì trên giường, còn được người ta chăm thế khiến cậu có cảm giác mình sắp thành heo lười rồi.

"Hanagaki này, cậu ăn chút cháo đi, ăn xong rồi còn uống thuốc nữa."

Hắn đi vào với bát cháo nghi ngút khói.

"Cậu lấy đâu ra tiền để mua thuốc vậy?"

"Tôi vay. Kệ chuyện đó đi, ăn cháo đi này."

Hắn bê bát cháo đến chỗ cậu, với lấy cái ghế rồi đặt bát cháo xuống, sau đó lấy tay luồn ra sau lưng cậu, giữ gối để cố định cho cậu dựa lưng vào tường.

"Đưa bát cháo cho tôi đi, tôi có thể tự ăn được-"

"Ngồi im cho tôi."

Cậu im bặt.

Thằng cha này nay nghiêm túc đến lạ vậy..?

Hắn khuấy bát cháo lên.

"Tôi không giỏi nấu ăn, đa phần món tôi nấu đều đổ đi vì vị tệ, nếu nó không ngon thì bảo tôi nhé? Tôi sẽ làm cái mới."

Cứ thế hắn kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cậu, cậu ngoan ngoãn ăn cho đến khi hết nhẵn.

"Vậy mà cậu nói cậu không giỏi nấu ăn, xạo đúng không?"

"Xạo gì chứ? Tôi nói thật đấy"

"Nhưng mà...cậu nấu ngon mà..."

"Nay nấu nó mới thế, mọi lần tôi tự nấu đều đổ đi đó."

"Đấy là mọi lần của cậu, thôi thì cứ coi như hôm nay cậu có tiến bộ đi, dần dần món nào tệ mà chẳng ngon lên."

"Pff- tôi thấy cậu nói thế chỉ để an ủi tôi để tôi không cảm thấy tủi thân thôi ấy."

"Gì vậy chứ. Tiêu cực thế! Này khác nào đang nghĩ xấu tôi?"

"Haha. Nằm xuống đi. Để tôi đi lấy thuốc cho."

"Ơ...không uống thuốc được không..? Thuốc đắng lắm, không muốn uống đâu..."

"Không muốn uống cũng phải uống, cậu không muốn phải mang cái thân xác nóng phừng phực này đi lại quanh nhà đâu, đúng không?"

"..."

Cứ mỗi khi hắn bóc một viên thuốc ra khỏi vỉ thuốc, cậu cứ cảm thấy cái miệng cậu nó ngang ngang thế nào ấy. Khóc thét mất!

Hắn cầm lấy cốc nước đưa cho cậu, tiện thể nhét thêm vào tay cậu những viên thuốc mà hắn vừa lấy ra.

"Uống xong nó đi là cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Đừng làm cái mặt nhăn như đít khỉ kia nữa. Bí xị ra trông xấu lắm."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối khiến hắn dần mất kiên nhẫn, lấy lại những viên thuốc lẫn cái cốc nước từ tay cậu.

"Haiz. Há miệng ra nào."

Cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn bảo. Hắn ngậm lấy một viên thuốc, đổ nước vào miệng của mình sau đó ép mặt cậu ngửa cao, áp mặt cả hai vào nhau.

Cậu giật mình mà muốn giãy dụa, tay hắn nhanh chóng khoá chặt tay chân cậu lại, nước bọt cùng với thứ thuốc đắng ngắt hoà trộn, nó đắng nhưng cũng có chút ngọt ngọt, thứ vị lẫn lộn bên trong khoang miệng của cả hai.

Hắn buông rời, hai ngón tay cái banh mép miệng cậu ra để kiểm tra xem cậu đã nuốt hết thuốc chưa, nhận thấy điều mình mong muốn hắn buông tay khỏi miệng cậu. Cậu thở hắt không ra hơi, tay nhanh chóng che miệng mình lại.

"Cậu...cậu làm gì vậy hả?"

"Thì cậu không chịu uống thuốc nên tôi dùng cách này để cậu phải uống."

"Này thì khác nào hôn gián tiếp chứ!?"

"Hôn gián tiếp? Hai cái môi tiếp xúc va chạm vậy mà cậu bảo hôn gián tiếp à?"

"C-cậu..."

"Cậu hôm nay lạ lắm Peke J!"

"Vậy à..? Bộ lạ lẫm ở chỗ nào lắm sao?"

"Tất..tất cả đều lạ! Không có gì là bình thường chút nào cả!"

"Ha..không bình thường với cậu thôi. Nghỉ ngơi đi."

Hắn cầm hết tất cả đồ dùng ra ngoài rồi đóng cửa, cậu vẫn còn hoang mang với hình ảnh vừa rồi, tay chạm lên trên môi mềm, bỗng chốc mặt cậu đỏ lên.

"Đồ khùng!"

Bên ngoài, Peke J đứng dựa vào tường, hắn chẳng dám nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm hành động ấy, hắn cúi người xuống, đặt thau nước với đồ lặt vặt qua một bên, hai tay nhanh chóng che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, tai hắn đỏ rồi cụp lên cụp xuống, chiếc đuôi cong tròn lại. Hắn vò đầu, vứt hình ảnh vừa rồi ra sau đầu rồi đi xuống tầng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top