Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 31: Biết thế đã không chơi ngu.

Mới sáng dậy, hai mắt của Takemichi còn hơi mơ mơ hồ hồ, hai chân đặt xuống sàn rồi đứng lên. Nhưng cậu lại quên mất rằng chân mình đang bị thương và thế là một cơn đau truyền đến khiến cậu phải tỉnh ngủ.

-" Áhhhhh!!! "

-" Gì vậy thiếu gia/ bảo bối/ Michi cưng!!!!"

Tiếng hét vang vọng cả một căn nhà lớn, hàng loạt người ồ ạt đạp cánh cửa phòng cậu, bước vào là hình ảnh Takemichi đang nằm trên sàn nhà, vết thương ở chân bị hở ra nên máu thấm ướt cả băng quấn vết thương ở chân.

-" Ư...đau quá.."

Cậu mếu máo, ngước mặt lên nhìn họ, ulatr :)))

Gì mà dễ thương vậy!!!!

À không, trong tình huống này mình không nên chảy máu mũi. Lấy lại liêm sỉ mọi người đến giúp cậu đứng dậy, thay băng gạc. Xong mọi thứ em liền được Tensuji bế lên đi vệ sinh cá nhân.

Tôi sẽ không nói là Tensu đã nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể của Takemichi rồi đâu. Thề đấy 'v')

-" Có ổn không, hay để anh cõng cho."

-"Không sao, vẫn đi được.......'chắc vậy' "

Từ từ dựa vào Tensuji để đứng dậy nhưng có vẻ không thành rồi, vì đau mà chân ngã khuỵu xuống, may mà còn có hắn đỡ, nếu không là ngã dập mặt rồi. 

-" Vậy rồi mà còn bảo đi được, lên lưng ông cõng."

-"Thô-.."

-"Cãi thì cấm bánh ngọt."

-" Vâng, em lên liền đây."

__________________________

Hôm nay confession của trường lại lần nữa nhộn nhịp, vẫn là Takemichi, người nổi nhất trường. Sáng hôm nay hình ảnh đại thiếu gia Hanagaki Tensuji cõng trên lưng là em trai đến tận lớp học khiến vô số người hú hét, cảm động về tình anh em này.... nói thẳng ra là bay vào ship cặp đấy :))

Cõng cậu đến tận cửa lớp, vừa mở cửa lớp ra đã thấy mọi người đang xôn xao ở chỗ của Kiriko, gì đó trông rất nghiêm trọng, cô ả thì đang khóc mấy đứa con trai nào đó cứ đến ôm ấp rồi cưng nựng cô ả, nhìn mắc ói quá!!!

-" A Takemichi, tới rồi à!"

Cậu bạn lớp trưởng đi đến bên cậu, nhưng nhìn thấy Tensu liền có chút sợ, Sako bạn thân của nữ chính nghe tên cậu liền sấn sổ đi đến, vừa lúc hắn đặt cậu xuống ghế, cô có vẻ không chú ý đến con người này đang rất ở gần mình mà chạy đến tặng cậu một bạt tai. 

Tiếng 'CHÁT' rõ to khiến mọi người xung quanh phải im lặng, Kisaki vừa bước vào đã thấy cô ả tát cậu, ngỡ ngàng nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt của Takemichi. 

-" Takemichi!!!"

Gã chạy đến, lo lắng mà nhìn cậu, còn Takemichi lại lạnh mắt liếc Sako khiến cô run lên, ánh mắt như muốn giết chết cô ta. 

-" Tôi đã làm gì cô sao mà cô lại tát tôi?"

Mặc cho vết thương ở chân, đôi chân trần không mang giày đứng lên, đi đến bên cô ta, nhìn cô ta từ cự li gần nhất. Vết thương lại một lần nữa bị lỡ ra, máu chảy ra sàn, Tensuji im lặng nắm chặt tay mà nhìn đôi bàn chân đó.

-"Cậu...cậu đã khắc mấy dòng chữ xúc phạm lên bàn của Kiriko chứ gì nữa?"

-"Bằng chứng đâu?"

-"Hể.."

-"Tôi hỏi là bằng hứng đâu mà cô lại khẳng định là vậy?"

Đưa tay bóp lấy gò má của cô ta, ánh mắt màu xanh tựa đại dương sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô ta, hai chân cô run rẩy không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

-" Mày... hôm qua chẳng phải mày về sau cùng sao?"

-"Vì sao cô lại biết tôi về cuối cùng, trước đó Tensuji đã lấy cặp cho tôi ở tiết thứ 3 rồi, tôi cũng không quay lại lớp, vậy tại sao cô biết tôi về cuối cùng?"

Dù sợ nhưng ả vẫn cố chấp cãi lại, nhưng cuối cùng lại bị câu hỏi của cậu chặn họng, sợ đến mức không nói nên lời, không khí quỷ dị bủa vây, áp lực từ sát khí của Kisaki và Tensuji khiến mọi người cũng không dám thở mạnh.

Dọc hành lang liền vang lên tiếng bước chân của ai đó, cánh của bất chợt mở ra, là Mikey và Draken. Mikey có vẻ hớn hở mà réo tên cậu, còn có chút lo lắng.

-" Takemicchi!!! Hôm qua nghe nói em bị thươn-..."

Chưa nói hết câu anh đã phải ngỡ ngàng nhìn cái đống hỗn độn trong lớp cậu, dưới sàn là máu chảy ra từ hai chân của Takemichi. Tensuji thấy cậu đã xử lí mọi việc xong rồi đi đến bế cậu lên, đôi mắt như sắp mất bình tỉnh nhìn ả Sako.

-" Nếu đã giải quyết xong rồi thì đi, hôm nay qua khu Cao Trung, đến khi nào Hội trưởng hội học sinh xử lí xong việc này rồi anh sẽ thả em về lại đây."

Lời nói như muốn cảnh cáo Mikey và Draken, Takemichi cũng không nói gì, im lặng mà tựa đầu vào vai của hắn, an ổn mà nhắm mắt ngủ, mới sáng sớ mà đã mất cả lít máu vào mấy việc không đâu. 

Bị thương chi cho giờ tốn máu dữ vậy nè? Đúng là chơi ngu có thương. Biết thế đã không chơi khu, việc này càng ngày càng căng rồi, cả sự kiện chính nữa. Diễn biến chính của cốt truyện thì sắp bắt đầu nhưng cậu đã bị thương không ít, không biết sau này có ổn không đây.

-" Xuống phòng y tế khu Cao Trung trước đã nhé, xong rồi thì anh dẫn em đến phongf của hội học sinh."

-"Ừm... em muốn ăn bánh ngọt.."

-" Được, anh mua cho em."

Hôn nhẹ vào mái tóc của cậu, dịu dàng mà cưng chiều, nhanh chân đi về phía khu Cao Trung, thấy em đã ngủ ánh mắt hắn dần thay đổi, vụ việc hôm nay không dễ dàng mà cho qua được rồi.

_________________________

Đau cột sống =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top