Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chương 4

"A...sao tên tóc vàng đáng ghét đó lại ở đây?"- Takemichi nhăn mặt đưa mắt nhìn bóng người đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Nhìn từ xa đã biết là ai. Mái tóc vàng được buộc lên gọn, còn cả ánh mắt đen sâu thẳm đã gây ấn tượng cho cậu nữa...

Hắn diện một bộ đồ khá thanh lịch. Áo sơ mi trắng cùng với chiếc gile đen và quần âu đen.

Nhìn lại bản thân mặc một bộ đồ đơn giản mà không khỏi thẹn thùng.

Hắn cố tình sao?

Nghĩ cuộc hẹn này cũng không quan trọng, có gì thì mai tính sau.

Cậu quay người chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của người kia làm giật mình.

"Takemicchi, bên này!"- Mikey từ xa thấy thân ảnh quen thuộc thì không khỏi vui vẻ. Giơ tay lên để người kia thấy mình rồi gọi tên cậu với âm lượng vừa nghe.

Cũng thật may vì nhà hàng này ít khách.

Nếu không cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Bị thấy rồi mà giờ bỏ đi cũng kì. đành miễn cưỡng quay lại đi về hướng người kia.

"Cậu tới trễ 5 phút!"- Mikey nhìn sơ lược người đối diện rồi thầm đưa ra đánh giá.

Không tới nổi tệ!

"Xin lỗi, tôi bị lạc"- Lấy đại một lý do để biện minh song cậu nở một nụ cười nhẹ để cho qua chuyện.

Nghe lý do không mấy thuyết phục nhưng Mikey vẫn cho qua.

"Vậy...anh gọi tôi ra đây là để?"- Takemichi không vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề.

"Để trao đổi"- Mikey nhẹ nhàng thốt ra một câu khó hiểu.

"Trao đổi?"- Takemichi

"Ừm! Tôi sẽ trả lại tờ giấy cho cậu và xem như không có chuyện gì.."- Mikey

Nghe tới đây mặt Takemichi bỗng chốc vui vẻ hẳn. Cơ mặt cũng giãn ra không ít.

"..với một điều kiện!"- Mikey nhìn người kia vui khi nghe mình sẽ trả lại tờ giấy thì phì cười.

Bộ thứ đó quan trọng với cậu ta vậy sao?

"Được! Tôi đồng ý"- Takemichi nói một câu mà không hề suy nghĩ tới hệ lụy sau này.

Nhìn cậu nhóc trước mặt nhanh chóng chấp nhận điều kiện dù anh chưa nói ra. Anh có chút ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng tạo thành một đường cong tuyệt hảo, thầm cảm thán người trước mặt chắc chắn là một đồ ngốc chính hiệu.

"Được, điều kiện là khi ở trường, mỗi lúc tôi cần cậu đều phải có mặt đúng lúc dù cậu đang bận chuyện gì đi chăng nữa"- Mikey thản nhiên nói ra điều kiện.

Takemichi ngơ người với lời nói của người đối diện.

Điều đó đồng nghĩa với việc hằng ngày tới trường cậu sẽ phải làm osin cho tên hội trưởng này sao?

Takemichi muốn rút lại lời vừa rồi...

"Sao thế? Muốn từ chối sao?"-Mikey nhìn Takemichi đang nghệch mặt ra thì không khỏi buồn cười.

"L-làm gì có! Được thôi làm thì làm!"-phóng lao rồi thì theo lao luôn!

Takemichi từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất chỉ sợ baba đại nhân. Dăm ba mấy chuyện sai vặt này cậu có thể chịu được, miễn sao có thể lấy lại tờ giấy kia.

Mikey phì cười trước vẻ mặt bảy phần ngốc nghếch ba phần quyết tâm xen lẫn chút đáng yêu của Takemichi.

Tay không tự chủ mà giơ lên xoa nhẹ mái tóc xù của người kia.

Nhìn kĩ thì cậu ta không tới nổi nào. Khuôn mặt phúc hậu cùng làn da trắng nõn chẳng khác gì một tiểu thư nhà quý tộc, đôi mắt khá to tròn, đồng tử màu xanh tựa như biển cả, đôi má phúng phính khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nhéo tới khi nó đỏ ửng lên, bờ môi hồng hào đôi lúc mấp máy muốn đáp lại vì bị chọc giận.

