Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki! Xuống đi! Quán này nè!"

Hắn giơ tay chỉ về phía lối đi giữa hai toà nhà. Hắn nói quán này chuyên bán về đêm, biển hiệu chẳng thấy đâu, nhìn giống như một con ngõ cho mấy người vô gia cư vào ngủ cho ấm thì đúng hơn.

Hắn dắt cậu đi sâu vào, loạng choạng một lúc mới thấy cánh cửa sắt, đó là một căn hầm.

"Sao ở đây không có đèn vậy Peke J?"

"Quán này nó mở mà ko có sự cho phép, vậy nên nó mới kín đáo như thế này nên ko có đèn là điều đương nhiên!"

"H-hả! Không có sự cho phép?! V-vậy là bất hợp pháp rồi!"

Cậu hét lên vì bất ngờ, Peke J nhanh chóng bịp mồm cậu lại.

Trời ơi cái con mèo ngốc này!! Người ta đã bảo là kín đáo mà cứ nói to như thế thì chết à!!??

"Suỵt!!! Đã bảo là kín đáo rồi lại còn hét nữa!! Làm ồn là người ta khâu miệng giờ!!!"

Nghe thấy câu nói đó từ miệng đối phương, cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Không muốn bị khâu miệng đâu! Khâu rồi lấy cái gì để ăn chứ!! Ăn bằng lỗ mũi à?!!

Cậu sợ hãi theo sau Peke J. Ngón tay nhỏ nhắn túm lấy một góc áo của đối phương. Theo sau giống như một con gà con nhát cáy.

"Cậu là mèo, vậy tại sao lại không nhìn được trong bóng tối?"

"T-tôi nhìn được....chẳng qua tôi...tôi..."

"Cậu sợ?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn kéo cậu lên phía trước một chút, áp sát người cậu vào cạnh người gã, tay hắn nắm lấy tay cậu thật chặt sau đó dắt cậu đi.

"Nắm tay tôi cho chắc. Sắp xuống đến chỗ đó rồi."

"Còn xa không?"

"Không xa đâu. Chỗ đường hầm để xuống này ngắn lắm."

Như có như không, ánh sáng le lói trong bóng tối đập vào mắt cậu. Con ngươi xanh như sáng lên sau đó cười toe toét lên, cậu nhanh chóng tiến thêm vài bước.

"Nhìn kìa! Ta xuống rồi!"

"K-khoan đã!"

"Sao vậy, Peke J?"

"Cậu đừng chạy thẳng xuống dưới đó, ở dưới đó lúc xuống khá rắc rối. Vậy nên quay người lại đi"

Cậu liền nghe theo lời của Peke J, ngực của cả hai nhanh chóng áp sát vào nhau, hắn nâng hai đùi của cậu lên, để cho mặt cậu áp vào lồng ngực gã. Hắn cũng nhanh chóng bế cậu xuống phía dưới.

"Ú oà!!!"

Hàng loạt tiếng nói vang lên, tiếng chào mừng quý khách vang vọng trong căn phòng sang trọng, phá tan đi sự im lặng khi nãy. Nghe thấy tiếng cậu liền giật mình, nhanh chóng quay lại xem nó là cái gì. Ở đây có rất nhiều người, hay nói đúng hơn là người thú!

"Cậu có thể xuống rồi."

Hắn chậm rãi đặt chân cậu xuống đất, sau đó chỉnh sửa cái áo bị xộc xệch.

"Ồ~ đây chẳng phải là bạn Peke của chúng ta đây sao?"

"Nay tự nhiên nổi hứng xuống đây kiếm chuyện à?"

"Tao xuống uống chút rượu rồi về chứ rảnh đâu mà kiếm chuyện với chúng mày."

"Vậy...cái đuôi nhỏ đang theo sau mày là ai đây?"

Một chàng trai tầm tuổi cậu nhưng cao hơn một đầu tiến đến, tay trái khoanh lại còn tay phải nâng lên một ly rượu màu đỏ ối lắc lư trên tay.

"Cậu này ấy hả? Người mới được chủ nhân nhận về đấy!"

"Sao tao không biết nhỉ?"

"Mày đi đến đây từ lúc 6h, cậu ấy về nhà mới từ lúc 10h30, bảo sao mày không biết là đúng thôi"

Người con trai ấy khẽ ậm ừ một chút, sau đó đứng trước mặt cậu giơ tay ra tỏ ý muốn chào hỏi.

"Chào cậu nhé! Tôi là Tachibana Hinata! Rất vui được làm quen!"

"À ...vâng..."

Cậu giơ tay ra bắt tay với hắn, hắn tỏ vẻ nhíu mày một chút nhưng cơ mặt đã nhanh chóng quay trở lại như ban đầu.

