Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chương 7: Trời đánh tránh bữa ăn

Sau khi cùng ăn sáng với các mỹ nam trong dàn hội học sinh thì Takemichi quay trở về lớp học.

Học xong 4 tiết cũng đã tới giờ cơm trưa.

Takemichi đi xuống căn tin trường để ăn trưa như thường lệ. Và dường như cậu đã quên điều gì đó...

Phải.

Là lời hẹn cậu nói với đàn anh- Akkun của mình.

Takemichi quên béng mất rồi vẫn thong thả đi tới căn tin.

Vừa đặt đít xuống ghế chuẩn bị thưởng thức phần ăn của mình thì điện thoại trong túi reo lên.

//Alo?//- Takemichi

//Này Takemichi...hình như em quên gì rồi đúng không?"//- Akkun đầu dây bên kia thở dài.

Cái con người này nói trước quên sau thế này là sao chứ?

//a- thôi chết! Em quên nói với mọi người là em giải quyết vụ đó xong xuôi cả rồi. Mấy anh khỏi lo cho em nha, giờ thì tạm biệt em phải ăn rồi!//- Vừa dứt câu cậu nhanh chóng tắt máy rồi bắt đầu ăn bữa trưa.

_Bên phía Akkun

"Sao rồi Akkun? Takemichi đâu?"- Takuya thấy đầu dây bên kia đã ngắt máy thì cũng đi lại để hỏi chuyện.

"Bảo đã giải quyết xong và thằng bé đang ăn ở căn tin trường"- Akkun ngán ngẩm nhìn điện thoại.

Vốn định sẽ cùng Takemichi ăn trưa sẵn bàn chuyện lấy lại tờ giấy kia giúp em. Vậy mà giải quyết xong chuyện cũng chẳng thèm báo cáo, đã vậy còn lon ton đi ăn trưa một mình để cả nhóm anh trong lớp đang đói rã rời vì chờ em nữa chứ.

Em tồi lắm Takemichi...

..........

*hắc xì* - Lấy ngón tay cái đưa ngang lên mũi, quẹt vài cái thầm nghĩ ' kẻ nào lại nói xấu trẫm? '

" Mới đi học được 2 ngày đã bệnh rồi sao? "- Mitsuya từ đằng sau đi lại đưa cho cậu tờ khăn giấy.

Nhận lấy lòng tốt của người kia, cậu lắc đầu nói.

" Chắc là ai đó lại nói xấu tôi thôi, sức tôi khỏe như trâu sao mà bệnh được chứ! "- Takemichi

"Haha, thật vậy sao?"- Mitsuya cười đầy thích thú rồi đi lại ngồi vào ghế đối diện cậu.

"Này, sao anh lại ngồi đây?"- Takemichi

"Tôi không được phép?"- Mitsuya

"K-không không, ý tôi không phải vậy. Anh không ăn trưa cùng những người kia sao?"- Takemichi

"À...không đâu. Họ đi ăn cùng một khách hàng. Tôi không thích cô ta nên đã từ chối."- Mitsuya thẳng thắn trả lời

Cô ta? Là ai chứ???

"Vậy...sao anh không ở phòng hội.."- Takemichi

"Cậu là đang muốn đuổi tôi đi sao?"- Mitsuya

"Hả- không! Làm gì có chứ!"- Như bị nói trúng tim đen. Takemichi luống cuống phủ nhận lời nói của người đối diện.

"Ha..được rồi. Sao cậu không ăn đi? Để nguội mất ngon đấy!"- Mitsuya nhìn Takemichi quơ tay múa chân phủ nhận thì thở dài song nở một nụ cười bất lực.

Còn không phải tại anh tới đây phá bữa ăn trưa ngon lành của tôi sao chứ?!

Nghĩ là thế chứ Takemichi nào dám nói ra.

Nói ra lại bị ghim thì sao?

Cậu không muốn đầu năm đã bị nổi bật đâu.

Cứ thế một ăn một nhìn.

Hai thân ảnh ở căn tin trường đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Này...anh muốn ăn không?"- Takemichi thấy Mitsuya cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì cũng không nuốt nổi. Thầm nghĩ người kia đói bụng nên ngỏ ý mời anh ăn cùng.

Mitsuya không nhanh không chậm nắm tay đang cầm muỗng của Takemichi kéo về phía mình. Rồi ăn phần thức ăn ở trên muỗng.

