Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm ba con sâu cho đến tận khi cả ba đã đến giờ lên trụ sở. Nói thẳng là ngồi ôm đến 7:00.

Đm, đau lưng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại quên không hỏi Peke J tại sao lại đi cùng với Mikey đến Phạm Thiên. Từ hôm qua cho tới nay, vậy mà bản thân lại quên không hỏi mất.

"Đánh răng đi, tôi nấu bữa sáng cho."

Mitsuya đứng sau vỗ vai cậu từ bao giờ khiến cậu giật mình quay phắt, dường như làm gã thấy vui vui mà cười.

"Tối qua Mikey bế em về phòng ngủ à?"

"Vâng?"

"Bảo sao sáng nay hai thằng điên kia náo loạn cả lên."

"Đến khi gặp em vẫn náo loạn đấy thôi. Chẳng qua là thêm Manjirou vào nữa. Như chó hoang cắn oan mèo đi lạc ấy. Lúc đó hình như Manjirou còn ăn vạ em cơ."

"Thằng đấy có mà bám em cả ngày cũng được, việc nũng nịu em cũng chẳng phải chuyện lạ, từ lúc gặp đã như vậy rồi mà."

Draken như tiếp lời, gã cũng chịu với hoàn cảnh hiện tại, chẳng biết có ăn phải bả lúc hôm qua khi đi nhậu không mà sao khùng thế.

"Chẳng thể hiểu nổi là bị làm sao nữa."

Inui thấy tò mò giữa cuộc đối thoại ba người, liền ngước mặt hỏi.

"Em quen nhóm Mikey từ bé ư?"

"Vâng. Quen từ lúc em 15 tuổi. Em tưởng anh biết?"

"Không, tôi làm gì nghe thấy em kể, cũng chẳng ai nói về việc này."

"Hay cậu kể về quá khứ của cậu đi!"

Chifuyu đứng sau Inui làm gã giật bắn, cậu theo đó mà bị giật mình lây, bộ ai trong nhà này cũng đều thích hù thành viên trong gia đình từ phía sau à?

"Quá khứ á?"

"Ùm. Từ xuất thân, đến khi cậu gặp nhóm của Mikey."

Cậu chần chừ, thật sự thì trong đầu cậu chẳng có một mống nào liên quan tới quá khứ, mọi thứ đều trống rỗng.

"Về việc quá khứ, em nghĩ là không nên nói ra với mọi người thì hơn."

"Sao thế?"

"Em không sao, nhưng thật tình, em không muốn mọi người nghe về nó đâu."

Tại trong đầu có gì đâu mà đòi kể, từ xuất thân cho tới khi gặp nhóm Mikey, tất cả đều rỗng tuếch.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi, không vấn đề gì cả."

Nhìn mặt Chifuyu, cậu biết thừa gã ta thích hóng hớt chuyện người khác thế nào, chắc tiếc dữ lắm, hoặc không?

Nhóm Hina sau vài phút mới thấy ló mặt ra ngoài, liếc nhìn quanh, ngay khi phát hiện được mục tiêu, Hina bổ nhào tới ôm vai cậu mà chẳng cần đoái hoài.

"Chào buổi sáng, Hanagaki!"

"Chào..buổi sáng, anh Tachibana."

"Mọi người nói gì mà đi từ hành lang trên lầu đã nghe thấy tiếng chuyện rôm rả thế?"

"Không có gì. Tụi bây sao không ngủ tiếp đi chứ, ra ngoài làm gì? Đằng nào nay chúng mày cũng có đi đâu đâu, sáng hôm nào cũng phải 8-9 giờ mới dậy cơ mà?"

"Dậy sớm để gặp nhóc mèo này đây."

Hina toe toét miệng cười, tay không ngừng xoa lấy đầu xù của cậu một cách thái quá như một thói quen. Emma với Senju chẳng quan tâm mấy, cả hai chỉ cùng nhau tới ngồi cạnh cậu.

"Michi nè! Nay tớ dẫn cậu đi công viên giải trí nhá?"

"Công viên...giải trí..?"

"À...phải rồi, cậu chưa đi bao giờ, hay hôm nay đi thử nhé?"

