Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 32: Khu Cao Trung.

Được Tensuji đưa đến phòng y tế bên khu Cao Trung nằm nghỉ ngơi, còn hắn thì có việc gấp nên phải đến hội học sinh, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đủ thứ chuyện, tôi sẽ không nói là ổng đã khóc lóc không chịu đi đâu. 

Takemichi khuyên mãi Tensu mới rời đi, thở dài một hơi rồi cậu lại nằm xuống, trùm mền lên đi ngủ, mặc kệ đứa bạn tốt đang tìm mình bên khu Sơ Trung. 

Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hồng hào cùng nước da trắng ngần, hai má phúng phính, môi nhỏ có chút hồng hào, mái tóc màu nắng hơi rối, vài sợi nhỏ nương nhẹ trên gương mặt ấy. 

-" Nhìn thật muốn phạm pháp mà ~"

.......................

Haitani Ran- một kẻ với tính cách khó chiều, là học sinh khu Cao Trung, dù có là học Sơ Trung hay Cao Trung đi nữa thì gã vẫn phải giúp bà giáo viên y tế canh phòng. Chán không muốn nói luôn_Ran said.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ran lại phải đi canh phòng y tế, thôi coi như cái cớ để cúp học vậy, Rindou nay bận rồi  nên gã phải đi một mình. Đưa tay mở cửa phòng ra, bước vào trong đi tìm cái giường quen thuộc để nằm ngủ ấy vậy mà lại thấy một cục tròn tròn nào đó đang nằm trên giường. 

Nở một nụ cười thích thú bước lại gần cục bông nhỏ, đưa tay kéo chiếc chăn ấm kia ra thì thấy cậu đang cuộn người lại, nằm ngủ. Ran tiến gần hơn nữa để nhìn kĩ gương mặt cậu. 

-" Là em trai của tên hồ ly kia đây mà~"

Gã đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, ngũ quan tinh xảo khiến ánh mắt gã không thể rời khỏi người trước mắt. Takemichi mơ màng liền cảm thấy nhột nhột, bắt lấy vật trước mặt mà ôm như muốn được sưởi ấm. 

Nhận thấy được hành động bất ngờ này của cậu khiến gã không khỏi ngạc nhiên, Takemichi vẫn chưa nhận ra được là mình đang nắm chặt tay của Ran mà dụi mặt vào đó. 

'Nhìn giống mèo nhỏ thật đấy~'

Ran quay mặt đi, tai có chút phiếm hồng, đưa tay che đi một nửa khuôn mặt đỏ bừng kia, gã cũng chắc biết mình đang nghĩ cái gì nữa, thế mà lại đi khen một đứa con trai đẹp. Chắc gã bị điên rồi. 

Tâm thì nghĩ vậy nhưng Ran vẫn không có ý định rút tay lại mà vẫn để im cho cậu nắm........ Mặc dù có chút tê tay :)))

Và thế là Ran để im đấy cho đến lúc thiếp đi. 

____________________________

-" Benkei, mày nên cẩn thận hơn đi, chỉ là con mèo thôi mà?"

-" Im đi Waka. "

Hai người con trai mở cửa phòng y tế ra, 1 người với vẻ mặt thờ ơ cùng quả đầu củ khoai lang và 1 thanh niên vạm vỡ nhìn hơi già với vết thương trên tay phải, tay trái thì ôm một chú mèo nhỏ với bộ lông vàng. 

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cả hai liền nhận ra trong này có người nên quyết định sẽ xử lý vết thương xong rồi rời đi ngay.

Benkei ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi lấy dụng cụ ra sơ cứu vết thương. Mọi việc sẽ rất nhanh gọn lẹ nếu con mèo trên tay Benkei không nhảy xuống rồi chạy tới giường bệnh đang đóng màn kia.

-" Cái con mèo phiền phức này!"

Wakasa khó chịu tiến tới chỗ con mèo đó vừa chui vào, kéo rèm ra thì thấy con mèo nhỏ đã an ổn nằm trên người của một thiếu niên rồi ngủ luôn. Bên cạnh còn một thiếu niên khác đang gục mặt xuống ngủ, tay của cả hai vẫn không rời nhau.

Có chút hiếu kì anh liền tiến đến, xem thử gương mặt của thiếu niên đang ngủ trên giường kia. Ánh mắt anh liền khựng lại bởi ngũ quan của nam nhân đó, hai má liền hơi đỏ lên, tay vô thức đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt kia.

