Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No căng sau bữa sáng, giờ cậu nên làm gì?

Nằm phè phỡn trên chiếc sô pha rộng rãi mà lăn lộn tứ tung. Những người sắp sửa đi làm cũng phải ngó xem con mèo lười đang làm gì.

"Tự nhiên nằm phè phỡn ra ghế như người vừa hít đá vậy, Hanagaki?"

Chifuyu đột nhiên cốc đầu cậu vài cái, đã thế mặt còn tỉnh bơ. Cậu xoa trán, mặt mày nhăn nhó lườm quýt người kia.

"Tôi nằm phè phỡn kệ tôi, mắc gì phải cốc vào đầu tôi hai cái vậy? Thích đấm nhau không?"

"Thôi, chịu chết, đấm nhau với cậu xong thì cái bản mặt đẹp trai sáng sủa của tôi bay hết mất."

Thằng này khùng mẹ rồi.

"Làm sao? Tôi không đẹp trai hay gì mà cậu khinh tôi thế."

"Ơ đâu, cậu nhầm. Khinh gì chứ."

"Chữ khinh bỉ hiện lên mặt cậu kìa."

Bắt bẻ bố mày hoài!! Mày cút mẹ đê!!!

Hứ! Bắt bẻ có chút này, làm sao khiến cậu căng não nghĩ câu chửi rủa cho được. Nhể?

"Huhu. Đụ má. Tôi muốn ở nhà với em quá!"

Kazutora đi tới rồi la oai oái mãi, còn đang vô liêm sỉ ôm chân, thậm chí đến cả tóc còn chưa cột gọn lên, cứ thế mà loà xoà đến rối tung rối mù.

Thật tình cậu lại thấy có chút...đáng yêu?

"Cột tóc lên đi, anh tính để tóc rối hả?"

"Em cột lên hộ tôi đi."

"Hả? Cột á? Anh nghĩ em biết cột tóc à? Em túm đầu anh lên nhé??"

"Ủa? Sao lại không biết cột chớ??"

"Bảo cậu Matsuno hay anh Keisuke íi. Từ bé tới giờ em đã cột tóc cho ai đâu mà anh bảo em!?"

"Vậy em cột thử đi."

"Không biết cột đâu mà. Tự cột lên điii."

"Cột thử đi màaaa!!"

"Anh Takashi mang cho em cái cán chổi coi!!"

"Sao không cột cơ chớ-"

"Mày quậy đủ chưa? Mả cha nhà mày nữa, sắp đến giờ mở tiệm rồi mà giờ vẫn còn muốn co giò nằm banh háng năn nỉ người ta cột tóc cho à?!!"

Đột nhiên bị Baji từ phía sau tím cổ áo muốn ặc ặc, đùng đùng phản đáp lại người kia ngay.

"Mày nói điêu! Tao banh háng bao giờ?!! Sút cho vào mồm bây giờ!!"

"Mày sút đê, mày ngon mày sút đê!! Tao thách mày đấy, nhắm sút được không?!!"

"Bà già mày, mày thách ai, mày thích tao sút cho đúng không, đ*t mẹ mày, bố sút chết mày!"

"Hai ông anh có đi không hay muốn dẹp tiệm!?"

Chifuyu quát lớn, đến cả Draken cũng bất ngờ khi đang chuẩn bị đồ, khiến cho cậu lẫn Inui phải bịt tai lại ngay lập tức. Làm Mitsuyu mém tí rơi bát đang rửa vì giật mình.

Tim không nghe, tai không thấy, mắt không đau.

Ủa? Hình như có gì đó sai sai hay sao ấy nhỉ?

Con mẹ nó, bao giờ mấy mẻ này mới xéo đi được vậy tụi bây...?

Cậu đỡ trán, hoàng thượng sắp không chịu được nữa, cíu hoàng thường đi!! Đụ má, dân đen thích làm ồn khiến hậu cung bất ổn quá.

Cặp ba bất ổn ất ơ cứ thế cãi nhau, Inui lẫn Draken đếch thèm quan tâm nữa, xoa xoa đầu bông vài cái rồi cầm túi đồ biến mất tăm luôn, Mitsuya tương tự, cứ thế cầm túi đồ lên sau khi xong xuôi với đống bát của bữa sáng. Nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi chạy ra ngoài.