Tay của cậu ta bé thật đấy, cứ như tay của những đứa bé không bằng!

"Vậy...cho hỏi cậu trai đây tên gì?"

"Takemichi! Tôi tên Hanagaki Takemichi!"

"Ồ! Một cái tên rất hay!"

Peke J đứng bên cạnh cậu nhìn một màn chào hỏi từ nãy đến giờ, hắn khó chịu nhíu mày nhìn thẳng vào mặt của Hina.

Lại muốn đi tán dạo con nhà người ta đấy à?

Hina nhanh chóng nhận thấy ánh nhìn của Peke J, sau đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười tỏ vẻ đắc thắng. Peke cũng chẳng muốn nhường, lườm hắn như muốn khoét lỗ trên người Hina vậy. Tự dưng một người đàn ông tóc hồng nhạt đi đến, vỗ nhẹ vào vai của cả hai, sau đó nắm lấy tay cậu kéo ra chỗ khu phục vụ đồ uống.

Chúng mày cứ ở đấy mà lườm nhau, có ngày lé mắt chết mẹ chúng mày đi!

"Vậy cậu Hanagaki đây có uống được rượu không?"

Cậu ậm ừ nhìn vào hắn một lúc, sau đó cũng chơi liều muốn thử một cốc.

"Tôi không biết uống rượu...nhưng mà tôi muốn thử nó một chút."

"Vậy à. Thế tôi lấy cho cậu loại nhẹ vậy."

Hắn nhanh chóng gọi đồ uống. Cũng không quên gọi cho cậu một phần bánh quy hình con chuột.

"Không biết anh tên gì nhỉ?"

"Tôi hả? Kawaragi Senju! Cứ gọi tự nhiên, tôi không khách sáo!"

"À vâng!"

Một lúc sau đã thấy đồ đến, hắn đưa cho cậu một cốc rượu vang. Màu đỏ tươi đập vào mắt cậu, cậu thích thú ngắm nhìn cục đá viên tròn trong cốc rượu. Cậu đưa môi chạm lên vành cốc, sau đó nhấp thử. Vị ngọt và men pha trộn trong khoang miệng khiến cậu thích thú không thôi.

"Ngon quá!"

Cậu nhanh chóng nhấp thêm vài ngụm nữa. Cảm giác thích thú bao nhiêu liền hiện hết trên gương mặt cậu.

"Đừng uống nhiều quá, tửu lượng mà kém là sẽ say đấy."

"Say? Tửu lượng? Là gì vậy?"

"Cậu không biết à?"

Hắn ngồi đó giải thích cho cậu, cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu ý nhưng chợt gã để ý...hình như má cậu đã có một vài phiếm hồng hiện lên.

Này...tửu lượng của cậu ta thấp đến mức đấy luôn à? Đây chẳng phải là loại nhẹ nhất rồi hay sao?

Peke J đứng ở một góc nói chuyện thấy cậu cầm ly rượu lên, người có chút lắc lư liền biết cậu uống rượu và đã say. Hắn tiến đến lay đầu cậu dựa vào người hắn. Biết ngay mà! Con mèo ngốc này ấy thế mà say rồi còn đâu!

"Không ngờ là cậu ta tửu lượng kém đến thế đấy."

"Lấy hộ tao canh giải rượu xem nào! Còn ngồi đấy cười cho được nữa!"

"Khỏi cần gọi đi, Peke J. Hết canh giải rượu rồi."

Hina đi tới nói với Peke J, sau đó cười cười nhìn chằm chằm vào cậu. Senju liếc sang hắn một cách đầy khinh bỉ. Trong lòng chửi một câu "đồ vô liêm sỉ"

"Thế chúng mày hôm nay có tính về không?"

Peke J quay sang nhìn cả hai.

"Không. Nay bọn tao ngủ ở đây. Ở nhà ngộp, ngủ ở đấy cho chết hay gì?"

"Nhà rộng thế mà kêu ngộp, tao thấy chỗ ngủ hợp với chúng mày là bãi rác đấy! Tao về đây."

"Ờ. Biến đi"

Sau câu nói đó, Peke J liền cõng cậu lên rồi đi khỏi khu vực ấy. Đằng sau lưng là hai nụ cười gian xảo.

"Nhà có người mới..vậy có nghĩa sẽ có đồ chơi mới rồi!"

"Tao báo với Sanzu nhá?"

Senju nâng ly rượu vang khi nãy của cậu lên mà nhấp. Thầm khen "môi thằng nhóc này trông vậy mà cũng ngọt phết"

"Tuỳ mày. Cũng chưa chắc thằng đấy đã hứng thú đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top