Chợt tay bị nắm lại khi anh còn chưa kịp chạm vào thiếu niên đó, người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay.

-" Muốn làm gì?"

Wakasa nhìn thiếu niên với mái tóc dài được thắt bím kia, ánh mắt có chút lạnh lùng nở một nụ cười nhếch môi.

-" Thiếu gia nhà Haitani đây mà, nay lại trốn học nữa sao."

-" Tôi làm gì cũng không đến lượt anh quản."

Khi hai mắt còn đang nhìn nhau chằm chằm thì Benkei tiến vào, ngạc nhiên trước hai con người này, tiến tới khuyên ngăn.

-" Nào bình tĩnh chút, hai người bị gì vậy?!"

-" Im đi!!!"

-" ... Ưm..."

Vì họ có hơi to tiếng khiến Takemichi đang ngủ liền mơ màng tỉnh giấc, xoay người nhìn về mấy bóng hình còn hơi mờ vì chưa tỉnh ngủ.

-" Ni...san.."

'Xoạch----'

Vừa phỏng chợt mở ra, Tensuji bước vào, nhìn mấy con người đang đứng trước chiếc giường mà em trai mình đang ngủ, hắn liền nổi gân trên trán, liếc mắt nhìn bọn họ.

-" Tụi mày đang làm cái mẹ gì trước giường em trai tao vậy?"

Đôi mắt như muốn giết người mà nhìn một lượt cả ba. Shinichirou vừa bước vào đã thấy lạnh song lưng, ngơ ngác nhìn Tensuji đang nhìn về phía trước, là hai thằng bạn Benkei và Wakasa của hắn đây mà. Còn kia là tên đàn em Haitani Ran, còn kia.... Là Takemichi.

-" Takemichi, sao nay em đến đây-..."

-" Tránh xa em tao ra."

Lời chưa kịp dứt đã bị Tensuji chặn đường không cho tiến lại gần, Shinichirou có chút bực bội. Tensu đi đến, đẩy mấy con người kia ra, trực tiếp ôm đứa em trai ngốc nghếch nhà mình lên rồi đem ra ngoài, không thể để em lại cho lũ sói gian manh này được.

Takemichi đang ngủ ngon lành lại bị bưng đi, còn chút mơ hồ, bám chặt vào người phía trước như koala rồi ngủ tiếp. Hành động này khiến Tensuji phì cười, ăn gì mà dễ thương vậy nè.

...........................

Bên này thì có anh em nhà Hanagaki đang ôm ấp nhau, bên kia thì cả bốn con người đang cứng đờ lại nhìn theo bóng lưng Tensuji đang rời đi.

-" Thằng nhóc đó là ai mà Tensuji yêu thương vây?"

-" Hừ, nãy không nghe hả? Em trai đó."

-" Ồ, ra vậy."

Benkei ngu ngơ hỏi, Ran có chút khinh thường mà trả lời, Benkei như không nhận ra sự khinh thường trong lời nói của người kia mà chỉ gật đầu như đã hiểu. Shinichirou và Wakasa ở một bên chỉ biết thở dài với sự ngu ngơ của thằng bạn mình.

-" Ủa mà tụi mày làm gì ở đây?"

Shinichirou thắc mắc, xoay người lại hỏi, Wakasa thờ ơ trả lời.

-" Benkei chèo cây cứu một con mèo xong bị ngã nên lên phòng y tế, xong gặp được nhóc đó đang ngủ với thiếu gia nhà Haitani Ran đang trốn học."

Wakasa như đang nhấn mạnh việc Ran trốn học khiến hắn bên cạnh giật thót cả tim, chưa kịp để Shinichirou lên tiếng là liền chạy đi rồi, như thể sợ bị bắt viết bảng kiểm điểm như bữa trước..... Ừ thì đúng là tính bắt viết mà.

-" Tụi đó đi hết rồi..."_ Shinichiro

-" Đi coi em trai của Tensuji nào!"_ Wakasa

Nói là làm, thế là cả ba cùng nhau quay về phòng làm việc của Hội học sinh. 

_____________________________

Ôm em trai của mình về đến phòng làm việc của Hội học sinh, chưa kịp đưa tay mở cửa ra thì cửa đã tự động mở. Takeomi đang tính đi tìm lũ bạn trốn việc, đang thầm trách mắng mở cửa ra đã thấy hội phó nhà mình đang đứng trước cửa, tay ôm một đứa nhóc trong lòng. 