Takemichi đơ người trước hành động này của Mitsuya.

Gì đây? Anh ta không phải là bị bỏ đói đó chứ?

Mọi người xung quanh thì hò hét khi thấy cảnh này. Nam thần của bọn họ đang ăn đồ của người khác sao?

Mitsuya Takashi- con trai cả của gia tộc Mitsuya.
_Anh được biết tới là một người ưa sạch sẽ.
_Luôn luôn thận trọng với người lạ và cực kỳ chu đáo với bạn bè.
_Một người đàn ông mẫu mực của gia đình.
_Mẫu bạn trai và mẫu chồng lý tưởng chả biết bao nhiêu chị em phụ nữ.

Một người ưa sạch sẽ như hắn mà lại đi ăn đồ của một thằng con trai khác sao?

Quá vô lý!

"A-anh..."- Takemichi mặt tỏ vẻ kì thị.

Dù vậy như hình như con người nào đó vẫn không quan tâm, mặt vẫn bày ra nụ cười thương hiệu.

"Đồ ăn của Takemichi nấu vẫn ngon như ngày nào nhỉ?"-Mitsuya

"Ý anh là sao? Mitsuya-kun sao lại biết những món này là tôi nấu?"- Takemichi ngạc nhiên nhìn Mitsuya

"À không có gì đâu đừng để ý"- Mitsuya thấy mình đã lỡ lời bèn đánh trống lảng.

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn!"- Mitsuya

Tự dưng lại mời cậu đi ăn? Anh ta thừa tiền lắm sao?

Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng báo từ chiếc cài áo reo lên.

Vội vã dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi đứng dậy cúi chào người kia song chạy đi.

Trước khi Takemichi đi khuất khỏi căn tin Mitsuya quay đầu về hướng cửa hỏi lại lần nữa.

Đáp lại lời đề nghị của Mitsuya, Takemichi vì đang vội nên vô thức đồng ý lời mời đi ăn tối cùng anh.

Nghe được câu trả lời như ý muốn. Môi Mitsuya cong lên, khuôn mặt tỏ vẻ rất hài lòng.

Đứng dậy rời khỏi ghế ngồi rồi rời đi trước bao con mắt đang nhìn mình.

Hẹn được người thương rồi thì cần gì để tâm đến những chuyện khác?

-Bên phía Takemichi-

"Mikey- kun...anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không?"-Takemichi

Hiện tại cậu phải dùng bữa với hội trưởng hội học sinh quyền lực...

Ừ thì chuyện sẽ không có gì nếu người kia không nhìn cậu chằm chằm.

Vậy rồi sao ăn?

Ban đầu cậu gặp hội trưởng chỉ vì thấy tin báo. Chưa nói chuyện được bốn câu là chiếc bụng của Takemichi phản chủ mà reo lên.

Còn gì quê hơn?

Cũng tại khi nãy tên Mitsuya kia phá rối bữa ăn của cậu!

" Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn. Cậu cứ ăn tự nhiên đi!"- cảm thấy hành động của mình bất lịch sự nên Mikey đã thu ánh mắt lại trả lại bầu không khí cho Takemichi.

Thở phào một cái rồi tiếp tục bữa trưa. Takemichi sau khi ăn no cũng tựa lưng ra sau thế xoa xoa cái bụng căng tròn.

Phải thừa nhận đồ ăn của hội trưởng cho cực ngon. Không biết là vị đầu bếp nào đã nấu nhỉ?

Nhìn cậu nhóc trước mặt làm những hạnh động chẳng khác gì mấy thằng nhóc lên năm thì phì cười.

Không phải là quá vô tư rồi sao?
Có chắc cậu ta 18 tuổi không vậy?

Như chợt nhớ điều gì đó, Mikey lập tức nhìn Takemichi một cách nghiêm túc.

Takemichi cũng vì hành động này của Mikey là giật mình ngồi lại ngay ngắn.

Gì vậy?? Tự dưng nghiêm túc thế ông nội??

" Takemicchi, tối nay tôi dẫn cậu đi chơi, nhé?"- Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt chờ đợi sự đồng ý.

Nghe tới được đi chơi thì Takemichi như được nạp thêm năng lượng mà hớn hở đồng ý ngay.

Hình như bé cưng của chúng ta đã quên gì đó...

Chắc là cậu quên thật rồi.

____________
Xin lỗi vì ra chap muộn-) Bí ý quá ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top