"Có tớ với cậu thôi á?"

"Không, có thêm hai thằng mặt giặc này nữa."

Ngay khi nghe xong, cậu quay qua nhìn những người xung quanh. Ậm ừ hỏi.

"Vậy..mọi người thì sao ạ?"

"Nay tất cả đều đến chỗ làm, chỉ có nhóm em là ở nhà, em chẳng cần lo."

Draken xoa xoa đầu, ánh mắt không thể nào dịu dàng được hơn. Aaa. Đầu bông mà gã xoa có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết ngán là gì đâu.

"Đấy. Nếu anh Draken đã nói vậy. Vậy nay đi với tớ được chưa?"

Emma nghe thấy Draken nói thế, liền nhanh nhảu lắc tay cậu. Mong đối phương mau mau đồng ý.

"Nếu cậu muốn."

Nhận thấy câu trả lời, Emma vui phải biết, giây sau cứ cà chớn với cậu, mà cậu cũng đâu có vừa, thành ra cả hai cùng làm trò vô tri cho những người trong nhà phải lén nhịn cười thật lâu.

Sắp đau bụng đến nơi rồi... à không, phải là sắp chết đến nơi rồi...vì nhịn cười quá mà.

Khi Mitsuya phá bĩnh đi bầu không khí dở khóc dở cười và bảo tất cả đi vệ sinh cá nhân, lúc này mới là có chuyện, tất cả sau đó đã chanh nhau cái nhà vệ sinh chỉ để đánh răng rửa mặt, mới đó mà đã chí choé với nhau được, cậu thực sự rất khó hiểu với tính cách của những người sống trong căn nhà này. Chắc có lẽ mỗi Emma là bình tĩnh chờ đợi. Trừ thêm cả Mitsuya vì hắn là người đánh răng đầu tiên, xong sau đó mới ra bắt chuyện với cậu. Còn về phía của Senju, hiện tại thì đã mất tăm chả thấy bóng dáng đâu.

Một lúc sau, cảm nhận được tiếng "phịch" một cái, là Senju. Vậy là hoá ra hắn vừa đi từ tầng trên xuống.

Chẳng biết anh Kawaragi vừa đi lên tầng làm gì không biết?

"Mấy thằng khùng. Có cái nhà vệ sinh thôi cũng tranh nhau cho được, hình như chúng nó quên là tầng hai cũng có một cái, tầng ba cũng có thì phải."

Senju bất lực mà nói. Cậu nghe xong cũng mới ngờ ngợ ra rằng trên tầng có một nhà vệ sinh, cấp tốc chạy lên tầng, tại đợi từ nãy đến giờ khiến cậu mắc tiểu. Vừa đi vệ sinh cũng tiện vệ sinh cá nhân luôn.

Xong xuôi tất cả, vác theo cái thân đang thảnh thơi xuống nhà, bỗng dưng đã thấy mọi người ngồi đợi mình ở bàn ăn từ bao giờ, chợt làm cậu giật mình mà nghĩ "mình đi lâu đến thế hả?", đến khi Senju gọi mới khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ.

"Nhanh lên nào, Hanagaki. Mọi người đang đợi cậu đấy."

"Tôi tới đây."

Mitsuya nhanh chóng dúi vào tay cậu đồ ăn sáng.

"Cơm trắng, thêm chút nước tương lên rồi để em có thể trộn đều cùng với một quả trứng đã được đập ra và cho vào bát. Không chỉ thế, em không thích ăn hành lá nên tôi đã không cho, đúng bữa sáng mà em thích rồi chứ?"

"Anh vẫn còn nhớ ạ?"

"Gì chứ món ăn em thích dễ làm với dễ nhớ lắm. Tôi nhớ hoài."

Cả lũ ngồi cùng bàn liếc nhìn thằng tâm cơ đang ra vẻ trước con mắt ngưỡng mộ của cậu, nói thật thì không chỉ liếc, mà còn khinh.

"Ghê vậy sao?"

"Phải ghê rồi, ai như tụi bây, chắc quên sạch rồi chớ giề?"

Draken nóng mắt, điềm đạm giơ ngón giữa.

"Quên cục cứt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top