Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peke J lờ đờ tỉnh dậy, nhìn chằm chằm về phía người đang ôm trọn lấy mình, hắn khẽ cười.

Hắn ngồi dậy thật nhẹ nhàng để đề phòng việc cậu thức giấc, lấy cái gối ngay cạnh, gỡ tay cậu ra để cậu ôm lấy cái gối, cũng tiện thể đắp luôn chăn lên người cậu.

Hôn "chóc" lên trán của đối phương đang say giấc.

Bất chợt để ý, Sanzu đã chẳng còn ở ghế.

"Biến đâu rồi không biết nữa.?"

Hắn loay hoay đi tìm kẻ đầu hồng, cuối cùng gặp Sanzu đang làm gì đó ở ngay sau vườn. Peke J tiến lại chỗ Sanzu.

"Mày làm cái gì thế?"

"Nhìn mà không biết à?"

"Dọn đống này làm gì?"

"Để tí Takemichi có dậy thì em ấy cũng chẳng cần phải dọn lại đống này, mày cũng vào dọn giúp đi, hậu tàn của cả hai đứa đấy"

Sanzu chỉ về phía đống đổ vỡ ở góc đã được bản thân hắn quét lại, yêu cầu Peke J gom chúng vào một cái túi, rồi sau đó đem ra ngoài đường mà vứt, Peke J làm theo lời Sanzu nói, yên lặng mà làm chẳng nói một lời nào với người kia.

Đột nhiên Sanzu lên tiếng.

"Peke J"

"Hở?"

"Takemichi bị ốm đúng không?"

"Ừ"

"Mày đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt chưa?"

"Tao cho rồi, cậu ấy mới phát sốt sáng nay thôi, tao nghĩ ngày mai hoặc tối nay là hạ, mày kiểm tra trán cậu ấy à?"

"Ừ. Mày chắc chắn chỉ tối nay hoặc ngày mai?"

"Chắc."

"Em ấy mà có trở nặng thì việc đầu tiên tao làm là đấm vào mặt mày."

"Biết rồi. Nói nhiều!"

Cuộc đối thoại kết thúc, trả lại cho hai người bầu không khí yên lặng, chỉ còn tiếng leng keng hay tiếng rắc rắc khi họ dọn đồ.

Đến khi xong xuôi, Sanzu mới vào nhà, kiểm tra nhiệt độ trên người cậu, sau đó hắn nhìn lên đồng hồ, nửa tiếng nữa đến giờ hẹn.

"Chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa thôi"

"Hanagaki vẫn ngủ ấy hả?"

"Ừ. Có vẻ ngủ sâu lắm."

"Chiều có ai về?"

"Chắc là nhóm của Baji, hoặc không thì thằng Inui với thằng Draken"

"Thế thì ổn rồi"

Chạy loanh quanh trong căn nhà rộng lớn với một mục đích duy nhất là đi kiếm quần áo. Cả hai loay hoay mãi.

Đến 5h15, cả hai mới bắt đầu đi ra xe, tất nhiên trước khi đi không quên khoá cửa, đảm bảo an toàn cho người đang say giấc kia là một điều không thể thiếu được!

Sanzu trở Peke J đến trụ sở Phạm Thiên. Peke J choáng ngợp vì nơi ồn ã này.

Quả nhiên là băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Giàu thật.

Peke J khẽ cảm thán vài câu trong lòng. Nhìn xung quanh một lượt. Tất thảy đều ăn mặc nghiêm trang, cúi đầu, lễ phép chào cấp trên. Sau đó đều quay trở lại làm bổn phận của mình.

Cứ như một thành phố lớn đông đúc, hàng đống nhân viên ra vào, nối tiếp nhau theo hàng dãy, trên gương mặt ai nấy đều mang một vẻ gì đó...có lẽ là kiêu căng chăng?

Peke J chẳng biết phải miêu tả ra sao nữa, bản thân hắn cảm thấy thật lạc lõng, khi một mình hắn là mặc một bộ đồ sáng màu nhất trong những bộ đồ xám xịt và u ám. Trừ những quả tóc nhiều màu và đa dạng ra, Peke J cảm thấy bản thân cứ như là một sinh vật lạ nào đó bị No.2 của Phạm Thiên mang về để đưa người làm thí nghiệm không vậy.