"Ba người không tính đi làm hả?"

Ngước lên đồng hồ, cả ba mới tá hỏa, quả nhiên Kazutora vì vội quá kệ đầu đang rối chạy đi luôn, chạy sau là Baji và Chifuyu đang hối hả kêu đợi.

"Đại gia mà làm như là con nợ bị rượt vậy?"

Cậu thầm đánh giá, mong rằng ba con người nào đó không hắt hơi lúc đi đến chỗ làm.

Lúc này mới thấy Emma bước xuống từ trên tầng, liền giơ ra những bộ quần áo đẹp của gã.

"Người tớ hơi lớn, nên tớ đã cố kiếm mấy bộ nhỏ nhất, cậu thích bộ nào?"

"Ủa? Sao cậu lại cho tớ mượn đồ vậy?"

"Anh Inui kể tớ rồi, chưa ai đưa cậu đi mua sắm cả, nên tớ cho cậu mặc, nay đi chơi tiện về thì ghé vào trung tâm thương mại mua đồ cho cậu, cậu thấy sao?"

"Đắt không?"

"Hả? Cậu hỏi gì cơ?"

"Tớ hỏi là nó có đắt không?"

"Ui xời. Lo gì việc đó, tớ nhiều tiền, mua cho cậu thoải mái."

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là gián tiếp từ chối lời nói toàn mùi tiền của đối phương.

"Nếu được thì cậu mua cho tớ vài bộ thôi, dù gì cũng ở nhà, cũng chẳng cần mặc nhiều làm gì cả đâu."

Cậu xua tay, hắn cũng chẳng muốn ép.

"Tuỳ ý cậu, vậy cậu chọn đi."

Emma nhanh nhảu giơ quần áo ra. Quan sát một hồi, không bộ nào là không đẹp cả.

"Tớ không biết chọn bộ nào cả, hay cậu chọn cho tớ đi, được chứ?"

Senju bất thình lình đứng đằng sau, đặt cằm vào đầu bông nũng nịu như một con mèo lớn khiến cậu giật mình.

"Thử từng cái một đi, hợp với cái nào thì chọn cái đó thôi."

"A-anh đứng đằng sau làm tôi giật mình đấy, sau lên tiếng chút đi."

"Có sao đâu mà lo-"

"Cái đ*t mẹ có maaa!!!!!"

Chát.

Quay qua quay lại, Hina bị cậu tát cho một cái.

Vậy cũng đáng, tự nhiên nhảy vào ngồi bên cạnh xong nói như thế, này là cậu tự vệ thôi, đừng trách cậu ác hay gì cả.

"U-ủa? Sao cậu tát tôi!?"

"Ai mướn anh ngồi cạnh rồi bất thình lình lên tiếng vậy hả?! Muốn làm tôi đứng tim hả!?"

Cậu lườm quýt người kia, gã mặt bí xị chu môi kêu đau, gã còn đang giả trân xoa má nữa cơ. Một lúc sau thấy cậu nhìn chằm chằm khinh bỉ gã, hắn càng bí xị hơn.

"Không xoa vết đau cho tôi à? Cậu tát có khi đỏ mặt tôi rồi đấy."

"Anh đang xoa rồi còn gì?"

"Cậu phải xoa chứ? Tôi có phải là tự tát vào mặt mình đâu mà đòi xoa phát hết đau luôn được."

Mặt rõ khinh hắn, thậm chí thâm tâm muốn đấm người, vậy mà vì một lý do nào đó, có lẽ là trực giác chăng, nó mách bảo cậu đừng ra tay thì hơn, không lại có ngày bị người kia cắn ngược lại thì chết dở.

"Takemichi, cậu không tính chọn hả?"

Tự nhiên thấy mặt Emma buồn thiu lại hẳn làm cậu cũng thấy hoảng.

Rõ ràng là đang bày ra vẻ tủi thân để cậu chú ý tới.

Giờ đây một cặp mắt lia qua lia lại, là Senju, gã tự nhận, có khi không bây giờ chỉ còn gã là bình thường nhất trong một nhóm 3 đứa. Đấy là hắn nghĩ thế.

Gã thở dài, chẳng còn muốn phán xét hai thằng nào đó nữa, trước khi cậu đi vào nhà tắm thay đồ, ít nhất cũng phải úp mặt vào đầu xù nhiều cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top