-" Ai đây?"

-" Cục cưng nhà tao."

Takeomi chính thức ngơ ngác, cục cưng gì cơ??? 

Tensu cũng không thèm trả lời gì nhiều, chỉ im lặng mà đem cậu vào trong, dịu dàng để Takemichi nằm xuống nhưng có vẻ cậu không muốn rời khỏi người hắn. 

-" Michi cưng, thả ra nào."

-" Ưm.... Ni.. chan..."

-" Ừm, anh đây."

-" Đói..."

-" Ngủ chút đi xíu anh mua đồ ăn cho."

Cậu không trả lời lại mà chỉ gật đầu rồi ngủ tiếp, Tensuji cũng phải phì cười trước sự dễ thương này của cậu. Takeomi ở một bên tim có chút lung lay, tự hỏi ông trời sao lại thả một tiểu thiên thần xuống dưới này.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng lại nghĩ đến hai thằng em nhà mình.... Em nhà người ta dễ thương xĩu, em nhà mình kiểu.....

Thôi không dám nghĩ đến cái cảnh hai thằng nhỏ đó tỏ vẻ dễ thương với mình, nghĩ lại rùng mình.

-" Mày tính vừa chăm thằng nhỏ vừa làm việc sao?"

-" Chứ sao? Không lẽ đưa người khác canh? Ai mà rảnh canh dùm tao được."

Lời vừa dứt Takeomi ở đối diện hai mắt sáng rực, làm một vẻ mặt đáng tin cậy với Tensu, như thể muốn nói rằng: ' Mày có thể tin tưởng tao.'

-" Mày á?! Th-..."

-" Mày cũng có thể tin tưởng tao!"_ Shinichirou

-" Tao không phiền nếu chăm thằng bé đâu."_ Wakasa

-" Ừm... Tao cũng muốn chăm."_ Benkei

Tensuji chính thức câm lặng, vừa đưa em trai đến mấy thằng bạn đã nhắm đến em trai mình.... Trường hợp này nên làm gì đây? Online chờ gấp câu trả lời.

Nhìn lại một chồng tài liệu, nhìn lại em trai đáng yêu đang ngủ si mê rồi lại nhìn vào lũ bạn....

-" Benkei, nhờ mày."

Và thế là Benkei đã được chọn để chăm sóc em, cứ thế mà ẵm em về tay trong sáu con mắt đang muốn giết người kia.

Tay vừa chạm vào người cậu Benkei đã run đến mức muốn nổ tung, ẵm Takemichi lên mà lòng không khỏi cảm thán về cân nặng của em, tự hỏi có phải là em quá gầy rồi không. Người trong lòng có chút cử động khi vừa thay tư thế ngủ, nhích nhích một chút để tìm cách ôm cho phù hợp, chọn được rồi liền ngủ tiếp, chẳng thèm quan tâm ai đang bế mình.

Tensuji bên này đen mặt, em trai hắn sao ngây thơ dễ dụ vậy, kiểu này lỡ bị bắt cóc chắc ngoan ngoãn đi theo người ta luôn quá.

Trong khi đại thiếu gia nhà Hanagaki bên này đang làm một đống giấy tờ thì tiểu thiếu gia bên kia lại ngủ con lành trong vòng tay của những gương mặt hot nhất khu Cao Trung. 

Cắn khăn nuốt nước mắt vào trong nhìn lũ bạn đang ngắm em trai mình, tay bọn họ còn không yên phận mà sờ sờ, nắm nắm, không hiểu sao năng lượng làm việc của Tensuji tăng gấp 10 lần so với bình thường. 

-" Kiểu này chắc phải thường xuyên đem Takemichi qua khu Cao Trung chơi thôi~"

Shinichiro nhìn trạng thái tích cực này của thằng bạn mình liền mỉm cười nói, ba người còn lại cũng gật đầu phụ hoạ theo. Gì chứ việc cho nhóc này qua đây thường xuyên thì cả đám ủng hộ cả hai tay hai chân. 

___________________________

Tôi đã nói sẽ viết 3 chap nhưng không kịp trời ơi, tuần này tôi ôn tập nên làm cả chục cái đề cương, không rảnh để viết luôn, huhu xin lỗi mọi người, tôi viết chap này dài hơn bình thường coi như xin lỗi mọi người. 

Năm mới vui vẻ nha✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top