À...và thực sự thì hắn đúng là lạc loài thật, trong khi người người ra vào như thế này, chỉ có mình hắn là nhân thú...

Hanagaki ơi...muốn về với cậu quá đi mất...

Nước mắt chảy trong tâm, hắn nén nhịn lại cảm xúc đang cuộn trào, cũng đồng thời tránh vướng phải những ánh mắt soi mói thập phần là khinh bỉ của nhân viên xung quanh.

Hàng loạt những tiếng xầm xì, to hay nhỏ, tất cả đều có.

"Thằng nhóc quái gở nào đang đi với ngài Sanzu vậy? Trông thật nghèo nàn!"

"Eo! Nhìn đã thấy mắc ói!"

"Tự nhiên ngài Sanzu lại để cho nó vào đây làm gì thế không biết!"

"Đồ thì xấu, người thì thấp, lại tính đi ăn bám ai trong đây hay gì?"

Ê nha, cái lời vừa rồi hơi quá nha. Ít nhất Peke J vẫn cao hơn ai đó ở trong cái trụ sở này. Hắn cao hơn m7 đó.

Không biết chủ nhân khi nghe về việc có người chê áo chủ nhân làm thì sẽ ra sao nhỉ?

Đằng nào cái áo trên người của Peke J đang mặc đây chẳng phải áo của hắn, vậy nên là cái vấn đề áo xấu hay không thì hắn chẳng quan tâm mấy.

"Mày biết Mikey tính làm gì không?"

"Ai mà biết, tính boss thất thường, tao mà biết thì tao đâu phải là người."

"...."

Suốt quãng đường đến phòng của Mikey, Peke J chẳng dám thó thé thêm một lời. Tay hắn đang run, chẳng biết vì sợ khi suy nghĩ đến việc kiểm tra, hay vì áp lực khi đi theo Sanzu tới căn phòng mà ít ai đặt chân tới nữa.

Chẳng biết thằng điên ấy sẽ làm gì nữa...

Nghĩ lại quá khứ, mọi suy nghĩ về Mikey của Peke J càng được in hằn lên, đè ép lấy cái não bộ đã cố quên đi nó.

Đây là lần đầu tiên Peke J đến đây, lần đầu tiên được trải nghiệm một nơi mà có lẽ ai ai cũng có chút rụt rè khi nghĩ tới.

Đột nhiên một đoạn kí ức loé lên trong đầu hắn khiến hắn bất giác rùng mình.

"Mikey...Mày lại giết người?"

"Vì chúng đáng chết"

"Những kẻ đáng chết thì làm gì còn chuyện có thể được sống?"

"Đừng cư xử như một thằng thần kinh nữa đi, tam quan mày lệch hẳn một bên rồi đấy"

"Thì sao chứ? Những điều tao đang làm đây, tất cả đều đúng. Kể cả nếu giết hết vì một chuyện quan trọng đi chăng nữa, đó vẫn là điều đúng của tao."

"Kể cả là người thân thay hầu cận?"

"Ừ. Vì tất cả...đều đáng chết, tất cả, đều như nhau thôi..."

Mẹ nó! Tự nhiên lại nhớ đến đoạn hội thoại này làm gì cơ chứ. Vứt nó ra sau đầu đi nào, Peke J. Mày làm được mà....

Mảng kí ức trong đầu Peke J hiện lên, càng nhiều những mảnh vỡ khác ghép lại làm đầu hắn cứ ong ong không thôi. Mẹ! Hắn đang nghĩ, cái ý định về việc đi làm ở đây là một sai lầm, sai lầm lớn là đằng khác.

Đứng trước căn phòng với cánh cửa đỏ, Peke J nuốt một ngụm nước bọt trong cuống họng, tự trấn an bản thân hắn đôi chút sau đó chờ đợi Sanzu mở cửa.

Kẻ kia im lặng, cứ thần thần bí bí như ma làm Peke J sợ phát khiếp.

"Boss, tới rồi"

"...Vào đi"

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top