Takemichi như hóa đá vì hành động thân mật của người đối diện. Nhanh chóng lấy lại ý thức mà cầm cổ tay người kia nhấc ra khỏi đầu mình.

"Đừng sờ!"- Takemichi bĩu môi khó chịu nói.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"- Rụt tay về khi nhận ra mình vừa làm chuyện không nên với người chỉ mới gặp gỡ vài lần.

Lấy ra trong túi áo một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn. Mikey đưa mẩu giấy cho Takemichi.

"Trả cậu"- Nói xong anh lấy ra thêm một vật nhỏ màu đỏ hình tròn được gắn thêm một sợi làm bằng vàng để trang trí -"Còn đây, hãy giữ lấy thứ này"

*Hình ảnh minh họa*

Takemichi nhận lấy tờ giấy và vật nhỏ kia. Thắc mắc hỏi -"Nó là gì vậy?"

"Là máy liên lạc. Do công ty anh tôi sản xuất. Hãy đeo nó bên người, mỗi khi tôi cần thì nó sẽ reo lên, lúc ấy cứ bấm vào nút ở giữa tự động nó sẽ kết nối sang chiếc máy của tôi. Tôi sẽ nói những thứ cần cậu mang tới. Và ngược lại cậu cũng có thể bấm nút đó khi gặp chuyện gì nguy hiểm. Tôi sẽ tới giúp cậu!"- Mikey từ từ giải thích cho Takemichi.

Ồ một tiếng rồi gật cái đầu nhỏ xem như đã hiểu.

" Cậu chưa ăn gì đúng chứ? "

Nghe Mikey hỏi cậu mới chợt nhớ ra đúng thật là mình chưa ăn bất cứ thứ gì từ chiều. Nhưng cậu cũng không muốn khiến người kia nên đã lắc đầu.

"Tôi kh---"_*ọt...*_Không để Takemichi nói hết câu cái bụng phản chủ mà kêu lên một tiếng.

Nhịn cười trước sự éo le của một người - một bụng kia. Mikey gọi phục vụ ra rồi kêu vài món trong menu.

Takemicchi hướng đối diện đã đỏ hết cả mặt vì ngại, cuối gầm mặt mặc cho người kia tự quyết định.

_ _ _ _ _

Sau 20 phút thì các món được gọi cũng mang ra đầy cả một bàn ăn.

Nhìn các món trước mắt Takemichi không khỏi trầm trồ.

Toàn là những món đắt tiền. Tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bào ngư hấp còn cả trứng cá tầm?

Tên này cũng quá dư tiền rồi đấy.

Thấy cậu trai đối diện mình cứ nhìn chằm chằm những món trước mắt mà không động đũa. Mikey mỉm cười, lên tiếng -"Cứ ăn đi, hôm nay tôi mời!"

Nghe xong, Takemichi cũng không khách sáo nữa.

"Vậy thì tôi xin phép!"- Nói xong cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến từng món.

Nhìn Takemichi ăn ngon như vậy Mikey bất giác cảm thấy vui trong lòng. Rồi cũng từ tốn tham gia bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Takemichi và Mikey tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Ban đầu anh có ý muốn chở cậu về nhưng Takemichi một mực từ chối.

Có chút không cam tâm nhưng cũng khuất phục trước sự kiên quyết của người kia. Anh nhờ vệ sĩ của mình chở Takemichi về. Cậu cũng bất lực mà ngoan ngoãn ngồi trên xe chỉ đường để vệ sĩ chở về.

Sau khi được chở về nhà an toàn, Takemichi cảm ơn vị vệ sĩ kia song liền đi vào nhà.

Chạy vào phòng rồi phóng thẳng lên chiếc giường thân yêu. Dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, đôi mắt Takemichi lim dim, sau đó thì ngủ luôn.

Hôm nay thật sự đã làm cậu mệt nhiều rồi. Chuyện gì để mai rồi tính.

Cậu bây giờ cần được ngủ!

____________

Cảm ơn đã ủng hộ.

Chúc các cậu một ngày tốt lành :3🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top